Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

nói là sáng sẽ dẫn sunghoon đi chơi, kết quả hôm sau lúc cậu thức dậy nhìn sang bên cạnh chỉ thấy một khoảng giường trống không. sim jaeyoon không có lấy một lời nhắn, sáng ngày ra đột nhiên mất tăm mất tích.

sunghoon thay quần áo, đi xuống dưới nhà. ba mẹ đều có việc ra ngoài hết cả. trong nhà chỉ còn mỗi cô nhóc grace đang ngồi ngoài phòng khách nói chuyện điện thoại với bạn mà thôi. sunghoon đi lòng vòng khắp nhà, cũng chẳng có tiến triển gì. cậu vẫn không thấy hắn ở đâu cả.

đi lòng vòng một lát sunghoon mới chợt nhận ra là sao nãy giờ mình không gọi cho hắn nhỉ? cậu thật sự ngưỡng mộ sự đãng trí của bản thân. sunghoon lấy điện thoại ra, còn chưa kịp gọi hắn nữa điện thoại của cậu đã reo liên tục. tên hiển thị trên màn hình là sim jaeyoon.

"em nghe đây, thưa tên ngốc nào đó biến mất không nói tiếng nào."

đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng hắn phì cười, mới lẻn đi có xíu mà đã dỗi thành ra thế này rồi.

"sáng dậy thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi đó."

sunghoon bĩu môi.

"thế giờ anh đang ở đâu?"

"anh sắp về đến nhà rồi, em ra ngoài đi."

"vậy anh chờ chút, em ra đó đây."

sunghoon chụp lấy áo khoác trên giường phóng như bay ra ngoài. gió nhẹ buổi sáng hôn lên đôi gò má ửng hồng của cậu. sunghoon nhảy chân sáo dọc theo lối đi trồng đầy cẩm tú cầu, đứng ở phía xa đã có thể trông thấy được bóng lưng rất thân quen ở phía đằng xa, sim jaeyoon mặc áo trắng, sunghoon đặc biệt thích màu áo này, trông đặc biệt nhã nhặn, đơn giản nhưng tỏa sáng, mỗi lần hắn mặc áo trắng lại trông như dáng vẻ của mối tình đầu vậy.

sim jaeyoon nhìn thấy cậu đi tới, không tự chủ được bản thân nở nụ cười tươi đến át cả mặt trời. sunghoon dừng lại nhìn người đang cười ngốc nghếch trước mặt mình, nhăn mũi.

"sáng ra đã đi đâu đấy?"

"bí mật, lát mới kể cho em."

"ơ hay lại còn bí mật?"

sim jaeyoon nhìn cậu đang tỏ ra dữ dằn, không nhịn được lại cười thêm tiếng nữa. sunghoon muốn đánh kẻ trước mặt mình, nhưng mà cái bụng phản chủ lại réo lên với cậu rằng nó đói quá rồi.

"chưa ăn sáng đúng không? anh dắt em đi ăn."

khi người ta đói thì mọi thứ sẽ biến thành gió thoảng, sunghoon gạt chuyện hờn dỗi ra sau đầu, nắm tay hắn tung tăng đi về tiếng gọi của đồ ăn.

"mà anh định cho em xem gì vậy?"

"đến nơi em sẽ biết."

sunghoon bĩu môi.

"hôm nay anh đáng ghét quá đấy."

hắn bật cười thành tiếng làm cậu chỉ hận không thể đạp tên này lăn ra giữa đường. tay cậu cầm bánh mì kẹp thịt cắn một cái, mắt thì lườm cháy mặt con cún đang nhe răng cười bên cạnh mình.

nể tình mua đồ ăn cho nên sunghoon sẽ tha cho hắn vậy.

"em khát nước rồi."

dừng chân tại công viên, sunghoon ăn xong lại bắt đầu đòi uống, sim jaeyoon để ý thấy bên kia đường có một tiệm đồ uống, hắn ấn cậu ngồi xuống ghế đá.

"ở đây chờ anh chút, anh đi mua đồ uống."

sunghoon ngoan ngoãn gật đầu.

hắn nhanh chân chạy đi, sunghoon ngồi lại trên ghế chán chê không có gì làm lại lôi điện thoại ra nghịch. mở lên đã thấy có gần mười tin nhắn đến của sunoo. cậu mở ra đọc, hầu hết toàn kể chuyện vặt thường ngày thôi, lúc nào cũng vậy mà, gần đây thằng nhóc còn luôn miệng kể về em trai đẹp trai nào đó tên riki nữa. đang cười cười vì chuyện yêu đương của đứa em thì từ bên cạnh vang lên giọng trẻ con.

