II.(31) Đêm trắng
"Không đâu Jaeyoon ạ, cậu không thể thay tôi gánh vác điều gì, tôi với cậu vốn dĩ đã không còn gì liên quan đến nhau."
Rút tay ra khỏi bàn tay ấm nóng của người kia, Sunghoon đứng dậy, đi ra ngoài mà không nói thêm bất cứ điều gì. Hôm nay mưa vừa ngớt, trời lại đầy sao như bình thường. Dạo gần đây, Sunghoon nhận ra mình đã có thể ngủ được một chút mà không cần thắp đèn. Hành lang của dãy phòng học tối om vì không lắp điện, cậu vẫn ngồi lặng câm chẳng một chút sợ hãi.
Vậy là xong hết, chẳng còn gì khúc mắc ở đây. Đáng nhẽ ra Sunghoon phải mừng rằng cuối cùng hai đứa đều đã có được câu trả lời cho những khúc mắc trong lòng mình bấy lâu nay, nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại thấy có điều gì vẫn canh cánh trong lòng.
Park Sunghoon chỉ đơn giản là không muốn yêu bất kì ai.
Thật không khó để cậu có thể nhận ra Jaeyoon đang cố gắng sửa chữa lại những gì đã hỏng trong suốt khoảng thời gian vừa qua.
Gần đây Sunghoon hay bỏ bữa sáng ở trường vì đồ ăn hầu hết là rau củ quả, nên buổi sáng có thể dậy muộn hơn mọi người một chút, một mình trong phòng lủi thủi ăn mấy thứ đồ ăn nhanh bố mẹ gói cho mang đi vẫn còn từ hôm nọ đến giờ.
Tiếng cửa gỗ lạch cạch kêu, Jaeyoon đi vào với một túi đồ lớn trên tay.
"Ăn đi, hôm nay còn nhiều việc phải làm đấy."
Sunghoon chút nữa đã sặc ngụm sữa uống dở vì giật mình. Ngước mắt nhìn lên, Sim Jaeyoon đứng chềnh ềnh trước mặt cùng một chiếc túi lớn và vỉ sữa vị sô cô la quen mắt.
"Cậu mang về ăn đi, tôi vẫn còn nhiều đồ ăn lắm."
"Còn nhiều thì ăn nữa đi, sáng ra ăn có chút ít như vậy thì làm sao mà đủ?" Jaeyoon ngồi phịch xuống chiếc giường đơn ọp ẹp.
Sunghoon ngồi bệt dưới đất, ngay phía đối diện, cậu ngại ngùng xoay người lệch đi một chút để hai đứa khỏi nhìn thẳng mặt nhau. Sim Jaeyoon cứ ngồi đó kì kèo mãi cho đến khi cậu đã ăn xong bữa sáng của mình. Sunghoon không muốn nói thêm nữa, mặc kệ Jaeyoon đặt túi đồ ở đầu giường mà đi ra ngoài.
Ban ngày, hai đứa đều bận rộn nên cũng không thể chạm mặt nhau quá nhiều, vả lại, chính Sunghoon cũng chủ động tránh né để hai người không phải gặp nhau. Nhưng Jaeyoon thì khác, cậu ấy lại cố gắng để hai đứa gần nhau nhiều hơn.
"Không ăn được cái đấy thì lấy thịt ở đây mà ăn này." Nói rồi Jaeyoon đẩy phần ăn của mình gần sang phía Sunghoon một chút.
Đặt đôi đũa của mình xuống bàn, Sunghoon lắc đầu rồi đứng dậy.
"Cậu ăn đi, tôi ăn xong rồi."
Jaeyoon cười rồi cũng không có ý định sẽ thu lại phần ăn của mình vễ chỗ cũ, cậu ấy để nguyên như vậy rồi tiếp tục ăn.
Cũng có hôm, lúc mọi người đều đã ăn tối xong, Jaeyoon vẫn cố tình nán lại phòng Sunghoon để kể một câu chuyện gì đó.
