Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[8] Ending

[ 8 ]

Ba phiên tòa đã kết thúc mà chẳng có một tiến triển gì mới mẻ. Jake đã cố gắng để trấn an Sunghoon hết cỡ, cả hai đã tập một lược các câu hỏi cậu có thể bị trấn áp bởi luật sư bên kia. Thế nhưng lúc bước vào phiên tòa thực thụ, Sunghoon vẫn bị ngộp thở về những ánh mắt nhìn đăm đăm như trực chờ mổ sẻ bản thân mình, rồi trong vô thức, cơn bất an và lo lắng của cậu lại xuất hiện mà chẳng có một dự báo nào.

Sụnghoon run rẩy lúc phải nghe những lời kết tội mà mình không hề làm khi luật sư bên kia đùn đẩy về phía cậu. Jake như phát rồ khi phiên tòa và cả luật sư của phía Sunghoon không thể bảo vệ được cậu một cách trọn vẹn. Cơn hoảng sợ của Sunghoon không được trấn áp, cậu cứ liên tục bị thúc ép phải trả lời những câu hỏi mang về phần bất lợi cho mình, cộng với cả nỗi hoảng hốt choáng ngợp vì những ánh nhìn. Thế là trong ba phiên tòa liên tiếp diễn ra, Sunghoon hoàn toàn sợ hãi và bất lực, cậu không nói được một lời nào lúc bị đẩy ra phía trước mọi người. Jake nhìn thấy cả sự run rẩy trong từng cái siết tay vô thức của cậu, Jake biết Sunghoon sợ hãi, thảng hoặc, cậu muốn gào lên hy vọng họ đừng tấn công bị cáo như thế. Sunghoon thật sự có thể chiến thắng trong phiên tòa, miễn cậu được nói, nhưng mọi thứ hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, Sunghoon quá sợ hãi, cậu không nói được lời nào.

Minjae vẫn bị kết án, nhưng không phải tội cưỡng hiếp, dù mớ bằng chứng của nó có thể nói là quá rõ ràng. Tệ hơn là nó chỉ phải nhận án treo. Sunghoon nhắm nghiền mắt khi bước về phía Jake lúc tất cả mọi thứ kết thúc. Cậu khóc nức nở trên bờ vai Jake. Cảm giác sợ hãi vẫn không hề nguôi ngoai trong trái tim. Jake sững sờ nhìn Sunghoon ghì sát tay áo mình, những đầu ngón tay yếu ớt siết lấy vai cậu, cậu ấy nấc lên trong cơn tuyệt vọng lẫn nỗi ấm ức. Jake siết lấy cậu trong lòng mình, lại nhìn về phía dì của Sunghoon cũng không giấu được nỗi đau đớn khi phải gồng mình chiến đấu với ba phiên tòa quá khắc nghiệt. Jake biết đối khi thế giới không thể theo cách cậu muốn, Jake biết, Jake hiểu, chỉ là đôi khi cậu không chấp nhận được.

Khi cậu ôm Sunghoon ngày hôm đó. Jake nhận ra họ đã chiến thắng, tuy không phải trong bất cứ phiên tòa nào. Chiến thắng đôi khi chỉ là việc bạn không sợ hãi và nhẹ nhàng chấp nhận thế giới này dẫu là nó có khắc nghiệt đến mấy. Jake nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của Sunghoon, cậu áp hai ngón trỏ mình dưới mắt cậu ấy, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt người cậu yêu nhất.

"Đừng khóc, Sunghoon à, bọn mình đã thắng rồi."

Sunghoon ngẩng đầu nhìn lên, ngón tay Jake ấm áp miết trên da thịt cậu mềm mại. Đầu cậu hơi nghiêng đi đôi chút vì câu nói của Jake. Jake hít thở nhẹ nhàng khi mím môi cười, cậu xoa đầu Sunghoon.

