Chương 1
👉 Tác giả: Hẻ + Sủn
👉 Ủng hộ au Hẻ tại: https://truyen2u.com/tac-gia/Hersier
👉 Thể loại: fanfic Lookism, Jakemuel, BL, drama,...
👉 Bối cảnh: sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc thì Samuel lẫn Sinu đều chết
👉 Lưu ý:
_ Gạch đầu dòng "_" là lời nói trực tiếp của nhân vật
_ Dấu ngoặc kép "" là suy nghĩ của nhân vật
_ Xưng hô thay đổi theo độ tuổi của nhân vật, Jake vẫn gọi là anh vì tuổi tâm lý thực tế đã gần 30.
👉 Cảnh báo:
_ OOC
_ Có chứa từ tục tỉu
❌ Cân nhắc trước khi đọc
___________________________________________________________
Kết thúc rồi....
Mọi thứ đã kết thúc rồi....
Sinu Han
Chết rồi
Samuel Seo
.....
Cũng chết rồi
Big Deal tan rã...
Tại sao... Tại sao người còn sống cuối cùng lại là tôi chứ?
Ngày đêm sống trong thù hận, lâu như vậy, khoảng thời gian lâu như thế... Rốt cục để làm cái gì?
Đau khổ, dằn vặt. Jake ước gì mình có thể đi cùng họ. Jake ước mình có thể buông thả tất thảy mà chết đi cùng với những người quan trọng nhất trong đời mình. Và rồi biết đâu, biết đây ở nơi đó họ thực sự có thể trở lại như xưa, trở về khoảng thời gian yên bình nhất, hạnh phúc nhất ấy.
Cậu muốn lắm... Muốn lắm chứ
Nhưng cậu đã hứa rồi, hứa với anh và hứa với... cậu ấy.
"Mình phải sống thật tốt" Jake thầm nghĩ.
Cậu là người trọng chữ tín, giống như cha cậu, Gapryong Kim. Vậy nên, cậu lại tiếp tục ở lại thế gian, đánh nhau, kiếm tiền, cố vực lại Big Deal và... quên cậu ấy đi.
_______________________________________
10 năm sau...
_ Thưa sếp, đây là báo cáo tài vụ hôm nay, chúng ta kiếm được kha khá tiền đấy ạ - một nhân viên hí hửng báo cáo với Jake.
_ Ừm, cảm ơn cậu - Jake nở nụ cười nhạt rồi bảo cậu ta đi ra ngoài.
_Sao sếp lúc nào cũng như thế nhỉ? - Cậu nhân viên cau có thắc mắc.
_ Suỵt, đừng có tò mò chuyện của sếp, là cấm kị đấy
Nhìn ngang ngó dọc hồi lâu, một gã nhân viên làm việc lâu năm kéo cậu người mới ra một góc, thì thầm
_ Cậu là nhân viên mới nên không biết, sếp như vậy là có lý do cả đấy. Để tôi kể cho mà nghe, truyền thuyết ra đời của Big Deal
.........
_ Thật ạ?? Vậy ra Big Deal có quá khứ oanh liệt thật đấy!! - Cậu nhân viên mới kinh ngạc
_ Thế hồi trước có tận 2 đời lãnh đạo hở anh? Giờ em mới nghe đó
_ Đúng vậy, cả hai người đó, Sinu Han và Samuel Seo, một người là ân nhân, một người là bạn chí cốt. Haiz, đáng tiếc làm sao, hai người đó đều thuộc dạng xấu số, mới mười tám đôi mươi mà đã rời khỏi thế gian.
_ Vâng, đúng là bạc mệnh
_ Thôi, không nói làm gì nữa cho sầu người, mà cậu nhớ đừng táy máy nói cho ai đấy. Cái này mà truyền tới tai sếp thì tôi mất việc mất"
_ Vâng thưa tiền bối! Em kín miệng lắm, hì hì - cậu nhân viên nghịch ngợm nói.
Tuy thế, họ không biết rằng Jake ở đằng sau đã nghe thấy hết. Anh chỉ im lặng, khuôn mặt cứng đờ, thấp thoáng trong đó là sự thương tâm, và cả một chút cáu giận nữa.
_ Này chiếu mới, dám trêu đùa cả tiền bối đấy. Nào, nhanh đi làm việc đi, tối nay hai người tăng ca nhé - Bất thình lình xuất hiện, Jake cất tiếng
Giật mình, hai người nhanh chóng đứng dậy tiếp tục công việc, không dám hó hé gì thêm.
