[3]
[ 3 ]
Jake đã nghĩ không lệch đi chút nào về lớp học mà cậu đặt chân bước vào ngày hôm đó, cái lớp này quả nhiên là địa ngục trần giang. Thậm chí nếu bây giờ bắt cậu trở về lớp cũ, nhìn Jay Park ngồi bàn đầu đã chịu cắt tóc giống như giáo viên yêu cầu, đổi chỗ ngồi cho cậu thành cạnh bên Hanguk rồi bắt cậu vừa nắm tay Hanguk vừa học môn Đạo đức của thầy Choi, thì cậu còn thấy tốt hơn phải ngồi chịu trận trong cái lớp này.
@Jake Sim có vẻ thích nói chuyện với Park Sunghoon lắm
Jake lướt tay qua dòng tin nhắn nhóm, cậu liếc quanh một chút, những khuôn mặt dán chặt vào điện thoại không chút biểu cảm, giống như cái người vừa phát ra mấy câu mỉa mai châm biếm đó không phải là thành viên của lớp học này vậy. Con người ta luôn giết người khác bằng cái vẻ ngoài bình thản như vậy. Thế nên lâu nay Jake ghét sử dụng mạng xã hội. Jay Park nói mạng xã hội vui lắm, có thứ này thứ kia, có thể làm này làm nọ. Lần đầu tiên Jake thấy một đám đông chỉ trích công khai một nghệ sĩ khi cô chẳng phạm phải lỗi lầm gì là lần Jake nghĩ cậu sẽ dẹp việc sử dụng mạng xã hội mãi mãi.
@Jake Sim ơi, thằng khốn Park Sunghoon đó không hợp với cậu đâu
Jake cắn chặt răn mình
@Jake Sim bị quyến rũ bởi thằng khốn Park Sunghoon rồi, trước sau gì cậu cũng bị kiện như thằng MinJae lớp mình đấy.
Đúng là cái thằng dơ bẩn, việc thấp hèn vậy cũng kiện tụng
Nó có còn gì là mặt mũi đâu, mẹ bán cá nên nó rác rưởi như thế đó.
Ngón tay mảnh chà sát trên mặt bàn, miết nhẹ lên lớp sơn mỏng bóng loáng. Móng tay Jake đau điếng vì cậu kéo tay mình quá mạnh. Những vết rạch kéo dài và kéo dài theo tiếng ken két do hai hàm răng nghiến chặt với nhau. Cuối cùng móng tay ngắn củn của cậu cũng gãy phăng đi vì mấy vết rạch chồng chéo lên nhau trên mặt bàn. Máu tứa qua những kẽ thịt, nỗi đau thấp thoáng đến một cách nhẹ nhàng. Nhưng sâu trong lồng ngực trái, nơi con tim cậu đập lên khe khẽ, Jake biết nguồn cớ của cơn đau nằm lại ở đó.
Có thằng nào bị cưỡng bức thật mà dám nói ra như thế đâu, lại còn kiện tụng, sặc mùi làm tiền.
Tao mà bị như thế thì tao im luôn cho rồi, cái thằng ngu này.
Chuông báo tin nhắn vang lên không ngừng, mi tâm nhăn nhúm lại vì cái nhíu mày không kiểm soát được. Jake tắt thông báo trong nhóm lớp, để lại một dấu seen trong âm thầm và cất điện thoại trong hộc tủ. Đến khi ngẩng đầu nhìn lên, cậu thấy Hoojin ngồi vắt vẻo trên bàn của mình.
"Để tôi kể cậu nghe về mớ chuyện thối tha của thằng đ**m Park Sunghoon nhé."
Sunghoon im lặng ngồi yên trên bàn, lưng cậu thẳng thớm, những cái run rẩy trong trái tim thổn thức sợ sệt khép lại chỉ bằng cái chớp mắt nhẹ tênh. Mặt trời lên đến đỉnh cao nhất, một cánh chim vụt trên không trung lướt qua mắt cậu. Sunghoon nhìn theo đường bay của chú chim nhỏ, dường như quên mất chủ nhân của câu chuyện đang bị nhắm tới là mình.
