Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Căn phòng cấm


Hôm nay là ngày đầu tiên Jong - seong nhận việc làm thêm để trang trải cho đời sống sinh viên của mình. Cầm trên tay tờ đơn nhận việc, cậu không thể ngừng thắc mắc về những quy tắc kì lạ mà nơi này ban ra.

Một

Không được vào căn phòng cuối hành lang ở lầu ba

Hai

Không được rời khỏi biệt phủ nửa bước khi chưa có sự cho phép của ông chủ

Và Ba

Không được để một giọt máu nào xuất hiện

" Thật kì lạ, nơi này có gì chứ nhỉ? Ông chủ ở đó chắc cũng kì quặc lắm đây." - Jong - seong thầm nghĩ. Rồi từ đâu, một chiếc xe hơi màu đen tuyền đang hiện diện trước sự bất ngờ của cậu. Một ông già lớn tuổi với bộ vest nâu đen bước xuống, nhẹ giọng mời cậu lên xe.

Dù bản thân đã yên vị trên ghế ngồi, lòng Jong- seong không khi nào không cảm thấy bồn chồn, chẳng hiểu vì sao mình chỉ là làm việc dọn dẹp lại được đưa rước bằng xe thế này. Có thứ gì đó kì lạ lắm...

___

Tiếng xe dừng lại trong khuôn viên của một căn biệt phủ to lớn và đồ sộ. Nét đẹp cổ kính với màu đen hòa lẫn vào những tán cây cao vút và một vườn hoa hồng đỏ rực ở phía bên kia gần bờ hồ. Jong - seong ngước mắt nhìn một lượt, không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp hoài cổ của nơi đây.

Quản gia: " Mời cậu vào trong."

Người đàn ông lớn tuổi lúc nãy chính là quản gia của căn biệt thự. Thật lòng mà nói, ông ấy tuy cũng đã già rồi, nhưng so với căn biệt phủ này có lẽ... cũng không bằng. Bởi Jong - seong tuy phải đi làm thêm nuôi sống tấm thân này, cậu vẫn học rất giỏi. Cậu biết hoa văn và nét kiến trúc của căn biệt phủ này không thuộc về thời đại như ngày nay, có thể nói là từ khoảng... vài trăm năm trước chăng?

____

Cảnh cửa lớn mở ra, rồi lại nhanh chóng đóng sầm lại, để Jong - seong một mình đối diện với sự lạnh lẽo của phòng khách rộng lớn.

Jaeyun: " Xin chào! Em đến rồi."

Một bóng dáng cao ráo bước đến. Người con trai với mái tóc đen láy bóng mượt, mặc bộ vest gi - lê đen, trên ngực có cài một chiếc ghim hình hoa hồng đang niềm nở chào đón cậu. Bên cạnh còn có một chàng trai khác, làn da trắng sứ có chút nhợt nhạt cùng đôi môi đỏ hồng mỉm cười rồi nhìn một lượt từ trên xuống dưới Jong -seong. Cậu dù ra đời là một thằng con trai mạnh mẽ, táo bạo, bứt phá thế mà khi đối diện với hai người trước mặt lại có chút bị áp đảo, nhưng đồng thời cũng bị vẻ đẹp mê hoặc đó cuốn hút.

Jaeyun: " Jong -seong! Em có sao không? Chúng ta vào trong thôi."

Jaeyun vừa xua tay kéo em về hiện thực, vừa cất chất giọng trầm ấm mà hỏi han cậu. Jong - seong có chút bất ngờ vì sự tiếp đón nồng nhiệt này. Thấy cậu vẫn còn ngại ngùng, ấp úng. Sunghoon nhanh chóng kéo tay cậu vào trong

Sunghoon: " Chúng ta vào thôi nào!"

Nụ cười niềm nở, ánh mắt quyến rũ nhanh chóng làm gò má Jong- seong ửng hồng lên, chân vội bước tiếp. Trong khoảnh khắc ấy, đôi bàn tay của Sunghoon nhẹ nhàng nâng đỡ eo cậu từ phía sau một cách dịu dàng đến lạ. Cái lạnh từ đôi bàn tay ấy như thể muốn xuyên qua lớp áo sơ mi của Jong- seong.

Jaeyun khẽ nâng ly trà thảo mộc đã chuẩn bị sẵn từ trước, nhẹ nhàng rót xuống chiếc tách sứ hình hoa hồng mạ vàng bên tay cầm. Dòng nước tinh túy thơm mùi mùi bergamot hương cam từ trà Earl Grey thoang thoảng trên đầu mũi. Trà đậm vị, mang chút chát nhẹ trên đầu lưỡi nhưng về sau lại càng dịu ngọt kì lạ - " giống như em vậy, khó gần nhưng chẳng thể nào rời mắt."

