27
sim jaeyoon nhìn một bàn hai người ở phòng khách hồi lâu. nhìn đi nhìn lại nãy giờ kiểu gì cũng thấy không đúng cho lắm. sunghoon ngồi đó thì cũng được đi không có gì để nói, nhưng con nhóc tóc vàng mắt xanh kia là thế nào?
"sao em lại ở đây vậy?"
hắn bày ra cái mặt không thể nào bất ngờ hơn nữa để nhìn nhóm người tụ tập ở dưới. sáng ngày ra vừa dậy đã chẳng thấy sunghoon đâu. còn tưởng nửa đêm người yêu sợ mẹ chồng nên chạy trốn rồi, ai ngờ xách cái mặt xuống phòng khách thì thấy cậu ngồi cùng với tình địch cũ nói chuyện rôm rả ở phòng khách.
hư cấu.
rất là ảo.
grace bật cười.
"gì? không được về chơi hả?"
"không cho."
"đó là chuyện của anh."
sunghoon ngơ ngác nhìn hai người một nam một nữ chí chóe qua lại. cũng không biết có nên lên tiếng hay không, vì chuyện lúc trước nên ấn tượng về cô nàng người nước ngoài này không được tốt cho lắm. sim jaeyoon không đứng trên cầu thang nữa mà từ từ đi xuống chỗ hai người, thả mông cái bịch xuống ngay bên cạnh sunghoon.
"sáng sớm ra đã dám cướp người của anh mày đi hả?"
sunghoon ngượng ngùng đánh lên tay hắn một cái.
"ai của anh? đi rửa mặt đi."
sim jaeyoon bĩu môi. sunghoon thở dài, chẳng hiểu sao sim jaeyoon khí chất đàn ông đẹp trai lai láng của hôm đầu gặp mặt sau khi yêu nhau thì lại càng ngày càng giống con nít. đôi lúc cậu còn nghi ngờ có phải ngày đó mình bị lừa hay không.
đuổi mãi mới chịu đi lên lầu. sunghoon ở dưới lại hơi sượng không biết nên nói gì với cô nàng tiếp, hồi nãy vừa xuống cái là bị kêu lại ngồi chung, sau đó thì sim jaeyoon đến. giờ hắn lên trên rồi cậu cũng hơi lo.
"chuyện lần trước, em trẻ con quá, xin lỗi anh nhiều."
sunghoon bối rối.
"chuyện qua rồi, đừng nhắc lại nữa."
giọng nói cô ấy không còn đanh đá kiêu kỳ như lúc trước. sunghoon nghe ra được. chuyện cũ đã là chuyện cũ, để trong lòng chỉ tổ rước thêm phiền não, tha thứ không phải là chuyện xấu, bất cứ ai cũng xứng đáng có một cơ hội để sửa đổi mà.
"cảm ơn anh."
sunghoon nghiêng đầu mỉm cười. ánh sáng bên ngoài ô cửa sổ soi lên nụ cười của cậu ấm áp hơn bao giờ hết. trong một khoảnh khắc grace cũng tưởng như mình bị thôi miên. cuối cùng cô nàng cũng hiểu lí do tại sao sim jaeyoon yêu park sunghoon đến vậy rồi. vì người con trai trước mặt, vừa ấm áp lại vừa dịu dàng.
"em sẽ ở lại đây vài hôm rồi mới về, lần này được nghỉ hai tuần. lúc trước nhiều thứ xảy ra quá, giờ phải chơi nhiều chút."
cô nàng hí hửng xách hành lí lên phòng cho khách. lát sau lại tung tăng chạy xuống nói là ra ngoài chơi, có lẽ sẽ về trễ. sunghoon mỉm cười, có thể gạt bỏ chuyện cũ cũng tốt, để bụng sẽ chỉ làm mọi thứ mệt mỏi căng thẳng hơn mà thôi. cậu đứng dậy lật đật đi vào bếp. thấy mẹ hắn đang nấu cơm thì bước đến muốn phụ một tay.
"sunghoonie biết cả nấu ăn sao?"
cậu gật đầu.
"vâng ạ, trước kia mẹ con sức khỏe không tốt, nên con thường hay nấu cơm mang đến bệnh viện cho mẹ."
"vất vả cho con rồi."
vừa hay giữa cuộc trò chuyện của hai người, hắn lại lững thững đi vào. đứng ở phía sau lưng nhìn hai người một lớn một nhỏ đứng ở trong bếp lại bắt đầu tưởng tượng ra được cảnh ngày sau cùng sunghoon về chung một nhà sẽ trông như thế nào. sim jaeyoon trong đầu không ngừng nghĩ đến mấy cảnh tượng màu hồng ngọt ngào hạnh phúc, miệng không tự chủ được mà cười toe toét.
