Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jakky x Snowee, Sandy : Cuộc tình đầy trắc trở


Note : Chap này có liên quan đến quyển AU BĐVN của tôi và là timeline HE (AE)

______________________

Ana : Ủa ? Maya đấy à ? Lâu rồi không gặp cậu đó nha, bộ cậu có chuyện gì cần chúng tớ giúp hả ?

Maya : À không, do là Jaki có chuyến công tác tại Nhật nên là anh ấy sẵn tiện đưa cả nhà qua Nhật chơi nguyên hè luôn

Ana : Thì ra là vậy, thế chồng cậu đâu mà cậu lại đi một mình thế này Maya ?

Maya : À, anh ấy dẫn Jaken đi thuê nhà rồi. Chỉ còn mình tớ với thằng nhóc này thôi

Maya : Nào Jakky, mau ra chào cô đi con. Đừng trốn sau lưng mẹ như vậy hoài chứ

Jakky : Ư, ch-cháu chào cô ạ...

Ana : Ui, thằng bé dễ thương thế ! Chào cháu nha Jakky, cô tên là Ana

Jakky : Vâng...cháu chào cô Ana ạ... //Lí nhí dần//

Maya : Haha, cậu thông cảm nhé, thằng bé còn nhỏ nên còn nhút nhát với sợ người lạ lắm

Ana : Haha, không sao đâu, dù gì trẻ con sợ nhút nhát với người lạ cũng là chuyện bình thường mà

Ana : À mà mấy nhóc tì của cậu mấy tuổi rồi Maya ?

Maya : À, Jaken thì 8 tuổi rồi còn nhóc Jakky này thì mới lên 6 thôi à

Ana : Ô ! Vậy là bằng bé Sandy nhà tớ rồi !

Ana : À, nhắc mới nhớ, đã 9h sáng rồi mà con bé còn ngủ nướng chưa dậy nữa

Ana : Phiền cháu lên lầu đánh thức nó dùm cô nha Jakky, phòng của nó nằm ở phía bên trái gần nhà tắm ấy

Jakky : V-vâng ạ

Ana : Haizz, con gái con đứa gì mà ngủ nướng y chang heo vậy

-Tại phòng của Sandy-

Jakky : "Hình như đây là phòng mà cô ấy nói thì phải"

Jakky : "Cô gái đang nằm ngủ đằng kìa chắc là Sandy nhỉ ? Để mình gọi cậu ta dậy"

Jakky : Ừm...Này bạn gì ơi, đã 9h sáng rồi đấy, bạn mau thức dậy đi ạ

Sandy : Ư...Thôi mà bố...nay con có đi học đâu...cho con ngủ tí đi...

Jakky : Không được đâu bạn ơi, bạn mau dậy đi chứ mẹ bạn đang bực ở dưới nhà kia

Bị lây người liên tục kèm theo giọng nó có phần lạ lẫm và trẻ con khiến cho Sandy cảm thấy kì lạ mà mơ hồ tỉnh giấc

Vừa mới tỉnh giấc lại thấy có người lạ trong phòng khiến Sandy cảm thấy hoảng sợ mà lập tức vồ ngay thanh kiếm gỗ đang để đầu giường và chĩa về kẻ lạ mặt trước mặt mình với giọng nói mang tính đe dọa và cảnh báo

Sandy : Này ! Cậu là ai mà ở trong phòng của tôi hả !? Cút ra khỏi đây ngay trước khi tôi cho cậu một bài học nhớ đời và báo cảnh sát tới !

Jakky : Ơ, mẹ...mẹ của bạn...nhờ...nhờ mình gọi bạn dậy...ư...hức...

Jakky : Oa oa oa, mẹ ơi bạn ấy cầm kiếm đòi chém con !

Sandy : Á ! Đ-đừng có khóc mà...tô-tôi xin lỗi, với lại đó chỉ là kiếm gỗ thôi chứ đâu phải kiếm thật đâu !

Maya : Có chuyện gì thế Jakky ? Sao con lại khóc vậy ?

Jakky : Huhuhu, bạn ấy cầm kiếm chĩa về phía con xong rồi còn đe dọa là sẽ chém con rồi báo cảnh sát tới bắt con

Sandy : Ê, tôi nói lại lần nữa là đây chỉ là kiếm gỗ chứ không phải kiếm thật đâu mà chém nh-Ui da !

Sandy : Sao mẹ lại cốc đầu con !?

Ana : Cái con bé này, đã làm người ta khóc rồi mà còn không chịu xin lỗi à ? Mau đến xin lỗi bạn ấy mau !

Sandy : Ư...

Sandy : Tôi...tôi xin lỗi vì đã cầm kiếm dọa bạn ạ...

Maya : Được rồi, dù sao bạn ấy cũng không cố ý nên bỏ qua bạn nha Jakky

Jakky : Hức, vâng ạ...

Ana : Haizz, Sandy, lại đây mẹ cho tiền nè, con mau dẫn bạn đi chơi đâu đó để cậu ấy làm quen ở nơi này đi, tiện thể thì làm hòa luôn

Sandy : Dạ, con biết rồi

Maya : Vậy thì hai đứa đi chơi vui vẻ nhé, cô giao thằng nhóc này lại cho cháu đấy Sandy

Sandy : Vâng ạ

Sandy //Nắm tay Jakky// : Đi nào chàng trai, tôi sẽ dẫn cậu khám phá hết mọi ngóc ngách trong khu phố này luôn !

