22
sáng sớm, sim jaeyoon hí hửng chạy ra ga tàu điện, nắng ban mai của mùa hạ đậu lại trên mái tóc đen đen che phủ hai bên thái dương, sau khoảng thời gian trải nghiệm việc "yêu xa" gần nửa tháng thì sim jaeyoon hắn cuối cùng cũng sắp được gặp sunghoon rồi.
muốn gặp cậu quá nên đến hơi sớm, còn tận nửa tiếng nửa tàu mới về đến nơi cơ, thế là hắn phải đi lòng vòng giết thời gian. ghé qua tiệm bán đồ ăn quen thuộc bên đường mua đồ ăn sáng, tiện thể mua cho sunghoon, cậu về chuyến tàu sớm nên chắc còn chưa kịp ăn gì. hắn lại đi tiếp, rồi bước chân dừng lại trước một cửa hàng quần áo, sim jaeyoon chợt nhớ lần trước đi ngang qua sunghoon cứ nhìn chăm chăm vào cái áo phông ở bên trong nhưng hình như tiếc tiền không mua, hắn nhớ đến ánh mắt kia của cậu liền rẽ vào mua hẳn hai cái giống hệt nhau rồi nhanh chóng đi ra ga tàu điện chờ cậu, nếu không đi trễ lát nữa đông người quá sẽ rất khó tìm sunghoon.
sáng sớm trời vẫn còn rất dịu mát, sim jaeyoon ngồi trên ghế ở ga tàu, chờ đến dài cổ, chờ đến phát chán, chờ đến tí nữa mông sắp mọc rễ cắm vào ghế luôn, nếu không phải là chờ em người yêu thì hắn bỏ về lâu rồi. thế nhưng chờ đợi là hạnh phúc mà, ngay lúc sim jaeyoon sắp ngủ đến nơi thì có thông báo tàu đến, tiếng còi tàu vang lên bên tai, hắn bắt đầu căng mắt lên, nhìn trong dòng người đang thi nhau đổ xuống tàu, không ngừng đảo mắt tìm kiếm. giữa đám đông chen chúc nhau, hình bóng sunghoon vẫn cứ thế tỏa sáng ngời ngời, hoặc chí ít trong mắt hắn là như thế.
"sunghoon!"
cậu nghe tiếng gọi liền nhìn về phía bên này, sim jaeyoon vẫy tay với cậu, hắn mặc áo phông đen hơi rộng, quần ngắn, đi giày thể thao, từ trên xuống dưới đều là màu đen, cả đồng hồ trên tay cũng đen nốt, nhìn qua có hơi tùy tiện, nhưng lại có một sức hút rất đặc biệt, sunghoon kéo theo hành lí chạy về phía này, xuyên qua dòng người đông đúc trước mặt nhào vào lòng hắn, vòng tay ôm lấy cổ sim jaeyoon, hai chân cũng nhảy lên vòng qua người hắn, tư thế giống mấy con koala vậy, bên cạnh có mấy người đang đứng cũng hơi tò mò nhìn sang.
cảm giác ấm áp quen thuộc bắt đầu tràn về.
bình yên của cậu ở đây rồi.
sim jaeyoon dùng hai bàn tay to lớn của mình nâng mặt sunghoon lên, cậu hơi muốn tránh lại bị hắn dùng sức kéo lại.
"để yên cho anh xem nào."
sim jaeyoon nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới, phát hiện sunghoon gầy đi không ít, hai mắt có quầng thâm siêu lớn, bọng mắt lại hơi sưng. tuy sunghoon vẫn cười như mọi khi, nhưng mà dáng vẻ tiều tụy này khiến người ta đau lòng đến chết đi được.
"sunghoon...đừng có bỏ ăn bỏ ngủ như thế chứ, em xem em thế này, em không xót mình nhưng mà anh xót lắm đó."
sunghoon cười cho qua.
