Đi Lạc (P2)
Sau khi đã dọn dẹp xong khu vực mà cả ba người Issac, Jaki và Layla phụ trách xong. Jaki 012 phủi phủi tay, lia mắt kiếm tìm vị cảnh sát có khuôn mặt giống cậu như đúc, rồi ánh mắt cậu dừng ở mái tóc đen hơi rối của cậu cảnh sát thuộc Trái Đất 014. Cậu chàng ấy còn đang mãi nghịch nghịch chiếc mũ cảnh sát do chán chường. 012 hơi buồn cười, nhớ lại sự nghiêm túc của 014 khi cả ba Jaki vẫn còn đang truy tìm lại Trái Đất của mình và chiến đấu với tên Jaki 000. Jaki 012 bước tới, nâng giọng
"Tớ xong rồi, giờ chúng ta đi nhé?"
"Ồ-Ồ? Xong rồi à. Thế đi thôi" cậu trai chợt quay đầu qua nhìn, giật mình đeo vội chiếc mũ lên, vành tai hơi đỏ lên do xấu hổ, nghi ngờ rằng người kia đã bắt gặp hình ảnh ban nãy của bản thân. Em đứng dậy, giương đôi mắt tím nhàn nhạt tựa viên ender lên nhìn tù nhân trước mặt. "Thế, giờ ta sẽ đi gặp cô Jasmine đúng không? Mà cậu có biết cô ấy ở đâu không mà tìm" Jaki hơi nghi ngờ, liệu rằng bản thân ở Trái Đất này có biết đội trưởng đó ở đâu không
"Nếu hiện tại đội trưởng Jasmine không rời đi sang chỗ khác thì chắc cô ấy đang ở phòng họp"
___________________________________
Jaki 014 bước nhanh vài bước để bắt kịp, đôi mắt nhìn người đi cạnh mình, như muốn hỏi rằng biết bao giờ mới tới đây. Có lẽ cả hai đã đi được một đoạn rồi. Tù nhân 012 bước đều, tay khoanh sau lưng, bước chân nhẹ. Cậu không vội, như thể rất quen thuộc với hành lang trải dài trước mặt, với từng ánh sáng lập lòe từ hệ thống đèn, và cả tiếng bước chân vọng nhẹ trên nền hành lang màu trắng ngà của nhà giam
012 vừa đi vừa giới thiệu cho 014 những khu trại giam và cả các loại tù nhân mà khu đó chuyên giam giữ. Cậu nói khẽ, giọng đều đều trầm ấm, lưu loát hệt như đang đọc một mẩu thông tin. Jaki 014 có vẻ hứng thú với những thông tin này, em thi thoảng sẽ hơi đi chậm lại để nhìn kĩ các khu giam, rồi lại tăng tốc khi phát hiện đã bị tên tù nhân áo cam kia bỏ xa. Hệt như chú mèo nhỏ lon ton chạy theo chủ nhân
Jaki 012 đưa tay chỉ về một hành lang rẽ phải, “Phòng họp nằm phía bên kia"
014 liếc mắt theo hướng được chỉ. Hơi bất ngờ vì độ lớn của nó khi so với sở cảnh sát của em. Thầm trách móc sự xuất hiện đột ngột của những hồn ma khiến nghề cảnh sát của em dần rơi vào dĩ vãng
“...Ở đây phức tạp thật,” em lẩm bẩm. “Cậu nhớ hết chỗ này luôn à?”
“Tớ đã ở đây đủ lâu rồi, nhớ là chuyện bình thường,” 012 nghiêng đầu nhìn em. “Cậu cũng sẽ quen nếu ở lâu.”
“Tôi không muốn đâu" – 014 lầm bầm, rồi như sực tỉnh – “Đừng hiểu lầm nhé, ý tôi là tôi không phù hợp với nơi này, tôi cần trở về nơi tôi thuộc về"
Khi này, không khí đột nhiên yên lặng đến khó tả. Ngột ngạt kinh khủng
“Ừ. Tớ hiểu.”