Jakky : Á á á, từ từ thôi

Sau khi cả hai ra khỏi nhà thì cậu được cô dẫn đi chơi khắp nơi, dọc đường đi cả hai liên tục hỏi thăm về nhau và cũng đã kết bạn thành công. Trong lúc hai người đi chơi ở công viên thì cả hai bị một đám nhóc lớn hơn xuất hiện chắn trước mặt

Trẻ trâu 1 : Ê hai đứa kia, có biết đây là địa bàn của ai không mà bén mảng tới đây hả ?

Sandy : Hở ? Đây là công viên công cộng chứ có phải địa bàn của ai đâu ? Còn nhỏ mà đã giở thói côn đồ à ? Đúng là trẻ trâu có khác

Trẻ trâu 2 : Cái gì ?! Con nhỏ kia, mày vừa nói cái gì thế hả ?!

Sandy : Tôi nói là mấy người trẻ trâu đấy ? Đã trẻ trâu lại còn bị điếc à ?

Trẻ trâu 2 : Mày !

Trẻ trâu 3 : Từ từ đã nào, tụi bây hành xử nông nổi quá đấy

Trẻ 1 : Hơ, đại ca ?

Trẻ trâu 3 : Này em gái, em có muốn đi chơi với bọn anh không ? Nếu em đồng ý thì anh sẽ dẫn em ăn uống khắp nơi này luôn, chi phí thì anh sẽ bao toàn bộ, đồng ý chứ ?

Sandy : Hở ? Mấy người nghĩ tôi ham ăn tục uống với thiếu tiền tới mức đó à ? Cút ra chỗ khác, không thấy tôi đang dẫn bạn mình đi chơi à ?

Trẻ trâu 3 : A, con bé này to gan nhỉ ? Dám từ chối lời mời của tao à ?

Trẻ trâu 3 : Được, đã vậy thì...Anh em ! Hãy cho con nhỏ đó một bài học vì đã từ chối lời mời của chúng ta !

Sandy : Ái chà, đánh hội đồng luôn cơ à ? Được, chơi thì chơi, tao có mang theo kiếm gỗ đây, sợ gì tụi mày

Jakky : Không được Sandy, chúng ta còn nhỏ, không nên đánh nhau đâu

Trẻ trâu 3 : À đúng rồi, chắc chắn là do mày đã làm gì con nhỏ này nên nó mới từ chối lời mời của tao !

Trẻ trâu 3 : Anh em, xử nốt thằng đó luôn cho tao !

Sandy : Ê, tụi bây đánh mình tao thì được chứ đừng có động vào bạn tao nha !

Trẻ trâu 3 : Tao không cần biết, tụi bây làm tao bực thì tao đập, thế thôi !

Sandy : Hừ, lùi lại đi Jakky, tớ sẽ giải quyết mấy thằng trẻ trâu này

Jakky : Ơ nhưng mà...

Sandy : Tớ nói là lùi lại !

Jakky : Ư, vâng ạ...

Trẻ trâu 3 : Ái chà, nữ anh hùng cứu mỹ nam à, lần đầu tiên tao thấy có thằng con trai yếu đuối và hèn nhát như thế đấy

Sandy : Grrr, tụi mày...

Sandy : Không ai được xúc phạm và làm hại bạn tao hết !

Cũng may là trước khi cả hai lao vào sống chết với nhau thì đã có một người đàn ông xuất hiện để can ngăn lại

??? : Này mấy đứa, mấy đứa còn nhỏ mà đã giở thói côn đồ ức hiếp là sao hả ? Trẻ con thì không nên hành xử như vậy đâu biết chưa ?

Trẻ trâu 1 : Hở ? Ông già nào đây ? Chuyện của bọn tôi thì ông xen vào làm gì hả ? Cút mau, không là tôi gọi cha mẹ tôi tới đây đấy !

??? : Á à, mấy thằng ranh này láo nhỉ ? Đã động vào em trai tao rồi còn hỗn xược với bố của tao luôn cơ à ? Tụi bây chán sống rồi đúng không ?

Jakky : Hơ, bố ! Anh Jaken ! 2 người tới cứu bọn con à

Jaki : Nào Jaken, con cũng lớn rồi, đừng hành động nông nổi như thế chứ

Jaki : Còn mấy nhóc nữa, lúc nãy mấy nhóc nói sẽ gọi bố mẹ của mấy nhóc tới đây nhỉ ? Vậy thì gọi bọn họ tới đây đi

Trẻ trâu 3 : Á à, ông già này gan cũng to nhỉ ? Được rồi, vậy thì để tôi gọi cha mẹ tôi tới đây luôn, đảm bảo lúc gặp họ là mấy người sẽ sảng hồn luôn cho coi

Sau khoảng 5 phút chờ đợi thì có một chiếc Maybach xuất hiện kế bên công viên nơi mà cả bọn đang đứng, từ trong xe xuất hiện một người đàn ông trung niên cùng một người phụ nữ được trang điểm lộng lẫy bước ra từ trong xe, cả hai người bọn họ đều mặc một bộ vest thể hiện sự sang trọng và quý phái của giới thượng lưu

Vừa nhìn thấy 2 người kia thì thằng nhóc cầm đầu liền chạy vù tới và mách

Trẻ trâu 3 : Bố mẹ ơi, đây là những đứa đã bắt nạt con đấy ạ

Sandy : Ơ hay cái thằng này, tao bắt nạt mày hồi nào ? Đàn ông con trai gì mà đã láo lại còn lươn vậy

Trẻ trâu 1 : Đấy đấy, bác thấy chưa ? Con nhỏ đó hung dữ đến mức đó đấy !

