29- end
sunghoon đặt chân xuống sân ga, trời buổi sáng còn đọng hơi sương lành lạnh. cậu đứng bần thần một chỗ, dường như có chuyện gì phải lo nghĩ. mãi cho đến lúc sim jaeyoon đứng bên cạnh vỗ vai cậu một cái sunghoon mới hoàn hồn.
"có chuyện gì hả?"
cậu lắc đầu.
"không có, chỉ là đột nhiên về nhà, trước đây có ba em mà vẫn ngột ngạt rồi, giờ không còn ba, em không biết phải đối mặt với gia đình đó thế nào nữa."
sim jaeyoon nắm tay sunghoon, nhẫn kim loại chạm vào da mang cảm giác lành lạnh. hắn cầm tay cậu dắt đi, băng qua một hàng người đông đúc tiến về phía trước. chẳng biết là từ bao lâu rồi nữa, đến khi cậu nhận ra thì trước mặt đã luôn có một bóng lưng vững chãi vì cậu mà che chở qua rất nhiều những đợt bão giông. sunghoon chợt phát hiện ra sự ỷ lại của bản thân vào hắn sắp trở thành bản năng mất rồi.
"còn anh ở bên cạnh em mà, đi, đừng sợ."
sunghoon sợ việc bị bỏ rơi, thật may mắn vì cậu gặp được người này.
hoặc cũng có thể là do cuộc đời đã đủ nhẫn tâm rồi nên ông trời thương xót mang cho một khoảng yên bình dịu dàng đến cho cậu. cho dù là như thế nào đi nữa thì sim jaeyoon vẫn là một món quà vô giá trong cuộc đời cậu. sunghoon yêu hắn nhiều hơn một tiếng yêu. là cảm xúc cho dù dùng cả đời để lí giải cũng không cách nào lí giải nổi.
.
kết hôn với anh nhé?
ngày hôm đó, sunghoon đã mất rất lâu mới có thể trả lời hắn. không phải vì không biết trả lời thế nào, mà là vì cậu bất ngờ đến mức không thể nói gì hơn được nữa.
cũng hôm đó nhận được một cái gật đầu từ cậu khiến hắn tưởng như mình đang mơ. nếu như đó thật sự là mơ có lẽ cả đời sim jaeyoon sẽ chẳng bao giờ muốn tỉnh lại nữa.
trùng hợp quá, em cũng muốn làm bạn đời của anh.
.
sunghoon khoác tay hắn đi trên đường, ngả đầu về phía người kia. tiết trời đầu thu mát mẻ khiến tâm trạng cũng phần nào được thả lỏng. cậu nhìn một lượt khắp đường phố, đã có vài phiến lá khô rụng xuống để gió cuốn đi, vài vạt nắng ấm áp len lỏi qua từng kẽ lá rồi đậu lại trên mái tóc nâu mềm. bước chân sunghoon đột ngột dừng lại ở trước siêu thị gần nhà ga.
"em muốn mua gì hả?"
cậu gật đầu kéo hắn vào trong.
"ừ, mua ít đồ."
sunghoon dạo một lượt khắp nơi, rồi dừng lại trước quầy kẹo đầy màu sắc. cậu mỉm cười cho một gói lên xe đẩy hàng. sim jaeyoon nhìn cậu.
"chưa thấy em ăn món này bao giờ đấy."
"em mua cho bé min mà."
sim jaeyoon mất mấy giây để nghĩ xem bé min là ai. sau đó đoán ra có lẽ là em trai mà cậu hay nhắc đến. sunghoon còn mua cả đống thứ khác nữa. nhìn cậu tung tăng mua quà cho người nhà hắn lại thấy sunghoon lương thiện hết phần thế giới này rồi, đổi lại là hắn bị đổi xử như vậy chắc cả đời cũng không muốn nhìn mặt gia đình đó nữa. ngơ người ra mất một lúc, sực tỉnh lại đã thấy sunghoon đứng trước mặt mình với vẻ mặt cực kỳ bất mãn.
