Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 (End)

"Reng!"

"Bộp!"

Jake lập tức tỉnh dậy chỉ sau hồi chuông thứ nhất. Anh bây giờ gần như điên rồi. Anh chỉ còn một cơ hội này thôi. Một cơ hội cuối cùng, nếu anh không làm được, Samuel sẽ lại bỏ đi, Sinu sẽ mất trí, còn anh, thậm chí không còn mạng sống để cứu hai người họ nữa.

Lần này, anh sẽ không nói chuyện với Samuel, cũng chẳng dặn dò gì Sinu cả, tất cả mọi thứ, anh sẽ gánh hết.

Và cứ như thế, Jake âm thầm làm mọi thứ một mình.

Cũng vì sự căng thẳng như vậy mà anh càng trở nên trầm lặng. Cả Sinu, Jerry và Samuel đều không hiểu được sao anh lại thay đổi kỳ lạ như vậy. Anh không chịu nói với ai, cứ lầm lầm lì lì như vậy trong mấy tháng liền. Cuối cùng, Samuel không thể nhịn được nữa, cậu hẹn Jake đến một nhà kho bỏ hoang, lấy lý do là để "nói chuyện". Mà Jake tất nhiên không thể nào từ chối bất cứ yêu cầu gì của người anh yêu, đành chấp thuận.

Vừa bước vào cửa, một cái đấm thật mạnh giáng thẳng vào bụng Jake.

Anh không kịp tránh nên bật ngửa ra đằng sau.

Không để cho Jake kịp phản ứng, Samuel lập tức đá vào hạ bộ Jake. Nghiêm giọng hỏi:

_ Mày đang bị cái quái gì vậy?

_ Hả?

_ Mày đang giấu giếm cái gì?

_ Tôi không hiểu cậu đang nói gì

_ Không nói? Được, tao sẽ đấm mày cho tới khi mày chịu nói ra

Không để Jake kịp phản ứng, Samuel tung ngay một đấm vào mặt anh.

Cậu ta đã chịu đủ cái kiểu thay đổi xoành xoạch không chịu báo trước của Jake rồi. Tại sao tên khốn này lại tùy ý đến vậy cơ chứ. Hắn chỉ cần thay đổi một chút thì ai cũng quan tâm, còn cậu dù cho cố gắng đến thế nào thì cũng chẳng là gì trong mắt bọn họ cả.

Đúng vậy, lần này là do Sinu bảo cậu đi, anh ta quá lo lắng cho Jake.Tại sao mọi người chỉ nhìn hắn ta, còn cậu thì sao? Chỉ là một thứ thừa thãi.

Cậu tung những cú đấm liên hoàn vào mặt hắn như trút bỏ hết tất thảy những hờn ghen, đố kỵ trong suốt thời gian qua.

Jake đứng im hứng chịu toàn bộ những đòn đánh của cậu không phản kháng, mà bản thân anh cũng chẳng muốn đối đầu với cậu làm gì. Nếu như cậu ấy giận, vậy cứ để cậu ấy trút giận là được, dấu diếm mọi người như thế này, ngay từ đầu anh đã sai rồi.

Không phải là anh không muốn nói mà là không thể nói. Để bảo vệ lấy Big Deal. Để bảo vệ Sinu và cả cậu, anh chỉ có thể im lặng mà thôi.

_ Sao đấy? Không đánh nữa à?

Jake cứ ngỡ có khi anh phải đứng như trời trồng ở đây cho cậu đập tới sáng, nào ngờ chỉ mới ít phút trôi qua, Samuel đã từ bỏ.

_ Tao không có nhu cầu làm những việc vô bổ không đem lại lợi ích gì. Mày như thế này, tao thà đánh bao cát còn hơn.

_ Jake, không nói cho tao được sao?

_ Tôi xin lỗ-

_ Chỉ một mình tao thôi, nói tao nghe

_ Samuel?

_ Có nói không?

_ Xin lỗi... Tôi không thể

_ Được rồi, vậy thì cứ dấu cái bí mật chết tiệt của mày đến chết đi. Tao cút đây

Nói rồi Samuel xoay người đi về phía cửa không buồn ngoái đầu.

.

Khó chịu. Đó là từ duy nhất có thể diễn tả cảm xúc của Jake lúc này. Thà rằng cậu đánh anh cho bỏ tức, anh có thể chịu được, cảm giác bị ngó lơ như thế này.... Thực sự rất khó chịu.

Một lần nữa, cảm cảm giác trống rỗng ấy lại dấy lên trong anh. Một lần nữa, cậu lại bỏ anh một mình rồi...

_____________________________________________

Đã 3 ngày trôi qua rồi, Samuel vẫn cứ né tránh anh, Jake gần như phát điên rồi.

