3
park sunghoon thả người xuống ghế, mệt đến thở không ra hơi, mấy ngày liền toàn phải lấy cái này cầm cái kia giúp cho gã bạn cùng bàn khó ưa khiến cậu cảm thấy vô cùng phiền phức. nếu bây giờ cho cậu một điều ước cậu chắc chắn sẽ ước gì sim jaeyoon biến đi cho đỡ rách việc.
nhưng đời thì không như là mơ.
ngày thứ ba bị hành hạ đến trầy trật, sunghoon kết thúc buổi trực nhật cuối tuần, cậu và một người bạn khác nhận nhiệm vụ đem chổi quét và dụng cụ dọn dẹp đến kho cạnh nhà thi đấu để cất. lúc đi ngang sân bóng rổ, sunghoon đưa ánh nhìn tò mò liếc qua những bóng người đang không ngừng chạy nhảy trên sân tập. ánh nhìn của cậu không hẹn mà rơi trúng chàng thiếu niên đang ôm bóng tiến về cột rổ của đội đối phương, mái tóc dài phủ xuống hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi, cậu trai nhẹ nhàng lách người qua bức tường chắn của những bạn nam cao lớn khác, thành công ghi ba điểm cực kỳ oai phong. sunghoon nhìn thiếu niên sim jaeyoon cười tươi rói ăn mừng bàn thắng với bạn bè liền không nhịn được nghiến răng ken két.
rõ ràng là khoẻ như vâm mà cứ thích tỏ vẻ bệnh tật.
sim jaeyoon nhác thấy bóng cậu bên này liền lớn giọng gọi.
"bạn cùng bàn! còn chưa về à??"
sunghoon phồng má trề môi bỏ đi mà không trả lời câu nào, sim jaeyoon cũng không bỏ cuộc lân la chạy đến chỗ cậu.
"sao bơ tớ vậy? đang trực nhật à?"
"trực xong rồi, tôi chuẩn bị về rồi."
sim jaeyoon nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi chạy nhanh về phía sân tập.
"đợi tớ chút."
hắn chạy đến chỗ mọi người để cặp sách lấy đồ rồi vẫy tay tạm biệt họ, một cậu thanh niên trong đội bóng rổ vừa nãy liền với theo.
"không chơi nữa à??"
"bận rồi, mai nhé!"
sunghoon liếc xéo hắn.
"chơi bóng rổ đi, qua đây làm gì?"
"tớ về chung với cậu."
hắn nói xong liền giật luôn đống chổi quét mà sunghoon đang mang đi cất. sunghoon giãy nãy thế nào đối phương cũng nhất quyết đòi đi cùng. hai người đến kho cất đồ xong, sim jaeyoon lôi điện thoại ra gọi một cuộc, nghe qua cũng biết là gọi cho tài xế không cần đến đón hắn nữa, sunghoon nhăn nhó bên cạnh cũng không khiến sim jaeyoon từ bỏ ý định.
"đại thiếu gia không chịu ngồi xe xịn máy lạnh về nhà mà cứ nhất quyết muốn đi bộ với tôi à?"
"liên quan gì chứ? từ lúc về nước đến giờ tớ cũng chỉ có đi học rồi về một mình, tớ cô đơn lắm đó."
sim jaeyoon vừa nói vừa dí mặt đến gần cậu, sunghoon ghét bỏ muốn giơ tay lên đấm cho hắn một cái thật đau nhưng rồi lại thôi.
"chỉ hôm nay thôi đấy."
sim jaeyoon mặc định luôn câu mà sunghoon vừa nói là đồng ý, ngay lập tức chạy đến chỗ cậu ve vẩy, sunghoon hừ một tiếng, chẳng hiểu vì lí do gì mà mình phải dính lấy cục nợ hình người này. sunghoon cứ thế rời khỏi trường, sim jaeyoon đi phía sau cậu cũng không nói liên tục đến đinh tai nhức óc như lúc nãy nữa, bầu không khí thoáng chốc trở nên yên tĩnh hơn, sunghoon vô thức ngẩng lên nhìn về phía bầu trời, đã hơn năm giờ, bầu trời xanh trong của buổi sớm mai đã đổ về sắc cam rực rỡ, sunghoon quay đầu, muốn hỏi sim jaeyoon gì đó, nhưng lại chợt ngẩn người ra, ánh hoàng hôn rơi xuống mái tóc sim jaeyoon ánh lên một màu ráng chiều lộng lẫy, da hắn hơi ngăm màu đồng, trái ngược hẳn với cậu, trên cổ vẫn còn lấm tấm mồ hôi, sunghoon đột nhiên quên mất mình muốn hỏi hắn cái gì.
"sao vậy? mặt tớ dính gì à?"
sunghoon giật mình nhận ra mình đang nhìn chằm chằm người nọ liền ngại đỏ cả mặt, cậu vội vàng quay đi để che giấu biểu cảm ngượng ngùng, nhưng sim jaeyoon đã phát hiện ra.