"Không có đèn ngủ thế này cậu ngủ được không?"
Sunghoon lắc đầu, trong lòng chỉ nhẹ cười, làm như thể đây là đêm đầu tiên cậu phải ngủ mà không có đèn.
"Nếu không ngủ được thì gọi điện nhé?" Jaeyoon dặn, cố gắng kéo dài thời gian một chút bằng cách tỉ mẩn vuốt ve lại mép chăn đã thẳng thớm lắm rồi.
Sunghoon biết Jaeyoon đã ra về trong tiếc nuối, vì bước chân nặng nề, chậm rãi của cậu ấy hình như mang theo rất nhiều điều muốn nói.
Đáng nhẽ ra Sunghoon phải thấy vui vẻ khi mọi chuyện đều đã sáng tỏ, phải thấy hạnh phúc khi được Jaeyoon để tâm đến. Nhưng không, cậu cảm thấy như thể Sim Jaeyoon vì thấy có lỗi nên mới làm như vậy, Park Sunghoon cũng không thấy quen với việc Jaeyoon quá quan tâm, quá để ý đến mình. Dần dà, Sunghoon bắt đầu thấy bản thân bị nghẹt thở trong sự quan tâm, lo lắng quá nhiều của Jaeyoon.
Ừm thì, con người ấy mà, sẽ thấy khó để có thể làm quen với những thứ như thế, đặc biệt là sau khi trải qua sự cô đơn.
"Tự dưng tao thấy chẳng quen với cái kiểu nói chuyện nhẹ nhàng ấy của nó."
"Chả thế? Trước giờ có bao giờ nó nói chuyện nhẹ nhàng với mày đâu." Kim Sunoo coi ấy là một điều hiển nhiên, vì riêng nói chuyện với Sunghoon, Jaeyoon không dùng cách nói chuyện với người khác để nói với Sunghoon. Nhưng dạo gần đây, Jaeyoon lại bắt đầu dùng kiểu nói chuyện đại trà kia của mình với Sunghoon rồi.
"Tao không mong nó vì thấy có lỗi mà phải làm như thế."
"Thế bây giờ chốt lại là mày có yêu nó không?"
"Tao..." Sunghoon ngập ngừng.
Có lẽ Park Sunghoon biết rõ lòng mình thế nào. Nhưng chỉ là Sunghoon không còn muốn yêu ai, hoặc là Sunghoon sợ người kia thực sự chỉ vì thấy có lỗi mà đối xử tốt với mình như thế. Năm mười bảy mười tám có thể điên rồ tới mức đạp xe giữa đêm đông đông lạnh buốt chỉ vì lo lắng người kia sẽ làm điều gì dại dột, nhưng đến bây giờ, Sunghoon lại nhận ra bản thân chẳng còn đủ dũng khí để làm những điều như vậy. Park Sunghoon không còn muốn bước vào những mối quan hệ đại loại như vậy nữa, vì người trẻ thì chưa đủ trưởng thành, chưa đủ hiểu chuyện, còn người lớn thì lại có quá nhiều chuyện, mà chuyện của người lớn, đôi khi sẽ cần đến người trẻ mới có thể giải quyết được.
Sunghoon không muốn bản thân mình trở thành một kẻ quá bi quan vào cuộc sống, nhưng sự thật là cậu không thể đón nhận những quan tâm kia được nữa, vì sợ rằng mình sẽ yêu nhiều thêm.
Người lớn kì lạ. Đó là điều mà Sunghoon đã nghĩ khi còn là một đứa trẻ. Đến bây giờ, Park Sunghoon nhận ra bản thân mình cũng đang kì lạ như thế, có lẽ đã đến lúc Sunghoon phải trở thành người lớn rồi. Đã đến lúc gác lại những vấn vương thời trẻ, Park Sunghoon phải tiếp tục với cuộc đời mình, trở thành một người lớn bình thường như bao người khác.