Trẻ trâu 2 : Đúng rồi đấy ạ, nó còn cầm kiếm gỗ đòi đánh anh ấy đấy ạ !


Sandy : "Mẹ nó mấy cái thằng này..."

Jakky : Sandy, bình tĩnh lại đi

Sandy : ...Haizz, thôi được rồi, nếu cậu đã nói vậy thì tớ cũng không còn lựa chọn nào vậy

Bố của trẻ trâu 3 : Được rồi, mấy đứa lui xuống đi. Để bố nói chuyện với họ

Mẹ của trẻ trâu 3 : Này ông già kia, ông là bố của bọn nó đúng không ? Ông có biết là con nhỏ kia suýt nữa đã hại chết con trai bé bỏng của tôi rồi không ?!

Jaki : Ồ, nhưng theo góc độ là người đã quan sát từ đầu đến cuối thì tôi cho rằng con trai của cô mới là đứa gây sự và đòi làm hại hai đứa nhỏ này đấy

BCTT3 : Hở, gi-giám đốc Jaki ?! S-Sao ngài lại ở đây ?

MCTT 3 : Cái gì ?! Đ-Đây là giám đốc của tập đoàn Natsumi mà anh nói sao

BCTT 3 : Ôi trời ạ cái con đàn bà này, ăn nói cho cẩn thận vào. Hôm nay ngài ấy tới đây là để ký hợp đồng với chúng ta đấy !

BCTT 3 : Haha, xin lỗi vì đã để ngài Jaki thấy cảnh này. Mong ngài đừng để ý mà bỏ qua vụ này ạ

MCTT 3 : Haha, đúng đấy ạ. Mong ngài hãy bỏ qua cho con trai của chúng tôi ạ, nó còn nhỏ nên mấy cái này...

Jaki : Haizz, hai người không cần nói nữa

Jaki : Hợp đồng giữa chúng ta, tôi sẽ hủy bỏ nó, tập đoàn của tôi sẽ bồi thường tổn thất. Thế nhé, tạm biệt

MCTT 3 : Ơ kìa, ngài Jaki ! Ngài đừng làm vậy mà ! Ngài Jaki, đừng đi mà !

BCTT 3 : Grrr...Tất cả...tất cả là tại mày...tại mày mà tao đã mất đi mối làm ăn này

BCTT 3 : Thằng ranh con trời đánh này ! Hôm nay đích thân tao sẽ dạy dỗ lại mày !!!

Trẻ trâu 3 : Hơ, không, bố ơi, đừng...đừng mà ! T-tha cho con, con biết lỗi rồi mà...A A A

-Trở về với nhóm nhân vật chính-

Sandy : Haha, tiếng hét của thằng nhóc đó vang tới tận đây luôn, kiểu này thì chết chắc luôn

Jaken : Hmp, đáng đời mấy thằng ranh con đó, ai biểu dám bắt nạt em trai bé bỏng của anh làm gì

Jaki : Mà nè Jakky, con là đàn ông con trai mà sao lại để một đứa con gái bảo vệ mình là sao ? Phải tỏ ra mạnh mẽ chút đi chứ

Jaki : Ư...con...con xin lỗi ạ...

Sandy : Thôi không sao đâu chú, cũng do cháu muốn xem thử trình độ kiếm thuật của mình như nào rồi với lại cháu cũng muốn bảo vệ Jakky bé bỏng mà

Jakky : Sa-Sandy...Cậu vừa gọi tớ là gì thế !?

Jaki : "Đúng là trẻ con có khác, làm thân với nhau nhanh thật"

Jaken : "Thằng nhóc Jakky chưa gì đã có bồ rồi à !?"

Jakky : À bố ơi, chuyện thuê nhà tới đâu rồi ạ

Jaki : À, về việc đó thì bố đã thuê nhà bên cạnh nhà chú Andy, cũng tức là bố của Sandy ấy. Vì bố nghĩ là các con cũng nên có bạn để chơi thì tốt hơn và Jaken cũng đã đồng ý rồi

Sandy : Yay, vậy là từ giờ chúng ta có thể đi chơi với nhau nhiều hơn rồi

Jakky : Ừm...vui thật nhỉ Sandy

3 tháng hè với trẻ con thì tưởng như rất lâu, nhưng thực chất lại rất ngắn ngủi. Và cuộc chia tay chắc chắn sẽ tới

Sandy : Hả ?! C-cậu phải đi rồi sao !?

Jakky : Ừm, xin lỗi cậu nhiều nhé Sandy. Nhà tớ chỉ có thể ở Nhật Bản trong hè thôi, gần vào năm học rồi nên tớ phải về nước đây

Sandy : Không chịu đâu ! Cậu phải ở lại với tớ cơ !

Ana : Sandy, đừng nhõng nhẽo với ích kỷ như vậy nữa, Jakky còn phải về với gia đình của bạn ấy nữa chứ

Andy : Thôi được rồi mà em, con bé cũng quá xúc động nên mới vậy thôi. Sandy, nếu con nhớ Jakky quá thì có thể liên lạc với cậu ấy qua điện thoại mà

Sandy : Ư...hức

Jakky : Thế nhé, tạm biệt cậu nha Sandy

-10 năm sau, tại lớp học ma sói Enderman-

Một thiếu nữ với một bộ kimono màu trắng tuyết với chiếc váy màu xanh dương, thiếu nữ đó đeo một chiếc mặt nạ cáo màu trắng với những họa tiết màu xanh và một chiếc nơ ở tai cáo làm điểm nhấn. Đôi mắt của cô có màu xanh tựa như bầu trời mang lại cảm giác phóng khoáng, mạnh mẽ và hoạt bát

Jakky : "S-Sandy !?"

