Chương 11: Lời nguyền đã được hóa giải
•
[Một tuần sau]
[Biệt phủ Jaeyun và Sunghoon]
Jong –seong đang đi dạo bên ngoài vườn hồng. Một cánh hoa rơi xuống, Jong –seong nhẹ nhàng vươn tay hứng lấy. Bàn tay màu bánh mật quá đỗi to lớn và thô ráp so với sự dịu dàng và mỏng manh của cánh hoa kia. Chợt một giọng nói quen thuộc vang lên
Jaeyun: " Ngắm hoa à."
Jong –seong đứng dậy, niềm nở chạy đến ôm lấy đối phương
Jong –seong: " Về rồi à. Tưởng đến chiều anh mới xong việc chứ."
Jaeyun: " Nhớ em nên về."
Anh theo thói quen hít lấy mùi hương ngọt ngào trên tóc cậu, miệng thì không ngừng thì thầm những lời yêu thương sát bên tai
Jong –seong: " Mới đi có ba ngày thôi mà đã nhớ rồi à?"
Jaeyun: " Chứ ai kia cũng chịu không nổi mà ra vườn hoa anh trồng kia kìa."
Dù yêu nhau lâu rồi và có thể nói là từ kiếp trước cơ, nhưng Jong –seong vẫn ngại ngùng mỗi khi bị anh trêu chọc, làm Jong –seong có muốn trốn cũng không được.
Jong –seong: " Ya ~ Cái tên này! Anh đi ra đ*"
Chưa kịp mắng hết câu, Jaeyun đã hôn một cái lên môi Jong –seong
Jaeyun: " Đừng mắng anh nữa, anh biết lỗi rồi. Vào trong ăn tối thôi, Sunghoon đang đợi kìa."
[8 giờ tối]
Trong phòng của Jaeyun và Sunghoon vẫn còn tiếng lách cách của bàn phím, tiếng sột soạt của những trang tài liệu dày cộm chất thành đống trên mặt bàn. Jong – seong bên này bị cả hai bắt đi ngủ trước, cậu hơi bực dọc vì muốn ở cạnh cả hai anh người yêu nhưng lại bị đẩy vào trong phòng. Cậu dù không thích nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.
Quản gia: " Thưa cậu Jong –seong, tôi đem trà đến."
Cậu có chút ngạc nhiên vì bình thường giờ này cậu rất ít khi uống trà.
Jong –seong: " Là ai đem đến vậy?"
Ông quản gia từ từ đặt chiếc mâm nhỏ xuống, rồi bảo
Quản gia: " Là ông Jaeyun ạ. Tôi xin phép."
Dáng vẻ này của ông ấy có hơi khác với ngày thường. Cử chỉ và hành động vẫn vậy, chỉ có đôi mắt hơi thâm đen thấy rõ và dường như có một thế lực vô hình nào đó đang len lõi trong nơi này. Jong –seong tuy lấy làm lạ về chuyện Jaeyun mang trà đến cho cậu nhưng nghĩ lại ông quản gia từ mấy tháng nay đã như thế chắc chỉ là do tuổi tác đã cao nên không bận tâm nhiều.
Vẫn là hương thơm và cái hậu ngọt dịu đó nhưng...đắng hơn mức bình thường. Jong –seong sau khi uống cạn tách trà bỗng cảm thấy một cơn đau dữ dội, vầng trán ướt mồ hôi còn đầu thì đau nhứt. Loạng choạng vài cái rồi cậu cũng ngã xuống sàn, ngất đi trong cơn mê man.
Phải đến gần một lúc lâu sau đó Jaeyun và Sunghoon về phòng mới phát hiện rồi vội vàng đỡ cậu bế lên giường. Vết bớt trên cổ bỗng phát sáng rồi tắt hẳn đi, để lại một vết hằn lớn trải dọc toàn bộ cơ thể Jong -seong
Jaeyun siết chặt bàn tay còn Sunghoon thì tức đến mắt hóa màu đỏ thẩm. Đột nhiên một người hầu hớt hải chạy vào " Th..thưa...thưa hai ông chủ...qu..quản gia...quản gia bị bắt trói, nhốt ở sau kho, ch..chúng tôi mới vừa cứu ông ấy...và...và có một tên để lại bức thư rồi...rồi chạy đi mất..." Tên người hầu thở hỗn hểnh, nói không ra hơi rồi đưa bức thư cho cả hai
Sunghoon: " Lại là hắn!"
Jaeyun nghe thấy liền đi đến. Nét chữ uốn éo trên nền giấy nâu sẫm:
"Một khi cậu ta yếu dần đi, sức mạnh của ta sẽ trổi dậy. Ta sẽ quay lại và hoàn thành nghi lễ hiến tế. Cảm ơn vì một lũ ngu ngốc như các ngươi đã tiếp tay cho ta hoàn thành kế hoạch này.
