Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

sau cú va đập hôm trước, sim jaeyun vẫn thường xuyên để mắt đến park sunghoon.

dù cho không phải là anh làm, kĩ năng anh làm gì tệ đến mức đó?

nhưng park sunghoon là một con cún bướng bỉnh, với cái móng sắc nhọn, cậu vẫn chẳng hề ưa cái tên "đẹp trai học giỏi" đó, rõ ràng hôm trước vừa sụt sịt với anh về trận ốm và cú đập rõ đau, hôm sau lại "đừng có đến gần tôi."

chôn mặt trong khăn choàng bông dày cộm, park sunghoon cùng chóp mũi đỏ ửng đã thể hiện được cậu vẫn chưa khỏi ốm. hàng mi xinh đẹp cụp xuống, bên má vẫn còn vết bầm tím đau ê ẩm, bờ vai thanh mảnh khẽ run vì thời tiết lạnh cóng. tiếng giáo viên đều đều bên tai, vậy mà cậu không nghe lọt tai câu nào cả.

vốn dĩ sáng nay không định đến trường, nhưng do có buổi làm bài kiểm tra, park sunghoon đành lê cái thân mệt mỏi lên lớp, nghỉ trưa cũng không buồn ăn cơm.

đến khi đám thanh niên đã kéo nhau xuống căn tin ăn trưa, park sunghoon vẫn chỉ ngồi yên một chỗ, âm thanh ồn ào trên hành lang khiến cậu nhíu mày, chỉ là các cậu được nghỉ ngơi ăn trưa thôi mà, có cần ồn ào đến vậy không?

park sunghoon cựa mình, vô tình đụng trúng cổ tay của người bên cạnh.

sim jaeyun xắn hai tay áo, trên tay cầm một chai nước lọc, còn có một túi thuốc, thoáng qua có thể thấy cả thuốc giảm sưng.

"đến gây sự thì tôi không có thời gian đâu."

đúng là thân mềm nhũn thì cái miệng vẫn không chịu thua ai.

anh chạm vào khăn choàng bông, nhẹ nhàng lay bả vai của thiếu niên đang gục mặt. thân nhiệt cao lắm, rõ là không thể chịu được cái lạnh này. bên má sưng tím vẫn còn nguyên, biết thế hôm đó đã không cho thằng nhóc yang jungwon vào sân, bất cẩn một chút đã chọc bạn học đây thương tích ghi thù thêm.

"ai gây sự?"

"tôi kệ cậu đấy."

"xuống ăn trưa đi rồi uống thuốc, tôi có mua."

park sunghoon ngẩng đầu, đúng thật trong tay cậu ta là một túi thuốc.

chơi bóng rổ đến bị ấm đầu à? hay trời lạnh quá suy nghĩ cũng đóng băng?

"đẹp trai học giỏi" hôm nay không đến để gây sự, mà là đến để mang thuốc cho cậu, tin này mà lan truyền ra, có khi bộ đôi sim jaeyun và park sunghoon lại được thông tin là cặp bạn thân hoàn hảo nhất trường mất.

"sao tự dưng mua thuốc cho tôi? cậu nói cậu không quăng bóng vào mặt tôi mà?"

"thừa nhận rồi hả?"

sim jaeyun gõ nhẹ vào trán của cậu: "là em trai tôi, thằng nhóc không tiện lên đây, tôi giúp nó mua thuốc coi như xin lỗi cậu."

"tôi không làm, cũng không có lí do gì để đập bóng vào cậu cả." - sim jaeyun hạ giọng.

"vậy em trai cậu thì có lí do gì?"

"mới vào sân, bất cẩn, tôi không có lí do, em trai tôi càng không."

với một người chăm chút vẻ ngoài như park sunghoon, vết bầm trên mặt và vết xước ở khoé mắt khiến tâm trạng cậu tệ đi rất nhiều. nhưng trời sinh cậu có làn da trắng, mấy vết thương kiểu gì cũng hiện lên rất rõ.

"không phải hay nhìn trộm tôi lắm à? ngẩng đầu lên nhìn tôi xem nào."

sim jaeyun.

người chỉ cần nói đến câu thứ 3 đã khiến park sunghoon nổi điên.

con cún nhỏ chui ra khỏi khăn bông, mím môi cau mày nhìn anh: "tôi chưa bao giờ nhìn cậu."

