Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

volleyball! au



jake sim, tay đập năm ba của trung học dwight. một trong những cái tên sáng giá từng được nhắc tới trong tạp chí thể thao về tài năng bóng chuyền trẻ, cạnh tranh cùng với anh là rất nhiều gương mặt nổi trội khác.

nishimura riki, chuyền hai năm hai của trung học hyundai. được biết tới là thành viên "quái vật" mang áo số 7, riki sở hữu rất nhiều cú chuyền mang đậm tính chiến thuật cùng sức bền và sự dẻo dai hiệu quả. dưới biểu đồ đánh giá năng lực, tên nhóc này gần như đạt chuẩn tất cả các điểm.




riki gặp jake lần đầu tại khoá huấn luyện mùa hè. thời điểm đó tên tuổi của jake rất có tầm ảnh hưởng. phần vì trường anh đạt được danh hiệu top 3 tập thể mạnh nhất từ giải toàn quốc mùa hè năm ngoái, và phần vì đơn giản chỉ cần xem anh ta đấu tập thôi cũng đủ thấy sởn gai óc rồi.

"cái tên bữa anh bảo chú đấy"

lee heeseung, đàn anh kiêm đội trưởng kiêm chắn giữa của hyundai nói nhỏ với riki. đoạn cả hai bọn họ đang đứng xem trận đấu tập giữa dwight và một trường khác ở incheon thì có không khỏi tò mò.

"lực tay gớm quá vậy"

riki trề môi, cau mày trước cú đập ăn trọn một điểm mà tên ace đội kia vừa thực hiện. nhất thời chỉ thấy lại có thêm đối thủ đáng sợ nữa xuất hiện.

"anh ta di chuyển nhanh thật"

lia mắt theo chân người nọ lấy đà bật lên chắn đường bóng rồi nhanh chóng đã xuất hiện ngay vị trí gần biên để đợi đòn phản công. riki trong vô thức cảm nhận rất rõ thứ năng lượng lấn át đó.

"khó chịu ghê"

"bớt không thích người khác chỉ vì họ giỏi đê"

heeseung bắt ngay được ngụ ý riki muốn nói, biết tỏng nó cứ hễ thấy ai chơi hay ( hơn mình ) là bắt đầu tỏ vẻ tị nạnh trẻ con, nói thêm.

"mai đội mình đấu với bọn họ đó"




lịch đấu tập giữa trung học dwight và hyundai diễn ra ngay sớm 8 rưỡi sáng. dù vậy tinh thần cả hai đội cũng rất năng nổ.

"chẳng phải là thanh niên home run đây sao?"

yang jungwon, tay đập vô cùng hào hứng của hyundai, vừa ra sân chưa kịp khởi động cho nóng người đã bày trò khích đểu đội đối phương.

"ngồi dự bị mà cũng tự tin gớm nhỉ?"

park sunghoon, chắn giữa cũng không ngại var nhau trực tiếp, hiển nhiên chẳng thể nào bỏ qua việc jungwon cứ nhắc lại "quá khứ kia" của hắn được. cơ mà người nọ thì thấy vụ tên chắn giữa này phát vài quả bay lên hẳn khán đài giải trí quá thể nên không dễ gì để yên. thành khử có dịp nào gặp mặt là auto lôi ra gợi chuyện.

"thôiii, dạt ra hội tao cái"

jake đứng một bên xem hết nổi hai tên lớn già đầu rồi còn cãi nhau. hoàn toàn không để ý thấy nhóc chuyền hai nào đó cũng đang hóng hớt bên cạnh.

"em là riki đúng không? anh có nghe kể sơ sơ nhưng mà giờ mới được gặp trực tiếp đó"

đàn anh kia chủ động lại mở lời với riki, đứng từ góc độ đối diện thì nó nhận ra anh ta hơi thấp hơn tưởng tượng.