Sandy : Chào các bạn, tớ tên là Sandy, sinh ra ở Nhật Bản, nhưng bố mẹ tớ là người Nochim, hân hạnh được quen biết mọi người

Sau màn giới thiệu thì Sandy tìm chỗ ngồi cho mình, bất chợt cô nhìn thấy cậu thiếu niên Enderman đang ngồi ở hàng ghế đầu. Không nghĩ ngợi gì nhiều cô liền ôm chầm lấy cậu trai đó

Sandy : Oaaa, Jakky bé bỏng của tớ ! Lần đầu tớ và cậu được gặp mặt trực tiếp sau 10 năm đấy ! Đó giờ nhắn tin tớ biết là cậu phát triển rồi nhưng không ngờ cậu lại phát triển đến mức này đấy

Jakky : Um~ ưm ~ um ~

Bị Sandy tấn công bất ngờ nên Jakky cũng không kịp phản kháng gì, đã thế lại còn bị cô dúi vào cặp ngực cup D càng khiến cậu khó thở và khó nói hơn

Jakky : "Trời đất ! Cậu ấy mới 16 tuổi mà đã phát triển đến cup D như này rồi á !"

Đúng lúc sắp chết ngạt thì có một giọng nói cắt ngang hành động của hai người lại và đồng thời cứu Jakky được một mạng

Vivika : Ừm...Liệu hai người có thể làm ở nơi riêng tư nào đó được không ? Đây là lớp học đấy

Sandy : A à ừm, được rồi, vậy tớ ngồi cạnh cậu nhé Jakky

Jakky : Ừm, cậu cứ tự nhiên đi

Sandy : "Hí hí, vậy là được ngồi cạnh Jakky rồi"

Sau màn giới thiệu đầy tấu hài của Vivika và kế tiếp là Riki thì có một thiếu nữ một bước vào. Thiếu nữ đó có một làn da trắng dị biệt với mái tóc màu trắng tuyết được búi một bên, chiếc áo có màu trắng chủ đạo với phần tay áo màu trắng sọc đen và chiếc nơ đen ở cổ tạo điểm nhấn. Bên dưới là một chiếc váy màu đen ngắn và phần tất đùi dài. Đôi mắt của thiếu nữ đó có màu vàng kim óng ánh thể hiện sự điềm đạm, lịch thiệp và có phần hơi hướng nội

Snowee : Chào mọi người, tớ tên là Snowee, 15 tuổi, đến từ Greenland. Rất vui được làm quen với mọi người.

Jakky : "Hở ? Sao da cậu ta trắng quá vậy ?"

Vivika : À, theo như tớ biết thì khả năng cao là cậu ta mắc bệnh bạch tạng đấy

Jakky : Bệnh bạch tạng ư...

Snowee : Ừm...Tớ xin phép ngồi cạnh cậu nhé có được không ?

Jakky : Hả ? À ừm, cậu cứ tự nhiên

Sandy : "Sao tự nhiên mình có cảm giác bất an là sao nhỉ ?"

—Vào buổi đêm sau đêm gián điệp phá hủy lá bài bảo vệ-

Lúc này Vivika, Japp, Jakky, Joka và Snowee đang thở hổn hển một cách mệt mỏi vì phải bảo vệ Sina vì nếu không thì cả lớp sẽ chẳng còn ai rèn ra mấy món trang bị giúp chống lại ma sói và ma cà rồng

Đột nhiên Vivika nói ra một câu khiến mọi người xung quanh chú ý

Vivika : Hơ hơ, này mấy cậu có thấy đêm nay hơi lạnh không ?

Jakky : Lạnh á ? Ừ, đ-đúng là hơi lạnh thật

Vivika : Quái lạ, sao đêm nay lại lạnh thế nhỉ ? Hôm trước có lạnh như bây giờ đâu ?

Snowee : Ừm...Nếu không còn chuyện gì nữa thì tớ xin phép đi trước đây

Jakky : "Hửm ? Sao tự dưng trông Snowee buồn thế nhỉ ? Để mình đi theo cậu ấy xem sao"

-Tại sân thượng của trường

Snowee : ...

Jakky : Cậu ta ngồi đó cũng được 10p rồi, liệu mình có nên tới bắt chuyện với cậu ấy không nhỉ

Sau một hồi đắn đo thì cuối cùng cậu cũng quyết định thử tiến tới chủ động bắt chuyện xem sao

Jakky : Ừm...Snowee này, có chuyện gì mà cậu ngồi trầm tư thế ?

Snowee : A, Jakky...cậu lên đây làm gì thế ?

Jakky : Tớ...tớ đang đi tìm manh mối về gián điệp, thế còn cậu thì sao ? Cậu lên đây làm gì ?

Snowee : À, không có gì đâu, tớ lên đây ngắm hoa vườn chút thôi

Snowee : Thôi tớ xuống dưới đây, tạm biệt cậu

Snowee vội vã rời đi, nhưng khi cô đi ngang qua người Jakky thì bị cậu nắm lấy cánh tay mà ngăn lại

Jakky : Chờ chút đã Snowee, cậu đang buồn chuyện gì đó phải không ?

Snowee : Hở, t-tớ không

Jakky : Đừng nói dối, tớ biết cậu đang nói thật hay nói dối đấy

Jakky : Nói đi, tại sao cậu lại lên đây ngồi một mình, cậu đang buồn chuyện gì đó đúng không ?