"nhưng mà...em ăn không được, cũng không ngủ nổi..."
sim jaeyoon đưa tay xoa đầu mèo của sunghoon, chỉnh lại tóc mái hơi rối trước trán cậu. sunghoon vẫn đu trên người hắn không buông ra, giống như đeo một cái ba lô ngược vậy, nhưng sunghoon gầy quá, đeo bám lên người hắn như thế mà cũng không có nặng gì cả.
"em nhớ anh lắm."
sim jaeyoon cũng không có kêu sunghoon đi xuống hay gì cả, nói chung là bản thân sim jaeyoon hiện tại còn có thể đeo thêm một cái cặp ở sau lưng mình nữa cơ, để yên cho cậu bám lên người mình, hắn hôn lên chóp mũi của sunghoon, sau đó kéo vali hành lí của cậu một đường rời khỏi. để lại sau lưng một mảng nhộn nhịp cùng với chuyến tàu sớm chuẩn bị khởi hành.
.
"cho em."
sunghoon cầm lấy túi mà sim jaeyoon đưa, bên trong là cái áo phông mà sunghoon lần trước vô tình nhìn trúng, thích lắm nhưng mà cuối cùng lại không mua, vì tiếc tiền.
"sao anh biết em thích nó thế?"
"cái gì mà anh chẳng biết."
sunghoon cười cười đem áo mới gấp lại gọn gàng, nhìn bộ dạng muốn khóc lại thôi của cậu làm sim jaeyoon tức muốn nổ đầu, nhưng hắn không muốn mắng sunghoon đâu. nhẹ nhàng đi tới chỗ sunghoon ngồi, cậu đưa đôi mắt nặng trĩu nhìn hắn.
"sao thế?"
"xem hai mi mắt của em sắp sụp xuống đến nơi rồi, đi ngủ một chút đi."
sunghoon vốn muốn từ chối, nhưng mà sim jaeyoon căn bản không có để cho cậu có cơ hội từ chối, bế xốc sunghoon đang ngồi bệt dưới sàn đặt lên giường, vớ chăn đắp lên người cậu. sunghoon như con mèo phản kháng trong vô lực.
"em còn phải xếp đồ nữa."
"để lát anh làm, ngoan ngoãn nằm nghỉ đi."
sunghoon xị mặt xuống.
"nhưng em không có ngủ được mà."
sim jaeyoon lắc đầu, thật sự hết cách với cậu. hắn ngồi xuống chỗ góc giường, tay đặt lên tóc sunghoon.
"anh ở đây canh em ngủ, mau ngủ đi."
sunghoon không tình nguyện nhưng cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại. không hiểu vì sao mà được một lúc đã thở đều rồi, chẳng bù cho lúc còn ở nhà mình cho dù cậu có nằm hơn cả giờ đồng hồ cũng không thể nào chợp mắt nổi.
sim jaeyoon rất thích nhìn sunghoon ngủ, vì dáng vẻ cậu khi đó trông rất yên bình, lông mi dài dài khe khẽ động đậy, nốt ruồi nhỏ nhỏ xinh xinh trên cánh mũi cũng giống như tỏa sáng lấp lánh, đôi bờ vai chuyển động theo những nhịp thở đều đều. bàn tay sunghoon thò ra ngoài chăn túm lấy một góc áo của sim jaeyoon như thể bây giờ chỉ cần hắn đứng dậy thì cậu sẽ thức giấc ngay lập tức vậy. sim jaeyoon ngồi trên giường, động mạnh cũng không dám, tay hắn đặt trên tóc sunghoon, nhẹ nhàng vuốt tóc rũ trước trán của cậu lên. rồi hắn nhìn thấy ở sát đường chân tóc của sunghoon có một vết sẹo, nói lớn thì không quá lớn, mà nói nhỏ thì chắc chắn không nhỏ. sim jaeyoon nhìn vết thương cũ của cậu mà đáy lòng chợt nhói đau, ngày đó chẳng có ai trong nhà đến thăm cậu cả, hắn nâng niu sunghoon như thế nào chứ? người hắn trân trọng nhất tại sao phải để cho thế giới này tổn thương cậu?