"là chim cánh cụt phải không ạ?"

sunghoon rời mắt khỏi điện thoại, nhìn sang bên cạnh mình, thấy một bé gái tầm bốn năm tuổi gì đó, gương mặt bầu bĩnh, hai gò má hồng hồng lại còn thắt hai bím tóc nhỏ xíu hai bên nữa. đứa nhỏ nhìn cậu chằm chằm nên chắc đang hỏi cậu rồi. sunghoon xem lại một lượt đồ của mình, phát hiện móc treo điện thoại của cậu là hình chim cánh cụt.

"là chim cánh cụt, em thích sao?"

đứa trẻ gật đầu, hai mắt long lanh.

"thích lắm ạ, chim cánh cụt dễ thương lắm."

sunghoon quan sát xung quanh chẳng có ai lại thắc mắc.

"cô bé, ba mẹ em đâu?"

"em không biết, lúc nãy em làm tuột bóng bay nên chạy theo, sau đó em không thấy ba mẹ nữa."

cậu bắt đầu hiểu ra vấn đề. cô nhóc này bị lạc ba mẹ rồi.

ngay lúc này, từ phía xa, sim jaeyoon cầm hai ly nước đi về chỗ cũ, đưa cho cậu.

"của em này."

cô nhóc ngồi đó đột nhiên túm lấy tay sunghoon. hai mắt đầy kiên quyết nhìn cậu.

"anh ơi, mẹ em bảo là không được ăn đồ người lạ đưa cho đâu. mẹ bảo người khác cho mình đồ ăn là muốn bắt cóc mình đấy."

cậu nhìn đứa nhỏ đang "làm người tốt" trước mặt mình, không khỏi phì cười một tiếng. sự ngô nghê không chút giả tạo khiến lòng cậu như có một viên kẹo đường mới tan ra vậy, ngọt ngào và có gì đó ấm áp nữa.

"anh bị xem là người xấu rồi, không chơi với anh nữa."

sim jaeyoon đặt hai ly nước lên ghế, đứng một bên chống nạnh nhìn hai người một lớn một nhỏ kia, cố gắng tìm một lí do để giải thích cho việc tại sao mình vừa đi mua nước cho người yêu xong lúc quay về lại xuất hiện thêm một đứa con nít. hơn nữa đứa con nít đó còn bảo mình là người xấu, còn không cho người yêu uống nước mình mua.

nghĩ kiểu gì cũng lạ.

"anh giống người xấu chỗ nào hả? mà con ai thế này?"

"con anh đấy."

sunghoon bật cười thành tiếng, hắn đưa tay vò tóc cậu rối tung hết cả lên.

"em càng ngày càng nghịch ngợm rồi đấy."

"ha ha, em đùa đấy, nhóc này bị lạc mẹ rồi."

sim jaeyoon suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống khoảng trống bên cạnh cô bé, nhẹ giọng.

"vậy chúng ta ở đây chờ thử đi, có khi mẹ con bé đang đi tìm đấy."

sunghoon hỏi lại.

"ổn không?"

"được mà, giờ chúng ta đi tìm không khéo lát mẹ con bé đi ngang đây lại không thấy. ở đây chờ đi, với lại còn nhiều thời gian mà."

nói thì nói vậy chứ hắn cũng thấy có gì đó hơi kỳ lạ, rõ ràng lúc ra khỏi nhà là đi hẹn hò sao giờ lại biến thành trông trẻ thế này?

sunghoon buông điện thoại không nhắn tin nữa. cậu bắt chuyện với cô bé cạnh mình.

"cô bé, em tên gì?"

em ấy trả lời.

"là bora ạ."

"tên đẹp lắm, còn anh là sunghoon."

cô bé chỉ vào sim jaeyoon.

"thế chú này tên gì ạ?"

hắn đen mặt, vì lí do gì mà gọi sunghoon là anh còn hắn thì là chú thế?

cậu phì cười. từ lúc cô nhóc đến ngồi cạnh sunghoon cứ cười liên tục.

"nếu em gọi chú thì ảnh sẽ hung dữ lắm đấy, gọi là anh nhé. anh sim jaeyoon."

sim jaeyoon giận lẫy.

"anh không hung dữ nhé."