Jake buồn bực đi về văn phòng, anh lấy trong tủ ra một bức ảnh, là ảnh chụp chung của ba người. Tấm ảnh đã cũ, lại còn sờn xước, nhăn nhó. Khuôn mặt hai người còn lại đã bị mờ đi kha khá, chứng tỏ chủ nhân của nó đã mang ra xem và vuốt ve khá nhiều. Đặc biệt là khuôn mặt của Samuel, dáng vẻ của cậu ta gần như đã mất đi đường nét, chỉ còn lại vài bóng hình mờ nhạt.
"Y như ký ức của tôi về cậu vậy. Thật lâu, thật lâu rồi". Jake thầm nhủ, anh tiếp tục vuốt lên tấm ảnh, giống như năm đó anh làm với Samuel vậy, nhưng mà anh không còn bị đánh nữa, những vết thương bên ngoài đã phai mờ, chỉ còn trái tim anh vẫn cứ rỉ máu liên tục, mãi mãi.
Jake cảm thấy mệt mỏi, những cảm xúc tiêu cực này đã bám lấy anh quá lâu rồi. Nhưng vẫn chưa đủ lâu để thứ tình cảm này có thể đi vào quên lãng. Trái tim của anh, nó chôn giấu bóng hình của một người lâu đến mức, anh không nghĩ rằng anh có thể buông bỏ cậu mà mở lòng với bất kỳ một ai thêm một lần nào nữa.
Đắm chìm trong những nhung nhớ, Jake gục đầu xuống bàn, thiếp đi.
Hôm nay anh ngủ thật sâu, sâu tới mức anh nằm mơ. Trong giấc mơ, anh nghe được một giọng nói vang lên xung quanh, không gian trắng xóa cứ vang vọng lại:
_ Liệu cậu có muốn quay lại không?
_ Quay lại? Cái gì mới được?
_ Quá khứ, trở về với những người thân yêu, hoặc là người mình yêu
_ Vớ vẩn, tôi không phải Nobita, mà anh cũng không phải Doraemon, làm sao quay về quá khứ được. Mà anh là ai
_ Ta? Cậu không cần biết ta là ai. Cậu chỉ cần trả lời có hoặc không là được.
Jake im lặng suy nghĩ. "Tôi nhớ mọi người nhiều đến mức, trong mơ lại thấy mọi người nữa rồi"
_ Có, tất nhiên rồi
_ Được thôi, cậu có thể về sau khi tỉnh dậy, Nhưng hãy nhớ, cậu chỉ có 3 cơ hội, và không được thay đổi quá nhiều hay những chi tiết quan trọng. Sau ba lần, nếu cậu không thể thực hiện điều cậu muốn thành công, cậu sẽ mất đi mạng sống như cái giá phải trả cho cuộc trao đổi này. Nếu cậu làm trái lời ta, trái tim đó sẽ mãi mãi thuộc về ta, phải nói trước, món khoái khẩu của ta là tim người đấy.
_ Xì, nghe thượng đẳng thế
Jake chẳng mấy quan tâm, anh lại chìm sâu vào giấc ngủ.
______________________________________
"Reng reng reng!"
Tiếng chuông báo thức khiến Jake giật mình tỉnh dậy.
Đảo mắt nhìn xung quanh, Jake phát hiện mình đang ở trong một căn phòng lạ.
_ Đây là đâu thế?
Không phải văn phòng cũng chẳng phải căn hộ anh đang ở.
Jerry khuân anh về ư? Không, không thể nào. Anh đã dặn là không ai được bước vào cơ mà.
B-Bắt cóc thì sao? Có người có thể vác anh đi mà anh không hay biết sao? Lụt nghề đến mức này á?
Rốt cục đây là chỗ quái nào thế?
Lấy lại bình tĩnh sau một hồi hoảng loạn, Jake từ từ quan sát căn phòng. Từ cái đồng hồ, cái ghế dựa cho đến cánh cửa, tất cả đều thân quen đến lạ. Anh không quên và cũng sẽ chẳng bao giờ có thể quên cái khung cảnh quen thuộc này. Đây rõ ràng là căn phòng khi trước anh ở lúc còn ở Big Deal cơ mà?
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Kí ức về giấc mơ đêm qua cứ thề ùa về trong tâm trí Jake, dấy lên trong anh chút hy vọng nhỏ nhoi đã sớm lụi tàn qua năm tháng....
Jake vội vàng kéo chiếc rèm bên cạnh ra. Khung cảnh bên ngoài... đúng là khu phố Big Deal ngày xưa! Hiện tại vì để thuận tiện kinh doanh nên anh đã chuyển trụ sở đi nơi khác. Bây giờ con phố đó chỉ còn được giữ lại làm kỉ niệm thôi.