"ừ, tao cũng biết anh như nào rồi, nhiều là đằng khác"

"riki là chuyền hai nhỉ, anh nhớ đã thấy đội em chơi một lần ở giải mùa hè năm ngoái"

"vậy à"

riki tay chắp sau lưng, nghịch nghịch mân mê theo đường băng dán quanh ngón áp út. thoáng nghĩ, đứng từ góc độ này còn cảm thấy người kia có nét cười khá đẹp.




riki vô tình phát bóng thẳng vào mặt jake trong trận đấu tập giữa hai đội. xui hơn nữa là bữa đó anh còn đang hơi ốm, thế nên sau khi ăn trọn cú trời giáng kia thì liền xin phép ra ghế ngồi nghỉ. làm riki ở sân bên này lập tức dậy sóng, nghĩ đủ plot twist không lẽ mình đánh mạnh cỡ đó? rồi nhỡ team người ta ghim mình luôn rồi sao? chuyến này có đi thi đấu quốc gia được không trời...

"ê chết tao mấy anh ơi"

nó lí nhí nhìn ra sau lưng cầu cứu đồng đội trước tình huống anh tay đập bên kia đã bắt đầu lấy khăn giấy ra ngăn máu mũi chảy rồi.

"cú đó hơi phê thật"

jungwon thấy thương hộ thằng bạn. quản lý đội họ, kim sunoo, dặn là nhớ hạ gục đối thủ để giành điểm số nhé. ai ngờ tên nhóc riki nghe sao hiểu vậy thật.

"có khi nào người ta phốt tao luôn không"

"khùng hả mày đập đâu đến nỗi đó"

"chảy máu luôn kìa..."

bộ đôi bên trung học hyundai đang đâu cãi loạn xạ lên, may có người khác kịp thời xen vào giải vây.

"trời có gì đâu, chuyện thường ấy mà. nay jake nó đang không khỏe nên mới vậy thôi"

jay park, libero phòng thủ cừ khôi của trường dwight, không có vẻ gì quá ngạc nhiên. trong lúc thấy rõ jake ở phía xa đã vẫy tay lại với họ, còn nhiệt tình kèm thêm cái thumb up chắc nịch hướng trực tiếp qua chỗ riki. người mà anh ta đoán cũng thấy hơi có lỗi phần nào.

"riki-san chơi tiếp đi! anh ổn, anh ổn"

riki nghe người kia nhắc thẳng tên mình thì hơi chột dạ, nhất thời chỉ biết gật đầu tỏ ý đã hiểu. không quên nán lại trên nụ cười ấn tượng đó lần nữa trước khi tập trung đấu nốt trận.




tên nhóc chuyền hai bên đội hyundai hay đeo cái băng đô đen, loại mà gấp khúc lượn sóng chuyên được mấy anh dân thể thao dùng ấy. và jake sim thì thấy chi tiết này có gì đó khá thu hút.

"tự nhiên quan tâm mặt mũi người ta vậy cha?"

sunghoon ngồi nghe thằng bạn miêu tả mà rùng mình. dù ngũ quan tên nhóc kia ổn áp thật, nghe đồn còn có cả hội fanclub, cơ mà việc bạn hắn đang đâu để ý mấy cái như này làm sunghoon thấy hơi sai sai.

"thấy cũng ngầu"

"ủa tao cũng có băng cài đầu nè mà sao mày không khen đi"

"khen mày làm chó gì"

"ơ mất quan điểm thật sự?!"

sunghoon hoạnh hoẹ tên tay đập vàng của đội hắn đến cùng. nhận ra lúc này bên hyundai cũng đang đấu tập và mắt jake thì cứ dán thẳng vào mặt riki như muốn khai thác cả một kỳ quan trên đó rồi.

"mày vậy luôn đó hả?"

"vậy gì? tao thấy ngầu thì tao khen thôi"

"vl"

park sunghoon xin phép từ chối hiểu.




