2
Phòng Marketing ở công ty X đang trong giai đoạn bận rộn đỉnh điểm, ngoài tiếng gõ phím lạch cạch inh ỏi cả đầu thì cũng chỉ có thêm tiếng gót giày đi vòng quanh văn phòng để trao đổi tài liệu. Sáng sớm còn chưa kịp bỏ gì vào bụng, Park Sunghoon đã phải đi gặp đối tác với giám đốc đến gần trưa mới về.
Anh nhoài người lên bàn làm việc, đêm qua nằm mãi đến gần 1h sáng mới chợp mắt nổi, vậy mà sáng nay báo thức đã kêu lên lúc 6h. Nếu dự án này không sớm kết thúc, Sunghoon nhất định sẽ rụng bớt mớ tóc trên đầu vì đồng hồ sinh học liên tục thay đổi.
Qua gọng kính đen tuyền trên sống mũi cao vút, Sunghoon chậm rãi cảm nhận từng đợt nắng ấm giữa mùa đông cắt da cắt thịt ở Seoul. Mấy hôm nay tuyết rơi trắng xoá, phủ cả trên cửa kính công ty một lớp tuyết dày, anh không sợ lạnh, nhưng bây giờ mỗi lần đi làm hay tan làm đều tốn thêm chút thời gian vì đường trơn trượt.
Tranh thủ trước giờ nghỉ trưa, Sunghoon phải kiểm tra nốt số liệu của bản kế hoạch tối qua.
Dòng số liệu được trình bày cực kì chi tiết, ngay cả phương án dự phòng mà Sim Jaeyun đã đề cập đến, cậu cũng đã cẩn thận ghi chú để xem ý kiến của anh thế nào. Sim Jaeyun thật sự không nói suông, chỉ là vẫn chưa đến giờ nghỉ trưa, file kế hoạch đã được hoàn thành đây đủ hơn cả những gì Sunghoon nghĩ.
Ánh mắt Sunghoon dời đến chàng trai mặc một chiếc sơ mi caro nâu ngồi ở phía đối diện, hai mắt cún của cậu nhíu lại như thể đang tỉ mỉ phân tích bản thảo dự án đang chiếu trên màn hình máy tính. Hôm qua anh về nhà loay hoay cả buổi cũng chả làm được bao nhiêu, vậy thì rốt cục Sim Jaeyun đã mất bao nhiêu thời gian từ tối qua đến sáng nay để hoàn thành "không sót một dữ liệu nào" của bản kế hoạch đó?
Là nhân sự mới thì cũng quá điên rồ đi.
"Sunoo này."
"Ò, em đây."
"Trưởng phòng Park ấy... anh ấy bao nhiêu tuổi nhỉ?"
Kim Sunoo đảo mắt: "Hình như là 27 tuổi, hôm trước văn phòng mình có gửi quà sinh nhật cho ảnh. Đúng rồi, năm nay là 27."
27 tuổi. Hơn cậu có mỗi 2 tuổi thôi mà lại bọc cho bản thân cái vỏ bọc cứng nhắc.
"Anh hỏi tuổi của ảnh làm gì?"
"Thắc mắc thôi, trông trưởng phòng trẻ quá, lúc đầu anh còn nghĩ chưa tốt nghiệp đại học."
Jaeyun mỉm cười, bàn tay vẫn duy trì tốc độ gõ phím: "Nhưng lạnh như băng ấy, chạm vào còn lạnh hơn cả mấy đợt tuyết rơi ngoài kia."
Thằng nhóc bĩu môi, hai má nó phồng lên như đang biểu tình không đồng ý. Kim Sunoo làm việc ở đây từ khi còn là sinh viên đại học. Từ một thực tập sinh được Park Sunghoon dẫn dắt đến nhân viên phòng ban đã được 2 năm, nó chứng kiến quá trình vượt trội của vị trưởng phòng trẻ, nó cũng được Sunghoon bao bọc vô cùng kĩ càng từ những ngày đầu tiên.
Ai nói anh của Sunoo lạnh như băng? Sunghoon là một chiếc kẹo bông gòn nhỏ, bên ngoài thì mềm mại, bên trong lại vô cùng ngọt ngào. Chỉ là không phải ai cũng thích kẹo bông gòn, người ăn được mới cảm thấy ngọt ngào thích thú, người không thích sẽ chỉ lắc đầu ngao ngán nhìn thấy vẻ ngoài đã vội quay lưng đi.
"Còn thấy lạnh như băng thì là do anh chưa chạm vào ảnh thôi."
"Anh Sunghoon luôn có quy tắc làm việc riêng của mình, ảnh sẽ không phá vỡ nó vì bất kì ai hết, nhưng ảnh cũng sẽ không để quy tắc đó khiến người xung quanh cảm thấy bất lực."
