Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Vì em anh sẽ thay đổi

[8 giờ 25 phút sáng]

Heeseung hì hục đi tới đi lui trong phòng, hết bên này đến bên kia. Hộp đựng thuốc bị lục lọi hết mọi ngóc ngánh, đến cái túi mà cậu luôn mang theo bên người cũng chẳng còn gì để tìm kiếm. Heeseung thở dài rồi sắp xếp đồ đạc gọn gàng lại, bất lực ngồi thờ ra

Heeseung: " Có lẽ mình cần đến tiệm một lúc."

Cậu thu dọn mọi thứ xong xuôi, băng qua dãy hành lang tối đi về phía sau biệt phủ. Tay cậu run run khi chạm đến cánh cửa gỗ hơi cũ kĩ theo thời gian, trong đầu lại vang lên lời nhắc nhở của quản gia " Xin ngài cứ ở yên trong này để chúng tôi phục vụ là được rồi. Nếu ra ngoài...e là hậu quả khó lường..."

Heeseung biết tính cách của Riki không thích người khác làm trái ý mình. Nhưng thử hỏi cậu là một thầy thuốc, đó không chỉ là cái nghề mà còn là niềm đam mê ăn sâu vào máu. Suốt thời gian qua chẳng được ra ngoài, lại thôi thúc Heeseung bạo dạn dám bước ra nơi bị cho là vùng cấm.

Heeseung: " Thử một lần xem sao..."

[16 giờ chiều]

Căn biệt phủ nháo nhào lên, quản gia Seo thở không ra hơi nằm vật vã ra sàn. Mấy người hầu xung quanh phải đến đỡ ông dậy, một số khác lại nhanh chóng đi tìm tung tích của Heeseung.

Quản gia Seo: " Đã...đã tìm...được...ngài...Heeseung...chưa?"

Một người hầu lắc đầu càng khiến ông như chết lặng. Chuyến này nếu không tìm được Heeseung về chắc chắc cái mạng già này của lão cũng chẳng giữ được bao lâu. Trong khi mọi thứ đang xào xáo lên thì từ đâu, trên lầu bỗng phát ra tiến động lạ.

Heeseung: " Mọi người làm gì vậy?"

Tất cả như vỡ òa lên, thầm cảm tạ trời đất đã mang Heeseung về rồi. Quản gia Seo bên này vội chạy tới, mừng rỡ khôn xiết

Heeseung: " C..có chuyện gì sao?"

Quản gia Seo: " Ngài...ngài đã đi đâu vậy? Chúng tôi tìm ngài từ sáng giờ."

Heeseung có hơi ấp úng, ánh mắt đảo liên tục và giọng hơi run nhưng vẫn cố kìm nén

Heeseung: " À...ừm...tôi chỉ là đi lên lầu, trong phòng đọc sách...có lẽ là tôi ngồi ở chỗ khuất tầm nhìn thôi."

Đợi tất cả rời đi, Heeseung mới ngó nghiêng xuống dưới lầu. Cậu biết bản thân đã giấu được chuyện trốn đến tiệm thuốc lúc sáng với mọi người nhưng trong lòng vẫn còn chút bất an.

[19 giờ 34 phút]

Trời đã về khuya, ánh trăng lên treo trên ngọn cây ngoài cửa sổ. Làn mây bay bồng bềnh trên những ngọn đồi cao vút phía xa xăm che khuất những cây thông rừng rậm rạp. Heeseung ngồi trong phòng, tay cầm quyển sách cổ về y học. Ngọn đèn dầu đốt gần đó bỗng vụt tắt, đèn trong phòng cũng tối om không thấy gì. Đôi mắt Heeseung vốn dĩ đã yếu hơn bình thường, nay lại trong tình cảnh này thì thật tệ hại. Trong bóng đêm mờ ảo, một bàn tay kéo mạnh cậu vào lòng làm rơi quyển sách xuống. Tay chân Heeseung run lên bần bật, cố nheo mắt để nhìn rõ dung mạo người kia. Một giọng nói trầm khàn vang lên

Riki: " Hôm nay em đã đi đâu?"

