Chương 7: Dòng kí ức còn sót lại
•
[ Biệt phủ Jaeyun và Sunghoon]
Đã hai tuần trôi qua kể từ khi Jaeyun và Sunghoon đưa Jong -seong trở lại nơi cậu từng thuộc về. Vẫn là những lần chăm sóc, quan tâm và ân cần cho từng bữa ăn giấc ngủ nhưng chỉ hai tuần thôi họ lại dường như biến mất hút. Đi làm từ sáng sớm cho đến tận khuya. Jong -seong có lần đã đợi đến tận hơn 10 giờ tối chỉ để mong muốn tận tay đưa cho hai anh món tráng miệng cậu đã làm mà họ yêu thích. Nhưng nhận lại chỉ là câu nói
Quản gia: " Thưa cậu Jong -seong! Ngài Sim và ngài Park có việc đến sáng mai mới về ạ!"
Jong - seong nhíu mày lại, tâm trạng có chút hụt hẫng. Lẳng lặng đi vào phòng rồi đóng cửa lại. Cậu ngồi trên bệ cửa sổ, ngoài kia mưa vẫn rơi, từng giọt tí tách xuống mái hiên. Mắt hơi đỏ, môi mím chặt ngăn không cho tiếng khóc vụt ra. Trời mưa càng lúc càng lớn, chầm chậm biến những hạt mưa trở nên nặng nề hơn thế bởi
Không một lời giải thích
Không một ánh mắt thẳng thắn đối diện
Để lại bức tường vô hình ngăn cách ba trái tim...
Jong -seong thầm nghĩ: " Có lẽ bản thân đã không còn quan trọng đối với họ nữa rồi..đúng không?". Trong không gian tối, màn đêm chiếu xuông nơi căn phòng rộng lớn chỉ còn lại tiếng thở dài như một nỗi xót xa không nói nên lời. Cậu bắt đầu tự hỏi: " Mình thực sự là ai? Vì sao hai người đó...cứ vừa đến gần rồi lại lùi xa...?"
___
[Sáng hôm sau]
Trời còn có vẻ chưa sáng hẳn, nhưng bầu trời hôm nay quang đãng hơn lúc trước. Jong -seong đứng nhìn vườn hoa hồng ngoài cửa sổ, một số đã bị héo úa do thiếu đi bàn tay của người chăm sóc - Jaeyun. Phải! Jaeyun không cho bất kì ai động vào khu vườn của mình. Nếu có, chỉ Jong seong hoặc Sunghoon. Cậu còn nhớ lúc mới tới đây đã từng trò chuyện với một người làm vườn, anh ta kể lại rằng
" Từ lúc tôi đến đây thì đã thấy ông chủ trồng một vườn hoa như này rồi. Cả cái biệt phủ này hầu như không có chỗ nào là tôi không từng làm, chỉ duy nhất nơi đó là chưa có bất kì ai được phép đến gần nói gì là chăm sóc mấy bụi hoa đó. Tôi thấy...ông chủ có vẻ muốn dành riêng vườn hồng đó cho ai đấy!"
Jong -seong thắc mắc quay sang, tò mò hỏi
Jong -seong: " Một người đặc biệt sao? Người đó là ai vậy?"
Anh ta lắc đầu rồi lại kể tiếp " Tôi cũng không biết. Chỉ nghe loáng thoáng đâu đó ông chủ..à không cả hai ông chủ mới đúng, họ...cùng yêu một người con trai."
Cậu tròn mắt, có chút ngạc nhiên
Jong -seong: " Vậy...anh có biết người đó có mối liên hệ hay có gì đặc biệt với vườn hồng này không?"
Người làm vườn vẫn lắc đầu, cười mỉm rồi thở dài " Tôi ở đây cũng khá lâu, nếu cậu hỏi tôi chuyện của tất cả người làm thì tôi còn biết, chứ...hỏi đến hai ông chủ thì tôi chịu thua. Tôi chỉ nhớ rằng..lúc mới đến làm việc ở đây, ông chủ Jaeyun có dẫn tôi ra cái vườn hoa đó rồi căn dặn không cho ai đến gần. Trước khi đi còn nói lẩm bẩm..cái gì mà...Jong -seong ấy!"
Cậu bất ngờ đến ngả ngửa, lòng thầm nghĩ có khi nào là trùng tên thôi không. Không! Vì chắc chắn, đó là em!