"jaeyoon..."
sim jaeyoon nghe sunghoon gọi tên mình, còn tưởng cậu tỉnh giấc rồi, nhưng hình như không phải, sunghoon chỉ nói mơ thôi. hắn cúi thấp đầu xuống, lắng nghe xem sunghoon nói gì.
"đừng đi."
hắn nhíu lông mày lại, mơ thấy cái gì thế?
"ừ, anh không đi, anh ở đây với em."
sunghoon lúc ngủ thật sự khiến người ta rất muốn che chở, vì cậu thường vô thức nói mấy câu khiến người ta rất là đau lòng, vì thường ngày sunghoon đã quen với việc tỏ ra vui vẻ, cho nên chỉ có ở trong những giấc mơ mới thoải mái bày ra dáng vẻ chân thật nhất thôi.
nhưng đối với sim jaeyoon mà nói, sunghoon quật cường, sunghoon mạnh mẽ, sunghoon trưởng thành,...hay gì đó, cái gì cũng không cần, chỉ cần làm sunghoon mà bản thân cậu muốn nhất, thế giới này rộng lớn cỡ nào cũng có một người ở bên che chở cho cậu.
.
"em về thế này ở nhà có ổn không đấy?"
sim jaeyoon khẽ hỏi, sunghoon thở dài.
"sẽ không sao, ở nhà còn có dì và bà."
sunghoon chạnh lòng, đúng rồi, còn có dì và bà, không như mẹ cậu năm đó, chỉ có mình sunghoon.
nhắc đến gia đình, sunghoon lại trầm mặc. sim jaeyoon không hỏi nữa, hắn biết rõ là chuyện này là vết thương của cậu, nếu sunghoon không muốn nói thì hắn cũng chẳng muốn hỏi nhiều.
sunghoon kéo sim jaeyoon ra ngoài mua đồ, vì mấy ngày nữa là sinh nhật nhóc sunoo đến nên cậu muốn chuẩn bị một chút, sunghoon nắm tay jaeyoon chạy khắp nơi, mua đủ thứ đồ, hắn nhìn thấy tâm trạng của cậu cuối cùng cũng tốt lên một chút thì cũng thở phào nhẹ nhõm, chứ mấy ngày qua sunghoon cứ như một người khác vậy, sim jaeyoon lo đến đầu bốc khói.
sau khi oanh tạc khắp trung tâm mua sắm thì sunghoon trở về kí túc với đống bài học chất như núi, sim jaeyoon phải mài mông trên ghế cả tiếng để giảng cho cậu, sunghoon học nhanh hiểu nhanh nên cũng không quá mất thời gian, cộng thêm việc cái người nào đó soạn bài để giảng rất tỉ mỉ kể cả mấy chỗ nhỏ nhặt nhất nên cậu cũng không khó khăn gì nhiều, phải nói là sim jaeyoon siêu có tâm ở mấy khoảng này luôn. ai kêu park sunghoon là park sunghoon chứ, đổi lại là jongseong xem cho tiền hắn cũng không thèm làm, nói nhỏ thôi đừng để park jongseong nghe được, cậu ta khóc đấy.
"tập luyện thế nào rồi?"
"anh heeseung khen anh dữ lắm đó, sao? anh giỏi không?"
sunghoon bĩu môi, người gì đâu không có tí khiêm tốn nào hết.
"rồi rồi anh là giỏi nhất."
"em khen anh hay là chửi anh thế?"
sim jaeyoon nhéo má sunghoon làm cậu la oai oái, phòng kí túc náo nhiệt một mảng, ồn ào suýt thì bị mấy người phòng bên cạnh mắng cho. cũng còn may người ta chỉ nhắc.
.
sim jaeyoon mặc vest đen, tóc tai vuốt lên gọn gàng, sunghoon cực kỳ thích dáng vẻ này của hắn.
hôm nay anh heeseung cùng mấy người bạn khác cũng đến.
"cố lên nhé, anh chờ chú đứng đầu bảng."
sim jaeyoon bật cười.