Sunoo nhìn đồng hồ, ưỡn vai một cái rồi nhẹ giọng: "Em đi ăn trưa đây."
Sim Jaeyun xoay chiếc bút trên tay, cắn môi thầm nghĩ.
Chưa chạm vào à?
Căn tin công ty X luôn cực kì ồn ào vào giờ nghỉ trưa, Jaeyun cảm tưởng như cả trăm nhân sự đang có mặt ở đây như một buổi YEP cuối năm ấy, cũng đúng, giờ nghỉ trưa thì phòng ban nào cũng xuống ăn cơm trưa mà.
Cậu nhìn loanh quanh một lúc cũng chẳng thấy đối tượng cần tìm. Hai mắt Jaeyun díu lại vì đêm qua chỉ ngủ đúng 3 tiếng đồng hồ, đống số liệu đó tưởng đơn giản mà cũng cực ra phết. Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định đi pha một cốc cà phê trước, dù gì thì sáng nay cũng đã ăn tạm bát súp, bụng vẫn chưa đói lắm nên không buồn ăn cơm trưa.
Tiếng máy pha cà phê kêu rì rì đều đặn, Sunghoon tựa lưng vào vách tường trắng, tháo gọng kính xoa xoa hai mắt mỏi nhừ, tận hưởng giây phút yên tĩnh hiếm hoi của tầng 20 vào giờ nghỉ.
"Không ăn cơm mà uống cà phê thì sẽ bị đau dạ dày đó ạ."
Sunghoon bị làm cho giật mình suýt nữa đổ cả cốc cà phê vừa cầm trên tay. Anh quay sang, Jaeyun đã đứng đó từ lúc nào, cậu chậm rãi đi về phía máy pha cà phê, sơ mi caro nâu sẫm được xắn gọn gàng lên quá khuỷu, để lộ cánh tay săn chắc chằng chịt đường gân.
"Làm tôi giật mình đấy."
"Số liệu tôi gửi anh thấy có ổn không?"
Jaeyun theo thói quen pha nhanh một cốc latte nóng, mùi cà phê thơm phức dừng lại nơi đầu mũi khiến cậu tỉnh táo hơn một chút.
"Cảm ơn cậu, chi tiết lắm."
Vị đắng chan chát của cà phê lan toả ở đầu lưỡi khiến Sunghoon vô thức nhíu mày. Hoá ra anh lơ đễnh đến mức quên mất phải bỏ vào 2-3 viên đường bên cạnh. Jaeyun mỉm cười, đưa cốc latte nóng về phía Sunghoon, cậu nhỏ giọng.
"Anh thử cái này đi."
"Tôi không thích đồ ngọt."
"Anh đang tính lấy đường cho vào cà phê còn gì, so với một cốc cà phê thêm 2 viên đường thì nó không chênh lệch là bao."
Cũng chẳng thể nào cứ để cậu ta cầm cốc latte đưa về phía mình được. Sunghoon đặt cốc cà phê đen xuống bàn, nhận về cốc latte nóng thơm phức mùi sữa hoà quyện cùng mùi cà phê thơm dịu. Cảm giác có chút lạ lẫm xen vào tâm trí của anh ngay lúc này, nhưng rồi Sunghoon gạt qua nó, từ từ cho vào miệng ngụm đầu tiên.
Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh đó là nếu phải liên tục tăng ca trong 1 tháng tiếp theo, sẽ thật tuyệt nếu Sim Jaeyun có thể pha latte cho mình mỗi ngày.
"Có ngọt lắm không ạ?"
"Không... rất vừa miệng."
"Nhưng nó vẫn là cà phê nên trưởng phòng cũng không nên uống nhiều quá. Căn tin công ty có cả trà trái cây với nước ép hoa quả mà, trưởng phòng thử qua mấy loại xem, loại không quá ngọt thì sẽ hơi chua, dù sao thì nó vẫn tốt hơn là uống cà phê mỗi ngày."
Sunghoon lùi lại một bước về sau, nghiêng đầu né tránh ánh mắt cún con đang nhìn trực diện vào mình.
"C-cảm ơn."
Jaeyun nhìn đồng hồ trên tay rồi nhẹ giọng: "Còn 30 phút nữa mới hết giờ nghỉ trưa, trưởng phòng ra ngoài ăn chút gì đi nhé."
"Hôm nay tôi không ăn trưa, cậu ra ăn với mọi người đi."
Anh nhấp thêm một ngụm latte để xoa dịu cảm giác lạ lẫm nơi lồng ngực. Nào ngờ con cún trước mặt lại dám cầm cổ tay anh kéo đi một mạch, dù cho cậu không dám dùng sức để siết chặt, nhưng lại quyết giữ lấy cổ tay của anh không buông.
"C-cậu làm gì đấy?"
"Đi ăn trưa."