Snowee : T-Tớ không có thật mà

Jakky : Snowee...Nếu cậu không chịu nói ra sự thật thì tớ sẽ nghi ngờ cậu là gián điệp đấy

Snowee : Tớ không phải là gián điệp

Jakky : Vậy thì hãy nói xem tại sao cậu lại ngồi đây một mình, nếu cậu không nói thì tớ sẽ không tha cho cậu đâu

Snowee : Ư...

Snowee : ...Jakky, cậu..có thấy xung quanh lạnh không...

Jakky : Có, tớ thấy lạnh lắm

Jakky : "Nếu mình mà không nói thật thì tra hỏi cậu ấy cũng không có nghĩa lý gì"

Snowee : ...Giờ thì cậu hiểu rồi đấy, cái lạnh này là do tớ gây ra đấy

Jakky : Hả ? Ý cậu là sao ?

Snowee : ...Từ khi được sinh ra, tớ đã mắc phải một lời nguyền là sẽ khiến cho cơ thể của tớ trở nên lạnh lẽo

Snowee : Vậy nên...những thứ đứng gần tớ cũng sẽ bị lời nguyền này làm ảnh hưởng theo

Jakky : Vậy sao...

Jakky : Xin lỗi vì đã ép cậu nói ra điều này, hẳn là cậu đã phải chịu đựng nhiều thứ khủng khiếp từ lời nguyền này lắm nhỉ

Snowee : Không đâu, tớ vẫn đang có một cuộc sống hạnh phúc với gia đình mình

Snowee : Chỉ là...từ nhỏ tới lớn, tớ chưa bao giờ có cho mình một người bạn nào cả

Jakky : Là vì cậu sợ lời nguyền của mình sẽ làm ảnh hưởng tới người khác sao ?

Snowee : Ừm...lúc nãy cậu cũng thấy rồi đấy, chỉ mới chiến đấu cùng nhau có vài phút mà cậu và Vivika đã cảm thấy lạnh rồi nên tớ không dám kết bạn với ai cả

Jakky : Vậy sao...nếu như cậu không có người bạn nào thì hãy để tớ trở thành người bạn đầu tiên của cậu

Snowee : Hả ? Nhưng mà...

Không để Snowee nói hết, Jakky ôm cô vào lòng khiến cô ngạc nhiên và đỏ mặt xấu hổ vì đây là lần đầu tiên cô được người khác giới ôm

Snowee : "Ấ-Ấm áp quá !"

Jakky : Snowee, đúng là tớ cảm thấy rất lạnh khi ở gần cậu, nhưng nếu so với trái tim lạnh lẽo vì sự cô đơn của cậu thì nhiêu đây chả nhằm nhò gì hết

Jakky : Lạnh thì đã sao chứ ? So với cái lạnh của sự cô đơn lẻ loi vì không có một người bạn nào và sự uất ức khi tự nhiên phải gánh trên vai một lời nguyền dù cậu không làm điều gì sai cả thì chút hơi lạnh tỏa ra người cậu thì chả lạnh lẽo tí nào hết

Jakky : Cho nên Snowee, hãy để tớ trở thành bạn của cậu. Tớ không nỡ nhìn cậu buồn bã cô độc đâu, thứ tớ muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cậu cơ

Từng lời nói chứa đầy sự kiên định và chân thành của cậu từng bước một chạm vào trái tim vốn đã nguội lạnh của Snowee khiến nó dần trở nên ấm áp hơn và trao cho cô một tia hy vọng

Snowee : Nếu cậu đã nói vậy thì...tớ đồng ý

Jakky : Cậu nói thật chứ, vậy là từ giờ chúng ta là bạn bè rồi nha. Nếu cậu gặp chuyện gì thì cứ nói cho tớ nhé, bạn bè là phải giúp đỡ nhau mà

Snowee : Ừm, nhưng mà trước hết...cậu có thể bỏ tớ ra được không ? Nếu như có ai nhìn thấy thì sẽ gây hiểu lầm mất

Jakky : Hả-à ừm

Lúc này cậu mới nhận ra là mình đã ôm cô hơi quá chật nên vội vàng buông cô ra, mặt đỏ bừng lấm tấm giải thích

Jakky : Xin...xin lỗi nhé Snowee, tự nhiên tớ ôm cậu vậy chắc là cậu khó chịu lắm nhỉ...

Snowee : Ừm, không sao đâu. Đây là lần đầu tiên có người chủ động ôm tớ đấy, cảm giác khó tả lắm...

Snowee : Mà thôi, cũng trễ rồi đấy. Chúng ta cũng nên đi ngủ thôi, mai còn có sức để đối phó với ma sói và ma cà rồng vào buổi sáng nữa

Jakky : Ừm, vậy thì chúc cậu ngủ ngon nha Snowee

Snowee : Ừm, cảm ơn cậu, cậu cũng ngủ ngon nhé

Sau khi hai người tách nhau ra thì Jakky khẽ đỏ mặt nhớ lại cảm giác được ôm cô gái bạch tạng dị biệt hồi nãy

Jakky : "Cậu ấy nói là cơ thể cậu ấy rất lạnh lẽo đúng không nhỉ ?"

Jakky : "Nhưng lúc nãy khi mình ôm cậu ấy, cảm giác rất ấm mà..."

