Đi Lạc (P3)
Xế chiều, ánh sáng nhè nhẹ từ cửa sổ hắc vào, sắc cam của nắng rọi vào. Thư viện chiều vắng, chỉ còn ánh sáng cam nhạt len qua khe cửa sổ, hắt nghiêng lên mảng tường bụi sách. Không gian yên ắng đến lạ. Chỉ còn hai bóng người
Jaki 012 ngồi yên, tay lật từng trang sách như đã quên mất cả thế giới xung quanh. Nhưng thật ra không hẳn. Đôi mắt cậu cứ không tự chủ mà lén liếc sang bên trái, nơi một cậu cảnh sát với mái tóc rối bời và dáng ngồi lười biếng đang dẫm nhẹ chân xuống sàn, tạo ra từng âm thanh nhịp nhàng không theo một khuôn khổ nhất định
Jaki 014 vốn chẳng mặn mà gì với sách. Mang danh theo học ngành cảnh sát thế thôi chứ vốn Jaki Natsumi chưa bao giờ có chút hứng thú nào với những con chữ được in đậm trên từng trang giấy. Em nhìn một hàng tiêu đề trên kệ, rồi lại ngẩng đầu lên ngó trần nhà. Vài lần, em xoay người sang nhìn 012, nhưng đều nhanh chóng quay đi, mọi thứ yên ắng quá, 014 vẫn quen thuộc với những tiếng ồn ào ở Trái Đất em hơn.
Chán quá, 014 đứng dậy đi vòng quanh, thỉnh thoảng dừng lại vờ như đang đọc nhan đề cuốn sách nào đó. Nhưng ánh mắt thì vẫn lặng lẽ tìm về phía góc bàn kia. Em ngồi xuống lại sau một vòng thư viện vô nghĩa.
“Bộp.” Tiếng quyển sách đóng lại, tuy không lớn, nhưng đủ để vang khắp thư viện yên tĩnh
Jaki 014 hơi giật mình. Em lia mắt nhìn sang - 012 đang đứng, tay kẹp sách, ánh mắt bình thản nhưng có gì đó khó đoán
“Đọc xong rồi hả?” – Em hỏi, nửa thờ ơ, nửa tò mò. “Nhanh thế. Mới 15 phút thôi mà.”
"À.. Tớ chưa" – 012 đáp, mắt không rời khỏi kệ sách. “Nhưng người kế bên cứ như thế hoài… tớ cũng không tập trung được.”
“...Tôi làm phiền cậu à?” – Giọng 014 hơi khựng, ánh mắt thoáng chút áy náy. Không nghĩ rằng từng hành động trong vô thức của bản thân lại ảnh hưởng người nọ đến thế. "Nếu thế thì tôi xin lỗi"
“Không phải” – 012 phủi nhẹ vài lớp bụi trên mấy quyển sách kế bên, rồi lặng lẽ đặt sách trở lại chỗ cũ. “Chỉ là.. Cậu làm tớ phân tâm quá nên khó tập trung, do cậu đáng yêu chăng?”
Không khí dừng lại vài giây. Jaki 014 quay sang nhìn thẳng cậu bạn. Lông mày nhíu chặt, em không quen với mấy lời nói kiểu này đâu. Ở nhà nhìn hai con người trung úy M và R nào đó tình tứ là đủ rồi
“Ý cậu là gì? Cậu đang trêu tôi à?"
“Không hẳn” – 012 nhún vai, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình thản thường thấy. “Chỉ là nói thật. Lâu rồi tớ mới ngồi cạnh người nào... không cần làm gì cũng khiến chỗ này hơi ấm.”