"em gọi anh nãy giờ đấy, đột nhiên ngẩn ra vậy?"
hắn mỉm cười lắc đầu.
"không có gì."
sunghoon như thế này thật là khiến cho sim jaeyoon cảm thấy yêu thương cậu bao nhiêu cũng không đủ.
"anh lại cười ngốc nghếch nữa rồi."
"ha ha ha."
hắn cười, sunghoon bảo hắn cười ngốc, hắn còn cười to hơn.
"nếu anh còn cười nữa thì em bắt anh thanh toán hết đống này."
"anh không cười thì anh vẫn là người thanh toán mà."
sunghoon thấy sai lại không biết sai chỗ nào. muốn cãi lại, lại không biết phải cãi kiểu gì. vì câu mà hắn nói nó như hằng đẳng thức vậy. phản bác kiểu gì cũng vô hiệu cả.
trả tiền đâu vào đấy xong xuôi, đống đồ kia như một lẽ dĩ nhiên mà để sim jaeyoon cầm hết. mới đầu sunghoon nói đưa cậu cầm bớt cho. nhưng tên nào đấy lại không chịu.
"anh chiều em quá thì em sẽ hư đấy."
sunghoon không có gì làm lại rảnh rỗi buông lời trêu người đi bên cạnh. hắn nhìn cậu. trong cậu nói đùa ẩn chứa lời thật lòng.
"thì sao? anh cho phép điều đó mà."
.
một căn nhà nhỏ tọa lạc trong một con phố yên tĩnh vắng người. sunghoon đứng trước cửa nhà, hít sâu một hơi rồi mới mở cửa vào trong. qua nhiều năm như vậy rồi nhưng cậu vẫn không quen với bầu không khí ở đây chút nào cả.
"cháu về rồi đây."
vừa đẩy cửa vào đã thấy một bóng người nhỏ xíu ngồi ở bậc thềm gần cửa. đứa trẻ mặc đồ ngủ khủng long chập chững đi đến chỗ sunghoon, rồi đột nhiên ôm chân cậu.
"min, sao em ở ngoài này, mẹ và bà đâu?"
bà của sunghoon từ bên trong đi ra ngoài. nhìn thấy cậu đến chỉ im lặng không nói gì cả. sim jaeyoon phản xạ rất nhanh, cúi đầu chào hỏi.
"chào bà ạ, cháu là sim jaeyoon."
bà nội đi đến gần hai người, tỉ mỉ quan sát hắn từ đầu đến chân. sim jaeyoon đơ như khúc gỗ. sunghoon nhìn hắn thấy hơi buồn cười nhưng lại không dám cười. hôm trước còn trêu cậu, hôm nay lại thế đấy.
"ta đã nghe chuyện của hai đứa từ ba cháu rồi."
một khoảng lặng chợt tràn đến, cả ba đều im lặng, chẳng ai nói gì. đứa trẻ ngồi bên cạnh ngẩng đầu nhìn người lớn, sunghoon cúi người xuống bế thằng bé lên.
"bà không phản đối ạ?"
một tiếng thở dài bất giác khiến lòng người ta nặng trĩu.
"vào trong rồi nói."
bà quay người đi vào trước. em trai kéo áo sunghoon. dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. cậu nhìn hắn, chỉ thấy sim jaeyoon gật gật đầu. hắn theo cậu vào phòng khách. chỉ có bà của sunghoon ngồi ở ghế đợi sẵn.
"trước khi ba cháu mất đã nói với ta như thế này..."
"sunghoon đã chịu đựng rất nhiều vì nó không muốn mọi thứ đổ vỡ. tất cả là lỗi của con khi đã không bảo vệ thằng bé. nhưng vẫn thật may mắn khi thằng bé gặp được người tốt, yêu thương nó thật lòng. mẹ đừng làm khó sunghoon nhé, đây là tâm nguyện cuối cùng của con, mong sunghoon có thể thật sự hạnh phúc suốt phần đời còn lại chứ không phải là giả dối nữa."
