[7]
[ 7 ]
Sunghoon đã từ chối trị liệu tâm lý rất nhiều lần, Jake cũng phải rất nỗ lực để đưa cậu đến các trung tâm tâm lý. Sunghoon khẳng định bản thân cậu ổn, cậu giấu nhẹm đi ý định tự sát năm lần bảy lượt của mình. Mỗi khi Jake nhìn vào mắt Sunghoon khi thấy cậu bối rối ở cửa trung tâm trị liệu, Jake trấn an cậu bằng một cái ôm khe khẽ, mặc kệ sự xao động bất ngờ không thể giấu trong mắt Sunghoon. Cậu vuốt ve mái tóc Sunghoon mềm mại đen nhánh, nói rằng mọi thứ sẽ ổn mà thôi, cậu chẳng bao giờ là gánh nặng của ai cả.
Đôi khi Sunghoon gục đầu vào vai cậu, cái ôm càng thêm siết chặt hơn giữa lòng thành phố. Như đốt lên ánh lửa giữa một mùa lạnh lẽo. Giữa bao nhiêu ánh mắt của người qua đường hướng về hai đứa trẻ, Jake cảm thấy thế giới này chỉ cần Sunghoon ở trong lòng cậu thế này là đủ tốt rồi. Đôi lúc cậu chỉ mong thế giới đơn giản như thế, vận hành qua những cái ôm, những cái siết vai, hơi ấm từ những nhịp thở, và cơn hạnh phúc bồn chồn trong lòng.
Jake đã cùng Sunghoon gặp qua rất nhiều bác sĩ tâm lý, đã thử qua rất nhiều liệu trình, uống nhiều loại thuốc khác nhau nhưng nỗi bất an và những cơn đau của Sunghoon không thể thuyên giảm. Thuốc trị bệnh tâm lý chưa bao giờ là thứ dứt điểm được cơn đau, nó chỉ cố giấu đi một phần của cơn đau, để rồi làm mọi thứ nổ ra đau đớn và tê liệt hơn. Lần thứ ba Sunghoon đến gặp một vị bác sĩ tâm lý hoàn toàn mới trở về từ Canada, bà đã làm cậu khóc ngay từ buổi nói chuyện đầu tiên.
Bà là bác sĩ duy nhất nói thẳng vào vấn đề của cậu. Bà cũng là người đầu tiên ngoài Jake và gia đình nói với sunghoon rằng cậu hoàn toàn không có lỗi gì cả trong vụ việc của mình cả. Bà khẳng định Sunghoon chẳng sai gì hết trong chuyện này, và cũng nói nếu như cậu đang nghi ngờ bản thân cậu thì đó là điều duy nhất cậu đang không làm đúng.
"Thuốc trị bệnh tâm lý không phải là thứ duy nhất giúp đỡ được cháu. Nhưng Sunghoon này..." - Bàn tay bà áp lên bàn tay lạnh lẽo của cậu nhóc ngồi trước mắt, Sunghoon ngẩng đầu nhìn bà, cơn xúc động chiếm lấy tâm hồn cậu, khiến sự choáng váng vẫn hiện ra đâu đó trên từng nét mặt non nớt - "Cháu cần tìm một người bạn đồng hành."
"Hãy giữ lấy một người trong đầu, hoặc là trong lòng cháu, mỗi khi cháu bất an hay sợ hãi, hãy nghĩ tới người đó."
"Mọi thứ sẽ ổn hơn thôi." - Bà vuốt đầu cậu nhóc, vùi vào tay Sunghoon mấy viên kẹo bé tí hon khi nở nụ cười hiền lành - "Cháu sẽ ổn thôi, cố gắng chút nhé. Cô biết cháu đã cố gắng rất nhiều rồi."
Sunghoon chào tạm biệt bà hôm đó, cậu cố gắng nở nụ cười, khóe mắt đỏ ửng và khóe môi cứ mấp máy run rẩy. Khi cậu mở cửa phòng khám hôm đó, thế giới trước mặt cậu thu nhỏ chỉ bằng cậu bạn đồng niên đang bối rối lẫn lo lắng bước qua lại liên tục trên hành lang. Mắt Jake sáng rỡ mỗi khi nhìn thấy Sunghoon, cậu chạy đến phía cậu bạn mình yêu.