"cười ngốc gì vậy? qua đây phụ mẹ đi kìa."
sunghoon đặt rau vừa rửa xuống bàn, jaeyoon nghe cậu gọi xong lập tức cong đuôi chạy sang.
"đã bảo mẹ thuê giúp việc đi mà, cực như vậy."
mẹ hắn chỉ cười.
"tự làm vui hơn. à đúng rồi, trưa nay bố về đấy."
sim jaeyoon ồ lên một tiếng, sunghoon hơi bất ngờ, có hơi hồi hộp, từ hôm trước đến giờ chưa gặp bố của sim jaeyoon lần nào hết. thực ra thì cậu có biết đến bố của hắn rồi, ngày trước lúc xem tivi cùng mẹ thường hay bắt gặp ông ấy trên màn hình, tuy nhiên chưa được thấy ngoài đời bao giờ cả. mẹ của sunghoon rất sùng bái ông ấy, nghĩ lại thì nếu mẹ cậu biết được việc bạn trai của cậu hiện tại là con của thần tượng bà ấy thì không biết sẽ có vẻ mặt gì nhỉ?
sim jaeyoon bước đến chỗ mẹ đang đứng, một hai kêu bà ra ngoài ngồi nghỉ để hắn làm cho. mới đầu mẹ sim kì kèo không chịu đi, nhưng mà nói qua nói lại thì hắn bảo muốn nấu cơm cho mẹ ăn, nhập tâm diễn một màn cảm động thấu trời xanh cuối cùng cũng đẩy được người ra khỏi nhà bếp.
"lâu lắm mới được một hôm ở nhà, sao để mẹ làm được chứ?"
sunghoon nhìn hai mẹ con đằng kia đùn đẩy nhau qua lại chỉ biết cười trừ. thật sự, có cái gì đó rất là lạ đối với cậu, bầu không khí có hơi trẻ con so với hai cái người lớn từng đấy tuổi đằng kia.
mẹ hắn cuối cùng chịu thua ra phòng khách ngồi. sim jaeyoon chậm rãi đi về phía sunghoon, từ phía sau vòng tay ôm lấy eo cậu.
"anh làm gì vậy?"
"ôm em."
sunghoon phì cười. từ lúc về đây đến giờ cậu toàn loanh quanh ở chỗ mẹ hắn để nói chuyện, chắc có lẽ là do bình thường hay ở một mình nên sinh ra lúc gặp cậu bà ấy muốn nói chuyện nhiều một chút. bà ấy thường hay gọi sunghoon lại để nói đủ thứ trên trời dưới đất không có điểm dừng, từ lúc đấy đến giờ không có dành nhiều thời gian cho hắn nữa, chắc là khiến ai đó thấy tủi thân rồi đây. bộ dạng bình thường của sim jaeyoon trông rất trưởng thành, không thể tưởng tượng được người như vậy lúc ở bên cạnh cậu lại làm nũng y chang con nít thế này đây nè.
"bình thường ở nhà anh có thế này với ai không?"
sim jaeyoon bị cậu trêu cũng không có giật mình bối rối gì hết, hắn chậm rãi lắc đầu.
"không có, không phải ai cũng được thế này đâu đấy."
phải là người đặc biệt mới được.
.
sunghoon thả mình lên giường, không nhịn được mà thở hắt ra một tiếng. sim jaeyoon bật cười. cậu bĩu môi.
"anh còn cười?"
"buồn cười mà, mặt em lúc nói chuyện với ba anh mắc cười lắm đó."
sim jaeyoon nói thôi chưa đủ, còn có tâm đứng bắt chước lại biểu cảm của sunghoon. cậu bị ghẹo tức đến nổ đom đóm mắt, cái biểu cảm vặn vẹo như bị táo bón kia mà là của cậu hả? hồi nãy sunghoon có hơi căng thẳng thật nhưng làm gì tới mức như sim jaeyoon tả.
nhớ lại cảnh hồi nãy còn tưởng là bị chết máy rồi.
một bàn ăn bốn người, sunghoon ngồi đối diện với ba của hắn, cũng không biết là trùng hợp hay có ai cố tình nữa. cậu ngồi một chỗ cứng cả người không dám nhúc nhích, áp lực đối diện với bố của người yêu lại còn là một người nổi tiếng như vậy khiến sunghoon thở mạnh cũng không dám. cậu chỉ lo nghĩ xem khi nãy nấu cơm có cho nhiều nước quá không? hay lúc xào thịt có dầu mỡ quá không? toàn mấy chuyện bé xíu nhưng mà rơi vào hoàn cảnh lần đầu nấu cơm ở nhà bố mẹ chồng nó lại căng thẳng hơn gấp đôi.
"mẹ của con có phải là ema không?"
sunghoon ngơ ra mất vài giây, cố gắng lục lọi trong những ký ức về mẹ, ngày trước khi còn hoạt động mẹ cậu không dùng tên thật, mỗi khi xem tivi nhìn thấy mẹ xuất hiện chỉ nghe người ta là ema.