"đợi mà xem."
sunghoon liếc nhìn hắn một cái, phát hiện nơ đen trên cổ đeo lệch, nên tiện tay giúp sim jaeyoon chỉnh lại, lúc cậu đưa tay lên mới phát hiện, cái tên này lại cao thêm rồi.
sunghoon giúp sim jaeyoon sửa lại thắt nơ, lọt vào mắt người khác thì là cơm chó cơm chó cơm chó. mấy tên cẩu độc thân trong hội không hẹn mà cùng nhau thở dài mấy tiếng.
người sau hậu đài thông báo, sắp đến lượt hắn rồi.
sim jaeyoon bắt đầu căng thẳng, sunghoon đứng bên cạnh nhìn một cái thì hiểu ra hết, đưa tay nắm lấy tay người kia.
"cố lên, không sao đâu."
hắn khẽ siết lấy bàn tay nhỏ nhắn của sunghoon.
"em tin anh không?"
đây là lần thứ hai sim jaeyoon hỏi cậu câu này.
sunghoon mỉm cười.
"có."
.
"anh là giỏi nhất."
sunghoon cười toe toét cực kỳ tự hào nhìn bảng xếp hạng thí sinh sau vòng thi vừa rồi, chễm chệ ở đầu bảng là cái tên sim jaeyoon cùng chín mươi ba điểm cực kỳ bắt mắt. bên cạnh họ là một nhóm người khác cũng đến xem kết quả, người khóc, người cười. chỉ có hạng nhất đến hạng tư nhận được tấm vé vào thi toàn quốc, những người bị loại không tránh khỏi sẽ cảm thấy hụt hẫng.
hội mấy người trong câu lạc bộ, nói chính xác hơn là đám con trai lao tới kẹp cổ sim jaeyoon cười đùa rất khoái chí, cả đám lao nhao giỡn, cũng may khu vực đại sảnh không cấm làm ồn, nếu không nguyên đám xác định là bị đá ra ngoài luôn.
"đi, chúng ta đi ăn mừng, jaeyoon trả tiền nhé!"
"ơ sao lại là em!?"
cả đám cười hi ha kéo nhau ra một quán nướng bên bờ hồ, ngồi ở vị trí của họ có thể trông ra phía mặt hồ phản chiếu mấy ánh đèn rực rỡ, trời trở gió, hơi lành lạnh thổi qua người, ai nấy cũng đều không nhịn nổi mà run nhẹ lên, sim jaeyoon lục trong cặp của mình, lấy áo khoác được xếp gọn gàng trong đó ra khoác thêm lên người cậu, sunghoon ngạc nhiên.
"sao anh lại đem theo áo khoác thế?"
"đem hờ thôi, em hay đòi đi dạo phố đêm lắm."
sunghoon phì cười, cậu thật sự rất thích dạo phố ban đêm, cứ rảnh rỗi lại kéo hắn đi khắp nơi, gần đây buổi đêm trời bắt đầu có gió lạnh rồi, nên hắn cũng thường đem theo áo khoác bên mình.
chỉ trong những cử chỉ nhỏ nhặt, sim jaeyoon quả thực cũng vô cùng tinh tế.
"ôi đến khi nào mình mới có người yêu quan tâm như sunghoon đây?"
chị gái cột tóc đuôi ngựa chống cằm nhìn cặp tình nhân âu yếm bên kia, thở dài. anh trai ngồi bên cạnh bật cười.
"cậu đi ngủ rồi mơ đi."
"tôi thấy cậu muốn chết đúng không?"
trong hội có hai người suốt ngày chí chóe nhau như chó với mèo vậy, nhưng mà nhìn theo một góc độ khác thì lại đáng yêu, chẳng hạn như là anh chàng kia chẳng có chọc ghẹo ai ngoài chị gái đó cả, còn chị ấy cũng chỉ tiếp nhận mấy trò chọc phá của anh ấy. lắm lúc mấy người trong nhóm mệt mỏi với hai người này, người ngoài nhìn vào ai cũng biết họ thích nhau, chỉ có hai nhân vật chính là mù tịt.