Câu nói ngắn ngủi nhưng lại khiến bước chân 014 khựng lại nửa giây. Em ngẩng đầu nhìn chăm chú bóng lưng trước mắt, thấy 012 vẫn đang đi phía trước. Nhưng dáng đi của cậu vẫn chậm rãi như thể đang chờ em bắt kịp
Dưới ánh sáng hành lang trắng nhạt, hai người lặng lẽ tiến về phía phòng họp – nơi có thể sẽ hé mở thêm manh mối mới giúp Jaki 014 trở về, hoặc đơn giản là, nơi cả hai sẽ thắp lên chút gì đó canh cánh trong lòng
Bước chân cả hai không hẹn mà cùng dừng lại trước cánh cửa cùng tấm biển với dòng chữ Phòng họp. 012 đưa tay chạm vào tay nắm cửa, cậu xoay một vòng. Cánh cửa gỗ hé mở, để lộ một góc màu tóc màu hồng dưới chiếc mũ dành cho các cai ngục, cô nàng trông còn khá trẻ so với chức vụ nàng đã từng nắm giữ - cai ngục trông coi khu giam Z. Nàng quay đầu lại nhìn nơi đã phát ra âm thanh giữa phòng họp yên tĩnh. Lông mày khẽ nhíu
"Tù nhân Jaki.. Hm?-" Jasmine xoay hẳn cả người lại, liếc mình từ trên xuống dưới chàng cảnh sát trước mặt, người đã để lại ấn tượng không nhỏ cho nàng vì lần vượt ngục ầm ĩ khi trước. "-Jaki Trái Đất 014? Sao cậu lại ở đây?"
"Theo như cậu ấy kể thì có vẻ có cánh cổng bị lỗi nên mới đưa Jaki 014 tới đây"
"Ồ, vậy các cậu muốn tìm cách trở về đúng chứ?"
Jaki 014 bước vào trước, em đưa tay ra kéo tên tù nhân còn ngoài cửa vào. Gật đầu lịch sự với vị đội trưởng trước mặt. Tìm một chỗ ngồi phù hợp rồi ngồi xuống. Em ngồi đối diện với Jasmine, còn 012 ngồi ngay bên cạnh. Em điều chỉnh tông giọng sao cho thân thiện nhất có thể, trong đầu nhanh chóng sắp xếp những từ ngữ còn đang bay loạn xạ
"Đúng là thế, Jaki 012 dẫn tôi đến, cậu ta bảo có thể cô biết gì đó. Rất mong được cô giúp đỡ, đội trưởng Jasmine" Jaki 014 hơi rùng mình vì cái nhìn chằm chằm cùng đôi lông mày đang ngày càng nhíu chặt của cô nàng đối diện, thầm nhủ thắc mắc trong lòng tại sao là con gái mà trông cô ta có thể tỏa ra sát khí đến thế
"Thành thật mà nói, có lẽ tôi không giải đáp được thắc mắc cho cậu. Nhưng bố tôi thì có" Jasmine ngừng lại lấy hơi, rồi tiếp tục lời nói còn dang dở "-tôi sẽ đi đưa ông ấy đến, nhưng sẽ khá lâu đấy, khoảng 1 giờ nữa" Đội trưởng trước mặt thu xếp lại tài liệu, ngước mắt lên liếc nhìn cả hai. Chân bước nhanh ra cửa, rời đi cùng lời dặn ở yên đợi nàng cùng ngài giám đốc quay về
Jaki 014 hắng giọng. Tay luồn vào những lọn tóc gần với tai. Em nhăn mặt bực bội, vụng về che giấu đi tia lo lắng hiện hữu nơi đáy mắt. Sau khi đội trưởng Jasmine rời đi để đưa giám đốc Roger tới thì em cũng suy nghĩ về mọi người ở nhà, 014 dù gì cũng đã biến mất không thông báo khá lâu rồi. Jaki 014 hơi vò vò mái tóc rối bù của mình, lia mắt sang tù nhân bên cạnh, bắt gặp đôi mắt vẫn chăm chú nhìn em. Em hơi giật mình, có phần xấu hổ vì đã để Jaki 012 nhìn thấy mình trông trẻ con đến thế