Mọi thứ thật không chân thực. Rõ ràng anh chỉ ngủ một giấc thôi mà. Thật không thể tin nổi.
Anh thực sự đã quay lại quá khứ rồi!!?
Tuy kinh ngạc là vậy, nhưng Jake vẫn đi ra bên ngoài nhìn ngắm. Mọi thứ y hệt như xưa. Các cửa hàng quần áo, các cô gái và mấy thành viên Big Deal đời đầu.
Jake kiểm tra ngày tháng, hôm nay là ngày anh nói chuyện với Samuel ở cảng biển. Vậy là, Sinu và Samuel còn sống! Hai người họ, những người quan trọng nhất trong cuộc đời anh, sống lại rồi!
Jake vừa vui mừng như điên, lại cảm thấy vô cùng lo lắng. Hôm nay là ngày anh nói với Samuel về thân phận của mình. Từ ngày hôm đó, mối quan hệ của cả hai đã chẳng thể nào quay trở lại như cũ. Nhưng anh không muốn dấu cậu. Là người từ tương lai trở lại, Jake tin rằng mình có thể lựa lời mà thành thật với cậu để không làm mất lòng cả hai.
Cuộc sống vẫn diễn ra như thường lệ, Jake thậm chí không thể ngờ rằng bản thân có thể thích ứng nhanh chóng đến vậy. Từng ngóc ngách, từng khuôn mặt đều thật thân quen, khiến anh có cảm tưởng tấn bi kịch anh đã trải qua chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thôi. Và khi thức giấc, mọi chuyện sẽ trở lại như cũ, vẫn là Big Deal của Sinu Han, vẫn là Big Deal của chúng ta.
Nhưng cuộc vui nào rồi cũng phải tàn. Chiều hôm ấy, anh và Samuel lại đứng bên bờ biển năm nào. Từng câu, từng chữ của cậu đều không hề thay đổi, duy chỉ có mình anh là đang thấp thỏm, lo âu. Liệu rằng quyết định của anh có thực sự đúng không.... Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi đúng chứ?
"Sẽ tốt thôi... Sẽ tốt thôi mà" Jake tự trấn an bản thân.
Sau khi dồn hết can đảm, anh nói với Samuel:
_ Tôi là con trai của Gapryong Kim
Không ngoài dự đoán, Samuel ngơ ngác, cậu há hốc miệng đến mức làm rơi điếu thuốc. Không để mọi chuyện tồi tệ thêm, Jake ngay lập tức nói:
_ Nhưng nói thật, tôi mong rằng mình không có người cha như vậy. Ông ta hầu như không quan tâm vợ con mà chỉ có lễ nghĩa và anh em bạn bè. Nếu để mà nói, tôi muốn một người anh em như cậu hơn. Cậu mà là anh em với tôi thì tuyệt nhỉ - Jake cười cười nói.
Anh âm thầm nhìn sang sắc mặt của Samuel, cậu ấy trầm mặc, không nói gì thêm. Thấy vậy, Jake nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.
Sau hôm đó, mọi thứ lại diễn ra bình thường. Nhưng không hiểu sao sự kiện Workers tìm đến Sinu lại nhanh hơn so với Jake nhớ. Có lẽ là do anh trở về quá khứ và thay đổi cách nói nên gây ra hiệu ứng cánh bướm sao? Thôi vậy, dù sao để phòng tránh thì anh đã chuẩn bị từ rất lâu. Anh đã tìm cách nói chuyện với Sinu, tuy không tiết lộ về tương lai nhưng cũng nói bóng gió để anh ta cẩn thận. Hơn nữa, Jake còn bắt Sinu hứa dù mọi chuyện có diễn biến thế nào cũng tuyệt đối không được hy sinh bản thân mình, trời có sập cũng phải cùng nhau gánh.
Lần này, Jake thực sự rất yên tâm. Nhờ có sự rào trước của Jake và Sinu, mọi người đã bắt được Old Man, đúng lúc hắn đang lăm le làm giao dịch với Workers. Big Deal của hiện tại không có ý muốn giết người, vì thế, họ thả hắn ta đi.
Mọi thứ dường như lại trở về nhịp sống hàng ngày. Hiện tại, anh chỉ quan tâm là làm sao có thể tỏ tình với Samuel. Từ sau khi giải quyết xong thì anh đã lên kế hoạch tán tỉnh cậu, có địa vị trong bang, Sinu còn sống, giờ anh chỉ cần bắt giữ trái tim của người thương mà thôi. Vừa nghĩ Jake vừa nhanh chóng đi đến chỗ Samuel, anh còn tung tăng cầm theo một món quà để tặng cậu.