Sau trận lũ vừa qua, trường tiểu học nhỏ vẫn chưa thể thực sự quay trở về nhịp sống như bình thường vì vẫn còn quá nhiều tàn dư ở lại. Mưa vừa ngớt, đám sinh viên tình nguyện như Sunghoon đã phải lăn lê suốt cả ngày ở sân trường để gội rửa mọi thứ. Quần áo, chân tay không có lúc nào khô, buổi sáng thức dậy với nước, buổi chiều đi về quần áo cũng ướt nhẹp. Hết mấy ngày dọn dẹp, mọi thứ cũng ổn thỏa hơn một chút, Sunghoon lại tiếp tục với những bức tường vẽ dở ngoài kia. Dù sao thì những mảng tường đã không còn là một màu trắng kì lạ nữa, mọi thứ cũng dần thành hình rồi, cậu sẽ cố gắng hoàn thành chúng nhanh nhất có thể, cũng sắp đến ngày trở về thành phố.
Bữa ăn cuối ở đây, mọi người đều tập trung đông đủ. Hôm nay Sunghoon không ngồi ở góc bàn cũ nữa, cậu đi sang dãy bàn khác xin ngồi cùng, đối diện với vị giảng viên Jung Minjae, nhờ vào việc chuyển nhóm mà hầu như cả kì tình nguyện này Sunghoon không cần phải chạm mặt anh ta quá nhiều.
Vì hôm nay là buổi cuối nên mọi thứ có chút đặc biệt, trong cả thực đơn bữa ăn và chương trình văn nghệ buổi tối. Hôm nay có bia.
Các bạn nữ thì có thể không uống, nhưng con trai thì không có ngoại lệ, ai đó ở đây đã nói thế. Vậy nên Park Sunghoon đã uống.
"Sunghoon, em có người yêu chưa?"
Tiếng người nói bên tai cậu lờ mờ nghe được. Có lẽ chủ đề về tình yêu luôn là một thứ gì đấy rất hấp dẫn người ta. Vừa mới mấy giây trước xung quanh còn ồn ào biết mấy, chỉ vừa khi Jung Minjae hỏi câu ấy, cả bàn ăn im bặt.
Sunghoon biết mình vẫn còn đủ tỉnh táo, chỉ là đầu óc hơi bất ổn.
"Tại sao thầy lại hỏi thế ạ?" Cậu cười rồi đáp lại. Kì thực, Sunghoon cũng không còn nhìn rõ được người đang ngồi trước mặt mình nữa rồi.
"Nếu em chưa có thì tôi tán em..." Nhấp một ngụm bia, Jung Minjae tiếp tục nói "Còn nếu em có rồi thì tôi đập chậu cướp bông."
Cả đám ồ lên sau đó. Bao gồm cả bàn bên cạnh, cái đám vẫn rất ồn ào từ nãy đến giờ, có lẽ chẳng biết đầu đuôi câu chuyện, chỉ ồ lên vì câu nói vừa mới.
Loạng choạng đứng dậy khỏi bàn ăn, Sunghoon khó khăn để giữ cho mình đứng thẳng.
"Em chưa có!" Cậu đáp lại một câu gọn gàng, thẳng thắn. "Vì em không thích yêu."
Còn nếu em thích yêu thì em đã có rồi. Có lẽ ai ngồi đấy cũng sẽ đoán ra được vế còn lại.
Lững thững đi ra ngoài, Sunghoon cứ thế đi thẳng lên hành lang tầng hai của dãy phòng học phía đối diện một cách kì diệu dù đèn không có, còn đầu óc thì quay cuồng. Ngồi vắt vẻo trên ban công của dãy nhà, Park Sunghoon chẹp miệng rồi thầm nghĩ sau này nếu có thật nhiều tiền, nhất định phải xây thêm tầng ba cho dãy nhày này, vì tầng hai vẫn thấp quá, không đủ để thấy được hết bầu trời.