—Sáng hôm sau—

Cả lớp đang ngồi ăn sáng ở thư viện vì đây là nơi duy nhất còn an toàn. Fiona thì vừa ăn vừa ngồi coi phim "Người khủng long", Riki ngồi dưới nền đất, Shuu ngồi với Aaron, Joka ngồi với Japp. Riêng Jakky và Sandy thì đang ngồi một mình còn Vivika và Snowee thì đứng chờ chứ không ngồi ăn

Sandy : Hửm ? Snowee, sao cậu lại đứng ở đó thế ? Lại đây ngồi ăn cùng tớ nè

Sandy thấy Snowee chỉ đứng chứ không ăn nên có ý tốt mời cô ngồi ăn cùng mình, đúng lúc này Vivika lại cắt ngang bằng một chất giọng với hàm răng đang run cằm cặp

Vivika : Hơ hơ, sao đứng ở đây cũng cảm thấy lạnh vậy ?

Snowee : Ờ...cảm ơn ý tốt của cậu nha Sandy nhưng tớ nghĩ là tớ sẽ ngồi ăn ở góc này vậy

Jakky : "A, chết thật ! Mình quên mất là cậu ấy rất sợ để lời nguyền của mình ảnh hưởng tới những người xung quanh"

Jakky : Snowee, cậu ngồi cạnh tớ cũng được này

Snowee : Hơ, nhưng mà tớ đã nói là...

Jakky : Thôi thôi thôi, bớt nói nhiều lại dùm cái cô nương, ăn sáng cho xong rồi xíu nữa còn phải lên lớp học nữa. Không ăn no thì lấy đâu ra sức để học

Cậu rời khỏi chỗ ngồi của mình mà tiến tới chỗ của Snowee mà mạnh dạn nắm tay Snowee và kéo nàng xuống ngồi cạnh mình

Jakky : Đấy, thế có phải đỡ hơn không. À, Vivika, cậu ngồi bên cạnh Sandy cũng được đấy

Vivika : Ừm, nếu vậy thì tớ xin phép ngồi đây nhé Sandy

Sandy : Ừa, cậu cứ ngồi tự nhiên đi

Vivika : "Hở ? Sao nhìn cậu ấy cười đùa vui vẻ vậy mà mình lại thấy ớn lạnh là sao nhỉ ?"

Tuy bề ngoài đang cười cợt một cách tự nhiên nhưng sâu bên trong nội tâm của Sandy lại đang chứa đầy sự ghen tị và tức tối

Sandy : "Tại sao Snowee lại được Jakky mời ngồi cạnh cậu ấy ? Tại sao người được Jakky mời ngồi ăn cùng không phải là mình mà lại là Snowee, mình thân với Jakky hơn mà !"

Sandy : "Không lẽ, hai người bọn họ..."

Sandy : "Không không, chắc là không có chuyện đó đâu, chắc là mình bị overthinking thôi, phải tập trung ăn sáng trước đã rồi tính tiếp"

-Vào buổi sáng hay buổi chiều đẹp trời nào đó, Mr. Cà Rốt thay vì dạy một trong hai môn Văn và Sử thì ổng quyết định gộp cả hai lại dạy cùng lúc cho vui-

Mr. Cà Rốt : Đến lượt Snowee và Jakky, hai em hãy cho tìm lá cờ phù hợp với quốc gia mà Napoleon đã được sinh ra

Snowee : Napoleon là người Pháp...Đây chắc là cờ của nước Pháp nhỉ

Snowee đang định đưa cờ thì bị Jakky từ đằng sau chạy lên giật lấy và đưa cho cô một lá cờ khác

Jakky : Haha, giờ thì nó là của tớ nhé

Joka : Hở ? Anh Jakky chơi xấu thế ! Sao lại làm vậy với chị xinh đẹp chứ !

Fiona : Nhóc Joka nói đúng đấy ! Cậu làm vậy mà coi được à Jakky ! Cậu không biết xấu hổ à !

Sandy : ...

Jakky : Thưa Mr. Cà Rốt, đây là cờ của nước Pháp ạ

Mr. Cà Rốt : Sai bét, đây là cờ của nước Nga

Snowee : Hơ...Vậy Mr. Cà Rốt, đây có phải là cờ của nước Pháp không ạ ?

Mr. Cà Rốt : Chính xác, chúc mừng em Snowee là người chiến thắng

Joka : A, hóa ra là anh Jakky đang giúp đỡ chị xinh đẹp

Snowee : Jakky, cậu...

Jakky : Hì hì, không sao hết. Bạn bè là phải biết giúp đỡ nhau mà, hơn nữa là đàn ông thì phải biết ga lăng cho phụ nữ chứ

Snowee : "Jakky..."

Nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của cậu trai Enderman khiến cho nàng Enderman bị bạch tạch xấu hổ không biết nên đáp lại sự nhiệt tình của cậu như nào. Nhưng trái với một Snowee đang đỏ mặt vì ngại ngùng thì là một Sandy với khuôn mặt đang xám xịt vì ghen tị

Sandy : "Hai người bọn họ đùa thân thiết như vậy, chắc chắn là đang có điều gì mờ ám giữa hai người rồi"

Sandy : "Liệu...Jakky của mình có bị Snowee cướp đi không nhỉ"

Sandy : "Mình phải làm gì bây giờ..."