"Làm ơn đi mà, đánh tôi cũng được, chửi mắng tôi cũng được, làm ơn nhìn tôi một lần đi mà Samuel"

_____________________________

_ Vậy sếp tổng, tôi về trước nhé - Kết thúc một ngày, Samuel chào tạm biệt mọi người, chuẩn bị về nhà

Trên đường về, Jake lén lút bám theo sau cậu, cố kiếm tìm một cơ hội để xin lỗi người thương

_ Đừng có nấp nữa, có gì thì nói, không thì phắn ngứa mắt tao - Samuel cáu bẩn nói.

_ Thôi nào Sammy, tôi xin lỗi mà... Phải làm gì cậu mới tha thứ cho tôi chứ - Bị phát hiện, Jake lù lù ló đầu ra

_ Sao đấy? Không giữ khư khư cái bí mật rồi hầm hầm như thằng dở hơi nữa à?

_ Không dám, không dám. Đi ăn đi, tôi bao, đừng giận nữa nhé.

_ Tao đéo giận, tao chỉ đéo ưa mày thôi. Nổ cái địa chỉ?

Nhận thấy sắc mặt cậu có vẻ dịu bớt, Jake hào hứng hơn hẳng, anh bước đến khoác vai cậu, dở trò lôi lôi kéo kéo trên đường.

Samuel thực sự không thể hiểu tại sao cậu lại không cảm thấy quá khó chịu với cái choàng vai của Jake. Mà...chỉ một chút, một chút thôi, cậu nghĩ là mình khá thích nó.

______________________________

_ Sammy, cậu không uống hả? Tôi bao mà yên tâm

_ Không hôm nay tao không uống. Mày uống đi, uống nhiều vào

_ À tôi quên mất cậu chưa đủ tuổi nhỉ

_ Thế mày đủ chắc?

"Nếu tính tuổi đúng thì giờ em phải gọi tôi là chú đấy Sammy"

_ Cậu không uống cùng tôi cũng chẳng muốn uống nữa đâu

_ Một là mày nốc hết mấy chai này, hai là tao về. Chọn đi

_ Sammy à!! Cậu định chuốc say tôi rồi cưỡng ép trai nhà lành à?

_ Ép ép con mẹ mày. Tao về đây

_ Ấy ấy tôi đùa thôi mà, tôi uống, uống tiếp là được chứ gì

Nương theo lời dụ dỗ ngọt ngào (??) của Samuel, chẳng mấy chốc trên bàn hai người đã ngập tràn những rượu là rượu. Mà toàn bộ đều do Jake nốc hết

Vác xác con ma men trên lưng, Samuel đi tới thanh toán chỗ thức ăn ban nảy rồi quay về nhà.

_ Hức.... Sammy..... Tôi còn..còn uống được nữa mà-

Jake say mèm, mồm lẩm bẩm những câu ngắt quãng.

"Uống nữa cho mày ngủ luôn à? Thế thì kế hoạch của tao đổ vỡ mất"

Đúng, Samuel không rỗi hơi đến mức đồng ý hẹn riêng với tên này mà không có mục đích, ép hắn uống nhiều như vậy, cốt cũng chỉ để moi thông tin thôi. Dù sao cũng là nhiệm vụ sếp tổng giao, cậu lại không phải người thích thất bại.

_____________________________________

"Cạch" - Chốt cửa phòng lại, Samuel không nhân nhượng ném Jake lên giường

"Mẹ thằng khốn nặng chết đi được"

_ Sammy... Là em đấy à?

"Gì? Em đéo nào ở đây?"

_ S-Sammy... hức... là em đúng không....Em còn sống... Em còn sống thật sao?

"Nó trù mình chết đấy à?"

_ Tôi.... thực sự rất nhớ em đó...

Jake liên tục lẩm bẩm những câu từ mà cậu chẳng thể nào hiểu nỗi, nhưng lại sinh ra trong Samuel chút ngờ vực.

_ Samuel...Tôi sắp thành công rồi...Nhất định....hức...tôi có thể cứu được cậu....và cả anh Sinu nữa...

_ Tôi...hức...làm được mà...tôi làm được mà-

"Cứu?"

_ Này Jake-

_ Sammy... Đừng bỏ tôi... đừng bỏ tôi lại mà... Tôi.. thực sự rất yêu em.. Thực sự..Thực sự rất yêu em... 10 năm qua... không một đêm nào là tôi không nhớ về em cả... Làm ơn đừng bỏ tôi mà... Samuel...

"Yêu? Nói cái đéo gì vậy"

Samuel nghĩ là mình hiểu được hoàn cảnh hiện tại. Cậu đang "bị" tỏ tình. Nhưng nếu mà phải nói... Cậu không hẳng là ghét nó. Cậu luôn ghen tỵ với tên này, luôn ghen tị tại sao hắn lại luôn được mọi người yêu thích, nhưng chính bản thân Samuel cũng biết, ngay cả cậu cũng phải lòng thằng ngáo này mất rồi.