đầu cậu chợt hiện ra hình ảnh người đàn ông gầy gò nằm trên giường bệnh vẫn hướng đôi mắt phúc hậu đầy tình yêu thương về phía cậu. đáy lòng tưởng chừng đã nguôi ngoai từ lâu lại đột ngột quặn thắt.
"ta sẽ không phản đối hay gì cả, ta đã sai đủ rồi. ta không muốn khiến cuộc đời cháu phải đau khổ như ba mẹ cháu đã từng nữa."
sunghoon ngẩng đầu nhìn bà. lần đầu tiên trong rất nhiều năm cậu cảm nhận được sự dịu dàng của bà. có lẽ trong mơ cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc mình có thể ngồi lại cùng bà để nói chuyện một cách bình tĩnh đến thế.
"cảm ơn bà."
"sao lại cảm ơn chứ, ta vẫn nợ ba mẹ cháu một lời xin lỗi mà."
sunghoon lắc lắc đầu. sim jaeyoon ngồi bên cạnh khẽ đặt tay lên vai cậu.
ổn cả rồi.
"được rồi, lên phòng cất đồ đi, minie đừng bám anh nữa. qua đây với bà."
sunghoon thả em trai cho bà nội. ban đầu thằng nhóc cứ luyến tiếc không buông cậu ra. nhưng sau đó nhờ sim jaeyoon dụ dỗ bằng túi kẹo khi nãy cậu mua ở siêu thị nên nhóc con không quấy nữa. sunghoon lấy bánh trong giỏ ra đặt lên bàn.
"khi nãy cháu với anh ấy tiện đường nên ghé qua mua cho bà."
sunghoon đợi bà nhận, rồi mang đồ lên phòng. bà nhìn theo bóng lưng hai người khuất sau cầu thang rồi mới mở giỏ ra, nhìn thấy hộp bánh ở bên trong làm cho bà không biết phải nói ra lời gì nữa.
mẹ kế của sunghoon từ bếp đi ra, thấy bà ngồi bần thần nhìn món quà vặt trên bàn cũng không khỏi thấy khó hiểu.
"có chuyện gì vậy mẹ?"
bà của sunghoon mỉm cười.
"đứa nhỏ đó, nó vẫn nhớ món bánh mà mẹ thích ăn."
.
sunghoon nằm dài lên giường, nhìn tấm ảnh trên tủ đã được thay mới, là bức hình chụp chung của ba mẹ cậu vào ngày mà bà ấy đạt một giải thưởng mà bà đã ao ước từ lâu. từ trước khi sunghoon ra đời nữa, đã là một bức ảnh rất cũ rồi.
"ba mẹ, sunghoon về rồi."
sim jaeyoon thấy cậu trút được gánh nặng. cũng nhẹ lòng hơn một chút. hắn ngồi xuống cạnh cậu, tay lại theo thói quen xoa đầu sunghoon.
"tốt rồi nhỉ?"
sunghoon gật đầu.
"em không nghĩ là mọi thứ sẽ có thể như vậy. việc mở lòng thật sự rất khó, nhưng mở lòng được rồi thì quả thật rất tốt."
sim jaeyoon từ phía sau vòng tay ôm lấy sunghoon, hắn ngả đầu lên vai cậu.
"được rồi nhé. chim cánh cụt của anh sau này không được ủ rũ nữa đâu."
"biết rồi."
dường như nhớ ra gì đó. sunghoon rút điện thoại gọi đi. đầu dây bên kia vừa bắt máy sim jaeyoon đã nghe được tiếng của kim sunoo văng vẳng đến mặc dù sunghoon thậm chí còn không mở loa ngoài.
"anh! sao rồi? họ có làm khó anh không?"
"không có, anh nói chuyện với bà rồi, giải quyết xong rồi em đừng lo."