Đừng hòng ngăn cản."
Sunghoon: " Chết tiệt! Hắn đã quay lại. Sao lại đến sớm vậy chứ."
Jaeyun thở dài rồi đến bên cạnh Jong –seong, nhẹ nhàng kéo chăn lên
Jaeyun: " Đã đến lúc rồi. Chúng ta phải làm thôi, Sunghoon à."
[Biệt phủ Riki]
Riki: " Ông ta lại tìm đến nữa rồi à?"
Căn phòng mang không khí đầy u uất, không gian nặng trĩu như sắp bóp nát vạn vật đang hiện hữu tại đây. Jaeyun và Sunghoon người thì bóp trán người lại thở dài đi vòng quanh sofa. Riki tay cầm ấm trà hoa sứ rót đầy ly cho cả ba nhưng không ai uống.
Jaeyun: " Phải. Tôi nghĩ...chúng ta có thể hợp tác không?"
Sunghoon: " Hắn không phải kẻ tốt đâu Riki à. Và cũng không xứng đáng để làm cha cậu!"
Rki chỉ mỉm cười rồi đứng dậy, đặt tay lên vai Sunghoon
Riki: " Tôi biết, từ lâu tôi đã không còn coi kẻ chỉ biết quan tâm tới danh vọng đó là cha nữa rồi. Tôi không muốn hợp tác với các anh, vì...tôi muốn giúp đỡ như một người bạn."
Jaeyun: " Cảm ơn cậu."
Riki: " Tôi chỉ làm những gì mình nên làm thôi."
Một tia hy vọng nữa lại bừng sáng lên. Thật khó để chắc chắn rằng họ sẽ trở về với cái mạng còn nguyên mà không bị những thứ dơ bẩn, đen tối và xấu xa kia bám lấy. Nhưng chắc chắn ông trời sẽ không đối xử bất công với những người đã yêu đến trăm lần, đến điên cuồng và đến mức sẵn sàng hiến dâng thân xác cho quỷ dữ chỉ để người mình yêu được sống hạnh phúc. Đột nhiên...
Sunghoon: " Jong –seong! Không nên để em ấy ở một mình quá lâu."
Riki: " Heeseung đã tới đó rồi, đừng lo lắng quá."
Jaeyun có chút bất an hơn, anh nhanh chân bước ra cổng rồi thúc giục cả hai tập trung đến biệt phủ nhanh chóng.
[Biệt phủ Jaeyun và Sunghoon]
Jong –seong nằm trên giường, mồ hôi ướt trán, thấm lên chiếc áo mong mảnh. Cậu cứ mê man, lâu lâu lại nói mớ rồi gọi tên Jaeyun và Sunghoon. Heeseung ngồi bên cạnh, trên chiếc ghế gỗ lấy khăn lau cho cậu. Cứ một chút lại lấy tay lau vài giọt nước mắt lăn trên gò má. Heeseung vốn không yếu đuối như vậy, nhưng đối với đứa em trai trong tiền kiếp của mình đang vật vã với sức mạnh của tên ác ma lại càng đau xót hơn. Heeseung cúi xuống nắm lấy bàn tay Jong –seong áp lên má mình
Heeseung: " A..anh xin lỗi...anh là một thằng anh trai tồi đúng không...Jong –seong...em tỉnh lại đi...anh không muốn gia đình mình tan nát đâu...Jong –seong..."
Riki: " Heeseung!"
Riki chạy đến, Heeseung cũng nép vào lòng anh mà khóc nức nở. Jaeyun và Sunghoon mỗi người một bên sốt ruột đến mặt mày biến sắc.
Jaeyun: " Jong –seong, chờ bọn anh...em phải cố gắng chờ bọn anh nhé..."
Sunghoon: " Anh sẽ chết nếu em cứ như thế này...Jong –seong à..."
[Phía nam khu rừng cấm]
Bầu trời tối sầm lại, mây đen kéo đến như vũ bão. Từng trận gió mạnh làm những hàng cây cao lắc lư dữ dội, có cây trơ trụi lá, cành gãy làm đôi vươn vãi khắp mặt đất. Nếu nói nơi này là địa ngục, quả thật chẳng khác là bao, có khi còn hơn hẳn bởi những nguồn năng lượng hắc ám lan tỏa khắp nơi như muốn giết chết bất kì kẻ nào cả gan dám đặt chân đến.
Jaeyun, Sunghoon và Riki đứng trước cánh cổng sắt cao chót vót. Hai bên là bức tượng của bọn ác ma rướm đầy máu.
Jaeyun: " Vào thôi! Không thể chậm trễ!"