Jaki 014 quay đi, hơi ngẩn ngơ với lời nói của đối phương. Em đan tay vào nhau, lật lật chiếc thẻ thư viện cũ kỹ mà chẳng vì lý do gì rõ ràng
“Cậu có muốn lại đây nói chuyện chút không? Tớ khá tò mò về những hồn ma ở Trái Đất cậu đấy"
"Hửm? Cũng được, mà cũng không có gì quá thú vị đâu"
014 bước chân lại gần, tóc em hơi đung đưa do gió ngoài cửa sổ lùa vào, trông có vẻ nghiêm túc nhưng vẫn không giấu nổi chút tia sáng háo hức kể chuyện trong đáy mắt. Em ngồi xuống chiếc ghế gần ngay cậu tù nhân kia, hơi ấm vẫn còn vương lại như chứng tỏ rằng em chỉ vừa rời đi khoảng vài ba phút rồi lại trở về
014 kể liền 30 phút không ngừng nghỉ. Bảo là kể nhưng đa số toàn mấy lời than vãn, trách móc những linh hồn đột ngột xuất hiện khiến ngành cảnh sát mà em luôn tự hào dần rơi vào dĩ vãng chẳng ai nhớ đến. Tuy cậu cảnh sát hăng hái là thế, nhưng tù nhân áo cam kế bên vẫn giữ nguyên tư thế, vẫn nhìn chăm chú vào từng chi tiết của đối phương, ánh mắt vẫn dịu dàng như vậy, thi thoảng chỉ có vài âm thanh ngắn ngủi vang lên từ miệng của cậu. Chúng đơn giản là những câu ừm, à ra vậy, tớ hiểu rồi. Không nhiều, nhưng đủ để người kia an tâm mà tiếp tục câu chuyện dang dở
Ánh mắt Jaki 012 liếc vội qua đồng hồ treo ngay ngắn trên tường. Kim phút, giây và giờ liên tục chuyển động. Như báo hiện rằng thời gian đã trôi qua đáng kể, đã đến lúc tìm đường về nhà rồi. Dù có hơi luyến tiếc nhưng cậu vẫn phải lên tiếng nhắc nhở
"Cũng đã gần 1 giờ rồi. Hay là chúng ta quay về phòng họp nhé? Lát nữa kể tớ sau"
"Ồ? Nhanh thế à. Thế đi thôi, tù nhân Jaki"
"Nào"
012 hơi nhếch môi, 014 đang trêu chọc cậu à? Có lẽ, mối quan hệ giữa cả hai liệu có chút nào tiến triển? Nhưng dòng suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua, cậu lắc nhẹ đầu, tiến ra phía cánh cửa gỗ, nơi có bóng hình chàng cảnh sát trạc tuổi 20 đang đứng đó. Hai người rời bước khỏi thư viện. Bóng cả hai nghiêng dài theo ánh nắng cuối ngày trên hành lang
Mỗi người một bước, nhưng khoảng cách lại chẳng mấy xa
_______________
Lần này vẫn như lần trước, Jaki 014 tiến tới, ngón tay em chạm vào cánh cửa, không khóa. Có vẻ hai người kia đã vào trước rồi, em thầm nhủ trong đầu, ước chừng thời gian, cả hai enderman tới sớm hẳn 2 phút. 014 đẩy cửa bước vào, em cùng cậu tù nhân kế bên gật nhẹ đầu, lia mắt qua chỗ ngồi cũ. Rồi tiến lại gần, Jasmine thì vẫn ngồi vị trí ban nãy - đối diện chàng cảnh sát. 012 quay mặt qua nhìn ngài giám đốc Roger, hơi rùng mình dù rằng ông ấy trông không có vẻ gì quá hung tợn, ít nhất là không phải luôn trong tình trạng nhíu mày như con mèo kế bên cậu
Roger đẩy gọng kính, ánh mắt ông kiên định. Nhìn lướt qua Jaki 014 rồi lên tiếng
"Được rồi, xin chào Jaki Trái Đất 014. Để khỏi dài dòng thì tôi vào thẳng vấn đề. Như cậu đã biết thì Trái Đất cậu đang có một ngăn cách làm tự phép thuật. Có lẽ là do nguồn năng lượng ấy vô tình tiếp xúc với năng lượng của các cánh cổng không gian ở nhà tù. Nó gây ra nhiễu loạn tạm thời. Không gây ra vấn đề lớn, nhưng hai nguồn năng lượng chạm vào nhau tạo ra một cánh cổng dẫn đến Trái Đất 012.. Vào 8 năm trước. Theo tôi biết thì cánh cổng chỉ mở ra vài giây ngắn"