"còn ông anh kia sao rồi? có bị bà anh dọa đứng hình không?"
sim jaeyoon trợn mắt, không biết tại sao thằng nhóc đó lại có thể nói đúng sự thật đến vậy.
bà của sunghoon nhìn siêu nghiêm khắc.
"ổn cả rồi. đừng lo quá nhé. à đúng rồi, em với cậu nhóc kia thế nào rồi?"
"mấy ngày nay quên không nói với anh. tụi em đã bắt đầu hẹn hò rồi."
sunghoon bật cười.
"sunoo lớn lắm rồi."
"em vẫn vậy mà. thôi không nói nữa. em đang đi chơi với riki, gọi cho anh sau nhé."
"được được, đi chơi vui vẻ."
sunghoon tắt điện thoại. vui vẻ cười tít cả mắt.
"đến thằng nhóc đó còn có người yêu rồi vậy mà tên ngốc park jongseong vẫn chưa tán được jungwon nữa."
"cậu ấy sẽ đấm anh nếu nghe câu này đấy."
sim jaeyoon bĩu môi.
"em thân với jungwon mà, hay em làm quân sư cho nó đi. cứ thế này mãi chắc em jungwon của nó bị người khác bế đi mất."
sunghoon nghe xong thì ngoác mồm cười như thể rất lâu rồi chưa có ai cho cậu cười. tưởng tượng ra cái cảnh jongseong lại gần em jungwon là mặt mũi hóa đá đã đủ buồn cười rồi thì thôi chứ.
có lẽ phải làm quân sư cho cậu ta thật.
.
park jongseong đang đứng ở thư viện chọn sách đột nhiên hắt xì liên tục.
jungwon lo lắng nhìn cậu ta.
"anh cảm ạ?"
"không đâu, có tên nào đó nói xấu anh đấy mà."
.
.
.
căn phòng với gam màu chủ đạo là màu trắng nho nhã, xung quanh có rất nhiều hoa. hoa nở rộ, khoe sắc dưới ánh mặt trời, thế nhưng tiếc thay lại chẳng có bông hoa nào đẹp bằng người ngồi ở giữa phòng cả.
sunghoon ngồi trên ghế dài, màu vest trắng trên người cậu lại tăng thêm vài phần tao nhã. hội bạn của anh heeseung ở trường đại học tụ tập đùa giỡn ầm cả lên. có cặp đôi anh chị năm đó hay chí chóe nhau giờ đã có một đứa con nhỏ rồi. thời gian quả thực trôi qua nhanh đến mức khiến người ta chóng mặt. chớp mắt một cái đã đi qua cái thời còn đơn thuần thơ ngây mất rồi.
cửa mở ra, bên ngoài bước vào một cặp đôi trẻ. một người vừa cao vừa gầy, đường nét gương mặt chững chạc có hơi lạnh lùng, người còn lại mặt búng ra sữa, nhìn đâu cũng thấy dễ thương.
đôi gà bông nhà kim sunoo và nishimura riki.
sunoo đặt hoa lên bàn. phụng phịu.
"nhanh quá đi, phải gả anh đi rồi hả?"
sunghoon bật cười.
"cũng đâu có bỏ em đi đâu đâu mà."
riki đứng bên cạnh lại bắt đầu cất giọng trêu anh người yêu mít ướt của mình.
"được năm tới gả ảnh cho em luôn nhé?"
sunoo chun mũi.
"anh nói anh cưới em lúc nào?"
lee heeseung đứng phía sau chỉ hai đứa nhóc đang chim chuột kia.
"này không có nhu cầu xem chuyện yêu đương đâu nhé."
cả phòng đùa giỡn không có điểm dừng. mãi cho đến khi yang jungwon đẩy cửa vào mới im lặng được một chút.