"Tôi không ăn mà."
"Nhưng tôi không quen ăn cơm một mình, tôi muốn mời trưởng phòng ăn một bữa được không ạ?"
Sunghoon đứng sững người trước hành động của người trước mặt, thân nhiệt vốn hơi thấp bỗng được truyền một hơi ấm bao bọc cổ tay nhỏ xíu. Sim Jaeyun thật sự không biết sợ là gì, là đúng với cái "điên rồ" đó, ai đời nhân viên mới lại kéo tay trưởng phòng mình đi xoành xoạch giữa công ty như thế?
"Cậu Jaeyun... bỏ tay tôi ra đi đã, mọi người nhìn thấy mất."
"Vậy trưởng phòng có ăn trưa với tôi không?"
Người ta im lặng không thèm đáp cún rồi.
Thế là cổ tay Sunghoon lại bị giữ chặt rối kéo đi thêm một đoạn. Jaeyun cuối cùng cũng chịu dừng lại khi đến cửa thang máy, cậu xoay người về phía sau, ánh mắt đục ngầu mang theo chút khó đoán, giọng nói khàn khàn đặc trưng vang lên: "Trưởng phòng, anh có ăn trưa với tôi không?"
"Mọi người đều xuống căn tin hết rồi, nếu anh ngại việc để mọi người thấy anh ăn với tôi thì có thể ra ngoài ăn."
"Sao cậu nhất quyết phải kéo tôi đi ăn cùng vậy?"
"Miễn là bụng không đói."
Ai đói? Bụng tôi hay bụng cậu? Nếu là bụng cậu thì không liên quan đến tôi, mà nếu là bụng tôi thì tôi không có đói, cậu lo làm gì? Có phải việc của cậu đâu?
Sunghoon mím môi, trong mắt lay lay dao động, tiếng thở hắt ra xuôi theo con cún đang vẫy đuôi trước mặt: "Chỉ... lần này thôi."
"Anh muốn ăn trong căn tin hay bên ngoài?"
"Ra ngoài đi."
Jaeyun buông cổ tay anh ra, cậu bảo anh đứng đợi một chút, còn mình thì quay về văn phòng.
"Cậu về văn phòng làm gì? Đổi ý rồi hả?"
"Tôi đi lấy khăn choàng với áo khoác, bên ngoài lạnh lắm, tôi có mang 2 cái khăn lận, để tôi đưa cho trưởng phòng 1 cái."
Trời mùa đông lạnh buốt, mặt trời ngủ cũng dậy muộn, dậy xong rồi ông lại lười biếng, chỉ chiếu chút nắng xuống vào tầm độ chín mười giờ sáng, trưa trưa một chút lại chẳng thấy nắng đâu.
Bên trong công ty có hệ thống sưởi cao cấp nên việc giữ ấm cơ thể ai cũng khá qua loa. Sáng nay đi làm vội, lên đến xe rồi Sunghoon mới nhận ra mình không choàng khăn, nhưng vì phải gặp đối tác sớm nên cũng không tiện quay lên nhà để lấy.
Cứ tưởng Sim Jaeyun chỉ mang ra chiếc khăn choàng cổ cho anh mượn tạm, cậu còn mang theo cả cái măng tô dày cộm mà đêm qua Sunghoon đã thấy qua một lần.
"Trưởng phòng choàng cái này đi, tôi vừa mua thôi, chưa dùng lần nào đâu ạ."
"Anh mặc cả cái này vào nữa nhé, lạnh lắm ấy, run hết cả người nên áo lông của anh không đủ ấm đâu."
Sunghoon bật cười, rõ ràng cậu ta chỉ mặc đúng cái áo phao trên người với cái khăn choàng màu be nhạt. Vậy mà đứng đó luyên thuyên không ngừng với anh về mặc thêm 2-3 lớp áo.
"Cậu thì sao?"
"Tôi không lạnh lắm, anh cứ mặc đi."
Giống kẹo bông gòn thật đó.
Gương mặt của Sunghoon rúc sâu hoắm vào khăn choàng cổ mịn màng, hai tay đặt gọn vào hai bên túi áo măng tô ấm áp, bên trong còn cẩn thận mặc thêm lớp áo lông cao kín cổ.
Sim Jaeyun nhỏ giọng: "Chắc là đủ ấm rồi đó."
"Trưởng phòng mà lạnh thì phải nói với tôi ngay nhé."
"B-biết rồi..."
Tuyết bắt đầu rơi lác đác trước khi nó có một chuyến thăm định kì vào mỗi buổi chiều với hàng vạn bông tuyết phủ trắng xoá hết góc đường. Sim Jaeyun mỉm cười, liếc mắt nhìn sang người phía bên cạnh.
Cũng không lạnh lắm, hơi mềm một tí, núng nính giống pudding.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com