Ông lia mắt qua nhìn cả ba người, rồi cuối cùng nhìn thẳng vào mắt cậu chàng cảnh sát thuộc Trái Đất khác vẫn còn đang ngờ nghệch chậm chạp tiếp thu lượng lớn thông tin này. Ngài giám đốc hắng giọng "-Và vô tình, cậu bị hút vào cánh cổng đó khi nó vừa mở. Cậu phải ở lại đây ít nhất một tuần mới có thể trở về Trái Đất 014, Jaki"
Lúc này, Jaki 014 mới hoàn hồn lại. Em hơi lo lắng, nhưng rồi chỉ gật nhẹ đầu. Liếc mắt qua nhìn nữ đội trưởng đối diện, bắt gặp ánh mắt nàng vẫn đang nhìn mình. Em hơi giật mình, nhưng rồi lại bình tĩnh, trong đầu suy nghĩ rằng một tuần này chắc phải tốn không ít tiền thuê khách sạn rồi. Em nhăn mặt bực bội, ngồi rủa cả thế giới vì sự cố này mà lương cảnh sát ba cọc ba đồng vơi đi không ít. Như biết được 014 đang nghĩ gì, Jasmine đứng dậy, lại gần cả hai người giống hệt nhau kia, vỗ vỗ vai khiến Jaki 014 thoát khỏi dòng suy nghĩ
"Nếu không chê thì cậu có thể ở tạm phòng giam của tù nhân Jaki. Dù gì phòng đó cũng còn thừa không ít giường"
"Hửm?" - Em dương mắt nhìn cô nàng tóc hồng kia, trong lòng dáy lên sự không đồng tình. Nhưng nghĩ đến việc phải tốn tiền thuê khách sạn nên em đành ngậm ngùi chấp nhận cái danh tù nhân tạm thời này, "-Haizzz, cũng được"
Từ nhân áo cam kế bên vẫn đang chăm chú nhìn từng cử chỉ của vị cảnh sát kế bên. Đâu ai biết, bên dưới cái khăn quàng ấy là một nụ cười, một nụ cười mỉm nhưng đủ để biết rằng chủ nhân nó đang vui cỡ nào
_______________
Tối đó, sau khi sinh hoạt xong. Tới giờ ngủ của các tù nhân. Thường thì giờ này Jaki 014 đang ngồi bận rộn giải quyết tài liệu cùng Violet đang ngủ gật kế bên. Rồi khuya sẽ đi tuần tra khắp khu phố Nochim. Nhưng chỉ có hôm nay là rảnh rỗi, mà rảnh quá thì 014 không quen. Em ngồi một góc, chán chường suy nghĩ rằng mình nên làm gì tiếp theo đây. Còn Issac, Layla cùng Jaki 012 thì vẫn đang ngồi nói chuyện, nhưng có vẻ đôi mắt màu xanh nhạt của cậu chàng Issac đang có dấu hiệu sụp xuống rồi. Còn cô nàng Layla thì vẫn đang ngáp lên ngáp xuống, chỉ có Jaki 012 mắt vẫn mở to, sáng ngời. Cơ mà, hình như cô nàng tóc đen chịu hết nổi rồi..
"Oáp~ cũng tối lắm rồi, hay là chúng ta đi ngủ đi. Tớ cũng nghe về mấy cái hồn ma chán lắm rồi"
"Đúng đấy! Tớ đi ngủ trước đây, hai Jaki ngồi tâm sự tiếp đi"
Jaki 014 liếc mắt sang nhìn Issac, em thì thức khuya quen rồi, hơn nữa hôm nay cũng không có quá nhiều việc nên không mệt mỏi lắm. Nó càng khiến 014 mở mắt to hơn một chút. Nhưng dù gì cũng đã khá khuya so với các tù nhân rồi. Em đứng dậy, thông báo với người kia rằng em cũng sẽ đi ngủ. Coi như giúp cho quầng mắt em giảm chút thâm, chứ bình thường ngủ có vài ba tiếng, không đủ để quầng mắt sáng 24/24.
Vào đúng 12 giờ 20 phút
"Jaki 014, cậu ngủ chưa?"
Không ai đáp, nhưng cậu tù nhân kia biết. Bản thân ở Trái Đất khác vẫn chưa ngủ. Chắc do lạ chỗ ở. Cậu bước xuống giường, đi đến chỗ của Jaki 014. Chạm nhẹ vào một góc áo tù nhân em đang mặc - bộ đồ mà em bảo rằng có kề dao vô cổ cũng không chịu mặc. 012 chồm người qua nhìn thử, đúng như cậu đoán. Jaki 014 chưa ngủ, bằng chứng thép là trong ánh trăng mờ ảo, cậu thấy khóe môi người nọ giật giật, tai được tô điểm chút hồng. Cậu thì thào đủ để cả hai nghe
"Tớ biết cậu chưa ngủ. Cậu lạ chỗ à?"