"mà nhé, năm nay thi đấu toàn thí sinh quái vật gì đâu không à."
lee youngbin đặt cốc nước xuống bàn, sau câu đó của ảnh thì bầu không khí đột nhiên trở nên rất nghiêm túc.
"đúng nhỉ, tôi có xem qua phần của mấy người khác, ở khu nam có choi jangmi đứng đầu bảng, thực lực không tồi, còn có khu tây kim daehyun, cậu ta từng là quán quân cuộc thi cấp thành phố, đến cả thầy lee là một giám khảo cực kỳ khó tính cũng đánh giá cao cậu ta."
bầu không khí căng thẳng có hơi kì quái, sim jaeyoon bật cười.
"em đi thi mà sao mọi người lo lắng thế?"
heeseung đánh lên vai của hắn
"lo cho chú mày mà còn cười hả?"
"a biết rồi mà, em không sao đâu, làm hết sức là được."
"sunghoon sao thế? nãy giờ im thin thít."
mọi người bắt đầu đổ sự chú ý về phía cậu, sim jaeyoon đột nhiên nhớ ra sunghoon trước giờ không có hay đi tụ tập bạn bè kiểu này nên không tránh được cảm thấy lúng túng. hơn nữa, hình như thân thể cậu lại khó chịu rồi, mấy ngày về nhà không có chịu ăn uống đàng hoàng, không ngoài dự tính, gần đây thường xuyên đau dạ dày.
"hả? em không sao, mọi người đừng lo."
không sao gì chứ? mặt mày xanh lè xanh lét.
"không còn sớm nữa, tụi em về trước, mọi người ở lại chơi vui nhé, hôm nay em trả tiền."
cả bọn đều nhận ra sunghoon không khỏe, bảo họ nhanh chóng về đi, sim jaeyoon đi thanh toán trước, sau đó cùng sunghoon đi khỏi.
.
"mọi người đang vui mà em lại thế nữa."
sunghoon ủ rũ thở dài. sim jaeyoon đưa tay lên che miệng của cậu lại.
"không được nói bậy. đều tại anh, khi nãy toàn lo đùa giỡn."
giúp sunghoon treo áo khoác ngoài lên giá, jaeyoon đỡ cậu ngồi lên giường, từng cử chỉ từng động tác đều rất nhẹ nhàng cẩn thận. sau đó đứng dậy đi rót nước ấm đưa cho sunghoon.
"đỡ hơn chưa? ngày mai đi khám thử xem có nghiêm trọng không nhé?"
với tính cách của sunghoon chắc chắn sẽ nói.
"không cần phiền vậy đâu mà."
nhưng mà sim jaeyoon hắn sẽ như thế này.
"nhất định phải đi, không được cãi, cãi nữa anh giận đấy."
nghe có giống cuộc trò chuyện của hai cha con không cơ chứ. hắn chăm bồ như chăm con vậy đó, kể ra cũng hay hay, một park sunghoon không chịu quan tâm bản thân và một sim jaeyoon quan tâm cậu hơn tất cả mọi thứ, sự sắp đặt hoàn mỹ nhất của định mệnh, đem hai mảnh ghép này gắn lại với nhau.
tối hôm đó nhìn sim jaeyoon cứ chốc chốc lại hỏi cậu có khó chịu gì không, rồi đi ngủ thì nằm bên cạnh tay đặt lên bụng sunghoon không rời đi chỗ khác, bởi vì rất sợ thân thể sunghoon không thoải mái, hắn bây giờ cái gì tốt nhất đều muốn cho cậu, mấy chuyện này lại không thể thay sunghoon chịu đựng khiến tâm tình của hắn bực bội không ít.