Hoảng loạn và sợ hãi, đó chính là cảm giác của Sandy ngay lúc này. Cũng đúng thôi, chả ai muốn nhìn người mình thầm thương từ nhỏ lại quen một người con gái khác và dần có tình cảm với người đó cả. Em sợ rằng rồi mình sẽ bị bỏ lại phía sau, sẽ không còn được ở bên cậu nữa

Nhưng em lại không biết làm gì cả, có quá nhiều người trong lớp học này nên em không thể chủ động thể hiện tình cảm của mình được, em cũng không rõ liệu Jakky có thật sự dành chút tình cảm nào cho em hay không vì nếu như ngay từ đầu cậu ấy chỉ coi em là bạn hoặc chỉ coi như anh chị em kết nghĩa thì dù có cố gắng đến mức thì em cũng không thể chạm vào trái tim của cậu ấy

Điều duy nhất em có thể làm là bất lực cầu nguyện rằng Jakky chỉ đang nhiệt tình giúp đỡ một người tự ti và hướng nội như Snowee thôi chứ không hề có chút tình cảm nào dành cho nàng Enderman bạch tạng đó hết, ít nhất là cho đến khi kết thúc lớp học

-Vào đêm cuối cùng-

Sau khi nhóm Jakky bước ra khỏi phòng Selena thì thấy kì lạ khi lại thấy dưới chân lại cảm thấy vô cùng nóng, khi phát hiện ra sự thật thì đã mọi thứ đã quá trễ, căn phòng đã chìm trong biển lửa và điều tệ hại nhất là Snowee đang nằm trong căn phòng đó.

Jakky : Snowee ! Ôi không ! Phải mau cứu cậu ấy thôi

Đúng lúc này tiếng hú của ma sói vang lên, ngay sau đó một con ma sói xuất hiện lao tới tấn công

Japp : Không ổn rồi ! Có một con sói đi lạc vào đây ! Này Joka, em vừa tìm được lá phiếu đúng không ? Mau dùng nó tiêu diệt con ma sói này đi !

Joka : Vâng ạ !

Joka : Hah !

Ma sói : ...Bỏ mẹ rồi

-Bùm-

Jakky : Mau phá cửa nào ! Aaron, cậu mau gọi xe cứu hỏa từ Lucy đi, chắc là cô ấy có đấy ! Còn Snowee thì để tớ đưa cậu ấy tới phòng y tế !

Japp : Ờ ! Ở đây cứ để bọn tôi lo ! Còn cậu mau đưa cô ấy tới phòng y tế mau đi !

Jakky nhẹ nhàng bế Snowee lên theo kiểu công chúa rồi nhanh chóng chạy tới phòng y tế, vừa chạy vừa cố gắng lướt xem thử cô có bị bỏng hay gì không

Jakky : "Cơ thể của cậu ấy hoàn toàn lành lặn, không có dấu hiệu nào bị bỏng cả"

Jakky : "Căn phòng chìm trong biển lửa như vậy thì chắc chắn có thể loại bỏ trường hợp mới xảy ra cháy"

Jakky : "...Là do lời nguyền của cậu ấy sao ?"

Jakky : "Cũng đúng, lời nguyền của Snowee khiến cho cơ thể của cậu ấy luôn tỏa ra khí lạnh, nhờ vậy mà nó bảo vệ cơ thể khỏi cái nóng hơn trăm độ C do cháy phòng gây ra"

Jakky : "Trớ trêu thật, không ngờ cái lời nguyền này lại có ích vào những lúc thế này"

Jakky : A, tới phòng y tế rồi. Chắc là mình phải ở lại đây canh gác thôi, dù sao lớp học lần này không được an toàn như những lần trước

Không biết đã qua bao lâu, 5 phút, 10 phút, 30 phút hoặc một giờ ? Điều đó không quan trọng nữa, thứ đáng chú ý là Snowee đã tỉnh dậy từ cơn hôn mê

Jakky : Snowee, may quá ! Cậu tỉnh lại rồi !

Snowee : Ư, Ja-Jakky ?

Jakky : Cậu đỡ hơn chưa, nếu cảm thấy không khỏe thì có thể ở lại đây nghỉ ngơi thêm cho khỏe rồi ra chiến đấu cũng được

Snowee : Cảm ơn cậu nhiều nha Jakky, nhưng mà tớ không muốn trở thành gánh nặng của cả lớp nữa đâu nên là tớ sẽ ra ngoài chiến đấu

Jakky : Khoan đã ? Ai nói cậu là gánh nặng cơ ?

Snowee : Không, chỉ là tớ tự thấy bản thân mình như thế thôi ?

Jakky : Snowee, đến bao giờ cậu mới có thể buông bỏ được những ý nghĩ tiêu cực đó thế ?

Jakky : Cậu không phải là gánh nặng của lớp đâu nên đừng nghĩ xấu về bản thân nữa

Jakky : Với lại nếu cậu tự ti về chuyện lời nguyền thì chả phải tớ đã nói là đã có tớ ở đây sao ?

Jakky : Snowee à, đến bao giờ cậu mới có thể học cách yêu bản thân cậu được chứ ? Cậu có biết rằng khi nhìn thấy cậu buồn bã và tự ti như này cũng khiến tớ cảm thấy buồn theo không ?

Snowee : T-Tớ xin lỗi, tớ không nghĩ là cậu quan tâm tớ đến như vậy

Snowee : Trừ bố mẹ ra thì đây là lần đầu tiên tớ cảm nhận được sự ấm áp đến từ người khác

Snowee : Tớ...tớ vui lắm, nên là tớ thật sự không biết phải làm gì cho xứng đáng với những gì mà cậu đã làm cho tớ nữa

Snowee cúi gằm mặt xuống nói, đôi mắt của cô khẽ rơi vài giọt lệ, môi nghiến chật lại, cố gắng không cho người con trai trước mặt thấy được vẻ yếu đuối của mình lúc này

Jakky : Snowee...