Hoặc có lẽ, Jake chớp mắt, cậu ấy đã quen rồi.
Một nụ cười bị bỏ lửng lên khuôn mặt Jake khi cậu ngẩng đầu nhìn lên.
"Hoojin này"
"Miệng mày bị lấp bởi một hố phân hả"
Jake quên mất cả lý do mình bị chuyển lớp, Jay Park hỏi cậu cà chớn với đám người xấu như một bản năng hả, Jake gật đầu đồng ý mà chẳng thể chối bỏ được. Khi bạn mười tám tuổi, ngồi phía sau lưng mối tình đầu, nhìn thấy tấm lưng nhỏ bé của cậu ấy thẳng thớm rồi lại run rẩy, bạn chỉ thấy đám người mắng nhiếc cậu ấy là lũ ruồi nhặng.
Cánh tay Hoojin hạ xuống tầm mắt cậu, Jake nghiêng đầu, cậu siết lấy cổ tay người đang chực chờ giao chiến với mình. Mắt cậu sắc bén như lưỡi kiếm của vị anh hùng mẹ cậu đã từng đọc trong hàng nghìn quyển sách, Jake không sinh ra để làm anh hùng, cậu chỉ sinh ra để chứng minh chẳng có thằng xấu xa nào làm lung lay được một người tốt.
"Còn nói chuyện kiểu đó nữa thì mày chết chắc."
Hình như Jake Sim quên mất lý do mình bị chuyển sang lớp này rồi.
______
"Nói con mẹ gì vậy Jay Park, cưỡng bức là cái quái gì chứ."
Jay Park phát điên vì mồm miệng thằng bạn mình không bao giờ phát đúng volume. Điển hình như lúc hai đứa đang ngồi ngoài trời và nó hét toáng lên giữa dòng người đông nghịch đang lướt qua lướt lại trước mặt hai đứa "cưỡng bức là cái quái gì chứ.", và cũng điển hình như lúc thầy Lee bắt nó giải bài tập toán thì nó nói nhỏ đến mức thầy hỏi nó có vấn đề gì về cổ họng hả, rồi nó gật đầu cái kịt, nhẹ bẫng khe khẽ, cuối cùng là Jay Park phải gồng mình gánh cái bài tập khó hơn cả việc đi du hành vũ trụ.
"Chắc mày sài mạng 2G, chuyện nó rầm rộ trên mạng xã hội một thời."
"Thì bố mày có dùng mạng xã hội đâu."
Jay thở dài ngao ngán. Cậu thoáng nghĩ tới một tương lai gần của thằng bạn thân. Khi thế giới mệt mỏi quay cuồng không còn giới hạn, khi công nghệ tiến hóa đến một chuẩn mực rời xa cuộc sống con người, chắc hẳn Jake Sim vẫn còn đang học cách vận tụ khí công trong truyện tranh kiếm hiệp, giao lưu với các môn phái võ lâm ở một miền đất nào nhân loại không tìm ra được, sống như một anh hùng ở đời thực rồi đi thẳng xuống địa ngục như nó vẫn hay nghĩ.
Nhưng nhiều khi Jay Park nghĩ, hẳn đó là một cuộc sống hoàn mỹ mà không phải người nào cũng tập được. Đời sống phát triển, con người quay cuồng với mạng xã hội, cười vì nó, khóc vì nó, đau đớn và đay nghiến vì nó. Jake Sim lơ tơ mơ như gà mờ, nhưng ít ra nó vẫn giữa được một đôi mắt sáng của một thằng nhóc mười tám ngây thơ đẹp đẽ.