"yo, còn tập hả?"

riki lo nhặt bóng trong phòng tập thì bắt gặp jake lúc này đứng ở chỗ cửa ra vào. tóc tai anh còn ướt như mới tắm táp xong nên nó đoán anh ta cũng đang định đi nghỉ.

khóa huấn luyện diễn ra hơn 2 tuần, khoảng thời gian này bọn bọ ít nhiều cũng gặp nhau đôi ba lần. từ giữa những lúc nghỉ giải lao ngắn nó xem anh tới tham gia đấu tập, hay như lúc thực hành bài chạy bộ giữ sức bền sẽ lại thấy anh ngồi cạnh bậc thang nhìn ngắm gì đó.

thành khử tạo ra vòng lặp ngẫu nhiên, khi cuộc sống của họ gói gọn dưới một khuôn viên quen thuộc và cứ thế những tình bạn mới lại được nảy sinh.

"không, tao đang dọn dẹp rồi"

"nhóc chăm thật đó"

jake hơi tựa người vào cửa, nghĩ ngợi một hồi liền mở lời.

"muốn đập thử cú chuyền của em ghê"

"anh muốn tập bây giờ luôn hay sao?"

riki hơi thắc mắc hỏi, nó đoán anh ta muốn thử sức mình.

"chỉ tò mò thôi. nếu làm thật thì anh bắt bài được trick của riki rồi còn gì ~"

jake nhún vai, không quên giả vờ đùa theo điều trước đây riki từng đề cập rằng bản thân nó rất chú trọng việc kết nối giữa chuyền hai và tay đập. nôm na là phải hiểu nhau giữ lắm mới phối hợp nhuần nhuyễn được.

còn nếu chỉ hiểu nhau sơ sơ thì riki sẽ cố bắt kịp nhịp độ của đồng đội ( hoặc có khi là ép đồng đội chơi theo ý mình ) - cái này riki không nói, nhưng mà theo lời jake là vậy.

"ông đừng có mà nhét chữ vào mồm người khác"

riki phản bác ngay. dù nó thừa nhận là có hơi sát sao với vụ tìm một tay đập lý tưởng thật. cơ mà qua tài suy diễn của jake thì riki lại trở thành tên nhóc chuyền hai khó ưa nào đó không cho ai nhận cú chuyền từ mình hết.

"em dữ ghế á"

"còn anh thấy ghét dễ sợ"

"thế mà mấy lúc xin lời khuyên của tui thì ngọt ngào lắm, còn nịnh đủ kiểu"

"giờ ông có thôi đi không"

nó lẩm bẩm trong miệng, mặc kệ người nọ lúc này vẫn cười đùa vui vẻ, song cũng không quên giúp nó dọn dẹp đồ đạc.

như vài tối khác tình huống tương tự xảy ra. jake hoặc riki sẽ bắt gặp đối phương, hầu hết đang tập tành trong phòng tập chung, và rồi như một thói quen sẽ nói đủ thứ chuyện trò. nghiêm túc có, cợt nhả có.

họ sáp lại thôi là ồn ào cả khu. nhưng rồi cũng là người cuối cùng chúc nhau tối ngủ ngon, đi dọc bờ sông ngắm trăng trời, cứ thế trở nên quen thuộc với mùa hè đầy oi ả.




tại giải mùa xuân dành cho các trường trung học trên toàn quốc, ở trận tứ kết đội của riki đã gặp trường dwight.

nó nhớ lúc đấy là hiệp đấu thứ 3, mỗi bên đều dành phần thắng ở hai trận đầu và chỉ cần một trận nữa thôi họ sẽ chính thức ghi tên mình vào bán kết.

thế rồi điểm số cứ trượt dần theo kim đồng hồ quay. từng tiếng gót giày siết lên mặt sân, từng cột ánh sáng chói loà rọi vào tâm điểm. tất cả đều như bị kích đại, thôi thúc sự chịu đựng lên đến đỉnh điểm.

nó căng mình tập trung, di chuyển nhanh hơn cả giây trước khi đối thủ phản ứng, dồn nén cơn mỏi mệt xuống thật sâu để giữa khoảnh khắc quyết định họ sẽ biết rằng họ đã không bỏ cuộc.

huýt!!!

sau tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc, điều duy nhất riki nghe rõ là bóng đã chậm phần sân bọn họ. từ góc của cú đập qua giữa hai tay chắn sừng sững, màn ăn điểm đưa mọi thứ về lại bằng vạch bắt đầu.