"vâng ạ."
"ba từng gặp cô ấy một lần khi đi diễn, nhìn con ở ngoài đời thật sự rất giống cô ấy."
sunghoon ngại ngùng khẽ cười, rất nhiều người nói cậu giống mẹ. sunghoon luôn lấy những lời ấy làm niềm vui nhỏ trong lòng mình, bởi vì mẹ đối với sunghoon là người xinh đẹp nhất, cho nên lời khen kia khiến cậu tự yêu bản thân nhiều hơn một chút.
"jaeyoon kể về con rất nhiều, hôm trước mẹ bảo con đến chơi mà ba lại không kịp sắp xếp công việc để về."
"a, không sao đâu ạ. công việc quan trọng hơn. với lại con cũng chỉ vừa đến được hai hôm mà."
sunghoon ngại ngùng lắc đầu. người lớn bận bịu có thể sắp xếp để về là mừng rồi, làm sao có thể giận nữa chứ.
bữa cơm hôm đó nói chung là một tràng các câu hỏi về chuyện quen biết yêu đương của hai đứa. ban đầu sunghoon còn rất ngại vì người bố nổi tiếng trước mặt của sim jaeyoon, nhưng sau một hồi tán gẫu rồi lại nói đủ thứ thì cậu cũng không còn quá cứng nhắc nữa. nhìn kỹ một chút thì có thể nhận ra ông ấy và hắn rất giống nhau, từ đường nét trên mặt đến giọng điệu lúc nói chuyện y hệt như cùng một khuôn đúc ra vậy. chất giọng của họ khá đặc biệt, là kiểu giọng nói có thể khiến người đối diện cảm thấy an tâm hơn.
sunghoon nhìn cái tên đang bắt chước điệu bộ của mình khi nãy rồi cười nắc nẻ kia, máu nóng dồn lên đỉnh đầu, không chút thương tiếc đưa chân đạp hắn rơi xuống giường.
sim jaeyoon la lối.
"em phải thương hoa tiếc ngọc chứ?"
"anh còn cười nữa thì đừng có mơ lên giường nằm."
hắn nhìn người đang giận lẫy trên giường kia. hắn nhận ra mọi thứ bắt đầu khá hơn từ khi đưa cậu về nhà mình, vì mẹ của hắn suốt ngày lôi sunghoon lại để kể đủ thứ nên mỗi ngày thực sự vơi đi phần nào tẻ nhạt. hơn nữa, ở một nơi thế này có lẽ chứa hơi ấm gia đình mà rất lâu rồi sunghoon không còn nhớ rõ được. từng chút một sưởi ấm, làm lành vết xước trong lòng cậu.
"xin lỗi mà, hứa không cười nữa."
sunghoon lườm nguýt một cái rồi mới thôi không lẫy nữa. hắn bảo cậu ngủ trước. sau đó ra ngoài đóng cửa lại đi đâu không rõ.
.
ngoài hành lang chỉ có chút ánh sáng mờ mờ của đèn vàng, vì ánh sáng này rất dịu mắt, hơn nữa mẹ hắn thích ánh đèn này, nên ba hắn lúc trước mới bố trí loại đèn này trên hành lang. sim jaeyoon đi một mạch đến căn phòng gần cuối dãy. đẩy cửa bước vào, bên trong là thư phòng của ba hắn, có rất nhiều sách.
"chưa ngủ sao?"
ông xoay lưng về phía vừa nhưng vẫn đoán được ai vừa bước vào. sim jaeyoon gật đầu.
"vâng."
ba hắn ngừng tay, chầm chậm xoay ghế lại. ánh đèn chiếu lên chỉ thấy được một nửa gương mặt trung niên đứng tuổi.
"sunghoon, nói sao nhỉ? ngoan ngoãn lễ phép. hơn nữa rất hiểu chuyện. ba nghe kể chuyện của thằng bé rồi. không ngờ rằng sunghoon không để lộ ra tí buồn rầu nào trước mặt chúng ta."
sim jaeyoon im lặng, ba hắn nói tiếp.
"nhưng mà. đứa trẻ hiểu chuyện rất dễ chịu thiệt thòi, con đã ở bên cạnh, nhất định phải bảo vệ người cho tốt."
"con cũng đã luôn tự nhắc nhở chính mình như vậy. sunghoon đã một mình chịu đựng rất nhiều, con sẽ không để những điều đó xảy ra nữa đâu."
ba hắn mỉm cười.
"con trai lớn rồi."
"ba chọc con đấy à?"
"tuổi trẻ gặp được người mình thích là chuyện rất tốt. con nhất định phải trân trọng người bên cạnh mình."