"Thật ra thì tầm tháng tám, mẹ Sunghoon khởi kiện Minjae vì nó cưỡng bức Sunghoon. Gia đình Sunghoon tung hết mấy cái giấy xét nghiệm gì tao cũng không biết lên mạng. Mẹ của Minjae nói hai đứa nó là người yêu của nhau, nhưng mẹ Sunghoon phủ định chuyện đó đã kết thúc trước khi vụ việc xảy ra. Nổi ầm ầm hai bà xách nhau lên trường cả tháng trời. Nói chung là um xùm đôi bên qua lại cũng mấy tháng nay rồi."
"Tới tháng chín thì anh thằng Minjae có đăng một trạng thái, kết tội Sunghoon tống tiền, lừa gạt gì gì đó. Tao không quan tâm tụi nó ra sao lắm. Dù gì thì thằng Sunghoon cũng im thinh thích từ trước tới giờ. Nó đúng nó sai người ta còn không biết, chỉ thấy nó im nên nhảy vào phán tội nó thôi."
"Mà sao mày chả biết cái quái gì hết trơn vậy, dù mày không dùng mạng xã hội, ít ra trên trường rầm rộ mày cũng phải biết chút chút chứ."
Jake co chân thu người lại trên băng ghế đá hai đứa đang ngồi, que kem vị nó thích nhất nó còn chả buồn không đụng tới nữa. Jay Park thấy cả sự xao động trong đôi mắt sâu của thằng bạn mình. Jake không nói gì từ nãy tới giờ, kem không ăn tan đi dây đầy ra chân nó khiến Jay Park vừa vỗ lưng nó bôm bốp để nhắc nhở. Nhưng hình như Jake đã đi lạc đâu đó trong câu chuyện của Jay. Sự im ắng hiếm hoi của hai đứa khiến Jay rợn người. Cuối cùng, cậu nói thêm một câu nữa. Kết thúc một câu chuyện lấp lửng chưa có kết cục, nhắc nhở Jake một điều cậu phải cố gắng nhớ lấy trong đầu.
"Nhưng mày cũng đừng quan tâm tới. Mày cứ im lặng và sống vậy thôi là tốt rồi, chuyện của người ta cứ mặc người ta đi"
Jay cảm thấy Jake chưa bao giờ để tâm tới lời khuyên của nó, chưa bao giờ. Điển hình là vào lúc nó mới kết thúc câu nói, mặt thằng bạn đã đơ ra không có chút biểu cảm nào. Tâm trí Jake cứ như vừa treo lửng đâu đó trên tán cây sồi trước cửa nhà Jay, que kem đã tan hết từ khi nãy tới giờ nó lại thản nhiên đặt lại vào miệng.
"Rồi sao nữa mày, Sunghoon tống tiền, lừa gạt, đe dọa gì gì đó, vậy sao gia đình bên đó lại để yên cho cậu ấy. Ý tao là sao người ta không kiện tụng lại ầm ĩ lên."
"Sao tao biết được." - Jay nhún vai - "Chắc người ta không muốn làm lớn chuyện lên."
Jake tặc lưỡi "Lý nào lại vậy, em trai thì đi cưỡng bức người khác, anh trai lên mạng múa mồm điêu ngoa. Bởi vậy tao mới không thích mạng xã hội đó."
"Thông tin không được chắc lọc, người ta nấp sau cái ảnh đại diện đẹp đẽ tri thức để độc địa người khác, rồi nhiều người tiếp nhận mà không cũng biết đúng sai, vậy nên cái đúng cũng thành cái sai, cái thật cũng thành cái giả, cái trắng cũng thành cái đen."
Jay Park ngẩng người nhìn thằng bạn thân, nắng đổ lại đâu đó trên mái đầu đen, Jake ngồi dưới ánh nắng một ngày mùa, mi chớp khe khẽ lại để mở ra một đôi mắt sáng chói. Nhiều lúc Jay nghĩ, Jake sinh ra để làm người hùng.