"sao mặt cậu lại đỏ? có phải thấy tớ đẹp trai rồi không?"
sunghoon thẹn quá hoá giận liền đấm thụp vào vai người kia một cái.
"ăn nói vớ vẩn, chỉ là do nắng thôi."
"là nắng sao?"
"ừ, mà cậu thích bóng rổ à?"
sunghoon đã chọn đúng chủ đề để đánh trống lảng, sim jaeyoon nhắc đến bóng rổ liền hai mắt sáng như đèn pha ô tô.
"đúng rồi, tớ chơi bóng rổ từ nhỏ cơ, hồi ở úc tớ còn làm đội trưởng đấy, đội của tớ mạnh lắm."
"thảo nào lúc nãy cậu chơi giỏi thế."
"sunghoon vừa khen tớ à?"
"tôi nói sự thật thôi, mấy anh chơi cùng cậu toàn thành viên giỏi của đội bóng trường mình đấy, cậu thắng cả họ mà."
sim jaeyoon liền hỏi lại cậu.
"còn sunghoon thì sao? cậu có sở thích gì không?"
sunghoon nhíu mày.
"mắc gì tôi phải nói với cậu?"
"tớ kể cho sunghoon nghe chuyện của tớ rồi mà?"
"tôi có bắt cậu kể đâu."
"đúng là tuyệt tình mà."
sunghoon nhìn vẻ mặt thất thiểu như trẻ con bị mẹ lừa lấy mất tiền mừng tuổi của sim jaeyoon, cười khẽ một cái.
"tôi ấy hả? tập karate cũng gần năm năm rồi."
"karate á?"
sim jaeyoon hơi ngạc nhiên, cái người vừa trắng vừa thơm đi bên cạnh hắn vậy mà võ công đầy mình sao? nhưng hình như hắn đã quên lần đầu gặp nhau park sunghoon khoá tay hắn chuyên nghiệp như thế nào rồi.
"hồi đó tôi yếu ớt hay bị người ta bắt nạt nên bố tôi dạy tôi võ phòng thân thôi, bố tôi có mở một võ đường mà."
"bố cậu lợi hại vậy?"
sunghoon gật gù.
"phải, à đúng rồi, cậu đói không?"
sim jaeyoon suy nghĩ gì đó một lúc rồi gật đầu.
"có chút đói."
"tôi định đi ăn gì đó, hôm nay bố mẹ tôi dắt nhau đi du lịch rồi, không về. cậu muốn ăn gì?"
"sunghoon thích gì thì ăn cái đó."
park sunghoon đặt tay lên trán nhăn nhó mặt mũi một lúc lâu, không khỏi cảm thấy đau đầu. cuối cùng, sau một hồi đắn đo tính tới tính lui, sunghoon kéo sim jaeyoon đến một quán ăn nấp trong một con hẻm nhỏ với chiếc biển hiệu nhuốm màu thời gian, đến gần thêm một chút, khi cách cửa tiệm vài bước chân, hương đồ nướng thơm lừng theo chiều gió chờn vờn trong không khí, sim jaeyoon lần đầu nhìn thấy cửa tiệm truyền thống như thế này, có chút không quen mà đứng nhìn hồi lâu.
"đây là quán quen của tôi đấy, cậu đừng thấy nó hơi nhỏ lại hơi cũ, đồ ăn ngon lắm đấy."
"không có, phong cách thế này tớ chưa thấy bao giờ, nhưng đẹp mà."
sunghoon gật gù tán thưởng rồi kéo người vào trong, vừa ngồi xuống ông chủ liền nhận ra cậu.
"sunghoon của chúng ta hôm nay dắt bạn đến chơi à?"
"vâng, ông ơi, cho cháu một phần mực nướng, bò xào, cơm trộn, còn có..."
sim jaeyoon mở to mắt kinh ngạc nhìn cậu, vội chen vào.
"cậu gọi nhiều thế có ăn hết không?"
sunghoon bĩu môi.
"tất nhiên là có, cậu nghĩ tôi là ai chứ?"
sunghoon cầm lên một xiên mực nướng hướng về phía hắn, sim jaeyoon lần đầu ăn ở quán lề đường, cảm giác có chút lạ lẫm, lại rất đặc biệt, ánh chiều tà ngày hôm đó dường như rực rỡ hơn, mùi vị món ăn đơn giản ở quán ven đường cũ kĩ lại bỏ xa đồ ăn đắt tiền ở nhà hàng sang trọng, trong con hẻm nhỏ, áo đồng phục của cả hai đều ám mùi khói than, sim jaeyoon nghiêng đầu, nhìn park sunghoon trước mặt đã hoàn toàn cởi bỏ lớp vỏ bọc cao ngạo khó gần, hướng về phía hắn nở nụ cười rạng rỡ, dường như không còn làm chủ được nhiệt độ hai bên gò má, bất giác liền quay đầu đi nơi khác.
"sao vậy?"
"không có gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com