Dưới sân trường, vài người đã bắt đầu chất gỗ thành một đống lớn để đốt lửa. Có lẽ Sunghoon sẽ không xuống, vì hiện tại cậu không muốn nói chuyện với ai cả.
Mặt trời đã xuống núi từ lâu, gió khe khẽ thổi vào cái lạnh tàn dư sau mấy ngày mưa lớn. Dạo gần đây, Sunghoon lại bắt đầu nhìn lên trời, và thấy tiếc nuối những ngày còn bé của mình. Cuộc đời chắc sẽ thật giản đơn nếu chỉ dừng lại ở những dòng thơ ngắn ngủn và dễ đọc trong cuốn sách giáo khoa cũ.
"Cậu không ăn gì, uống mỗi bia rồi lên đây ngồi à?"
Mải mê nhìn lên trời khiến cậu không ý thức được có người đang đến gần mình. Chẳng cần phải nhìn nhiều, chỉ cần nghe giọng thôi cũng đủ để biết được là ai.
"Có chuyện gì?" Nhảy xuống khỏi lan can, Sunghoon đứng thẳng, mong chờ một lí do nào đó từ Jaeyoon.
"Không có chuyện gì cả." Jaeyoon khẽ nhún vai, bước gần hơn đến chiếc lan can bằng sắt hoen gỉ. "Lên đây hóng gió chút thôi."
Hai người rơi vào khoảng im lặng ngay sau đó. Chỉ có tiếng người dưới sân ý ới gọi nhau và tiếng đám trẻ con phấn khích khi được cô giáo sắp chỗ để chuẩn bị cho đêm diễn văn nghệ. Ánh đèn mờ nhạt bên dưới khiến Sunghoon nghĩ về một buổi sớm thu se lạnh, Sim Jaeyoon đứng quay lưng về phía cậu, trong bóng đèn cao áp lắp từ tầng ba của dãy nhà, mải mê gỡ những sợi dây đèn trang trí đầy màu sắc.
"Ừm...Sunghoon..."
"Chuyện gì?"
"Cái đó...cậu nhận lời với giảng viên Jung rồi sao?"
Sunghoon hơi bất ngờ về câu hỏi, không nghĩ Jaeyoon sẽ hỏi một cách thẳng thắn như thế. Nếu là những lần trước, ắt hẳn Jaeyoon sẽ nói ra mấy câu bóng gió mà chắc chắn không có ý tốt gì trong đấy. Nhưng hôm nay, cậu ấy lại hỏi một câu rất đơn thuần, Sunghoon không cảm nhận được điều gì trong câu nói ấy cả.
"Đâu phải chuyện cậu cần quan tâm?" Cậu đáp lại, từng từ cứ nhẹ nhàng phát ra, đều đều, đều đều.
"À...tớ chỉ tò mò..."
"Mà này Sim Jaeyoon, đừng quan tâm tôi thái quá như thế, không có bạn bè nào quan tâm nhau kiểu như vậy đâu." Sunghoon vẫn có thể ý thức được những điều mình đang nói ra, chút bia trong người không đủ để khiến cậu trở nên thiếu tỉnh táo. Nhưng cậu có thể viện vào chút bia ấy để nói ra điều khó chịu trong lòng.
"Mọi người sẽ hiểu lầm là tôi với cậu đang yêu nhau, tôi không muốn thế, mà có lẽ cậu cũng không muốn thế đâu."
"Sunghoon..."
Đó là giây phút đầu tiên Sunghoon nhận ra mình đã thực sự trở thành người lớn.
Trước giọng nói run rẩy của người kia, có lẽ trước kia cậu sẽ chỉ cứ thế lao đến ôm Jaeyoon vào lòng mà chưa cần biết lí do là gì. Trong một thoáng nào đó, Sunghoon đã định làm như thế, nhưng chẳng biết điều gì đã ngăn cậu lại. Giấu hai bàn tay mình về sau lưng áo, cậu không đáp lại một lời nào.