"good game"

riki thấy heeseung vỗ vai mình động viên, quay sang hồi sau thì người trưởng nhóm đã qua bên khác để ôm jungwon vào lòng an ủi.

"nghỉ ngơi đi"

nhận lấy khăn lau từ chỗ sunoo, nó nhận ra người anh quản lý cũng không kìm được nước mắt. một minh chứng lột tả rõ khoảnh khắc ảm đạm đã bao trùm lấy bọn họ, dẫu vậy khi riki ngoái lại mặt sân lúc này không còn cái sức nặng đè nén. nó hiểu rằng không phải kết thúc nào cũng là tồi tệ.

"chúc mừng anh"

"ừ, nhóc chơi khá lắm"

riki đi qua bắt tay với jay và vài người nữa bên đội đối thủ. đến cuối thì gặp jake đã chờ sẵn phía sau.

"nói là em sẽ không nản chí đi"

vừa là bạn bè và cũng là đối thủ chung trận đấu duy nhất đang tìm kiếm giấc mơ cho tuổi trẻ. ở jake luôn có cái nhiệt huyết bất tận mà riki không thể chối từ.

"không đâu, bọn tao sẽ còn trở lại"

"nếu có cơ hội anh rất mong sẽ được đấu lại với riki đấy"

jake tiến tới với một tay đặt lên vai nó vỗ nhẹ, trùng hợp làm dịu đợt sóng lòng giận giữ. vơi bớt đi phần tâm trạng ủ dột, mở đường một hành trình dài vẫn chờ họ bước đi.

"cứ chờ đó jake sim"

tinh thần chưa ổn định còn trái tim thì ương bướng. riki chỉ biết rằng nó cũng không tránh khỏi xúc động, mong sao kìm nén để không phải gục ngã ngay chính giữa sân đấu đầy khát vọng. và như mọi lần khác jake luôn biết cách phá vỡ hàng phòng ngự kiên cố, riki cảm nhận được anh siết lấy tay mình, nhẹ nhàng mang mọi thành thật hiện hữu qua đôi mắt.

"đương nhiên rồi, anh chắc chắn sẽ chờ"




mùa xuân năm sau, trường trung học hyundai thành công tiến vào vòng bán kết nhờ cú lội ngược dòng đầy ngoạn mục của các thành viên trong đội vào phút cuối.

dẫn dắt họ bao gồm huấn luyện viên, quản lý, và một vị trí đội trưởng mới là nishimura riki. cá nhân được đánh giá đã có sự tiến bộ rõ rệt so với màn thể hiện ở mùa giải năm ngoài.

HYUNDAI FIGHTING! WE ARE THE ACE!

cổ động viên đã sớm sắp lắp đầy nhà thi đấu, hô hào thích thú làm nóng bầu không khí trước giờ ra sân. ở một góc khán đài của đội trung học hyundai, một nhóm cựu học sinh trường d giấu tên cũng tới xem.

"riki đỉnh vãi, mày xem trận trước của nhóm em ấy chưa?"

jake tay đẩy gọng kính ngay ngắn trên sóng mũi, được dịp thảo luận với tên bạn thân.

"cái đà này rồi mày thà tỏ tình mẹ luôn đi! cứ suốt ngày riki riki hoài"

sunghoon ngồi bên cạnh nói lớn, rõ ràng mấy tháng liền nghe tên kia kể lể về crush đến mệt.

"thì từ từ để tao lựa thời điểm thích hợp chứ!"

jake cũng mếu máo cãi trả.

"lựa cmm, giờ nó mà ra sân một cái là khối đứa bu vô không đến lượt mày động vào luôn"

"what the fuck?!"

jay ngồi bên còn lại từ chối tham gia, lặng lẽ đọc chốn tạp chí thể thao anh mới mua rồi đợi xem các đội đấu thôi chứ hơi sức đâu nghe hai đứa kia cãi cọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com