sunghoon len lén liếc nhìn người bên cạnh mình, rồi lại trộm cười thầm vài tiếng. từ trước đến giờ chưa từng nhận được sự đối đãi đặc biệt nào, bây giờ đột nhiên có người xuất hiện chăm sóc, cưng chiều cậu từng li từng tí, nói sao nhỉ? có một chút khó tin, thời gian đầu luôn tìm cách từ chối những quan tâm đó, lo sợ không biết phải đáp lại như thế nào, nhưng dần dần lại nhận ra thực sự hắn chẳng cần đáp lại hay gì cả, hắn chỉ đơn thuần muốn cậu tiếp nhận sự quan tâm của hắn mà thôi. hóa ra gặp đúng người là cảm giác này, là khi mỏi mệt quay đầu lại sẽ có thể lao vào lòng người yêu rồi khóc một trận cho đến khi cảm thấy thoải mái thì thôi, là bất cứ khi nào cũng có người cưng chiều cậu vô điều kiện, là khi ở bên cạnh hắn, cậu có thể tự do tự tại, vui vẻ hạnh phúc mà làm một đứa trẻ, không cần ép chính mình tỏ ra mạnh mẽ hay gì cả, là khi phải đối mặt với những trắc trở gập ghềnh của cuộc sống, hắn có thể không đứng trước mặt cậu, nhưng chắc chắn sẽ đứng bên cạnh cậu, nắm lấy tay cậu, cho cậu dũng khí để tiến lên.
hóa ra gặp đúng người rồi, cho dù đứng dưới đáy dại dương tăm tối cũng có thể thấy được cầu vồng.
sunghoon của lúc này nhìn thấy người bên cạnh lo lắng cho mình như thế, trong lòng có thứ gì đó cuộn lên như gió thổi.
"cho dù là bao nhiêu năm nữa trôi qua, thì đối diện với anh như thế này, em vẫn không thể kiềm chế được sự rung động của chính mình."
.
hôm sau sim jaeyoon nhất quyết kéo sunghoon đi bệnh viện, bỏ luôn cả tiết buổi sáng. ngồi chờ hơn cả tiếng, kết quả kiểm tra thì sunghoon do không ăn uống điều độ nên ảnh hưởng dạ dày, kê thuốc rồi điều chỉnh ăn uống đầy đủ là được, cả hắn và cậu đều thở phào.
"may mà không có gì nghiêm trọng."
"còn nói may mà nữa hả? người đã yếu lại còn không chịu ăn cơm, đi, hôm nay phải làm em béo lên mười ký."
"định biến em thành con lợn hả?"
sunghoon phồng má lên dỗi, sim jaeyoon bật cười xoa đầu cậu.
"em mà là lợn thì cũng là con lợn đẹp nhất."
"em không phải lợn không phải lợn."
"được được không phải lợn, em là người yêu của anh."
.
sunoo tung tăng chạy đến một quán ăn ở gần trường, vô cùng vui vẻ mà chạy thẳng vào phòng đặt trước, vì hôm nay em có hẹn.
hôm nay là sinh nhật sunoo.
"xin chào."
"tới rồi hả? qua đây."
sunoo ngồi xuống bên cạnh cậu, sunghoon cười cười, lấy bên cạnh hai hộp quà, một hộp có ruy băng vàng, hộp kia thì có màu trắng.
"đây là quà của anh, còn cái này là của cậu nhóc ở ngoại thành đấy."
"riki ạ?"
sunghoon gật đầu.
"nè anh kia, quà đâu hả?"
"không có đâu ha."
sunoo chán ghét 'xì' một tiếng.
"vậy đi về đi, không gả anh sunghoon cho anh nữa."
hai cái người này vừa gặp nhau thì lại bắt đầu kiếm chuyện để chí chóe, sunghoon lại phải mở miệng can ra.
"thôi mà thôi mà, bữa hôm nay là jaeyoon trả tiền đấy, đừng có cãi nhau."
chỉ lúc cậu lên tiếng thì mới chịu im lặng, để hai người này nói chuyện riêng chắc cãi nhau suốt ba ngày không mệt quá.
hai người im rồi lại có hơi im lặng, sunghoon lại quay sang hỏi.
"mà anh thấy cậu nhóc đó thích em lắm đấy, em có thích nhóc đó không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com