Quay trở về hiện thực, cậu bất giác cười như để xoa dịu một chút nỗi buồn trong lòng. Hôm nay cậu dậy sớm hơn mọi ngày, cốt là để nấu một bữa thật ngon cho Jaeyun và Sunghoon sau một ngày làm việc mệt mỏi. Loay hoay trong bếp một lúc mà trên bàn đã dọn sẵn một bữa ăn nóng hổi, hấp dẫn và thơm ngon khó cưỡng. Tuy không có quá nhiều món, nhưng mọi thứ rất tươm tất, gọn gàng và quan trọng hơn là vì...nó được chế biến qua đôi bàn tay tài hoa của Jong -seong. Tiếng chuông cửa vang lên trong niềm hân hoan, cậu cười tươi, ánh mắt lóe lên tia hy vọng về một cuộc gặp gỡ ngọt ngào. Nhưng rồi, chỉ có Jaeyun
Jong -seong: " Anh Jaeyun! Anh Sunghoon đâu?"
Jaeyun vừa bước vào, ngước đôi mắt hơi thâm lên đã nhìn thấy Jong -seong. Giây phút ấy như một tia nắng ấm áp chiếu rọi vào tâm hồn anh - tâm hồn đã bị cơn bão tuyết kéo dài lấp đầy bằng thứ băng lạnh buốt. Jaeyun thấy tim mình rộn ràng hơn hẳn nhưng nụ cười vừa chớm nở trên môi lại tắt vì anh biết...mình không nên đến gần em ấy.
Jaeyun: " Cậu ấy còn bận việc, chưa về được!"
Jong -seong hơi cúi mặt xuống,môi mím lại chỉ gật đầu cho có lệ càng khiến trái tim Jaeyun thêm đau nhói. Cậu cố nhìn vào mắt anh rồi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười muốn cùng anh ăn sáng.
Jong -seong: " Vậy...anh ăn sáng cùng em được không? Anh đã đi cả đêm rồi còn gì?"
Jaeyun muốn lắm chứ! Anh muốn được ngồi cùng em bên bàn ăn, tự tay đút cho em những món em thích, sẽ lấy khăn lau cho em mỗi khi em cần và hơn hết là ngay bây giờ...anh muốn được ôm em vào lòng... Nhưng rồi lại thôi...
Jaeyun: " Không cần đâu. Em cứ ăn trước đi, đừng để bụng đói. Anh lên phòng."
Jong -seong đứng đó một lúc lâu, có vẻ hơi giận. Không phải vì bữa ăn mà cậu tốn công làm mà là vì...cần được yêu thương...Dì Ara cùng một số người làm bếp đứng nhìn, thấy cậu có vẻ không vui, chủ động hỏi han
Dì Ara: " Con..có sao không? Đừng buồn nữa, dì biết là vậy nhưng...con phải lo cho sức khỏe của mình chứ."
Vừa nói, dì vừa vỗ nhẹ vào lưng cậu an ủi. Jong -seong quay sang nhìn dì mỉm cười, có lẽ sao bao năm không còn mẹ bên cạnh, dì Ara đã đem đến cho cậu một cảm giác của tình mẫu tử thiêng liêng và cao cả biết bao... sưởi ấm tâm hồn của một đứa trẻ cô đơn...
___
[8 giờ 23 phút sáng]
Jaeyun vẫn ở trong phòng còn Jong -seong thì khẽ khàng đứng trước cửa. Cậu không muốn mở nó ra để sự lạnh lùng đó tiếp diễn, chỉ thì thầm
Jong -seong: " Giá như em không đến đây, giá như ngày đó em chọn ở lại, em thà sống lay lắt qua ngày còn hơn là...là khiến người khác phải đau khổ vì em..."
Cậu đi đến bên cửa sổ gần đó. Khung cảnh bên ngoài thực sự rất đẹp, dù rằng nhìn đâu cũng thấy toàn là những cánh rừng bạt ngàn, kéo dài đến tận chân trời, nó vẫn là một kiệt tác tuyệt mĩ mà thiên nhiên đã ban tặng. Mặc dù từ lúc đến đây, cậu có lẽ chưa từng tự ý rời khỏi nửa bước. Không phải do sợ hãi, mà phần nhiều chỉ là muốn tránh khỏi cuộc sống xô bồ ngoài phố thị hoa lệ và...muốn ở cạnh người mình yêu.
Rồi bỗng sự chú ý của Jong - seong va phải căn phòng cấm đó - một lần nữa. Lần đầu tiên nhìn thấy nó cậu đã bị một thế lực vô hình nào đó thu hút một cách kì lạ và lần này cũng vậy. Nhưng hơn hết là Jong -seong biết, cả Jaeyun và Sunghoon đang giấu một bí mật nào đó trong quá khứ rồi đem nó phong ấn trong căn phòng kia. Cậu nuốt nước bọt, nhìn sang phòng Jaeyun. Cửa phòng vẫn còn đóng, không gian im lặng đến lạ. Cẩn trọng từng bước chân để Jaeyun không nghe thấy, Jong -seong tiến về phía cánh cửa.