Jake cứ liên tục lẩm bẩm những thứ kì quái, như một đứa nhỏ trút hết những tâm tư của nó với người mình tin tưởng nhất.

Dựa vào biểu hiện của Jake, Samuel khá chắc những gì hắn đang lẩm bẩm bây giờ là sự thật. Sự thật về 10 năm đến... Sự thật về cái chết của cậu và cả Sinu Han nữa

"Trong tương lai tao thực sự ngu đến mức đẩy bản thân vào chỗ chết như vậy à?"

Kéo cái chăn, phủ lên thân người nọ, Samuel bước đến ban công, châm một điếu thuốc, bắt đầu rơi vào trầm tư

_________________________________

"Mình... sẽ chết sao? Cái chết có thực sự đáng sợ tới vậy không? So với sống một đời dưới những ánh nhìn khinh bỉ, tao thà bước đến ngôi vị cao nhất rồi chết còn hơn. Vậy nên là xin lỗi nhé, con đường này tao vẫn sẽ đi"


Sammy... Tôi thực sự rất yêu em...


Rít một hơi thật sâu rồi thở dài. Sẽ thật tốt nếu như tất thảy những phiền muộn này đều tan theo làn khói trắng.


"Tao nghĩ là mình có tình cảm với mày đó nhưng tiếc thật đấy, nó không đủ để tao phải buông bỏ lý tưởng của chính mình. Xin lỗi"


Còn có.... Cảm ơn


_________________________________________________________

_ SAMUEL SEO.... PHẢN BỘI BIG DEAL VUI LẮM HẢ??

_ Lần đéo nào cũng vậy... mày-

Jake thực sự đã phát điên rồi, lần nào, lần nào cũng vậy cả, khi mà anh tưởng chỉ một chút, một chút nữa thôi, anh có thể thay đổi được cái bi kịch này, thì mọi chuyện lại đổ vỡ. 

_ Nghe này, tao không biết mày đã trải qua bao nhiêu lần bị tao phản bội, nhưng với tao, đây là lần đầu, được chứ? Vẫn còn bỡ ngỡ lắm

Samuel nhếch mép, đáp lời với một giọng điệu đầy khinh bỉ

_ C-Cậu biết?

_ Yên tâm đi, tao hứa, đây là lần cuối đó, không có lần sau đâu

.

Không có lần sau đâu

Không có

Không có lần sau.....

-__________________________________

"Ây da, kết thúc rồi, cậu hết cơ hội rồi, tiếc thật nhỉ, sắp thành công rồi cơ mà?"

"Làm ơn... Cho tôi thêm 1 giây nữa thôi cũng được... Tôi vẫn còn một điều muốn nói với em ấy..."

___________________________________

_ Samuel... Dù thế nào... Tôi vẫn thích em... Vô cùng thích em...

Ngẩn người đôi chút, gã thực sự bất ngờ khi anh lại quyết định thổ lộ vào lúc này

_ Ừ

_ Tao cũng thích mày

"Tạm biệt"

_____________________________

Lần này, Jake không còn cơ hội nào nữa.

Giấc ngủ này chính là giấc ngủ vĩnh hằng. Trong những phút cuối đời, anh được xem những kết cục của Samuel và Sinu trong 2 lần trước.

Lần thứ nhất, Samuel đúng là vì bị đánh lén mà chết.

Lần thứ hai, Sinu vì được tìm ra quá muộn mà không thể qua khỏi, anh đã mất chỉ sau vài ngày trở về Big Deal.

Còn lần thứ ba này, mọi thứ lại trở về ban đầu: Samuel và Sinu, những người anh yêu quý, đều đã chết thật bi thảm.

Jake dằn vặt, đau đớn, tự trách.

Anh đã thật ngu ngốc, rốt cục thì anh đã không thể làm nên trò trống gì, thậm chí anh còn nuốt lời hứa với Samuel là hãy sống thật tốt. Giờ đây mạng sống anh không còn, linh hồn cũng không thể gặp lại hai người kia. Những thứ thuộc về anh, tất thảy đều đã bị lấy đi mất, hệt như những lời cảnh báo mà hắn ta nói.

Anh đã thất bại rồi...

Tất cả...đều kết thúc rồi....

__________________________________________

"Hộc hộc"

Jake đột nhiên tỉnh lại. Kí ức về 3 lần trước bắt đầu ùa vào tâm trí anh đau như búa bổ, như thể có ai đó đang đóng những cây đinh vào đầu anh vậy.

Anh trở về hiện tại rồi sao? Không thể nào, anh chết rồi cơ mà? Tất cả chỉ là mơ ư? Jake nghĩ đến đây liền thở phào. Anh vừa nhẹ nhõm vừa thấy buồn rầu. Nhưng dù sao thì còn sống cũng tốt.