"phòng bên này cứ như nhà trẻ ấy. chú rể đến rồi."
heeseung nghe xong liền hiểu ý kéo cả hội đang nhốn nháo ra ngoài. để lại không gian riêng cho hai người. riki và sunoo cũng tạm biệt cậu rồi đi ra theo.
trong phòng thoáng cái chỉ còn lại cặp đôi sắp cưới. sim jaeyoon nhìn cậu đến đơ người ra, biết là sunghoon đẹp rồi. nhưng đẹp đến mức này thì là phạm quy đấy.
sim jaeyoon lắp bắp nửa ngày trời mới nói được một câu hoàn chỉnh.
"à...chuyện đó...hôm nay em đẹp lắm đấy."
sunghoon ngại đỏ cả lỗ tai. đánh lên vai hắn một cái.
"sao đột nhiên lại khen em vậy?"
"anh khen em cũng cần phải chọn dịp hả?"
"đừng tưởng làm chú rể thì em không dám đánh anh."
sim jaeyoon nhìn cậu trước mặt mình. vẫn là dáng vẻ thiện lương dịu dàng của ngày đầu gặp gỡ, tuy rằng đã bị thời gian mài mòn đi chút ít nét thơ ngây. nhưng cảm giác rung động của hắn dành cho cậu lại điều vĩnh hằng sẽ không bao giờ thay đổi.
"thời khắc này anh thật sự rất hạnh phúc. có lẽ mãi mãi về sau cũng không cách nào quên được. anh thật sự biết ơn vì sự có mặt của em trong cuộc đời anh."
"jaeyoon à..."
"anh yêu em."
sunghoon nhìn vào mắt hắn, sự chân thành đó vẫn y như ngày đầu. cậu đưa tay lên giữ mặt đối phương, nhanh như chớp đặt một nụ hôn lên môi hắn.
thoảng qua như gió, lại khiến người ta lưu luyến không quên.
"em cũng yêu anh."
.
bố sunoo nhận lời, thay mặt dắt tay sunghoon vào lễ đường. khoảnh khắc cậu chầm chậm đi đến gần. thế giới xung quanh sim jaeyoon chợt trở nên mờ mịt. rõ ràng bên dưới rất đông khách mời, nhưng lọt vào mắt hắn tuyệt nhiên chỉ có một bóng hình duy nhất và một nụ cười duy nhất. giây phút pháo giấy tung bay trong lễ đường, trái tim lại vô thức lỗi nhịp. cảm giác như sống lại với ngày đầu rơi vào ánh mắt cậu vậy. đã ở bên cậu một quãng thời gian rất dài, chứng kiến qua sunghoon của rất nhiều thời điểm. hôm nay trước mặt hắn là park sunghoon với nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp nhất. là chàng dâu lộng lẫy trong lễ cưới của sim jaeyoon.
nhẫn cưới đeo vào tay cậu, cũng là minh chứng cho tình yêu của hai người.
một mối liên kết mới được lập nên. bền bỉ hơn và vững chắc hơn nữa. sim jaeyoon, dưới sự chứng kiến của rất nhiều người, hắn đặt một nụ hôn lên môi cậu như một lời tuyên thệ vĩnh hằng cho câu chuyện của cả hai.
sim jaeyoon nhìn cậu, thì thầm.
"lần này thì em không chạy được đâu."
sunghoon cũng không chịu thua, cậu đáp trả.
"em mới không thèm chạy nhé."
cả hai không hẹn mà đồng loạt bật cười. những ồn ào náo nhiệt bên tai trong thoáng chốc chỉ còn lại tiếng hai trái tim hòa chung nhịp đập.
----------
[3/12/2021] ôm trọn ngân hà chính thức hoàn.
-----
chặng đường dài đã khép lại rồi. cảm ơn vì thời gian qua mọi người đã đồng hành cùng tui với đôi gà bông này nhiều nha. gửi một ngàn tình yêu T_T
sau này mình vẫn sẽ cố gắng cải thiện văn phong và up thêm nhiều fic chất lượng hơn nữa nhá. cảm ơn và yêu các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com