Chương 12 [ End] : Yêu em đến hơi thở cuối cùng
•
[Ba tháng sau]
[ Biệt phủ Riki]
Sương đêm phủ quanh cánh rừng già tĩnh lặng, yên ắng như không một bóng người. Nhìn từ xa xa là ánh đèn mờ chiếu qua lớp kính dày cộm được che phủ bởi bức màn nhung đen. Quyển sách dày cộm cứ thế được đọc đến trang này lại sang trang khác. Không biết Heeseung đã ngấu nghiến hết bao nhiêu con chữ từ đống sách đó rồi nữa. Đa số toàn là y học, cũng phải thôi bởi đó là cái nghề và cũng là đam mê bất tận của cậu. Đọc sách thì tốt thật nhưng...
Riki: " Em cứ toàn đọc mà không chịu bật hết đèn cho sáng."
Riki vừa đi về đã vội chạy sang phòng của Heeseung.
Heeseung: " Em..."
Riki: " Em thế nào? Lại tính viện cớ chối à? Mắt em yếu không nên làm vậy đâu."
Anh tiến đến đặt một nụ hôn lên môi cậu rồi rúc đầu vào cổ mà ôm hôn thắm thiết.
Riki: " Anh sẽ lo lắm đấy..."
Heeseung: " Thật à?"
Riki: " Đánh chết anh cũng không nói dối được."
Heeseung vòng tay qua sau ôm lấy Riki, cả hai dường như chìm trong tình yêu mà quên đi tất cả mọi thứ xung quanh.
Quên đi hết thảy những lo toan phiền muộn, những giông tố của cuộc đời và những niềm đau mất mát đã qua đi. Giờ đây thứ còn tồn đọng lại không phải là máu và nước mắt mà là nhũng thanh âm rực rỡ của một tương lai tươi sáng, dnhipj đập của trái tim và sự sống mãi của tình yêu...
[ Sáng hôm sau]
Jong-seong một tay cầm ly trà nóng, một tay gác lên tay ghế ngồi bắt chéo chân thoải mái thưởng thức cảnh đẹp. Vẫn là mùi bergamot hương cam từ trà Earl Grey quen thuộc ngày nào làm Jong –seong vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên cậu gặp lại tình yêu của đời mình. Trong những cơn gió nhè nhẹ của đất trời còn mang hương thơm của hoa hồng vươn vấn trên đầu mũi.
Jong –seong: “ Thật dễ chịu…ước gì mọi thứ cứ như thế này thì có phải tốt hơn không?”
Sunghoon: “ Em cần gì phải ước, mọi thứ vỗn dĩ đã như thế rồi mà!”
Là Sunghoon
Anh vẫn còn sống
Đêm đó tuy bị thương nặng nhưng may mắn thay nhờ có Heeseung giúp chữa trị, Sunghoon vẫn còn giữ được cái mạng cho đến tận bây giờ. Nhớ lại những giây phút ấy làm trái tim Jong –seong đau nhói lên. Làm sao không đau cho được, khi một bên là Jaeyun người đầy thương tích còn một bên là Sunghoon mất đến gần hai tuần lễ mới tỉnh dậy. Cậu khi ấy như muốn chết đi sống lại, tự dằn vặt bản thân đã không bảo vệ được người mình yêu, nếu không có Heeseung và Riki khuyên nhủ, có lẽ Jong –seong đã chọn quyên sinh rồi cũng nên.
Jong –seong: “ Anh Sunghoon!”
Sunghoon tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu. Tay vòng qua eo kéo cậu tựa đầu vào bờ vai vững chãi của mình.
Sunghoon: “ Em lại suy nghĩ linh tinh gì nữa đấy? Chẳng phải mọi thứ đã xong xuôi hết rồi sao? Ai cho phép em buồn bã đến thế chứ?”
Jong –seong: “ Em chỉ sợ…sợ không được ở cạnh bên hai anh…”
Jaeyun: “ Suỵt! Nếu em còn nói thêm những lời này nữa, anh sẽ khóa môi em bằng môi anh đấy!”
Không biết từ đâu mà Jaeyun bỗng xuất hiện, ngồi cạnh Jong –seong rồi tranh giành với Sunghoon ôm lấy vòng eo cậu.
Jong- seong: “ Ya ~ Hai cái tên này! Biết rồi, em sẽ không nói như vậy nữa. Vì vốn dĩ đã có hai tên cứ bám đuôi theo em mãi thôi.”
Sunghoon: “ Này, anh bám em thì có gì sai chứ?”
Jaeyun: “ Bộ em thấy con golden này không đẹp trai à? Hay cho nó hiện nguyên hình nhé!”
Cả hai cứ thay phiên nhau trêu chọc, khiến má Jong-seong nóng bừng lên. Jaeyun và Sunghoon được phen ghẹo người yêu thì cười phá lên còn cậu thì bĩu môi ra, tức tối đẩy hai tên này tránh xa bản thân mà không được.
Jong –seong: “ Gì chứ, cho hiện nguyên hình để hóa thú luôn hay gì? Một mình Sunghoon em đã đủ mệt rồi giờ lại thêm anh hóa con gì nữa đây?”
