Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tình yêu từ vị trà và bánh mì



[Sáng hôm sau]

Jong -seong co rút trong chăn, quay qua quay lại đã chẳng thấy bóng dáng ai đâu cả. Cậu với gương mặt còn chút ngái ngủ ngồi dậy, Sunghoon từ ngoài cửa bước vào trên tay là bữa sáng còn nghi ngút khói.

Sunghoon: " Em dậy rồi à."

Jong -seong: " Anh Jaeyun đâu rồi anh Sunghoon?"

Sunghoon để bữa sáng sang một bên, ngồi lên giường rồi lấy tay xoa xoa mái tóc rối bù của cậu.

Sunghoon: " Jaeyun hôm nay có việc ra ngoài sớm rồi."

Jong -seong có chút hụt hẫng khi chỉ mới làm lành với cả hai chẳng được bao lâu thì hết Sunghoon lại đến Jaeyun bận có việc ra ngoài sớm. Cậu ngã đầu vào lòng ngực Sunghoon rồi lần mò tìm đôi tay anh mà mân mê.

Jong -seong: " Hazz...Không biết khi nào hai người mới có thời gian cho em vậy?"

Sunghoon cười rồi véo má cậu một cái

Sunghoon: " Chỉ hôm nay thôi! Em nhớ đến mức không chịu được à? Bình thường em đâu có nhõng nhẽo tới vậy?"

Jong - seong ngồi bật dậy, bỏ tay Sunghoon ra rồi đẩy mạnh anh một cái

Jong -seong: " Người ta yêu thương, quan tâm vậy mà...đồ đáng ghét!"

Sunghoon: " Thôi thôi... được rồi...bé yêu đừng giận mà ~"

Anh vừa kéo cậu lại gần vừa nhẹ nhàng dùng tay xoa tấm lưng màu bánh mật đang trần trụi phơi ra giữa không trung. Jong -seong thấy vậy liền kéo chăn lên che chắn lại.
Jong -seong: " Nè! Đừng có sờ vào người em."
Sunghoon rướn người đến gần gương mặt cậu, hơi thở ấm nóng phả vào tai

Sunghoon: " Em cũng đã là người của anh rồi còn gì...bé yêu ~"

Cậu ngại đến đỏ mặt, đẩy cái tên " dê sồm" đó ra rồi lườm một cái.

Jong -seong: " Nhưng mà...hôm nay anh không đi làm việc sao?"

Sunghoon: " Có. Chút nữa anh sẽ đi."
Cậu nghe vậy rồi thì cũng ậm ừ, vừa định đặt chân xuống sàn thì bị nhấc bổng lên

Jong -seong: " Nè! Làm gì vậy?"

Sunghoon: " Bế em đi. Không thích à?"

Jong -seong: " Ừ thì...không..."

Sunghoon nhìn một lượt từ trên xuống rồi lại cười gian

Sunghoon: " Không thích à? Cũng không sao? Nhưng anh thích."

Jong -seong: " Ya ~ anh...Sunghoon....tên họ Park nhà anh....đồ biến thái...yaaaaa..."




[Biệt phủ Riki]

Hôm đó trời mưa tầm tã, sấm chớp dữ dội vang lên liên hồi. Heeseung đứng trước cửa chính, mắt hướng ra ngoài, hết đi ra lại đi vào.

Quản gia Seo: " Thưa, mời ngài Lee vào trong ngồi ạ! Từ nãy đến giờ ngài cứ đi đi lại lại chỗ này miết."

Heeseung: " Trời hôm nay mưa giông lớn quá. Tôi sợ...ngài ấy lại..."

Quản gia Seo: " Chuyện các thế lực siêu nhiên tà ác muốn thống lĩnh vùng đất khô héo, chết chóc này đã không còn là chuyện xa lạ gì. Ngài Riki vốn là người có sức mạnh vượt trội, theo lý mà nói việc bảo vệ nơi ở của những vampire chính nghĩa là trách nhiệm của ngài ấy."

Ông Seo vừa nói, trên tay cầm một tách trà nóng kính cẩn mời Heeseung dùng. Quả thật, mùi trà rất thơm, đúng vị Heeseung thích

Quản gia Seo: " Thưa, đây là do chính tay ngài Riki chuẩn bị cho riêng ngài đấy ạ!"

Heeseung ngạc nhiên quay ngoắt về phía ông Seo, nhìn lại tách trà cầm trên tay có chút run run.

Heeseung: " Hèn gì...hèn gì tôi cứ thấy ấm ấm bụng. Mà...làm sao ngài ấy biết tôi thích loại trà này?"

Quản gia Seo: " Tôi cũng không rõ thưa ngài!"

Heeseung tiếp tục ánh nhìn ra xa xăm sau khi quản gia rời đi với tách trà vừa uống. Cậu biết trên thế giới nhộp nhịp và đầy hỗn loạn này vẫn còn có người quan tâm, nhớ đến sở thích của mình. Thầm cười trong lòng để tự khâu lại những vết thương sâu hoắm đang rỉ máu bằng một trái tim dần dần lấy lại nhịp đập của tình yêu...