"rồi rồi anh hiền nhất có được chưa?"

sunghoon không quan tâm hắn nữa. cậu liên tục bắt chuyện với cô bé, cô bé cũng trả lời rất hăng say. nói chuyện vui vẻ đến mức khiến sim jaeyoon tưởng đâu mình là người ngoài luôn. nhưng mà hình ảnh sunghoon ngồi chơi với trẻ con đập vào mắt hắn thật sự tràn đầy dự cảm tương lai. trong đầu mường tượng ra rất nhiều khung cảnh, ở đó có hắn, có sunghoon, có một ngôi nhà nhỏ và một đứa trẻ đáng yêu. sim jaeyoon đứng trong bếp nấu cơm, cậu ở bên ngoài cùng con nhỏ bày trò nghịch ngợm. cảnh tượng gia đình hạnh phúc kiểu mẫu xuất hiện trong đầu khiến khóe môi hắn bất giác nở nụ cười.

"em biết cách dỗ con nít nhỉ?"

"anh quên hả? ở nhà em còn có một đứa em trai. nói sao nhỉ? tuy là mẹ thằng bé luôn không ưa em, nhưng mà thằng bé thì quý em lắm, nó hay lén chạy sang phòng em chơi."

sunghoon không ghét em trai, vì đứa trẻ đó ngoan ngoãn lễ phép, hơn nữa đối với cậu thì việc người lớn không thích nhau không nên ảnh hưởng đến trẻ nhỏ.

cả hai ngồi ở trên ghế đá cùng bora chờ bố mẹ. được một lúc sau khi sim jaeyoon còn đang bận chọc ghẹo cô bé, điện thoại sunghoon lại đổ chuông liên hồi. cậu cầm nó lên, nhìn vào màn hình lại cảm thấy không muốn nghe một chút nào cả. nhưng cuối cùng không nghe không được.

"cháu nghe đây ạ."

"..."

nét mặt sunghoon ngạc nhiên, rồi lại trầm mặc. sim jaeyoon quan sát biểu cảm của cậu cũng đoán ra được là ai gọi đến. im lặng mất vài giây, sunghoon thở dài gật đầu.

"vâng ạ, cháu biết rồi."

cậu tắt điện thoại, hắn hỏi.

"bà gọi sao?"

cậu gật đầu.

"bà nói lần tới có thời gian về nhà một chuyến, còn bảo dẫn anh theo."

sim jaeyoon hơi giật mình, nhưng nghĩ lại trước sau gì cũng phải nói ra chuyện của hai đứa thôi.

"được rồi, lần tới anh về với em."

sunghoon gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không tránh được cảm giác nặng nề. cậu vốn chưa từng được công nhận trong ngôi nhà đó, cũng không nghĩ rằng sẽ được công nhận. nên cậu không muốn về đó chút nào hết.

đứa trẻ bên cạnh thấy mặt cậu không vui, bora lục lọi trong túi áo khoác tìm gì đó. rồi lại nắm lấy tay cậu đặt một viên kẹo nhỏ màu hồng lên, sunghoon ngạc nhiên nhìn cô bé, chỉ thấy gương mặt trong sáng cùng đôi mắt thơ ngây mỉm cười.

"mẹ em nói khi nào mà buồn thì ăn kẹo, cái này thì em có nhiều lắm, cho anh đấy ạ, anh đừng buồn nữa nhé."

"ơ anh không buồn mà."

"nhưng mà không thấy anh cười nữa."

sunghoon thầm nghĩ có lẽ hồi nãy mặt mình khó coi lắm. cậu thu lại nét phiền não, nở nụ cười xoa đầu bora.

"được rồi anh không buồn nữa, cảm ơn em nhiều nhé."

cô nhóc thấy cậu cười, cảm giác bản thân đã làm được một chuyện tốt cũng cong mắt cười theo.

"bora!"

từ phía xa có giọng nữ bất an truyền tới, cả ba đều đồng loạt đưa mắt nhìn. phía trước mặt là một người phụ nữ lo lắng đến chỗ họ. ôm lấy cô bé.

"mẹ."

"làm mẹ lo chết đi được. sau này không được chạy lung tung nữa đấy."

rồi quay sang chỗ hắn và cậu.

"cảm ơn hai cậu nhiều nhé, con bé nhà tôi làm phiền hai người nãy giờ rồi."

sunghoon vẫy tay cười.