_ Sammyyyy, tôi tới tìm cậu đâyyyy. Hôm nay tôi có một món quá rất đặc bi-
Chưa kịp nói hết câu, Jake sững sờ dừng lại trước cửa phòng.
"Chẳng phải là Old Man đây sao? Tại sao hắn lại ở chỗ Sammy?"
_ Samuel, thế này là thế nào?
Cả tên lâu la của Workers nữa, hắn cũng đang đứng trong phòng. Và trên bàn gồm có một vali toàn tiền và hợp đồng. Người đang ký tên, nực cười thật đấy, là Samuel.
_ Tại sao cậu lại làm vậy, tôi đã giải thích tất cả rồi mà? - Jake lớn tiếng chất vấn Samuel.
_ Cậu đang làm gì vậy hả Samuel? Cậu điên rồi à! Sao cậu lại phản bội Big Deal?
Samuel nhìn Jake, từ một nụ cười mĩm chuyển sang cười sặc sụa:
"Ha ha ha! Jake Kim! Mày hài hước thật. Đối diện đi, Big Deal sớm muộn cũng phải tan rã, căn bản là không cứu được, mày cố gắng cũng vô ích. Dù gì cũng chả cứu được, chi bằng tận dụng chút lợi ích cuối cùng, bán đi không tốt hơn sao? Quý ngài đến từ Workers đây đã đưa ra những lời đề nghị vô cùng hấp dẫn. Tiền tài, địa vị, danh vọng, nghe hấp dẫn chứ? Tiếc thật đó, nhưng mà tôi chỉ đành từ bỏ Big Deal mà sang đây thôi."
Jake tức điên, công sức của anh, công sức của anh cứ thế mà đổ sông đổ bể. Với tất cả những điên tiết trong người, Jake thét vào mặt Samuel:
_ SAMUEL SEO THẰNG CHÓ!! TẠI SAO MÀY LẠI PHẢN BỘI BIG DEAL! TIỀN TÀI? ĐỊA VỊ? MÀY BIẾT THỪA LÀ MÀY DƯ SỨC CÓ ĐƯỢC TRONG VÀI NĂM NỮA. MÀY ĐANG LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY?
_ ĐÉO PHẢI CON CỦA KIM GAP RYONG LÀ LÍ DO BIẾN MÀY THÀNH CON CHÓ PHẢN BỘI À?
Trong lúc nóng giận, Jake đã nói ra bí mật sâu thẳm nhất của Samuel. Kích thích cơn giận của cậu.
_ Đúng, tao không phải con lão ta, tao không có xuất thân như mày, không được yêu thích như mày. Mày sinh ra ở vạch đích, mày có mọi thứ nhưng lại không biết trân trọng. CÒN TAO? CÒN TAO THÌ SAO? Tao đã phải trải qua những gì mày có biết không? Mày đéo biết con mẹ gì cả. NGƯNG CÁI THÓI DẠY ĐỜI NGƯỜI KHÁC ĐI THẰNG KHỐN.
Samuel điên cuồng gào thét. Cậu liên tục đấm vào mặt Jake không nhân nhượng.
Jake không phản kháng, vì anh biết, mình đã sai. Jake cứ đứng yên như vậy, cho đến lúc Samuel bình tĩnh lại, cậu thả anh ra, khuôn mặt anh đầy máu, và hình như mũi anh cũng đã gãy mất rồi.
_ Anh em? Ha, tao không cần thứ anh em như mày. Tao không cần người bố là Gapryong Kim. Tao bây giờ, chỉ cần đứng thật cao thôi.
Cao, cao hơn nữa. Cao đến mức không một ai có thể dùng ánh mắt thương hại đó nhìn nó.
Bước đi ra khỏi căn phòng, cùng với tên Old Man và người của Workers, Samuel không buồn ngoảnh đầu nhìn lại. Để lại Jake một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Mặc cho mũi gãy, mặc cho máu me be bết khắp người, nỗi đau duy nhất mà anh cảm nhận được, là cơn đau từ nơi lồng ngực đang nhói lên từng hồi..
_ Xin lỗi... Xin lỗi cậu... Là tôi không hiểu cậu... Tôi sai rồi Samuel... Đừng bỏ tôi mà-
Lần thứ nhất này, anh đã thất bại. Dù cho Sinu đã sống, hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng Samuel, Sammy của anh đi mất rồi....
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com