Lon bia khi nãy bắt đầu phát tác dụng, Park Sunghoon không còn đủ tỉnh táo để đi bộ xuống nữa, cứ thế ngồi bệt xuống hành lang lạnh ngắt. Gió đìu hiu thổi mơn man qua làn tóc rối, Sunghoon trượt dần đến khi ngồi bệt xuống nền đất.
Lặng thinh.
Gió mơn man thổi từng hồi thê thiết, không ai nói với ai lời nào. Sim Jaeyoon cũng ngồi xuống bên cạnh. Sunghoon không đứng dậy, cũng không né đi, vì cậu chỉ đơn giản là quá mệt mỏi để làm thêm điều gì.
Dưới sân trường, lao xao những người bắt đầu la hò nhau dàn xếp bàn ghế, chất củi để đốt lửa trại. Park Sunghoon đã đếm được ba hàng ghế được xếp ra, mỗi hàng có hai mươi chiếc. Dần dà, mọi thứ mờ nhòe trong mắt, cậu ngừng đếm.
"Jaeyoon..."
"Jaeyoon còn nhớ Jaeyoon đã hỏi tôi điều gì hôm tốt nghiệp không?"
Liệu rằng cậu ấy có còn nhớ câu hỏi năm đó, một câu hỏi mà Jaeyoon chưa từng được nghe câu trả lời nhưng trong lòng lại biết rõ cậu sẽ trả lời điều gì. Liệu rằng Jaeyoon có còn nhớ con đê xanh dẫn qua cánh đồng, còn nhớ được cây xà cừ trước tòa nhà hiệu bộ, liệu Jaeyoon có còn nhớ những ngày nắng trên triền đê xanh, còn nhớ mùi bánh mì nướng cháy trong canteen trường học?
Jaeyoon quay người sang nhìn cậu, nhưng Sunghoon cũng chẳng biết được có đúng người kia đang thực nhìn mình hay không vì mọi thứ trong mắt cứ mờ nhòe dần đi.
"Jaeyoon có nhớ không?" Sunghoon lặp lại "Hả Jaeyoon?"
Jaeyoon Jaeyoon Jaeyoon, cái tên nghe hay hơn bao giờ hết, nghe hay hơn Jake nhiều. Sunghoon thích gọi cậu ấy bằng cái tên Jaeyoon kia.
"Tớ nhớ."
Thật may, cậu ấy vẫn còn nhớ.
Park Sunghoon nghĩ rằng bây giờ đã có thể cho cậu ấy một câu trả lời rõ ràng hơn.
"Jaeyoon ạ, năm qua dài thật đấy."
"Nhưng dài như thế thì có hề gì đâu, những thứ Jaeyoon nói còn hơn thế nhiều." Park Sunghoon thực sự đã không ý thức được tất cả những gì mình nói ra. "Jaeyoon nói tôi đừng yêu cậu nữa, nhưng yêu hay không yêu cũng đâu còn là vấn đề nữa nhỉ?"
"Giá mà Jaeyoon nói tôi đừng yêu Jaeyoon sớm hơn một chút, hoặc là, giá mà Jaeyoon đừng hỏi tôi câu nói từ hôm ấy thì cũng chẳng đến ngày hôm nay đâu mà."