Từ từ ổn định lại nhịp thở, Jake đảo mắt quan sát xung quanh.

Khung cảnh lạ lẫm

Đây không phải Big Deal

Anh có thể xác nhận rằng mình sống lại rồi... Nhưng đây là đâu cơ chứ?

_ Anh tỉnh rồi à - một giọng nói vang lên.

Jake quay sang theo hướng phát ra giọng nói

_ Samuel!?

"Đ-Đúng là Samuel rồi, tại sao cậu ấy lại ở đây?"

_ Làm sao vậy? Ngủ lâu quá rồi ngáo mất à. Nhanh nhanh nào, đeo nơ vào rồi đi thôi

_ Đi? Đi đâu cơ

_ Ơ cái thằng này, chơi thuốc đấy à. Đi đám cưới của Sinu và vợ ảnh chứ sao. Còn đi đâu nữa?

_ Hả?! Sinu. Đám cưới? Vợ?

_ Hút ít thuốc thôi, mày lú lắm rồi đấy. Giờ đi nhanh lên còn kịp giờ."

_ À à ừ - Jake ngơ ngác, đeo vội cái nơ rồi chạy theo Samuel.

Đến lễ đường, không khí tấp nập, ai nấy đều vui cười tít mắt. Các thành viên Big Deal những bộ vest lịch lãm, trước ngực cài những bông hoa hồng đỏ. So với mấy tên côn đồ, bọn họ bây giờ trông càng giống vệ sĩ hơn.

Anh cảm thấy mọi thứ thật vô thực. Thế này là thế nào? Chuyện gì đang xảy ra vậy??

Khi Samuel đến bên cạnh Jake, anh liền nắm lấy tay cậu rồi hỏi:

_ Em có phải bạn trai tôi không Samuel?

_ Hả, anh điên à

_ Thì em cứ trả lời đi

_ Không phải tao thì mày còn muốn thằng nào nữa - Samuel quay mặt trả lời, tránh né ánh mắt long lanh của Jake, nhưng không thể dấu đi vành tai ửng đỏ của cậu.

Jake như chìm đắm trong sự bất ngờ. Sammy là bạn trai anh, Sinu còn sống khỏe mạnh. Thậm chí anh ta còn cưới vợ nữa. Một cuộc sống thật quá đỗi hoàn hảo.

Giờ lành rồi cũng đến, mọi người yên vị về chỗ ngồi.

Jake với tư cách thay cho bố cô dâu dắt cô vào trong lễ đường. Sau hàng loạt lời thề hẹn, lời chúc phúc và những câu đùa cợt hài hước, Sinu và cô gái ấy đã chính thức trở thành vợ chồng.

Ai ai cũng hạnh phúc cho họ. Một số cô bạn thân thiết của cô gái kia còn bật khóc vì cảm động.

Jake cũng thấy rất vui. Còn gì tuyệt hơn những người thân của mình đều đang có một của sống hạnh phúc?

Anh lơ đãng quay sang bên cạnh thì thấy một góc của lễ đường tối um. Trông nó thật âm u và hình như còn có mưa nữa.

Bất chợt, một cảm giác lạnh sóng lưng ập đến khiến anh cảm thấy rùng mình.

Jake quyết định ra xem thử.

Ở góc phòng tối tăm ấy, anh nghe được tiếng than khóc của ai đó.

Khi nhìn kỹ, Jake nhận ra rằng Jerry đang quỳ ở đó, cả người cậu ướt đẫm.

Anh thấy lạ bằng vỗ vào vai Jerry, nhưng cậu ta không hề phản ứng.

Jake thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bỗng, có giọt nước rơi xuống đầu anh, nhưng hôm nay trời rất đẹp mà?

Khi Jake ngẩng đầu lên, xung quanh không còn là lễ đường ngập tràn đủ loại hoa đầy màu sắc nữa mà lại là một nghĩa trang với những bông cúc trắng ảm đạm.

Các thành viên Big Deal đang mặc vest đen, cũng như đám cưới vậy, nhưng không một ai tươi cười cả. Tất cả đều cúi gục xuống, rầu rĩ, và phía bên kia anh nhìn thấy mẹ của mình đang mặc áo tang.

Chuyện gì vậy chứ? Hôm nay đâu có ai chết? Mọi người... Mọi người bị làm sao vậy?

Samuel? Samuel đâu?

_ Mọi người, có ai nghe tôi nói không?

_ Mẹ? Mẹ sao vậy?

_ Jerry, này, sao mọi người lại bơ tôi thế?

Jake lướt qua Jerry, nhìn xuống chiếc quan tài chưa đóng nắp đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo.

Khuôn mặt của người nằm trong đó lại chính là... anh - Jake Kim!


_ End_









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com