Chương 3: Đừng đến gần hắn...
( Bổ sung thêm profile của Ni-ki😄)
Nishimura Riki
Tuổi: ??? - ngoại hình khoảng 18
Nghề nghiệp: ???
*Thuộc dòng tộc hoàng gia phương Bắc
Tính cách: quyến rũ, trầm ổn. Lúc thì lịch thiệp như quý ông, lúc lại như con thú săn mồi trong bóng tối.
Sở thích: thích trêu người khác ( đặc biệt là Jong - seong)
Đặc điểm nhận dạng: dáng người cao, tóc vàng, đôi mắt sắc bén
" Anh có biết em đã chờ anh bao lâu rồi không?"
____________
[ 4 giờ chiều]
Hôm nay Jaeyun và Sunghoon được mời đến bữa tiệc của các quý tộc trong vùng và...Jong - seong cũng thế. Cậu được mời đến với...chẳng một lý do nào cả. Cậu không phải quý tộc, không phải con cháu của một nhà bác học nào đó và lại càng không phải...một ma cà rồng sở hữu sức mạnh vượt trội.
Jong - seong đến đây chỉ là do được Jaeyun và Sunghoon đưa tới, họ chẳng cần phải giải thích lí do gì lại để một con người tham gia bữa tiệc. Vì...đến cả chủ tiệc cũng phải cuối đầu trước họ.
___
Jaeyun và Sunghoon đã đến trước nên đứng đợi Jong - seong ở cổng chính, trong lòng không khỏi hồi hộp vì đây là lần đầu cả hai cùng Jong -seong tham gia một bữa tiệc.
Tiếng xe dừng lại, một bóng hình cao ráo bước xuống. Vest đen, tóc vuốt ngược, xinh đẹp và... hoàn hảo - những từ mà Jaeyun và Sunghoon có thể diễn tả cậu lúc bấy giờ.
Jong - seong: " Hai người đợi tôi có lâu không. Tôi xin lỗi đã để cả hai phải chờ như vậy. Thật.. có lỗi đúng không?"
Cả hai thấy thế liền xua tay, sợ rằng cậu sẽ mãi tự trách bản thân mà ảnh hưởng đến tâm trạng
Jayeun: " Em chịu đến đây... là chúng tôi đã vui lắm rồi."
Sunghoon bên này nhanh nhẹn, đưa tay ra trước mặt em
Sunghoon: " Vào trong thôi!"
Nhìn bóng lưng hai người dần khuất, Jaeyun đi sau có chút khó chịu...
___
Bữa tiệc kéo dài đến tận khuya. Jaeyun và Sunghoon bên này có chút việc cần giải quyết, đành để cậu ở lại một mình trong ánh đèn mờ ảo và không khí đầy mùi rượu. Jong - seong tuy đã đủ tuổi, nhưng cậu trước giờ vẫn không có hứng thú gì với mấy thứ có cồn này nên hầu như mọi bữa tiệc của bạn bè đều vắng mặt cả.
Chỉ là.. không biết vì sao lần này Jong - seong lại đồng ý đến cái nơi ồn ào như thế nữa. Hay là vì... có Jaeyun và Sunghoon chăng?
Đang ngồi thẫn thờ nhìn dòng người nhảy múa trong âm nhạc, thì từ đâu một âm thanh truyền đến. Đó là tiếng dương cầm nhưng quan trọng là...không một ai đang ngồi đó cả. Ghế trống không nhưng tiếng đàn vẫn vang lên mà không một ai để mắt tới ngoài cậu... Trong khi jong - seong vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì tiếp đó, ly nước trên bàn bỗng hóa một màu đỏ sẫm...
" Gì thế này?" - Jong - seong thầm nghĩ. Trong khi đầu óc cậu đang rối lên vì những hiện tượng kì lạ, thì từ đâu một giọng nói trầm ấm vang lên
Riki: " Xin chào người đẹp! Anh có muốn uống với tôi một ly không?"
Jong - seong ngước lên, đập vào mắt là gương mặt điển trai, thu hút, mái tóc vàng óng mượt và cả cái thân hình cao ráo đó... Jong - seong dù biết bản thân cũng sở hữu chiều cao vượt trội, nhưng không chừng thằng nhóc này còn cao hơn cậu.
Jong - seong: " Không. Xin lỗi. Tôi không biết uống rượu."