Jaeyun: " Có vừa vị của em không? Tôi đã chuẩn bị trước cho em đấy."

Jong - seong gật đầu, có lẽ cậu thực sự thích vị trà mà Jaeyun đã chuẩn bị.

Jaeyun: " À tôi xin lỗi. Nãy giờ tôi chưa giới thiệu. Tôi là Sim Jae Yoon, em cứ gọi Jeayun là được rồi."

Còn tên họ Park lúc này cũng lên tiếng

Sunghoon: " Còn tôi tên Sunghoon."

Jong- seong: " Vâng! Tôi biết rồi. Bây giờ... Tôi có thể bắt đầu công việc của mình luôn được chứ?"

Sunghoon: " Nếu em thích, nhưng tôi thấy em nên nghỉ ngơi chút đi, đi đừng xa nãy giờ em cũng mệt lắm rồi đấy."

Jong- seong chưa kịp phản bác, bên này Jaeyun đã vội gọi

Jaeyun: " Hay để chúng tôi dẫn em đến phòng của mình, sẵn tiện có gì cần chúng ta sẽ trao đổi luôn. Có được không?"

Cả hai cứ nhìn cậu với ánh mắt vừa mong chờ, vừa có chút ép buộc nên đành lòng Jong- seong phải nghe theo thôi. Cậu thầm nghĩ : " Dù sao họ cũng là ông chủ, mình cũng chỉ nên làm theo thôi."

Băng qua dãy hành lang tối tăm, nơi ánh đèn mờ tịt khó lòng mà soi rõ gương mặt của một người. Jong- seong chợt thấy có thứ gì đó quen mắt. Một bức tranh chân dung được vẽ bằng sơn dầu, người con trai trong tranh thực sự rất giống cậu. Bên dưới còn có chữ kí của một người tên...Jake vào năm 1857. " Có điều gì đó ở đây sao?" - Jong- seong thầm nghĩ, đôi chân khựng lại một nhịp. Jaeyun và Sunghoon nhìn thấy, liền trao nhau ánh mắt mờ ám như đang che giấu điều gì đó, rồi vội kéo cậu về thực tại đi tiếp. Jong- seong không biết và cũng không hiểu vì sao bản thân vừa có chút sợ sệt, tim đôi lúc nhói lên vừa cảm thấy cái nơi vốn dĩ lạnh lẽo và u tối này lại ấm áp.

___

Cánh cửa gỗ mở ra để lộ không gian bên trong vô cùng ấn tượng. Chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh nhưng không quá sến súa với gam màu vàng nhạt khiến Jong- seong có chút thích thú. Gần cửa sổ là chiếc giường với chăn gối gấp phẳng phiu. Bên còn lại có hai kệ sách lớn, một bàn làm việc và vài thứ khác. Tất cả đều mang phong cách hoài cổ, toát lên vẻ quý tộc và sang trọng.

Jaeyun: " Em thấy thế nào? Có thích căn phòng này không?"

Sunghoon: " Nếu em không vừa ý, cứ nói, tôi sẽ cho người đổi."

Jong- seong: " Kh...không cần đâu. Tôi được chỗ ở như thế này là tốt lắm rồi. Cảm ơn hai người rất nhiều."

Vừa dứt lời, Jaeyun liền đặt tay lên vai cậu, giọng dịu dàng bảo

Jaeyun: " Ừm. Nếu có cần gì cứ gọi người làm hoặc nếu không thì... gọi bọn tôi cũng được."

Ánh mắt sâu thẳm của đối phương khi nhìn cậu như vừa muốn nâng niu vừa muốn " ăn tươi nuốt sống" khiến Jong- seong có hơi run nhẹ. Cậu chỉ ậm ừ rồi quay mặt đi, tránh phải đối diện với đôi ánh mắt đó.

Sunghoon: " Em nhớ quy tắc ở đây mà, phải không? Đừng ra ngoài lúc trời tối nhé. Ngoài kia nguy hiểm lắm, không giống chúng tôi đâu! "

Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng Jong - seong, cậu không biết rõ câu nói đó có ý nghĩa thực sự là gì, nhưng chắc chắn rằng anh ta muốn ám chỉ cậu nên ngoan ngoãn ở lại đây, không rời nửa bước.

___

Cánh cửa cuối cùng đã đóng lại. Mang hết tất cả sự rối bời lúc bấy giờ, Jong- seong chỉ biết lăn lộn trên chiếc giường còn vương vấn mùi hương của hoa hồng, vùi mặt vào gối. Cậu chẳng biết họ là ai, tại sao lại kì lạ như thế ... Chỉ biết, căn biệt phủ này đang che giấu một điều gì đó.