"..."
"Hay cậu lo lắng cho mọi người ở bên kia. Không sao đâu, tớ tin họ sẽ ổn thôi mà"
"... Sao cậu biết"
"Tớ đoán thôi"
Cuối cùng 014 cũng mở mắt ra nhìn cậu. Mắt em có hơi dao động bởi gương mặt cậu đang cuối sát mặt. Em đẩy khuôn mặt điển trai ấy ra, ngồi dậy. Hơi vò vò mái tóc rối bù. Jaki 014 vỗ vỗ bên cạnh giường, ý muốn 012 lại ngồi cùng. Rồi ngước mắt nhìn ra phía cửa sổ, nơi ánh trăng rọi vào. Em nghe tiếng thở dài kế bên
"Mà.. Lần trước gặp nhau, tớ với cậu cũng không nói chuyện nhiều nhỉ, tớ toàn nói chuyện với Jaki Trái Đất 013 thôi"
"Ừ, nghĩ lại cũng đúng thật"
"Jaki 014 này, ban đầu tớ thấy cậu khá cọc cằn nên tớ không có ấn tượng tốt với cậu lắm. Trông cậu khi ấy đáng sợ quá, giờ thì tớ thấy đáng yêu nhiều hơn"
Jaki 012 cảm nhận được ánh mắt của người kia. Chắc là em đang liếc cậu vì khen em đáng yêu nhỉ.
"Ai lại khen con trai đáng yêu bao giờ chứ? Mà.. Sao cậu không ngủ đi? Không phải sáng mai cậu phải dậy sớm à?"
"Không biết nữa, bỗng dưng tớ không ngủ được thôi. Thế sao cậu không ngủ?"
"Tôi thức khuya quen rồi, là cảnh sát thì phải gương mẫu chứ"
"Nhưng cậu cũng nên ngủ sớm đi. Với lại, đừng lo lắng cho họ quá. Tớ tin họ sẽ ổn thôi, ngủ ngon nha, Jaki"
"Ừm, ngủ ngon"
_______________
Những ngày sau đó, Jaki 014 sinh hoạt cùng mấy tù nhân ở nhà tù Đầu Lâu. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng 014 thấy ở đây khá vui. Trừ mấy lúc bị nhầm là Jaki 012 ở đây rồi bị nhờ giúp vượt ngục, tất nhiên là bị em chửi cho một trận vì tội có ý định vượt ngục. Mấy ngày đầu em mong muốn về lắm, đếm ngược từng ngày. Nhưng mà, ở đây vui quá. Khiến đôi lúc chàng cảnh sát quên bén mất cả việc trở về.
Sau tròn 11 ngày ở nhà tù. Cuối cùng thì Jaki 014 cũng phải trở về
Em đứng trước cánh cổng, kế bên là đội trưởng Jasmine, xung quanh Jaki 014 được bao bọc bởi Layla, Issac và Jaki 012. Layla nắm lấy tay em, hơi lưu luyến khi phải chia xa người bạn không biết khi nào mới gặp lại này. Issac thì vẫy vẫy tay tạm biệt. Và Jaki 012 đứng khá xa em so với Layla, Issac. Cậu đứng đó, dương mắt lên nhìn 014. Cậu tiến lại gần, nở nụ cười nhẹ, giọng vẫn trầm ấm như cũ, nhưng hôm nay lại pha chút tiếc nuối
"Tạm biệt cậu nhé, hẹn gặp lại Jaki Trái Đất 014"
"Ừm, hẹn gặp lại..."
"À mà, tôi rất vui khi được ở cùng cậu và mọi người. Giờ thì tạm biệt"
Jaki 014 mỉm cười nhẹ, cậu lướt qua một vòng cả bốn người, ánh mắt dừng lại ở bản thân ở Trái Đất này. 012 hơi ngẩn người, lần đầu cậu thấy em cười, nụ cười đẹp nhất cậu từng thấy.
Mối quan hệ giữa cả hai đã có chút tiến triển. Lần này là chắc chắn
___________________________________
2470 từ chưa kèm sửa chính tả
Trời ơi chap 3 dài kinh khủng. Chia phần ra mà dài cỡ đó, cho vô 1 chap chắc cũng hơn 5k từ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com