"ừ, cậu không nhìn."

gương mặt trong trẻo đã chịu lộ ra ngoài, đúng thật là vết bầm đó không đỡ đi được bao nhiêu. sim jaeyun thở dài một hơi, trước giờ anh không hề có ác cảm với park sunghoon, chỉ là cả hai nói chuyện hoàn toàn không hợp, không quá 3 câu đã bắt đầu cãi nhau. mấy tin đồn nói họ ghét nhau cũng không phải là không có căn cứ.

nhưng quả bóng đó, sim jaeyun chắc chắn bản thân không muốn làm park sunghoon bị thương.

chóp mũi cậu vẫn đỏ ửng, hoá ra cơn sốt hôm trước cũng chưa nguôi, sim jaeyun lắc đầu, trông cũng không phải kiểu mềm yếu dễ vỡ, nhưng thiếu niên đó ốm lâu thế này.

"cậu muốn ăn gì?"

"tôi không đói. tôi muốn nghỉ ngơi."

"không muốn xuống căn tin thì tôi mua mang lên, ăn để còn uống thuốc."

"tôi đã nói là không ăn mà."

sim jaeyun chống tay xuống bàn, gằn giọng: "bố mẹ cậu có biết cậu bướng thế này không?"

"cậu gọi hỏi bố mẹ tôi thử đi."

anh quay đầu, chuẩn bị rời đi thì bị park sunghoon bắt cổ tay lại: "cậu đi đâu?"

"lên phòng giáo viên tìm thử số điện thoại của bố mẹ cậu hỏi."

mấy thằng đẹp trai học giỏi thường cư xử tuỳ hứng thế này à?

park sunghoon thở một hơi, giật lấy túi thuốc đầy ụ trên tay sim jaeyun. giờ ăn trưa đã sắp hết, chứng tỏ người trước mặt cũng đã nể mặt mũi cậu mới bỏ cả bữa ăn để mang thuốc đến. tranh cãi nhiều cũng chỉ nặng đầu thêm.

một cơn gió lạnh buốt khẽ luồn qua cửa sổ, park sunghoon giật mình rụt cổ vào trong khăn choàng, lạnh đến rùng mình mấy lần.

sim jaeyun đi đến phía bàn học của anh, mang đến một chiếc áo khoác dài: "không có mùi hôi đâu."

"gì?"

"tôi nói là áo của tôi không có mùi hôi, rất thơm, cậu mặc tạm đi không lại ốm nặng hơn."

người park sunghoon chỉ mặc thêm một chiếc áo len bên ngoài đồng phục, thời tiết seoul không còn dễ chịu nữa, lắm lúc sẽ lạnh tê buốt cả người.

park sunghoon hiện tại có tận 2000 câu hỏi vì sao trong đầu.

người trước mặt park sunghoon, có thật là tên sim jaeyun đẹp trai học giỏi luôn tìm cách gây sự với cậu của mấy tháng trước không?

nghĩ đi nghĩ lại, cũng không phải là anh gây sự, là cậu luôn thấy bực mình khi nói chuyện với sim jaeyun. nhưng đành chịu vậy, thời tiết buốt cả da thịt, áo của tên kia trông lại có vẻ rất ấm. park sunghoon chậm rãi khoác lên người, hơi rộng một chút, mà đúng thật là siêu ấm, lại còn có mùi thơm mà cậu luôn ngửi được khi đứng gần sim jaeyun.

một mùi hương nhẹ khiến người ta dễ chịu, hoàn toàn không có chút nồng nào cả.

"cảm ơn."

"cháo thịt băm."

"gì cơ?"

park sunghoon ngập ngừng, trong giọng nói vẫn còn âm thanh đặc lại, cơn đau họng của cậu vẫn chưa qua: "thì... mua giùm cháo thịt băm đi..."

sim jaeyun bật cười. loay hoay tìm trong túi áo khoác thứ gì đó, một lúc sau, anh lấy ra một viên kẹo ngậm bạc hà vùi vào lòng bàn tay trắng trẻo của park sunghoon.

"khàn tiếng rồi."

"kẹo này mẹ tôi ở nhà hay dùng, ngậm một tí sẽ đỡ đau họng."