"Tao với mày, như thế này mãi có được không?", một câu hỏi có lẽ chỉ là chút bộc phát trong lòng, vì dưới cái nắng vàng tươi của mùa hạ năm mười tám, với đám bóng bay màu mè bay tứ tung khắp trời xanh, có đứa nào lại không hứng lên mà nói ra một chút lời tâm tình. Park Sunghoon đã và vẫn luôn coi câu hỏi ấy nhiều hơn là một điều gì ấy bâng quơ nói ra. Sunghoon đã có lúc mong Jaeyoon sẽ trở lại. Hơn ai hết, Park Sunghoon chính là kẻ hoài niệm quá khứ nhiều nhất. Từ con đường đi học, đến mảng sân trường màu xám khi nắng đổ lên vàng vọt hay cả khi dập dềnh trong nước mưa. Sunghoon nhớ bản thân mình trong những ngày nắng gắt và cả trong những ngày mưa gió bão bùng đạp xe từ nhà đến trường. Con đường bây giờ Sunghoon đi, không có những ổ gà gập gềnh, gió lớn cũng không thể thổi tới, người xe lúc nào cũng tấp nập bên cạnh, chẳng hề lẻ loi như trước, nhưng cậu lại thất cô độc đến lạ. Vì Jaeyoon không còn ở đây nữa rồi.
"Nếu như được trở về tuổi mười bảy, tôi sẽ không cho Jaeyoon mượn tẩy nữa, thế thì tôi sẽ không thích Jaeyoon."
Nếu hôm ấy Park Sunghoon lại bỏ quên cục tẩy của mình ở nhà, thì đúng là chẳng có gì để nói, mọi thứ cũng chẳng lằng nhằng đến ngày hôm nay. Và Park Sunghoon cũng chẳng còn bất cứ điều gì quá đỗi đáng nhớ để hoài niệm về.
"Tôi xin lỗi vì đã lỡ đi vào cuộc sống của Jaeyoon như thế, tôi cũng không lường trước được mọi chuyện sẽ xảy ra thế này. Xin lỗi Jaeyoon nếu như chuyện một năm trước lại khiến cậu tổn thương nhiều đến thế. Jaeyoon đừng lo vì có yêu Jaeyoon hay không thì tôi cũng sẽ chẳng làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của Jaeyoon cả. Sau này, ở đâu có Jaeyoon thì ở đó sẽ không có tôi, chắc chắn là như thế."
"Chắc một năm qua Jaeyoon vất vả nhiều rồi nhỉ? Sau này Jaeyoon phải tự tìm lấy một mục đích sống đi thôi, vì tôi không có ở đấy mà ôm Jaeyoon vào lòng được."
Loạng choạng đứng dậy, Sunghoon men theo lan can hành lang để tìm đường đi xuống. Dưới sân mọi người đã bắt đầu tập trung thành vòng tròn để đốt lửa trại. Ngọn đuốc nhỏ phóng lửa loang loáng khắp mặt sân, đống củi xếp đống bùng cháy lên thành ngọn lửa đỏ rực.
Chói.
Bước chân ngập ngừng giữa hành lang tối đen, Sunghoon quay người lại.
"Nếu Jaeyoon thấy có lỗi mà đối xử tốt với tôi như thế thì không cần đâu, đừng tự ép bản thân cậu phải làm đều mà cậu không muốn."
Lồng ngực bỗng dưng như bị ai bóp chặt, Park Sunghoon vội vàng rảo bước đi để ngăn không cho bản thân mình đánh rơi bất kì một chút cảm xúc nào ở đây.
Nỗi đau và những kỉ niệm, hơn bao giờ hết, là thứ khiến chúng ta biết rằng mình đang tồn tại. Sunghoon biết bản thân không thể ngăn nổi những đau buồn ập tới, Sunghoon chấp nhận hết tất thảy, vì ngay từ đầu, lỗi nằm ở bản thân cậu. Là Sunghoon đã nhận lời giúp đỡ kia, là Sunghoon đã không chịu nói gì cho Jaeyoon biết, là cậu vội vàng tin vào những dòng tin nhắn, là cậu đã chặn số người kia mà không liên lạc lại để hỏi nhau một câu cho ra nhẽ. Hơn cả việc lo lắng rằng Jaeyoon vì thấy có lỗi mà đối xử tốt với mình, Sunghoon lại thấy có lỗi nhiều hơn vì những gì mình đã làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com