Bàn tế được chạm khắc những bức phù điêu ghê rợn,phía trên đó còn dính một vài vệt máu đã khô lại thành màu đen khịt. Bốn góc xung quanh là bốn ngọn đuốt mờ ảo, chúng có màu xanh lam cứ lơ lửng trong không trung như những con ma chơi. Chiếc xính rỉ sét bỗng rơi xuống làm cả ba giật mình. Từ đâu một làn khói đen thoắt ẩn thoắt hiện rồi biến mất. Từ xa vọng đến một giọng nói trầm khàn đầy u ám " Đã đến rồi sao? Các ngươi nhanh thật!"
Là hắn
Thủ lĩnh tối cao của bọn tay sai hèn nhát, " tham sống sợ chết" chỉ biết phục tùng tên chủ nhân ác độc với cái tư tưởng sẽ thống trị toàn bộ giới vampire quyền lực.
" Là con sao, Riki? Con đến để thăm ta à?" – hắn cười khanh khách mặc cho những cái nhìn khinh bỉ đang dán chặt lên gương mặt già nua, xấu xa và bẩn thỉu kia.
Riki: " Tôi đã từ ông rồi. Đừng xưng hô như thế."
Hắn tiến đến, định đặt tay lên vai Riki thì cả ba lùi lại
Sunghoon: " Đồ phản bội, ngươi đáng lí ra không nên tồn tại trong thế giới này."
Tên ác ma gật gật tỏ vẻ đắc ý, rảo bước đôi chân tới lui rồi mới lên tiếng
" Được, ta không gọi con nữa, Riki. Và...đúng, ta là kẻ phản bội, là kẻ xấu xa đấy thì sao?"
Cái giọng cười đáng ghét đó làm cả ba muốn xâu xé tên này ra làm trăm mảnh ngay lập tức nhưng không thể, họ biết bản thân không thể hồ đồ mà giải quyết vấn đề được
Jaeyun: " Im đi! Dừng lại nghi lễ hiến tế nếu khôn*"
" Không thì sao? Hả, ngài Sim? Hahaha.... Tôi đang chờ đến cái ngày này đó, sao ngài lại có thể ngăn cản tôi được....tch....hazzz....đừng nhìn tối với ánh mắt đó, ngài nên trách tại sao cậu ta quá đỗi xinh đẹp đấy thôi....
Sunghoon: " Im đi tên khốn!"
" Ừm....tch....tiếc là....cậu ta chả chịu nghe lời gì cả, nhưng bù lại cậu ta phù hợp với nghi lễ hiến tế sức mạnh....ta làm sao có thể dừng lại trong khi đã chờ đến mấy trăm năm rồi..."
Riki: " Ông không xứng đáng!"
Jaeyun: " Đừng nhiều lời nữa!"
Hắn trưng ra nụ cười nhếch mép kéo dài đến tận mang tai rồi đắc ý
" Được....nói như thế cũng đủ rồi...."
...
Jaeyun thở hỗn hểnh, tư thế quỳ gối với một tay chống xuống đất, khó khăn hít lấy nguồn không khí trong sạch còn sót lại. Riki vẫn đang miệt mài đọ sức với hắn, tên ác ma dù lớn tuổi hơn Riki, cũng có kinh nghiệm chinh chiến nhiều hơn cậu nhưng nói vậy không phải là Riki nằm ở thế bị động. Rồi đột nhiên hắn cố tình đẩy Riki ra, một nguồn năng lượng phóng thẳng đến chỗ của Jaeyun. Sunghoon hét lớn rồi lao tới chắn ở phía trước. Jaeyun và Riki đều bàng hoàng khi nhìn thấy Sunghoon bị văng ra xa cách đó chừng hơn mười mét.
Jaeyun: " Sunghoon!"
Hắn bây giờ cũng không còn nhiều sức lực sau trận chiến kéo dài như thế nữa, lén lút trốn ra phía sau để hòng bỏ chạy thì bị Jaeyun tóm lấy
Jaeyun: " Sao ngươi dám làm như vậy hả?"
...
Máu bắn lên gương mặt trắng dã của Jaeyun, Riki bên này cũng chẳng khác mấy, quầ n áo bị vấy bẩn, tay chân chi chít những vết thương...
Cuối cùng tên ác ma cũng đã chết, mọi thứ....kết thúc thật rồi...
[Biệt phủ Jaeyun và Sunghoon]
Jong-seong bỗng ngồi bật dậy, vết bớt trên cổ bỗng đau nhói, ánh lên một vệt sáng chói lóa rồi biến mất. Heeseung mừng rỡ ôm chầm lấy cậu. Hai anh em " nước mắt ngắn nước mắt dài" vẫn còn lâng lâng trong niềm vui sướng. Cả hai vội chạy ra khi nghe thấy tiếng của chính mở. Jong –seong bỗng chết lặng khi nhìn thấy Jaeyun với vạt áo thấm đỏ màu máu đang bế Sunghoon trên tay.
Jaeyun: " Bọn anh về rồi..."
...
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com