*Rầm*

Cánh cửa bật tung, Heeseung đang ngồi trên sofa bỗng giật mình. Là Riki, nhưng một tay đang chảy máu, một tay cố gắng bám vào thành cửa. Heeseung hốt hoảng chạy đến thì Riki đã ngã gục vào lòng cậu. Heeseung loạng choạng một lúc, vì trời đã về khuya, căn phòng khách không được bật đèn sáng, chỉ có lác đác mấy ngọn đèn mờ không đủ để nhìn rõ cảnh vật. Cậu cố gắng đỡ lấy cái thân hình to lớn đang thở hỗn hểnh, đôi mắt lờ mờ nheo lại tìm rõ phương hướng.

Khó khăn lắm mới đem được Riki đến giường. Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều cậu lại chạy đôn chạy đáu đi tìm bông băng, thuốc men tới. Sau một hồi băng bó, Heeseung mệt lã người ngồi bệt xuống sàn lấy hai tay chống đỡ cơ thể nhức mỏi của mình. Riki đã thiếp đi sau khi được băng bó vết thương, lồng ngực săn chắc thở phập phồng từng nhịp đều đặn lên lên xuống xuống. Heeseung nuốt nước bọt, rõ ràng là tách trà lúc nãy không đủ để làm dịu sự khô khan trong cuống họng hay chỉ là do hình ảnh của đối phương quá đỗi nóng nên biến chúng hóa thành sa mạc khô cằn?
Cả đêm đó Heeseung không nằm trên giường, tư thế quỳ gối chỉ nghỉ đến thôi cũng đã thấy nhức mỏi được cậu giữ như thế suốt mấy giờ liền. Một tay cậu gối đầu lên, một tay khẽ nắm lấy bàn tay to lớn của Riki.


[ Sáng hôm sau]

Cảnh vật trước mắt và cơn đau âm ĩ vẫn quen thuộc như ngày nào. Nhưng lần này đối với Riki có vẻ rất khác. Cả đêm qua ngủ rất ngon mà không bị những cơn ác mộng làm phiền, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc mà chỉ khi nhìn thấy người mình yêu mới có. Riki nhận ra Heeseung đã quỳ đó cả đêm nhưng tay vẫn nắm chặt, không buông. Anh biết mình đã có lỗi quá lớn sau khi chiếm đoạt lấy thể xác của một linh hồn trong sáng, đẹp tuyệt vời và hơn hết là tấm lòng nhân hậu. Bản thân đã làm vấy bẩn một tâm hồn bằng sự dơ bẩn của máu và nước mắt. Thế mà giờ đây lại để cậu quỳ cả đêm chỉ vì lo lắng cho mình.

Riki nhẹ nhàng rời khỏi giường, với một vampire thì mấy vết thương như thế chỉ cần chăm sóc kĩ là sáng mai sẽ khỏi nhanh thôi. Anh cẩn thận bế Heeseung lên, đặt cậu lên tấm niệm êm ái còn vương hơi ấm của mình.

Riki: " Tôi xin lỗi, lại để em chờ cả đêm rồi..."

Bàn tay ấm nóng đặt lên mái tóc xoa nhẹ rồi chạm đến gò má, ngón tay cuối cùng dừng lại ở đôi môi còn đỏ hồng. Heeseung khẽ cự quậy, miệng lầm bẩm mấy thứ âm thanh nhỏ đến mức phải ghé tai sát gần mới nghe được

Heeseung: " Ri..Riki..."

Anh đứng dậy rồi mỉm cười, kéo chăn đắp lên người cậu sau đó đóng cửa ra ngoài. Trước khi rời đi còn dặn dò quản gia Seo và người hầu " Không được cho Heeseung làm bất cứ việc gì, kể cả nặng hay nhẹ, chỉ trừ những việc liên quan đến thuốc men thì tùy em ấy. Tôi không muốn thấy hình bóng em ấy ở bên ngoài căn biệt phủ khi tôi chưa cho phép, tiệm thuốc cũng không ngoại lệ. Rõ chưa?"
Bóng lưng Riki vừa khuất được một lúc thì bên này Heeseung đã thức dậy. Có lẽ tối qua thức khuya nên làm cơ thể cậu hơi nhức mỏi.

Quản gia bước vào, một người hầu bưng mâm thức ăn cùng với bánh mì và sữa.

Quản gia Seo: " Mời ngài ăn sáng."

Nói xong liền vội bước ra ngoài để lại Heeseung một mình trong căn phòng. Ánh nắng tràn qua khe cửa, Heeseung rời khỏi giường, tiến đến vén bức màn đen ra. Ngoài kia như một thế giới khác, có cả sự tham vọng, chết chóc và cả một điều gì đó còn ẩn giấu...

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com