Jaeyun đưa gương mặt anh sát lại gần Jong –seong, hơi thở ấm và nóng hổi phả vào vành tai
Jaeyun: “ Vậy em thích con gì...để anh biến thành con đó.”
Jong-seong: “ Ya ~ Tránh xa em ra, đồ biến thái.”
Sunghoon cười khúc khích, thích thú chọt nhẹ vào má cậu
Jaeyun: “ Nè, em nghĩ cái gì vậy? Anh chỉ hỏi em muốn anh thành con chó, mèo hay con vật gì đó thôi mà, em làm gì mà nổi đóa lên thế? Hửm?”
Jong –seong: “ Ừm…ừ thì… Ya! Hai người đi đi.”
Nói rồi cậu một mạch đi thẳng vào trong, để lại hai tên “ biến thái” ngồi trơ ra đó.
Jaeyun: " Nè ~"
Sunghoon: " Thôi nào."
" Bé đừng giận tụi anh nữa mà!"
[ 9 giờ tối]
Cả ba dùng xong món trán miệng cuối cùng khi đã quá giờ ngủ. Đúng hơn thì là đối với Jong - seong thôi, chứ Jaeyun và Sunghoon thì đêm nào chẳng thức khuya để làm việc.
Jaeyun: " Jong - seong à, em còn định đọc sách đến bao giờ đây?"
Jaeyun và Sunghoon bất lực nhìn em người yêu vừa ăn xong đã vội vã lên phòng ngồi phịch xuống rồi ôm khư khư cuốn sách cổ nói về kiến trúc. Cậu liếc mắt sang hai tên đang đứng trước mặt mình rồi bĩu môi ra
Jong - seong: " Hai người cũng vậy thôi, nói gì đến em chứ."
Sunghoon: " Hư quá, phải dạy lại em mới được."
Không chần chừ, hai gã to xác tiến đến gần chỗ Jong - seong rồi bế bổng cậu lên giường. Đèn phòng tắt ngúm, để lại một màu vàng óng của chiếc đèn ngủ
Jong - seong: " Nè! Hai người làm gì vậy?
Jaeyun: " Phạt em đó!"
Cậu trừng mắt nhìn, trái là Jaeyun, phải là Sunghoon, còn phía sau...là đầu giường. Chạy đâu cho thoát khi tứ phía đã bị bao vây bởi hai vampire quyền lực, mạnh mẽ và...yêu em
Jong - seong: " Phạt...phạt cái gì???"
Jaeyun: " Phạt em đi ngủ sớm. Hay em muốn phạt thức, hửm?
Sunghoon tay không yên phận mà luồn vào vạt áo, Jaeyun lại cởi vài cúc rồi cả hai lại quay sang tiến đến gần cậu hơn. Hơi thở phả vào tai, giọng nói trầm ấm của cả hai cứ thay phiên nhau như rót mật ngọt khiến Jong - seong như muốn nổ tung ra. Mặt đỏ bừng cố đẩy đối phương ra
Jong - seong: " Ya! Hai tên biến tháiiiii. Không cho hai người ngủ chung nữa."
Sunghoon: " Thôi nào ~ Jong - seong mà không cho bọn anh ngủ chung nữa là chết thật đấy."
Jong - seong: " Không biết, đẹp trai rồi thì đừng có biến thái như vậy."
Cả hai bật cười nhìn nhau rồi lại quay sang Jong - seong
Jaeyun: " Được rồi. Bọn anh không làm gì nữa hết."
Sunghoon: " Chỉ khi nào em cho phép"
Anh hôn nhẹ lên đôi môi cậu " thì bọn anh mới..."
Jong - seong: " Biết rồi biết rồi, đừng nói khúc sau nữa, em biết rồi. Đi ngủ đi!"
Jong - seong nằm xuống, kéo chăn lên đến tận cổ nhằm che đi gương mặt vẫn còn ửng đỏ. Jaeyun và Sunghoon nhanh chóng luồn vào ôm lấy cậu.
Jaeyun: " Ngủ ngon Jong - seong!"
Sunghoon: " Mơ đẹp nhé!"
" Anh yêu em!"
Cậu thầm mỉm cười rồi cất cái giọng lí nhí lên
" Em cũng yêu hai anh!"
" Bọn anh cũng yêu em, yêu em đến hơi thở cuối cùng..."
Đêm đó có lẽ là giây phút khởi điểm cho một thứ tình yêu mới bắt đầu. Hay chỉ đơn giản là một mối tình đã bị cướp đoạt bởi những kẻ là hiện thân của ác quỷ thực sự và giờ đây hồi sinh, sống dậy như một mầm cây giữa sa mạc khô cằn sỏi đá. Sức mạnh của tình yêu thật khó nói, thật khó để tả bằng lời và cũng thật khó để quên. Ta bắt đầu yêu nhau từ những cơn giông của bão lũ, kết thúc cuộc đời bằng những giây phút yên bình sống mãi bên nhau...
___
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com