"không có gì đâu ạ, chuyện nên làm mà."

mẹ bora cảm ơn thêm tiếng nữa rồi dắt cô bé rời khỏi. sunghoon quay sang sim jaeyoon, cậu thấy hắn cười.

"sao anh lại cười nữa rồi?"

"không có gì."

"dở hơi."

sunghoon bĩu môi. sim jaeyoon nắm tay cậu dắt đi. cậu để mặc cho hắn kéo, gió thổi tạt qua gò má, thổi luôn nỗi phiền não vừa đến về phía xa. cậu nhìn bóng lưng người đi trước mặt, trấn an bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
.

"chậm nhé, coi chừng ngã đấy."

sunghoon hai tay nắm lấy tay hắn, từ trên bức tường nhẹ nhàng nhảy xuống. chân đạp lên bãi cỏ mềm mại dưới chân dường như vẫn còn đọng một chút sương lành lạnh. cậu nhìn khung cảnh trước mắt, không khỏi cảm thán. một thảm cỏ xanh rì với vài bông hoa dại màu vàng nhạt. nắng vàng ấm áp chiếu lên mấy hạt sương long lanh còn đọng trên những phiến lá non mơn mởn.

sunghoon thả mình ngồi xuống đất, lòng bàn tay chạm phải mấy giọt sương trên lá cỏ lành lạnh, nắng chan hòa cùng với bầu trời xanh trong vắt, bất giác tâm tư tình cũng trở nên thư thái.

"chỗ này lần trước về anh phát hiện ra, nghĩ là em sẽ thích nên đưa em đến."

hắn ngồi xuống bên cạnh sunghoon, cậu mở to hai mắt long lanh đầy ái mộ nhìn hắn.

"đẹp thật đấy. lại yên tĩnh nữa."

"thích không?"

cậu gật đầu. mặt sim jaeyoon đột nhiên trở nên hơi căng thẳng. hắn lục lọi trong túi, lén lút lấy ra một cái hộp nhỏ màu trắng.

"sunghoon này."

"vâng."

"nhắm mắt lại đi."

cậu ngơ ngác, không hiểu sim jaeyoon định làm gì nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời hắn nhắm tịt mắt lại. trong tiềm thức sunghoon cảm nhận được người kia nắm lấy tay mình, rồi lại cảm giác được xúc cảm lành lạnh của kim loại chạm vào ngón tay. sunghoon kinh ngạc mở mắt ra, trên ngón áp út của cậu là một chiếc nhẫn. từ kiểu dáng đến màu sắc đều vô cùng quen thuộc, đích thị là chiếc nhẫn mà cậu đã để ý đến vào ngày hôm qua.

"anh, cái này...?"

sunghoon rối đến mức không biết phải nói cái gì nữa. hắn nhìn cậu, nhẹ giọng.

"hôm qua mẹ bảo với anh là em đứng nhìn chúng rất lâu."

"vậy là sáng nay anh đi mua chúng hả?"

sim jaeyoon gật đầu. sunghoon tuy là có vui trong lòng, nhưng nghĩ đến món đồ này thật sự hơi xa xỉ đối với cậu.

"nhưng cái này-"

sunghoon chưa kịp dứt lời sim jaeyoon đã che miệng cậu lại. nghiêm mặt.

"anh biết em định nói gì. nhưng mà anh thật sự muốn tặng nó cho em, hơn nữa, anh có chuyện muốn nói."

hắn từ từ thả tay ra, sunghoon im lặng không phản ứng như hồi nãy nữa.vì cậu biết nếu còn phản ứng tiếp hắn sẽ giận và buổi hẹn hò coi như đi tong luôn. sim jaeyoon lấy ra chiếc nhẫn còn lại, đưa cho cậu, cười cười.

"đeo cho anh."

sunghoon nhận lấy nó, cầm lấy đôi bàn tay to lớn ấm áp của đối phương, chậm rãi đeo vào ngón áp út. sim jaeyoon thích thú nhìn tay mình, cũng không ngờ là vừa như thế, cứ như chúng sinh ra là để dành cho hai người bọn họ vậy. hắn cầm tay cậu áp lên tay mình.

"từ bây giờ chúng sẽ là mối liên kết của chúng ta. đại diện cho tình yêu của tụi mình."

sunghoon mỉm cười, hai gò má bất chợt ửng hồng. sim jaeyoon ngừng một chút mới dám nói ra câu cuối.

"sau khi chúng ta tốt nghiệp, kết hôn với anh nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com