Đối phương nhìn cậu một lượt, ngắm nghía một chút rồi ngồi xuống bên cạnh.
Riki: " Tôi tên Riki. Còn anh?" - hắn vừa cười mỉm, vừa nhìn Jong - seong với ánh mắt đầy mê hoặc. Cậu biết, tên này cũng không phải thuộc hàng tầm thường, nếu không muốn nói là gần như ngang ngửa cả Jaeyun và Sunghoon.
Jong - seong: " Tôi tên Jong - seong."
Riki: " Tên đẹp nhỉ? Nhìn anh thế mà lại không biết uống rượu sao?"
Jong - seong biết tên nhóc này chắc chắn có ý gì đó với mình, cũng chỉ trả lời cho có phép
Jong - seong: " Phải. Tôi không thích uống những thứ này."
Riki nghiêng đầu, nhìn cậu đầy trêu chọc, môi nhếch nhẹ lên
Riki: " À. Ra là vậy sao?"
Không muốn dây dưa quá lâu, Jong - seong liền tạm biệt hắn. Trước khi đi còn uống một ngụm nước trong ly của mình. Thế nhưng chỉ mới đi được vài bước thì tay chân bủn rủn, mất đà ngả nghiêng. May mắn có Riki đỡ lấy kịp
Riki: " Anh có sao không. Cha ~ có vẻ mệt lắm rồi đấy. Hay để tôi đưa anh về nhé!"
Jong - seong: " Kh..không cần đâu...t..tôi.."
Chưa kịp dứt câu, cả người cậu đã bị bế lên xe từ khi nào. Thằng nhóc đó dù kém cậu chỉ một tuổi, nhưng sức lực cũng không phải dạng vừa. Bế bổng Jong - seong một cách nhẹ tênh mà thậm chí chẳng tốn tí giọt mồ hôi nào cả.
___
Đã hơn 30 phút kể từ khi bóng dáng Jong - seong bỗng biến đâu mất. Jayeun và Sunghoon như phát điên với cả bọn người hầu. Một tên trong số đó tay chân run lẩy bẩy, đến nói với giọng run rẩy
Người hầu: " Th...thưa hai ông chủ... lúc nãy...tôi c..có thấy...một ng..người đưa cậu Jong -seong đi."
Jaeyun nắm lấy cổ áo hắn, đôi mắt đỏ ngầu không giấu được sự tức giận
Jaeyun: " LÀ AI? NÓI MAU!"
Tên người hầu như con chuột nhắt, nước mắt muốn trào ra đến nơi
Người hầu: " Th...th..thưa.. là... là cậu Riki"
Cả Sunghoon và Jaeyun đều trợn tròn mắt, không ngờ tới nước đi này của Riki. " Nhanh chóng cho người đi tìm Jong - seong về đây, nếu em ấy có bất kì vết xước nào...người chết sẽ là các ngươi." Bọn người hầu hoảng sợ, lập tức chạy đôn chạy đáo đi tìm Jong - seong về... nhưng...nào có dễ...
___
[Tại căn biệt phủ của Riki]
Jong - seong được đưa tới một căn phòng xa lạ, đôi mắt lờ mờ nhìn thấy một gương mặt đang áp sát vào mình. Cậu cất chút sức lực còn lại với chất giọng khàn đặc chất vấn đối phương
Jong - seong: " Cậu... tại sao lại đưa tôi đến đây...?"
Riki: " Vì anh thôi. Jong - seong à~" - vừa nói, hắn vừa vuốt ve mái tóc cậu, tay còn lại giữ chặt eo, không cho trốn thoát.
Jong - seong: " Cậu muốn gì!"
Riki: " Muốn gì à?"
Hắn cười nhếch mép, tiện tay cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài nóng nực. Khẽ cuối xuống, vùi mặt vào hõm cổ cậu. Tham lam hít lấy hương thơm nam tính trên người đối phương.
Jong -seong: " B..buông tôi ra..."
Riki: " Anh có biết là... em nhớ anh lắm không? Nhớ đến chết thật đấy!"
Jong - seong một lần nữa, đầu óc quay cuồng, hàng tá mảnh kí ức vụn vỡ lướt qua trong đầu cậu rồi nhanh chóng biến mất...
" Là gì chứ? Chuyện này là sao?..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com