jk
2024, nhóm ra mắt album mới, hoạt động với tần suất dày đặc, và riki thậm chí không nhớ rõ đã có bao nhiêu đêm nó ngủ trên hàng ghế máy bay thay vì là chiếc giường ở ký túc xá.
năm đó đánh dấu cho cột mốc trở lại của cả nhóm sau một khoảng thời gian dài. thành tựu là có, nhưng vẫn là chưa đủ khi lần đấy họ để vụt mất daesang.
lúc nhóm trở về sau khi biết kết quả không dư dự đoán, dẫu chẳng ai buồn rầu hay khóc lóc gì thì riki biết các anh cũng ít nhiều cảm thấy hụt hẫng. khi ánh mắt jungwon không quá nhiệt tình, còn heeseung chỉ thở dài thành tiếng. lúc đấy, trong mớ ký ức hỗn độn của riki nó vô tình nhớ lại việc từ khi mới debut nhóm họ đã đặt mục tiêu là đạt được daesang.
một sự trùng hợp kỳ quái đến nỗi sau này khi nhóm đang thực hiện lịch trình, hoặc chỉ đơn giản là ngồi nghỉ ngơi thôi thì ý nghĩ về mục tiêu được đặt dấu sao đặc biệt đó lại hiện lên trong đầu riki. dai dẳng và như nguồn động lực cần thiết, nhắc nhở nó rằng thực chất giải thưởng này có tác động lớn đến như thế nào.
để rồi giữa những lần tâm sự hiếm hoi của cả nhóm, khi ai đó đã ngấm say và mọi người được dịp kể chuyện. thì từ khoá kia y như rằng sẽ xuất hiện.
"em thật sự thấy rất tiếc"
sunoo cười trừ khi trên tay vẫn cầm ly soju đã vơi một nửa.
"năm sau hãy cố gắng hơn nhé mọi người!"
jake chỉ nhún vai, huých nhẹ vào người ai đó nói để lấy khí thế.
"enhypen nhà mình đã vất vả nhiều rồi ~"
và jay như bao lần khác, sẽ chốt hạ bằng câu gì đó sến súa khiến cả đám cười phá lên.
họ vô tư và đầy nhiệt huyết. bởi tuổi trẻ vốn là vậy, không thể hứa hẹn trước tương lai nào sẽ xảy đến, thế nên chỉ còn cách mạnh mẽ tiến về phía phía trước. dù biết thời gian chẳng chờ đợi ai hay việc những nỗi lo âu luôn tìm cách quấy nhiễu đầu óc. thì họ vẫn sẽ đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp cho đến khi phép màu xảy ra.
một phép màu do chính tay họ tô vẽ, một phép màu dưới cái tên enhypen và engene.
"và giải thưởng visa fan's choice of the year"
"xin được chúc mừng cho nhóm nhạc enhypen!"
2025, vẫn tại nơi đó, họ làm nên lịch sử.
thời khắc mà riki đã nghĩ sẽ không thể đến sớm như vậy. khi nghe tên nhóm vang lên giữa nơi hàng chục ngàn người chứng kiến, nó gần như muốn đổ gục xuống vì bất ngờ.
"mọi người, ta làm được rồi!"
"mấy đứa ơi tim anh muốn rớt ra ngoài đến nơi luôn"
"chết mất thôi, hồi hộp quá thể"
đoạn, riki nghe giọng ai đó hô to thì mới ngẩng đầu nhìn quanh một lượt. chỉ thấy jake là người đầu tiên tiến tới ôm mình, vòng tay ra sau lưng đẩy nó về chỗ các thành viên khác.
rồi bọn họ đứng tụm lại thành vòng tròn, ăn mừng ngay tại chỗ cho chiến thắng vẫn đang được người hâm mộ reo hò không ngớt. đoán chắc camera sẽ bắt trọn hình ảnh bảy người ngay lúc này, một khoảnh khắc mãnh liệt dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi nhưng cũng đủ khiến hơn nửa số thành viên cảm động không kìm được nước mắt.
đến khi cả nhóm lên nhận giải thưởng, thực hiện phần phát biểu gần như là quá cảm xúc và đi ngược vào trong ăn mừng với các staff thì cảm giác bồi hồi vẫn chưa thoát khỏi riki.
"anh..."
băng qua đường hầm dẫn vào khu phòng chờ, tâm trạng riki vẫn thật sự khó tả còn bên tai nó như ù dần vì thứ cảm xúc đang trực chờ trào dâng lần nữa.
