Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra

1.

"bé ngoan, lại đây bố tết tóc cho nào."

em bé hai má hồng hồng như quả đào mật sà vào lòng sunghoon, vui vẻ mỉm cười đợi cậu tết tóc cho. sim jaeyoon ngồi đối diện, cảm thấy cảnh trước mặt không lưu lại sẽ rất uổng phí, vì vậy liền giơ điện thoại lên bấm mấy cái.

"lát nữa dẫn con sang chơi với bà nhé có thích không?"

cô bé nhỏ gật đầu, liên tục nói thích.

"yuri muốn ăn bánh donut."

"được được."

sunghoon tết xong hai bím tóc. yuri chạy khắp phòng với vẻ thích thú, luôn miệng hỏi sim jaeyoon hôm nay con có xinh không. hắn phì cười, một tay bế đứa trẻ, tay còn lại cầm tay cậu. mọi thứ, trừ việc có mặt thêm một thành viên mới, thì dường như chẳng có gì thay đổi cả. vẫn là nụ cười cưng chiều quen thuộc, vẫn là đôi bàn tay to lớn ấm áp đó bao bọc trái tim cậu.

mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.
.

nằm giữa đường lớn với nhiều hàng quán chen chúc nhau, ethereal khoác lên mình một sắc màu hoàn toàn khác biệt. từ ánh sáng đến cách bày trí đều mang màu sắc châu âu có phần cổ điển. bởi vì kim sunoo từ lâu đã rất thích phong cách này. sunghoon nắm tay hắn bước vào, bên trong có mấy nữ sinh đang đứng chờ, thấy có hai người đàn ông nắm tay nhau lại còn bế theo một bé gái cũng tò mò liếc nhìn vài cái.

kim sunoo mang bánh kem từ bên trong đi ra, vừa cười vừa liên tục gật đầu chào khách. riki lẽo đẽo phía sau, nhìn mặt là biết mới bị mắng.

"thành thật xin lỗi hai em nhiều nha."

"không sao ạ, tạm biệt hai người."

hai nữ sinh cười cười kéo nhau rời khỏi. đợi họ vừa đi khuất dạng, kim sunoo quay sang phồng má với người yêu.

"khách đặt hàng mà em không nói với anh là sao cái thằng nhóc này?"

"xin lỗi, em quên mất."

"thôi bỏ đi, dọn đồ chuẩn bị sang thăm bà."

riki ù ù cạc cạc chạy vào trong thu dọn, một nửa lời cũng không dám cãi. kim sunoo tháo tạp dề, vừa vặn nhìn thấy sim jaeyoon và sunghoon đi vào.

"tới sớm hơn em nghĩ."

bé con trên tay sim jaeyoon vừa nhìn thấy sunoo là cười tít mắt còn liên tục đòi bế. nguyên nhân chính của việc quấn lấy chú kim là do chú hay cho kẹo cho bánh. sim jaeyoon nhìn đứa con gái vừa phản mình để chạy theo kim sunoo, tự nhiên bĩu môi y chang park sunghoon hay làm.

"yuri ngoan, con thích chú hay bố lớn của con?"

kim sunoo được đà hỏi cô bé, yuri nhìn hắn, rồi nhìn sunoo, cuối cùng ôm cổ em làm nũng.

"thích chú."

cả hội phá lên cười còn sim jaeyoon bất mãn thở dài kêu "con với chả cái".

"em bé ngoan, lát nữa sang nhà bà chú cho bánh có thích không."

"thích."

sunghoon cười đến đỏ cả mặt, sim jaeyoon bẹo má cậu sang hai bên.

"em định cười đến bao giờ?"

"phải cười chứ, nhìn mặt anh buồn cười muốn chết."

"thật là. ai chịu nổi em chứ?"

"anh đòi cưới em mà, anh ráng chịu đi."

sim jaeyoon phì cười, sunghoon cũng phì cười. riki dọn đồ xong đi ra khỏi bếp thấy anh người yêu bế thêm một đứa trẻ thì lại bắt đầu đòi có thêm trẻ con trong nhà. sunoo nói riki chăm mình còn chưa xong bày đặt đòi chăm con. riki cãi lại là em chăm được cả anh thì thêm một đứa con nít có là gì.

"nhớ gói thêm bánh donut cho yuri."

"em biết rồi mà."
.
.

2.

"bà ơi, chúc bà sinh nhật vui vẻ."

em bé hai bàn chân nhỏ xíu lon ton chạy vào nhà. bà sunoo ngồi trên ghế, vừa nghe tiếng cháu nhỏ sang chơi là cong mắt cười hiền.

"các cháu của bà về rồi sao?"

sunoo đặt bánh em làm và hoa quả mà sunghoon mang sang lên bàn. một nhóm ba người cũng đi theo phía sau. sim jaeyoon giúp sunghoon giữ áo khoác. cậu cười cười nói mình vào bếp chuẩn bị đồ ăn. mỗi năm một lần, sinh nhật của bà, cả bốn người đều tụ tập đông đủ ở nhà không vắng ngày nào cả. bình thường đều mua đồ về nấu ăn, hôm nay cũng không ngoại lệ.