"Sao rồi Sunghoon, cậu nghĩ là có ổn không ?" - Jake nắm lấy bàn tay cậu bé, xoa xoa lên những đốt tay bé tí - "Cuộc nói chuyện thế nào"
Sunghoon gật đầu khe khẽ, cậu mỉm cười, không giấu được khóe mắt đỏ ửng của mình. Đột nhiên Sunghoon nhớ lại lời của bác sĩ tâm lý.
Hãy giữ lấy một người trong đầu, hoặc là trong lòng cháu, mỗi khi cháu bất an hay sợ hãi, hãy nghĩ tới người đó.
____________
Sunghoon không còn mơ thấy ác mộng nữa, Sunghoon không còn thấy sợ hãi nữa. Hình ảnh cậu bạn đồng niên mạnh mẽ ấm áp luôn che chở cho mình xuất hiện trong những cơn mơ, lấn át cả nỗi sợ hãi chật vật vì cơn đau hành hạ cậu trong cả hàng năm qua. Lần nào cũng vậy, mỗi lần Sunghoon rơi vào vùng sợ hãi của bản thân mình, nụ cười của Jake lại hiện ra như thể cậu ấy sẽ mãi mãi luôn ở đấy giang vòng tay để đón lấy cậu, nụ cười đó trấn an cậu mỗi ngày, như khẳng định cậu ấy sẽ luôn ôm lấy cậu. Thế giới của Sungjoon có thể quay cuồng như bão giông, còn Jake là tâm bão, cậu ấy ôm lấy cậu trong vùng an toàn của mình, vuốt ve để những cơn đau của Sunghoon được nằm lại trong yên bình.
Sunghoon báo cáo lại tình trạng đã tiến triển tốt hơn của mình với bác sĩ tâm lý, và nhận được một cái xoa đầu ấm áp từ phía bà.
"Cháu làm tốt lắm."
Bà khen ngợi cậu bé. Sunghoon khép hai chân nghiêm nghị, đặt hai tay lên đầu gối mình ngoan ngoãn nhìn bà. Vị bác sĩ thấy rõ những nét hồng hào mới mẻ trên khuôn mặt cậu bệnh nhân của mình. Chắc hẳn trong lòng cậu bé đã có một ai đó mạnh mẽ như anh hùng, quyết liệt giống như thứ áo giáp để cậu bé trang bị để sẵn sàng chống đỡ hết tất cả những vũ khí tấn công trái tim nhỏ của cậu bé.
"Hãy khen cả người đó nữa nhé."
Vị bác sĩ chìa trước mặt Sunghoon những viên kẹo mới, chocolate ngọt ngào lắm đấy, cô cười tít mắt, hãy gửi nó cho người đã giúp đỡ cháu thật nhiều nhé. Sunghoon cười rộ lên, cậu gật đầu khi bước ra khỏi phòng khám.
Khi nhìn thấy Jake đang đứng đợi mình, Sunghoon chỉ ước mình có thể ôm lấy cậu ấy. Và cậu thật sự đã siết lấy Jake khi bên ngoài trời bắt đầu mưa. Jake ngạc nhiên bởi cái ôm bất ngờ, chưa kịp để chuẩn bị, cậu đón lấy cả cái hôn từ phía Sunghoon.
Trời vẫn mưa không dứt, cơn mưa đầu mưa dấy lên chút vị ngọt ngào thanh mát trong hai trái tim. Jake siết lấy Sunghoon trong vòng tay mình, chiếc ô cậu mang theo đã trôi tuột khỏi tay từ lúc nào không hay.
"Cảm ơn cậu, cứu tinh của tớ."
Sunghoon thì thầm khi hai người buông nhau ra. Cả khuôn mặt Jake đỏ ửng nhìn cậu, cái siết tay như chưa bao giờ lơi giữa cuộc đời này. Sunghoon bỏ một viên kẹo vào túi áo Jake khi hai đứa bước ra xe của mẹ cậu.
"Tụi mình có thể thắng vụ kiện không ?"
Suýt nữa thì Sunghoon quên mất còn cả một bản án nặng nề đang đè lên vai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com