4.
Sau hơn 2 tuần lặn mất tăm hơi thì bây giờ tui đã ngoi lên để cho ra mụt chíc chap xàm xí lúc nửa đêm này😇. Nhớ vote cho tui nhaaa, đọc chùa là xấu lắm đó🔫
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một ngày mới đã đến, những tia nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, vô tình lại đặt trên ánh mắt của Jaeyun khiến gã nhíu mày. Từ từ mở mắt, nhìn sang bên cạnh vẫn thấy một cục bông trắng mềm đang nằm rúc vào người mình, gã cười nhẹ, hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ đang chu ra của Sunghoon khiến em cựa quậy một chút.
"Yah Sim Jaeyun, mới sáng sớm thôi đó..." Giọng em ngái ngủ nhưng vẫn có chút hờn dỗi khiến Jaeyun bật cười.
"Sáng sớm gì nữa hả tiểu tổ tông của tôi ơiiiii, trưa đến nơi rồi đó, dậy đi nào Hoonie." Gã nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi người Sunghoon nhưng lại bị em giật lấy rồi cuộn lại như một cục bông tròn ủm.
"Ưm... 5 phút nữa thôi..."
"Không được, nắng chiếu lên đỉnh đầu rồi đó."
"Đi màaaaa, 5 phút thôi mà Jaeyunie." Tiếng Jaeyunie được phát ra ngọt lịm khiến gã muốn dém lại chăn đàng hoàng rồi để em ngủ đến chiều cũng được. Nhưng hôm nay Jaeyun lại muốn em nấu bữa sáng cho gã ăn, phải giữ liêm sỉ.
"Không được là không được."
"Chồng cho em ngủ chút xíu hoyyyy."
"Ngủ đi em, ngủ đến lúc nào cũng được, để tôi dém lại chăn cho em, ngủ ngon nhé bé yêu, tôi xuống nấu ăn cho em đây."
Thôi thì để hôm khác Sunghoon nấu cũng được mà.
______________________________________
Jaeyun đang chiên trứng thì bỗng từ đâu có năm con người chạy ù vào bếp khiến gã giật mình.
"Ủa mấy người làm gì ở đây vậy?"
"Thích được không, anh không chào đón tụi em hả Jake hyung?" Một cậu trai trẻ mặt búng ra sữa cùng với mái tóc hồng đào đanh đá liếc gã khiến em bồ bên cạnh đành cười trừ.
"Ý anh mày là sao mấy người vào được đây hay thế, mà Kim Sunoo anh đã làm gì chú đâu mà liếc anh?" Jaeyun vẫn chưa hết hoang mang, gã chỉ hỏi thôi mà sao lại bị con cáo nhỏ kia lườm vậy?
"Ủa chứ không phải cổng mở sẵn hả? Tụi tao không thấy ai ngoài cổng nên cứ thế đi vào thôi." Lần này đáp lại gã là một chàng trai cùng với chiếc hàm sắc bén trông rất có dáng vẻ quý tộc, một bên tay phải đang ôm eo em bồ một cách rất tự nhiên.
"À nãy tao ra ngoài đi dạo hít thở không khí nên quen không đóng cổng, thảo nào bây vào được."
"Sao cũng được nhưng mà thằng Jay kia mày không thể buông em bồ Jungwon của mày một tí được à? Cứ hở tí lại thồn cơm cún vào cái thân già này, anh mày đang ế mốc mồm ra đây, uổng công anh nuôi nấng mày mấy năm nay." Người vừa nói câu này là một công tước nãy giờ vẫn đứng cô độc một mình, này giờ bên cạnh anh ta ai cũng đứng có đôi có cặp, một mình anh ta phải ăn hết đống cơm chó của đám người này.
"Ông có nuôi tôi được ngày nào đâu mà nói như đúng rồi thế? Mà tôi quý lắm mới thồn cơm cún cho đấy nhá, đồ có phúc không biết hưởng." Jeongseong hôm nay có vẻ ngứa đòn, mặc kệ ánh mắt có thể bắn ra lửa của Heeseung mà vẫn vô cùng dửng dưng.
"Yah cái thằng này, mày bảo cái gì cơ?"
"Thôi Heeseung hyung bớt giận, ngồi vào bàn đi em nấu mì cho hyung ăn cho."
"Vẫn là thằng Jake thương anh mày nhất, chúng mày nhìn mà học tập." Heeseung cười lên một cách khoái chí, quay sang vênh váo với mấy đứa em khiến họ nhìn anh ta một cách kì thị.
"Ưm...Jaeyun à đây là ai vậy?" Sunghoon nghe thấy tiếng động nên tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở đi xuống cầu thang thì thấy một đám người lạ đang nói chuyện với gã.
Mà cũng không hẳn là người lạ.
"Park Sunghoon/ Sunghoon hyung?" Jay và Riki đồng thanh, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngỡ ngàng.
"Jay hyung? Riki? Sao hai người lại ở đây?" Em cũng bất ngờ không kém.
"Ủa ba người quen nhau hả?" Gã thắc mắc hỏi, ba con người bên cạnh gã cũng hoang mang không kém.
"Sunghoon là em họ tao và là anh họ của thằng Riki đó." Jay sau khi lấy lại được vẻ điềm đạm vốn có thì giải thích cho Jaeyun.
"Nhưng mà số lần gặp được nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi hà, sau này em với Jay hyung chuyển đi nên không gặp được ảnh nữa luôn." Riki tiếp lời Jay, sau đó đôi mắt lại dán vào nơi mà tay của gã đặt trên người Sunghoon.
"Ủa từ hồi tao gặp Sunghoonie có thấy ẻm nhắc gì về việc có anh em họ đâu nhở?" Gã vẫn không hết thắc mắc nhưng tay thì lại giữ chặt vòng eo thon gọn của em.
"Mày gặp Sunghoon lúc nó mấy tuổi?"
"12?"
"Ừ lúc nó 9 thì tao với thằng Ki chuyển đi rồi, nên là lúc mày gặp nó chắc nó cũng chả nhớ tới người anh em này đâu mà." Jay vừa nói vừa đảo mắt, giọng điệu cơ chút trêu chọc.
"Gì chứ mới gặp nhau được 2, 3 lần rồi huyng chuyển đi, 3 năm sau gặp Jaeyun thì sao mà em nhớ được? Mà anh cũng có hỏi đâu mà đòi em nói cho biết hả?" Em nghe anh họ mình nói vậy liền phản bác, rồi lại quay sang anh người yêu mình giở giọng hờn dỗi mà mắng nhẹ.
"Rồi rồi Sunghoonie của tôi luôn đúng." Gã cười nhẹ rồi thơm lên cái má phúng phính của Sunghoon, em bé của gã đang dỗi mất rồi, không thèm nhìn gã luôn kìa.
"Khiếp tình cảm ghê chưa kìa." 5 con người còn lại nói với giọng điệu khinh bỉ cùng với ánh mắt rất là kì thị với 2 người con trai đang âu yếm trước mặt.
"Ủa khoan rồi thằng Jake có nấu mì cho tao không vậy?"
________________________________________
yên bình trước bão tố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com