___

[ 22 giờ 41 phút]

Ánh trăng đêm nay đẹp đến khó tả, như thể biết được sự hiện diện của một chàng trai nào đó bên trong căn biệt phủ cổ đã tồn tại qua hàng trăm năm này. Tiếng gió rít, chim kêu vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm u uất giữa khu rừng bí hiểm cũng đủ để con người ta sợ hãi mà bỏ chạy giống như mỗi khi có những cái bóng to lớn lướt nhanh qua trên hàng cây.

Jong- seong trằn trọc nằm trên chiếc giường mãi đến khuya vẫn không thể chợp mắt. Cậu vốn dĩ là người hướng nội, ít khi ra ngoài, lại không có nhiều bạn bè nên việc ngủ ở một nơi xa lạ như thế này thật khiến Jong- seong có chút khó chịu. Nhìn ánh sáng của mặt trăng le lói qua khung cửa, cậu thầm nghĩ có lẽ bản thân cần đi dạo một chút.

* Cạch*

Tiếng cửa phòng nhẹ nhẹ mở ra, Jong- seong cố gắng không gây ra bất cứ âm thanh nào, tránh đánh thức hai ông chủ kì lạ và những người làm việc trong biệt phủ. Trong khi Jong- seong vẫn đang băng khoăn không biết mình nên ra ngoài hóng mát hay làm gì thì căn phòng cuối dãy hành lang trên lầu ba đã làm cậu chú ý. Nhưng rồi khi nhớ đến quy tắc của biệt phủ, cậu có chút lo lắng.

"Không được vào căn phòng cuối hành lang ở lầu ba"

Câu nói cứ văng vẳng bên tai khiến Jong - seong rùng mình, cánh tay đang lơ lửng giữa không trung chỉ cách cánh cửa phủ một màu đen huyền bí có khắc hình một thanh gươm dài màu đỏ thẫm chưa đầy một gang tay. Bỗng nhiên, một chất giọng trầm khàn vang lên

Sunghoon: " Jong - seong! Em đang làm gì vậy?"

Từ trong màn đêm, bóng dáng cao ráo của một người đang nghiên đầu nhìn cậu. Trong đáy mắt còn in hằn những sợi tơ đỏ nhàn nhạt. Hắn vội tiến đến, cởi lớp áo vest dày khoác lên người cậu.

Sunghoon: " Trời lạnh lắm! Áo ngủ mỏng tanh thế này ra ngoài không sợ bị cảm sao?"

Jong - seong lúc này mới hoàn hồn trở lại. Tim cậu không biết vì sao lại đập nhanh đến thế. Trước giờ dù ít hay nhiều cũng có vài người còn quan tâm đến cậu. Nhưng đối với người đàn ông họ Park này mà nói, mỗi cử chỉ, mỗi hành động hắn ta làm đối với cậu lại có gì đó rất thân quen, giống như mọi chuyện đã từng xảy ra, chỉ là từng mảnh kí ức đã bị chôn vùi xuống vực thẳm mà thôi.

Thấy Jong - seong cứ thờ thẫn ra, Sunghoon lên tiếng

Sunghoon: " Em có sao không? Không ngủ được à? Hay để tôi đưa em về phòng nhé!"

Jong - seong: " À... à không cần đâu, tôi có thể tự về được."

Vừa nói, cậu vừa kéo tay Sunghoon ra khỏi người mình. Nhưng nào có được. Sunghoon lập tức kéo cậu lại, để gương mặt cả hai sát gần nhau hơn.

Sunghoon: " Em có biết từ trước đến giờ chưa ai dám nói lời từ chối với tôi mà Jong - seong." - Hắn giữ lấy bờ vai, không cho cậu có cơ hội chạy trốn mà khẽ thì thầm

Sunghoon: " Để tôi đưa em về."

___

Bóng dáng hai người vừa khuất thì phía sau, cánh cửa từ căn phòng cấm ấy bỗng bật mở. Làn khói đen từ đâu bay vụt ra khỏi căn phòng, một vệt máu đỏ thẫm chảy dọc theo khe cửa. Tất cả đột nhiên co rúm lại, cánh cửa đóng sầm mạnh hơn trước đó, như thể khóa chặt hết mọi kí ức, mọi dấu vết của năm xưa.

Tất cả trở lại với sự tĩnh mịch ban đầu. Chỉ khác một điều...trong khoảnh khắc cuối cùng, mùi máu tươi vẫn còn thoang thoảng đâu đó trong không khí và trên cánh cửa gỗ ấy, một dấu tay nhòe máu vừa in hằn, rồi lập tức tan biến.

Trả về một hành lang tối tăm, tĩnh mịt.

Như thể có thứ gì đó, hay ai đó, vừa thức giấc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com