để rồi khi jake quay đầu theo tiếng nó gọi, giữa họ chẳng cần thêm bất kỳ lời bộc bạch nào, riki cứ thế tiến đến ôm chầm lấy anh. jake ngược lại cũng hơi giật mình vì hành động của đối phương, cơ mà sau tất cả mọi thứ vừa diễn ra hay vốn từ đầu anh biết bản thân nó đã phải gồng gánh những gì. vậy nên anh không thắc mắc, cũng chẳng muốn né tránh mà chỉ từ tốn đáp lại cái ôm từ đứa em út.
nhẹ nhàng, ân cần, một khoảnh khắc nhỏ chỉ dành riêng cho họ.
"sao vậy? xúc động quá hở"
jake nhìn riki thầm cười, thấy rõ hàng lông mày nó hơi cau lại, rõ ràng là từ chối trả lời mấy câu hỏi chọc ghẹo của người nọ bởi bản thân chẳng thể tìm nổi từ ngữ nào để lột tả cho điều hiện tại.
từng nhịp đập ở lồng ngực trái cảm giác rõ ràng hơn bao giờ hết.
vì những tiếng hò reo dù đứng ở tận sâu đằng sau sân khấu vẫn có thể nghe thấy, hay vì trong vòng tay riki giờ đây đang là người mà nó yêu thương.
tựa xát đầu mình lên vai anh, nó cảm nhận rất rõ thứ âm thanh kỳ diệu này. khi trong khoảnh khắc tưởng chừng thời gian đã dừng lại, thì trái tim nó đã vì những điều rất đỗi quan trọng mà không ngừng lên tiếng.
một ý nghĩ may mắn, một ý nghĩ rằng dù chỉ là vài phút giây ngắn ngủi thôi nhưng riki đã có được tất cả các khung bậc cảm xúc diệu kỳ.
xúc động nhất, và biết ơn nhất.
"em làm tốt lắm"
jake luồn tay vào tóc nó, giọng cũng rất nhẹ nhàng, nói khẽ bên tai riki điều anh luôn muốn đối phương biết. rằng nó là đứa trẻ ngoan với ý chí đáng nể.
dẫu nhiều lúc cái mỏi mệt và cảm giác lạc lõng nơi xứ người cứ tìm đến nó sau mỗi đêm trong căn phòng tối. dẫu chặng hành trình này luôn đầy rẫy khó khăn. thì đâu đó giữa bao muôn trùng thử thách, jake biết riki đã không bỏ cuộc.
"anh tự hào về em"
anh xoa xoa lưng nó, tấm lưng lúc này đã hơi run lên và đoán chắc sau hàng loạt tháng ngày vất vả, việc ai đó trong số họ rơi nước mắt cũng là điều dễ hiểu.
bởi cả nhóm đã nỗ lực không ngừng nghỉ, những lần làm việc quên cả giờ giấc, những buổi tập luyện đến tận quá đêm. họ đều cố gắng, họ đều đánh đổi.
để rồi giờ đây khi tên nhóm được xướng lên giữa thời khắc quyết định đó. "daesang"- một minh chứng cho tất cả cống hiến của nhóm, một đích đến đã vượt xa khỏi khái niệm giải thưởng. đồng thời cũng là chất xúc tác đưa họ đến gần hơn với tâm trí đối phương.
khi jungwon vội lau nước mắt trên khóe mi đỏ hoe em hiếm hoi để lộ. khi sunoo vẫn chưa hết xúc động, và sunghoon vỗ vai cậu an ủi. khi jay chỉnh lại tóc tai nhằm che đi vẻ bối rối. khi heeseung chỉ ngại ngùng cười trước tiếng cổ vũ đứng từ xa vẫn có thể nghe rõ của mọi người.
sau hàng loạt điều đang diễn ra đó, thì jake lựa chọn ở lại với riki lâu hơn một chút.
chỉ một chút thôi. anh tự nhủ vậy.
hãy để riki tựa lên vai anh lâu thêm một chút, nhằm chấn an thứ cảm giác điên đảo nơi ngực trái, và nhắc nhở nó rằng tất cả những điều này đều là thật.
từ những ngày đầu vẫn còn nhiều thiếu sót cho đến hôm nay đã có thể phần nào tự hào. giải thưởng này là thật. nỗ lực này là thật. và cái ôm họ trao nhau đương nhiên cũng chứa đầy chân thành thương mến.
"nào, vào trong ăn mừng với mọi người thôi"
ngước nhìn khuôn mặt riki lúc này đã ửng đỏ vì khóc khiến jake cũng bật cười trước biểu cảm đáng yêu của đứa em út. không quên vỗ vai nó khích lệ mấy cái, và để bàn tay kia bao trọn lấy tay mình như một lời hồi đáp nho nhỏ, rằng chặng đường mới sẽ lại mở ra và họ biết bản thân đã sẵn sàng vì họ luôn có nhau bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com