"bà ơi cháu vào phụ anh sunghoon, bà chờ chút nha."

sunoo vỗ nhẹ lên tay bà rồi khuất dạng sau căn bếp. riki cùng với hắn ở ngoài cùng bà và em bé. mỗi lần về nhà cả hai sẽ luôn ngồi lại trong phòng khách nói chuyện với bà, về cuộc sống, về công việc, về sunoo và sunghoon, những lúc như vậy bà thường gật đầu hài lòng rằng những đứa nhỏ đó đều lớn cả rồi.
.

sunoo và sunghoon ở trong bếp bận rộn chuẩn bị mấy món cho sinh nhật của bà. cũng không sang trọng quá, chỉ đơn giản là một bữa cơm gia đình mà thôi. kim sunoo ở cùng park sunghoon sẽ luôn có đủ chuyện để tán gẫu. chẳng hạn như con chó nhà hàng xóm hôm qua sinh được mấy con, hay là sáng nay có hai cô nữ sinh đến mua bánh cứ nhìn riki chằm chằm, và ti tỉ những câu chuyện dở hơi khác nữa.

"nhớ ghê, mấy món này, hồi trước bà hay nấu cho tụi mình."

sunoo nhìn miếng đậu phụ nhồi đầy thịt, y chang mấy miếng đậu lúc trước bà hay nấu cho cả hai ăn. sunghoon bật cười, thời gian đúng thật là nhanh như gió thoảng, còn kí ức thì lung linh và đẹp đẽ biết nhường nào. căn bếp này, khung cảnh này, gắn liền với tiếng khúc khích giòn tan của hai đứa trẻ đã trở thành một phần quan trọng trong hồi ức của cả hai. sunoo mím môi.

"giờ bà yếu rồi, không còn nấu ăn cho tụi mình được nữa."

sunghoon bật bếp, vỗ vai em nhỏ.

"thôi nào. không phải chúng ta lớn rồi sao? có thể nấu cho bà ăn được rồi."

những đứa trẻ đã trưởng thành của năm tháng đó. cuối cùng cũng đã không còn hối tiếc điều gì nữa rồi.
.

"anh ăn cái này đi."

riki không ngừng gắp thức ăn bỏ vào chén của sunoo. sunoo bực mình quay sang kêu lên một tiếng.

"đã bảo anh giảm cân mà sao em cứ gắp mãi thế?"

"giảm cái gì? không cho, anh mà ốm lại thì em không ôm anh ngủ nữa."

"ai thèm ôm em?"

sim jaeyoon và sunghoon ngồi đối diện không thể nào hiểu nổi phong cách yêu đương của cặp đôi kia nên chỉ biết lắc đầu cười trừ mấy tiếng. bà ngồi im lặng nhìn mấy món ăn trên bàn, không cay nóng, không dầu mỡ. mấy đứa trẻ này, cũng thật chu đáo.

bàn ăn náo nhiệt cả một buổi trời. lúc ăn xong hắn và cậu nói muốn ra ngoài mua ít đồ. yuri nhất quyết đòi ở lại với bà nên đành để bé con lại cho bà và cặp uyên ương kia giữ. trời đêm hơi se lạnh, sunghoon và sim jaeyoon còn la cà ở bờ hồ chưa chịu về. gió thổi qua mái tóc cậu, sim jaeyoon từ phía sau tiến đến kéo sunghoon vào lòng mình.

"coi chừng lạnh."

"anh nhớ bài hát tụi mình đã cùng hát không?"

"nhớ, là hẹn ước bồ công anh."

sunghoon xoay người lại, rút gần khoảng cách giữa hai ánh mắt giao nhau. tiếng gió thổi qua những rặng cây, tiếng của một phiến lá khô rơi trên mặt hồ, ngần ấy những động tĩnh dần trở nên mờ nhạt. trong mắt chỉ còn đọng lại ánh nhìn sâu như biển hồ chan chứa tình yêu.

"anh đã nói em là tình yêu cả đời. lúc đó tuy rằng em tin anh, nhưng thực lòng vẫn có chút không chắc chắn. ai biết được cả đời là bao lâu? ai biết được thế giới sẽ đổi thay như thế nào? em đã chứng kiến những sự kiện không hạnh phúc của quá khứ, nên không dám trông chờ vào hạnh phúc hão huyền."

dừng một chút, cậu nói tiếp.

"nhưng mà quả thực tình yêu có thể chữa lành mọi thứ. sau này, cách anh chăm sóc và quan tâm em dần khiến em ngày một tin tưởng. ngày đó, khi anh vứt bỏ vinh quang trước mắt để chạy đến tìm em, trái tim em đã xác định rằng cuộc đời này của em sẽ chỉ có một mình anh mà thôi."

sim jaeyoon im lặng nhìn cậu, gió vẫn hát bên tai và tình yêu của hắn thì xinh đẹp đến động lòng người. sim jaeyoon đã chu du khắp dải ngân hà, cuối cùng nhìn lại trái tim mình chỉ ôm ấp duy nhất một tinh cầu nhỏ ấm áp.

không ồn ào, không khoa trương hay phức tạp.

"em yêu anh."

"anh cũng yêu em."

yêu...

chỉ đơn giản là yêu thôi.
----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com