______
Jake chưa bao giờ nghi ngờ Sunghoon, thậm chí cậu còn chả buồn một lần thử nghĩ đến sau cái vẻ ngoài đẹp đẽ ưu tư lẫn những đường nét rất đỗi ngây thơ trong sáng mà cậu gặp lần đầu tiên trong thư viện thì Sunghoon là một người như thế nào. Nhưng Jake không thể tiến vào thế giới của Sunghoon nếu cậu ấy chỉ một mực nhất định giữ khoảng cách với cậu. Nếu người khác không tự nguyện mở cửa cho bạn, mọi hành động cố gắng xâm nhập của bạn dù theo mục đích nào cũng là tội lỗi. Jake chỉ đợi một cái gật đầu từ Sunghoon, để cậu được phép bảo vệ cậu ấy đúng nghĩa, đánh đấm với bọn đầu gấu là chuyện không lạ lẫm gì với Jake, nhưng cậu cũng cần một nguyên nhân.
Jake chỉ muốn bảo vệ Sunghoon, cậu thật sự chỉ muốn có một cái gật đầu để làm điều đó. Cho dù Jay Park có trách cậu là thằng bao đồng, cậu vẫn muốn được làm điều đó.
Vậy mà Sunghoon chưa bao giờ thỏa thuận với Jake.
Hai người ngồi cách nhau một khoảng không gần khích, lần nào nắng ghé thăm vào buổi ban mai cũng theo cửa sổ cũng rạch thành một đường đầy sắc màu giữa hai người bọn họ. Nhiều lúc Jake không để tâm đến chuyện đó lắm, nhiều lúc thoảng nghĩ, cậu thấy cái lằn ranh nắng vô tình kéo ngang cũng giống như là ranh giới giữa hai người bọn họ.
Cho đến một ngày, Jake nhớ ngày hôm đó trời không trong xanh như mọi ngày khác, gió bấc, mưa ngâu, trời sặc một màu xám xịt u ám. Hai người bọn họ gặp nhau trên hành lang vắng dẫn tới nhà vệ sinh. Hành lang vắng lặng chỉ có hai người bọn họ. Sunghoon đi bên trái và Jake đi bên phải. Hai đứa đặt nhau trên hai đường ranh song song không có giao điểm. Mắt Jake giáng về phía Sunghoon đang bước, và mắt Sunghoon sẽ chẳng bao giờ là tìm đến mắt Jake như lần đầu tiên hai người nhìn thấy nhau ở thư viện.
"Cậu không phải là người như thế đúng không ?"
Jake hỏi, Sunghoon ngẩng lên, trời chẳng có nắng, chỉ thoang thoảng tiếng mưa va vào những mái hiên nghe lách tách.
"Người như thế nào ?"
Sunghoon hỏi ngược lại, lần này cậu ấy mới nhìn vào mắt Jake. Lần đầu tiên mắt hai người chạm vào tâm điểm của nhau, Jake nghĩ tim mình đã tan ra trong lồng ngực, tan vì Sunghoon.
"Lừa gạt, tống tiền, đe dọa, vu khống !?"
Sunghoon phì cười, cái cười chua chát cuốn với thinh không, tiếng nói cậu ngắt quãng, chen lẫn với sự run rẩy vào những âm thanh tuôn ra từ khóe môi nghe như vụn đi và vỡ ra. Trái tim Jake đập lên thổn thức, thổn thức tròn vẹn như lần đầu cậu phát hiện Sunghoon ngủ quên dưới bàn học thư viện. Rồi nắng ghé hôn lên má cậu ấy, Jake ngồi thẳng lưng để che đi cơn nắng tấn công cậu. Giờ thì trời mưa mất rồi, hai đứa đứng đối diện nhau trên hành lang của trường, bàn tay Jake đưa ra siết lấy những ngón tay gầy mảnh của Sunghoon. Không có nắng tấn công Sunghoon như dạo trước, nhưng Jake sẽ luôn bảo vệ cậu, bảo vệ cậu khỏi đợt nắng, bảo vệ cậu khỏi cơn mưa, bảo vệ cậu khỏi thế giới mà cậu không thuộc về. Bảo vệ cậu chỉ để cậu biết cậu chưa bao giờ tồn tại đơn độc trên địa cầu này.