"à... ờm..."

gương mặt đỏ ửng của park sunghoon thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp khăn bông dày cộm. sim jaeyun chăm sóc người bệnh tốt hơn cậu nghĩ. ít ra, khi dẹp cái gương mặt nghiêm túc đẹp trai kia thì anh vẫn có khía cạnh khá ôn hoà, nói chuyện nhẹ nhàng, hành động lịch thiệp. trước giờ cậu vẫn nghĩ, sim jaeyun không có quá nhiều bạn bè trong trường nên anh không quan tâm bất kì ai, chỉ biết đống sách vở, thành tích khủng và cái sân bóng rổ nắng cháy da cháy thịt của anh thôi.

"cảm ơn..."

"cháo thịt băm có yêu cầu gì không?"

"yêu cầu gì?"

sim jaeyun nhướn mày: "không biết, lỡ như cậu không ăn tiêu, không ăn hành, không ăn quá mặn, không ăn quá cay thì sao?"

"mua về lại xù lông lên với tôi thì mệt lắm."

"vậy cậu không cần mua giúp tôi đâu."

anh cố nén lại nụ cười, nhỏ giọng.

"tôi đang hỏi để mua giúp cậu đấy."

"một phần bình thường, tôi không kén ăn tới thế."

nhìn một đường từ trên xuống dưới, sim jaeyun nheo mắt, tỏ vẻ không đồng tình: "gầy như thế này mà không kén ăn à?"

"cơ địa."

"ăn nhiều chút đi, cháo thịt băm và một phần súp há cảo nhé?"

park sunghoon nghe thôi đã thấy đau đầu. cậu không ăn được quá nhiều như này, bình thường cũng không ăn quá nhiều món, chỉ ăn một phần ăn ít hơn phần tiêu chuẩn. cậu lắc đầu, bĩu môi.

"tôi không, ăn không hết."

"phải ăn như vậy thì mới có sức, còn để uống thuốc nữa."

"nhiều thế ăn hết kiểu gì?"

"một bát cháo và một bát súp, park sunghoon, bụng cậu là bụng trẻ con à mà không ăn hết?"

hoá ra cơ thể mảnh mai chạy mấy vòng sân liền thở hồng hộc, mặt mũi tái mét đều có lí do của nó. park sunghoon ăn không khác gì mèo lấy hơi, ốm một trận cũng không chịu ăn nhiều lên thì làm sao mau khỏi được?

"tôi không ăn hết thật mà, sim jaeyun..."

trong giọng nói cậu dày lên sự mệt mỏi, sim jaeyun thở dài thêm một hơi nữa.

mấy cậu thiếu niên đừng làm nũng được không? sim jaeyun không chịu được.

"được, một phần cháo thịt băm."

"tan học thì ăn súp há cảo."

mở túi thuốc ra, sim jaeyun nhẹ giọng: "thuốc này là thuốc hạ sốt, đây là thuốc giảm sưng, có cả tuýp thuốc bôi cho vết xước trên khoé mắt của cậu nữa."

"em trai tôi nó bất cẩn, thật sự không phải cố ý làm cậu bị thương."

"biết rồi..."

sim jaeyun gật đầu, định bụng xuống căn tin mua đồ ăn luôn cho kịp, nhưng vừa đi được mấy bước liền nghe park sunghoon nhỏ giọng: "sim jaeyun..."

"sao thế?"

"gọi cả súp há cảo đi..."

"nghĩ lại rồi à?"

park sunghoon lắc đầu, cụp mắt: "phần đó cho cậu, xin lỗi vì đã nghĩ cậu cố tình đập bóng vào người tôi..."

"không cần đâu, nghĩ vậy là bình thường."

hai tay nhét vào túi áo khoác của sim jaeyun, park sunghoon quay mặt sang một bên: "không muốn nhận của tôi thì thôi..."

"để dịp khác rồi xin lỗi tôi sau đi."

sim jaeyun mỉm cười. giọng nói dễ chịu khẽ vang khắp lớp học: "park sunghoon bị ốm có vẻ đáng yêu hơn park sunghoon bình thường đấy."

"tặng cho park sunghoon bị ốm thêm một phần súp há cảo, qua mấy ngày sau chắc không còn đáng yêu như này nữa đâu."

vẫn là sim jaeyun giỏi chọc tức park sunghoon nhất.

nhưng lần này cậu lại bất giác nở nụ cười.

"đáng yêu hơn cái đồ đẹp trai nhàm chán như cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com