"Tớ tự hào về cậu lắm. Sunghoon à"

"Chỉ cần cậu khỏe mạnh ở bên cạnh tớ là tớ đã thấy bọn mình chiến thắng rồi." - Nụ cười vẫn luôn đậu lại đâu đó giữa khuôn mặt bừng sáng của cậu bạn mười tám tuổi, Sunghoon hít một hơi thật sâu, cái ôm của cậu với người bạn không hề nới lỏng - "Bọn mình thắng rồi, từ nay sẽ không có cái gì có thể làm phiền cậu nữa."

"Cậu giỏi lắm, Park Sunghoon của tớ."

Sunghoon có thể không thắng trong một vụ kiện, nhưng cậu đã khiến cuộc đời mình quay ngược lại vĩ đạo mà chúng đáng ra phải diễn ra như thế. Mọi thứ đã không còn chông chênh như ngày mà những cơn đau trấn áp lồng ngực cậu. Jake cười tít mắt, nước mắt Sunghoon vấn vương trên những đầu ngón tay cậu. Cậu áp Sunghoon lại sát lồng ngực mình hơn. Sau tất cả, con tim cậu vẫn thổn thức như lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Thoáng nhìn ra xa, Jake thấy mẹ Sunghoon vẫn còn đứng lặng ở phía sau nhìn hai người bọn họ mà chẳng nói được lời nào. Jake kéo Sunghoon đi về phía bà, khi nước mắt đã hong khô trên đôi mắt bà, cậu lại nắm chặt lấy tay Sunghoon. Jake cúi đầu, khiến Sunghoon theo quán tính cúi thấp theo cậu.

"Cô là một người mẹ tốt. Cảm ơn cô rất nhiều."

_______

"Mẹ"

Năm học cuối cùng của Jake và Sunghoon trôi qua chẳng êm đẹp mấy vào những ngày đầu nhưng lại trót lọt vào những khoảng cuối cùng. Tất cả mọi thứ đã qua đi, cái thứ gọi là "an toàn tốt nghiệp" mà Jay Park lảm nhảm đi lảm nhảm lại mấy lần Jake đã nắm vụt lấy trong bàn tay mình. Vào ngày cuối cùng khi mà cậu được ung dung bước về từ trường học, Jake chở Sunghoon ghé qua chỗ bán hàng của mẹ cậu.

"Mẹ, mẹ cần con phụ gì không ?"

"Đồ mặt dày."

Park Sunghoon bĩu môi khi Jake Sim vừa nắm tay vừa nắm chân xoa xoa cho mẹ cậu. Đồ mặt dày, Sunghoon lặp lại một lần nữa, Jake ngẩng ra, em nói ai mặt dày. Đồ mặt dày, Sunghoon không khoan nhượng, Jake như nổi giận, em nói lại xem, xem ai là đồ mặt dày.

"Anh chứ ai, đồ mặt dày."

Cái nhếch môi luôn là thứ dự báo đòn nguy hiểm chí mạng mà Jake có thể tung ra. Jay Park nói giờ Jake Sim không chơi với mấy quyển tiểu thuyết anh hùng nữa rồi, giờ nó đóng vai mấy gã lưu manh đó, lại còn dặn dò Park Sunghoon dạo này Jake Sim còn nghiên cứu thêm tiểu thuyết đam mỹ tổng tài bá đạo gì đó, nhắc nhở cậu hôm nào ra đường cùng nhìn thấy Jake vuốt tóc thì đừng đi gần quá coi chừng nó úp cho cái quần lên đầu lúc nào không hay.

Bởi vậy Sunghoon nhiều khi không xoay sở kịp. Nên thinh thoảng Jake cười gian tà mà Sunghoon cứ bị bủa vây bởi cái nụ cười anh hùng của những ngày xưa cũ. Đến khi cái hôn má vang lên thành tiếng giữa lòng chợ đông người, Sunghoon mới ngớ ra.

"Thành hai kẻ mặt dày rồi nha."

Mẹ Sunghoon cười lên tít mắt, nhìn Jake và Sunghoon như vật nhau ra giữa chợ chí chóe như chó với mèo.

"Mẹ" - Park Sunghoon bất giác phát ra từ này khi đang nỗ lực gạt hai tay Jake ra khỏi má mình. Mẹ cậu giật mình nhìn lên - "Mẹ đừng thiên vị"

"Người ta cắn con"

End./,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com