Lần này...đã thành công mở nó ra. Bên trong bỗng tuôn ra một luồng khói đen rồi tan vào hư vô. Khi mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt khiến cậu kinh ngạc. Vốn tưởng rằng khung cảnh sẽ rất âm u hoặc hoang tàn nhưng không! Nó trông chẳng khác gì một căn phòng chứa sách bình thường với hai chiếc kệ lớn, một bàn gỗ đắt tiền và ba chiếc ghế. Quan trọng hơn cả, nơi này dường như vẫn có người ở, sạch sẽ và gọn gàng.
*Cạch*
Một quyển sách trên giá rơi xuống nền thảm hoa văn. Nói đúng hơn thì nó là một cuốn nhật kí, trên có vẽ hình hoa hồng đỏ và...dưới cùng là cái tên " Jake?" - Jong -seong hơi rùng mình. Đó là tên khác của Jaeyun nhưng tại sao cuốn nhật kí lại nằm ở đây? Không thể nhịn thêm được nữa, sự tò mò của cậu đã đạt đến giới hạn. Jong -seong vẫn đứng đó, tay cầm quyển nhật kí, đọc hết trang này đến trang kia...đến cuối còn có một bước thư
Ngày 26 tháng 4 năm 1879
Nếu hai người đọc được những dòng này, thì thời gian không còn nhiều nữa đâu. Ba ngày nữa cha tôi sẽ bắt đầu nghi lễ hiến tế, dòng máu thuần huyết và sức mạnh vô đối sẽ hồi sinh. Tôi không thể đứng nhìn Jong -seong bị đưa vào lửa nhưng lại bị sức mạnh của cha trói buộc. Heeseung sẽ thay tôi đưa cho hai người vũ khí đặc biệt.
Nếu còn yêu Jong -seong như lời thề nguyện bên hồ lúc trước, hãy đến khu rừng phía tây vào đêm thứ hai. Tôi xin lỗi vì là một kẻ vô dụng, chẳng làm được gì.
_Riki_
Jong-seong: " Là thật sao?"
Cậu thẫn thờ ngồi bệt xuống sàn, cảm xúc hỗn loạn một lần nữa ùa về. Đầu cậu tê dại, một cơn đau thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất.
Jong -seong: " Thì ra...ra là vết bớt trên người mình là một dấu ấn - một dấu ấn cổ xưa cho nghi lễ hiến tế. Ra là vậy!" - cậu nuốt khan, đôi mắt ứa lệ như sắp tuôn trào
Trái tim cậu như thắt lại, những mảnh kí ức vụn vỡ liên tiếp hiện lên trong tâm trí. Thấy hình ảnh anh trai mình - Lee Heeseung quỳ gục dưới mưa, ánh mắt sâu buồn hun hút
" Anh xin lỗi vì đã đến trễ...anh không thể cứu được em nhưng...linh hồn của em sẽ mãi mãi không biến mất khỏi thế gian này..."
Jong -seong: " Tại sao lại giấu mình chứ! Tại sao..."
Hóa ra là thế, sau khi kết thúc cuộc đời đau khổ với cuộc hôn nhân của Riki và chuyện tình không trọn vẹn với Jaeyun và Sunghoon, cậu tái sinh với diện mạo như cũ, chỉ khác một điều...lần này phía sau gáy cậu có một vết bớt. Đó là cho tên ác ma đã làm, hắn cũng chính là cha của Riki - người nắm giữ quyền lực cao nhất gia tộc. Hắn vì lòng tham mà muốn chiếm lĩnh toàn bộ thế giới vampire nên chọn nghi lễ tàn độc này để đạt được mong muốn. Xui xẻo thay người được chọn phù hợp lại chính là Jong -seong. Vào cái đêm định mệnh, Jaeyun và Sunghoon đã không đên kịp vì bị tên ác ma và lính của hắn ngăn lại. Sức của hai người không đủ để chóng chọi với số lượng đông như thế. Chỉ có Heeseung- anh trai ruột của cậu đã đến nhưng cũng chỉ giữ lại được phần linh hồn và kí ức của Jong - seong. Đêm đó, Heeseung cũng ra đi vì bị ám sát do cậu là người hầu của Riki.
Quá khứ đau buồn cho những kẻ điên dại vì tình yêu...
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com