"Ừm.. Tới giờ tự do của tù nhân rồi, tớ cũng đang rảnh, cậu có muốn đến thư viện tìm hiểu một số chi tiết của chuyện này không-" 012 lên tiếng trước, cậu hơi không thoải mái bởi không khí ngượng ngùng tràn ngập trong căn phòng. Cậu lấy hơi nói tiếp "-có thể nó sẽ giúp cậu về sớm hơn"
"Haizz cũng được. Tôi cũng không có việc gì làm" Jaki 014 hơi nheo mắt trước lời đề nghị của người enderman có 9 phần giống cậu kia, nhưng nhanh chóng thay bằng nét mặt thường ngày
"Được rồi, theo tớ. Đừng để lạc"
"Này! Đừng có thừa cơ mà chọc tôi nhé, đừng tưởng là tù nhân là tôi sẽ tha"
Em đứng dậy đột ngột do tức giận. Vô tình để hai chân chéo vào nhau, 014 mất đà lao về phía trước, ánh mắt có phần ngạc nhiên xen lẫn hoảng loạn vì sắp phải mất nụ hôn đầu với nền nhà của nhà tù này, thậm chí còn chả phải bị mất ở Trái Đất 014 của em. Trước khi để bản thân có một cú u đầu do ngã thì Jaki 014 đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay bên cạnh. Cũng may là không ai ngã. Nhưng tệ hơn là 014 nhận ra mình vừa vô thức nghiên người về phía lồng ngực tên tù nhân người enderman kia. Cả hai cùng im lặng, không khí khi này lại càng ngột ngạt, ngượng ngùng hơn khi nãy
Jaki 012 bật hơi ra do lời nói cùng hành động của người trước mặt. Cậu đứng dậy, hơi vương người do ngồi trên ghế quá lâu. Giương mắt đứng đợi con người trước mặt còn đang chật vật với cú suýt ngã vừa rồi. Cậu đợi em ổn định lại đầu óc sau cơn choáng, phía sau cái khăn quàng màu đỏ kia là đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành đường trăng khuyết hoàn hảo
014 xấu hổ muốn độn thổ. Thầm trách bản thân 5 phút trước đã lựa chọn chỗ ngồi này. Em bực bội bước nhanh ra cửa, ý định sẽ lơ đi tên Jaki kia mà đi trước, nhưng suy nghĩ nhanh chóng vụt tắt khi em nhớ ra em chẳng rành nơi này tí nào
"Đi chậm thôi, nhớ rằng còn tớ phía sau đây" Jaki 012 mỉm cười nhẹ, kéo cái khăng quàng đo đỏ xuống một chút, lộ ra đôi môi hồng hào, răng hơi nhe ra do nói chuyện với em.
Cuối cùng họ đã dập tắt đi không khí ngượng ngùng ban đầu. Hai người cùng sảy bước tiến về phía trước, 012 chịu trách nhiệm dẫn đường cho chú mèo đen phía sau. Nhưng cậu cứ đi được vài bước là phải dừng lại đợi con người phía sau còn đang cố bắt kịp nhịp chân của cậu. Jaki 012 còn phải giả vờ rằng cậu gặp việc gì đó cần dừng lại như buộc dây giày, hay giẫm phải gì đó. Tất cả chỉ để em - một con người cọc cằn có phần hơi dễ tự ái không nổi giận, Jaki 012 hơi suy nghĩ, cậu chưa từng như thế trước đây, 014 là ngoại lệ duy nhất
___________________________________
1742 từ chưa kèm sửa chính tả
Vã 2 nhỏ quá.. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com