Anh vừa chất vấn cậu, vừa ép sát vào tường. Heeseung nuốt khan, cố lấy lại bình tĩnh

Heeseung: " À...à không có mà, em ở đây suốt m*"

Riki: " Nói dối!"

Riki gằn giọng khiến Heeseung sợ hãi, tay dán chặt lên thành tường. Mồ hôi cậu nhễ nhại rơi xuống, thấm qua vạt áo sơ mi mỏng để lộ đường cong quyến rũ và cơ bụng săn chắc. Anh tiến đến gần hơn, khoảng cách này làm Heeseung bất ngờ, môi mím chặt còn tim thì đập liên hồi.

Riki: " Em đã đến tiệm thuốc...Không nghe lời tôi à?"

Heeseung: " E...em...em xin lỗi..."

Riki: " Đợi tôi phạt em."

Nói rồi anh lùi lại, cởi bỏ vài cúc áo rồi tiến đến phòng tắm. Heeseung sợ rằng bản thân chỉ ít phút nữa thôi sẽ bị xâu xé ra thành từng mảnh như cái cách Riki đã từng làm với những kẻ lẩn khuất ngoài kia. Nhưng có lẽ...khoảng cách vừa rồi lại khiến tim cậu đập nhanh hơn... Cậu cứ đứng đó, hai tay ôm đầu nghĩ ngợi. Không biết đã qua bao lâu, Riki từ trong làn sương ẩm bước ra. Mái tóc vàng óng còn đọng nước rũ trước trán. Sơ mi trắng còn thấm nước chảy dọc xuống lưng.

Riki nhanh chóng tiến đến, không nói không rằng kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Mùi sữa tắm thoang thoảng trên đầu mũi, hương thơm nồng nàn khó tả như đưa Heeseung vào một giấc mộng đẹp. Chợt tia sáng chói lóa lóe lên, một tràn kí ức ùa về trong đại não.

Heeseung đã nhớ ra tất cả.

Cậu dứt ra khỏi cái hôn vừa rồi, hơi thở gấp gáp

Riki: " Em đã nhớ hết rồi đúng không?"

Riki kéo nhẹ cậu vào lòng, vòng tay qua eo ròi ôm thật lấy. Một cái ôm không mang sự ép buộc, không vì trách hiệm và cũng không vì sự thương hại đối với một kẻ đau khổ, mà nó mang trong mình một trái tim đã tái sinh từ đống tro tàn, một kẻ đã sống dậy và biết rung động vì chính cậu – Heeseung chứ không phải ai khác.

Riki: " Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em...Nhưng từ giờ sẽ không còn những ngày tháng đau khổ nữa...Anh sẽ cho em một tình yêu thật sự...Heeseung à, Anh yêu em!"

Heeseung nức nở trước những lời tâm tình đó,đôi mắt đỏ hoe không dám nhìn thẳng

Heeseung: " R...Ri..Riki...A..anh..anh nói thật không? "

Anh nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt xinh đẹo của đối phương lên

Riki: " Thật! Là thật! Anh sẵn sàng thay đổi vì em, vì em anh sẽ làm tất cả. Anh yêu em Lee Heeseung à."

Cả hai mỉm cười hạnh phúc, tự đầu vào nhau. Giờ đây, trái tim Heeseung mới hoàn toàn được sưởi ấm, cậu không còn phải một mình thắp lên ngọn lửa trong màn đêm tối cô đơn nữa. Mày thay vào đó là cùng Riki trải qua những ngày tháng yên ả, những đêm vai kề vai dạo bước trong vườn và một chuyện tình nữa kết thúc trong êm đẹp...

" Từ giờ không cần phải cô đơn nữa..."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com