.
sáng sớm, sim jaeyoon thức dậy, lại không thấy sunghoon đâu.
lật đật mở điện thoại muốn gọi cậu, lại thấy có một dòng tin nhắn. đại khái là nói sáng nay đi ra phố với mẹ, bảo hắn không cần phải lo.
sim jaeyoon bất lực, thở dài.
lại bị cướp người yêu nữa rồi.
trung tâm thương mại buổi sáng đông đúc náo nhiệt. sunghoon bước vào, giống như trong truyện tranh ma pháp thiếu nữ vậy, bầu không khí đột nhiên trở nên sáng bừng. đi bên cạnh là một người phụ nữ trông trẻ hơn tuổi thật và một cô gái người nước ngoài.
"hai người đi cùng con thế này có tiện không?"
grace gãi đầu. mở miệng ra nhờ chuyện này cũng hơi khó, cô cũng nói sẽ giữ khoảng cách với sim jaeyoon, nên không thể kéo hắn đi theo mình được.
sunghoon gật đầu.
"ổn mà, hai hôm nay anh cũng chỉ toàn ngồi ở nhà thôi."
"đúng rồi, tiện thể ra ngoài chơi luôn."
mẹ sim jaeyoon trông còn phấn khích hơn hai người trẻ. chẳng là lúc sáng grace có nhờ cậu vài thứ. cô nàng bảo là lúc về úc có gặp được một anh chàng, là một chàng trai của hội sinh viên. sau vài lần nói chuyện thì phát hiện ra hai người rất hợp nhau, nói chung là cô nàng đanh đá phải lòng anh chàng kia mất tiêu rồi. và trùng hợp sắp đến sinh nhật của anh ấy, nên muốn nhờ cậu chọn quà giúp, suy cho cùng thì quà cho con trai nên hỏi con trai vẫn hơn.
"anh nghĩ nên tặng đồng hồ đeo tay."
grace ngạc nhiên.
"thật ạ?"
mẹ hắn đứng bên cạnh chêm vào.
"đúng rồi, tặng một người con trai đồng hồ, có nghĩa là nói với người đó sau này có thể dành thời gian cho chúng ta đó."
dứt lời kéo cả hai vào một cửa hàng trang sức, nhanh như chớp không kịp phản kháng.
trong lúc chờ grace chọn, sunghoon cũng bắt đầu đi loanh quanh. những món đồ nhỏ lấp lánh trưng bày trong tủ kính hiện ra trong mắt sunghoon thật sự rất đẹp. nhưng cuối cùng ánh nhìn của cậu dừng lại trên một đôi nhẫn bạc, ánh sáng trắng thuần khiết đập vào mắt sunghoon khiến cậu không thể nào rời khỏi. thiết kế của chúng rất đơn giản, không được đính những viên đá quý to như những chiếc xung quanh, nhưng lại toát ra một cảm giác rất đặc biệt. sunghoon dừng chân hồi lâu trước tủ kính, thứ cảm giác giản đơn nhưng lại sáng chói này khiến cậu bất giác nhớ đến cái kẻ ở nhà kia.
"nhưng mình làm gì có tiền đâu?"
một dòng suy nghĩ khiến sunghoon vứt hết mọi ý định vừa nãy ra khỏi đầu. cậu thở dài, đi sang chỗ mẹ.
sau khi chờ grace chọn quà xong thì mẹ hắn còn kéo cả hai đi khắp nơi trong trung tâm nữa. nguyên ngày hôm đó chỉ có mua rồi lại mua. lúc lê lết được lên đến trên phòng thì cậu không kiêng nể gì nữa mà nằm sấp lên giường luôn.
sim jaeyoon ngồi bó gối trên giường, giọng có vẻ giận lẫy.
"bỏ anh đi chơi cả ngày có vẻ mệt."
"chuyện riêng tư của con gái làm sao dắt anh theo được?"
"em là con gái hả?"
"không phải."
sunghoon bây giờ mệt lả cả người, không còn sức cãi nhau với hắn nữa nên không nói gì đứng dậy đi vào nhà tắm luôn. sim jaeyoon cũng không phải kiểu bắt người yêu dỗ mình vì mấy chuyện bé tí nên lát sau cũng lân la đến đòi sấy tóc cho cậu.
thế đấy.
"ngày mai cùng anh ra ngoài đi."
"hả?"
tiếng máy sấy khá ồn, sunghoon không nghe rõ lời hắn nói, cậu hỏi lại. sim jaeyoon tắt máy đi, lặp lại lời vừa nói cho cậu nghe.
"anh nói ngày mai cùng anh ra ngoài đi, có một nơi anh muốn dẫn em đến."
sunghoon ban đầu có hỏi nhưng sim jaeyoon không chịu nói cậu biết là nơi nào.
nên cuối cùng cậu gật đầu đồng ý, dù sao thì mấy hôm nay cũng bỏ hắn một mình hơi nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com