"Nhưng tớ biết cậu không phải"
"Nếu như cậu biết tớ không phải thì còn hỏi tớ làm gì. Tớ nói không thì cậu có tin tớ không. Cậu có câu trả lời cho bản thân cậu, đừng ép tớ nói để cười nhạo tớ."
Jake lại thẩn ra, lờ mờ nhìn về phía Sunghoon. Cơn xúc động đập vỡ thành trái tim. Mũi cậu đỏ ửng.
"Mọi người làm thế với cậu hả ?"
Sunghoon im lặng
"Mọi người cười nhạo cậu hả ?"
Sunghoon vẫn nhất mực im lặng như cũ.
"Nhưng tớ đâu nhất định phải giống mọi người. Tớ chưa bao giờ nghi ngờ cậu hết. Tớ chỉ hỏi cậu..."
"Chỉ hỏi cậu để biết tớ phải làm thế nào để bảo vệ cậu."
"Park Sunghoon, tớ không thể ở bên cạnh cậu nếu cậu cứ thế này."
Jake không hay nói những lời ngọt ngào, nhưng sự xuất hiện của cậu ấy không có một thứ cảm xúc dịu dàng nào có thể giải mã. Như là khi Sunghoon lẳng lặng ngắm mặt sông xanh thẳm, trong đầu nổ lực suy nghĩ làm thế nào để bản thân hòa mình với đại dương. Khi mà đôi chân run rẩy đó đã tiến đến thành cầu, từ vị trí cậu đứng chỉ cách cái chết có một bước chân thì Jake đột nhiên từ ở đâu tiến đến, nắm lấy tay cậu và vùi vào đó một que kem. Que kem hôm đó ngọt ngào đến mức Sunghoon không thể nghĩ đến cái chết nữa. Cả hai ngồi ăn kem trên chân cầu, nụ cười giòn tan của Jake làm nắng trời chẳng còn gay gắt, Sunghoon ngồi trong bóng râm nheo mắt nhìn cậu. Một tay run rẩy đưa về phía trước nhưng làm cách nào cũng không thể chạm tới Jake.
Từ lúc đó, Sunghoon biết, mình không thể tiến vào thế giới của cậu ấy như thế này.
Thế nên Sunghoon cứ bỏ đi mà chẳng bao giờ nhìn lại, ngỡ như cậu sẽ chẳng bao giờ nhìn lại một Jake vẫn luôn luôn sẵn sàng đợi mình. Vậy mà có một khoảnh khắc nào đó vô tình hiện hữu giữa mối quan hệ của cả hai, Sunghoon bước xuống cầu thang trong một ngày mưa lớn và thấy Jake vẫn còn chờ cậu bên hiên dãy phòng học, không câu nệ khoảng cách giữa hai người mà đưa cho cậu một chiếc ô. Lúc đó Sunghoon biết Jake không phải chỉ là mặt trời, cậu ấy là một thế giới khác. Một thế giới rất tốt đẹp mà Sunghoon lúc nào cũng chỉ khao khát mình được một lần chạm vào.
Trận mưa hôm đó khiến vai áo hai đứa ướt đẫm, bởi vì tán ô quá nhỏ để cả hai đứa con trai mười tám tuổi chui vào, nhưng cũng là cơn mưa đầu mùa của năm mười tám tuổi đó, Jake cứ như vậy cùng tán ô cậu mang theo tiến vào thế giới của Sunghoon.
"Jake này, tụi mình có thể làm bạn không ?"
Jake ngớ người, cậu ngỡ mình nghe nhầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com