Jakky tiến tới nhẹ nhàng ôm Snowee vào lòng như trước đây cậu từng làm, nhưng lần này Snowee thay vì ngẩn ngơ như lần trước thì nàng Enderman đã đáp lại cái ôm của cậu. Mặt cô áp sát vào chiếc áo đen của cậu, thỉnh thoảng còn có vài tiếng nấc phát ra nữa

Jakky : Không sao đâu Snowee, đã có tớ ở đây rồi. Tớ tự nguyện làm bạn của cậu nên cậu không cần phải bận tâm chuyện phải xứng đáng hay không đâu. Đối với tớ việc cậu khóc để giải tỏa toàn bộ cảm xúc tiêu cực như hiện tại đã là rất vui rồi, như vậy thì tớ có thể sớm thấy được nụ cười của cậu

Cậu nhẹ nhàng dùng một tay xoa lấy đầu cô, tay còn lại vẫn đang ôm lấy Snowee khiến cho nàng Enderman càng khóc nhiều hơn nữa, có lẽ là vì đây là lần đầu tiên Snowee tìm thấy một người sẵn sàng lắng nghe mọi tâm sự của mình nên cô muốn giải tỏa tất cả bất công mà bản thân chịu đựng từ lời nguyền mà bản thân nhận phải khi mới được sinh ra

Sau khi bình tĩnh trở lại thì Snowee ngại ngùng buông người ra khỏi Jakky

Snowee : Xin lỗi Jakky, tại tớ mà áo cậu ướt nhẹp rồi

Jakky : Không sao đâu, nếu điều đó giúp tâm trạng cậu tốt hơn thì nhiêu đây cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu

Jakky : Thôi, tớ ra ngoài giúp đỡ mọi người đây, cậu nhớ bảo trọng đừng để bị loại nhé

Snowee : À, khoan đã Jakky. Lại đây tớ nói cái này

Jakky : Hửm ? Cậu muốn nói gì thế

Chụt

Jakky : !!!

Nàng Enderman nhón chân lên đặt một nụ hôn nhẹ vào má của Jakky khiến cậu chàng bất ngờ vô cùng vì đây là lần đầu tiên Jakky thấy một Snowee hướng nội nay lại chủ động làm một hành động rất bạo dạn là hôn cái chụt vào má cậu

Snowee : Bây giờ cậu đi được rồi đấy, nhớ đừng để bị loại đấy nhé

Jakky : Ừm...Vậy...vậy cũng cậu vậy nhé

Sau khi Jakky rời khỏi phòng thì khuôn mặt của nàng Enderman bạch tạng bắt đầu đỏ bừng lên, thậm chí còn có chùm khói đang tỏa ra trên đầu nàng nữa

Snowee : "Mình vừa làm thế này !? Liệu Jakky sẽ không ghét mình chứ ???"

Mặt khác, bên phía Jakky thì cậu chàng đang vừa sờ má vừa nhớ lại cái cảm giác mát lạnh khi được cô nàng Snowee hôn

Jakky : "Mình có nên khỏi rửa mặt từ nay về sau không nhỉ"

Sau đó Jakky đã có một trận tử chiến với Japp. Tuy dặn dò người khác là đừng để bị loại nhưng chính cậu mới là người xém đi bán muối khi bị Japp với sức mạnh thủy tổ bón cho mấy kí hành, may sao Aaron đã xuất hiện kịp thời với khẩu súng của thợ săn và loại được Japp ngay trước khi cậu bị Japp loại khỏi trò chơi

Joka : A, Mr. Cà Rốt kìa ! Vậy tức là chúng ta đã chiến thắng rồi

Aaron : Phù ! Mệt thật đấy ! Không ngờ cuộc đua top 200 lại khó như thế này

Snowee : Jakky, cậu có ổn không ? Trông cậu hơi tàn tạ đấy

Jakky : Tớ không sao, cảm ơn cậu đã quan tâm nha Snowee

Jakky : À mà mọi người đừng nghĩ xấu cho Japp nhé, tớ nghĩ cậu ta có lý do nên mới làm như vậy cả đấy

Aaron : Ừ, tớ không bận tâm đâu

Joka : Em cũng thế

Jakky : Được rồi, vậy thì để tớ ước nhé

Snowee : A, khoan đã Jakky. Tớ có thể dành vài phút của cậu được không ?

Jakky : Hửm ? Có chuyện gì thế Snowee ?

Snowee : Jakky, tớ...tớ thích cậu, liệu...liệu cậu có đồng ý làm bạn trai của tớ không ?

Hả !?

Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều bất ngờ, chỉ trừ một người con gái đang đứng từ xa quan sát nãy giờ

Sandy : "A, quả nhiên hai người bọn họ thật sự có mối quan hệ đó"

Sandy : "Jakky...liệu cậu có đồng ý với lời tỏ tình của cậu ấy không ?"

Sau khi nhận được lời tỏ tình thì Jakky hít một hơi thật sâu rồi đưa ra câu trả lời của mình

Jakky : Ừm, tớ đồng ý...

Ohhhhh

Mọi người đều kinh ngạc và cảm thấy vui khi thấy hai người thành một cặp, riêng chỉ có một người đang cố gắng giữ tỉnh táo và kìm nén cảm xúc của mình

Sandy : "Hah, vậy là mình thật sự mất cậu ấy rồi"

Sandy hoàn toàn chết lặng khi nghe được câu trả lời, Jakky đã đồng ý lời tỏ tình và đã trở thành bạn trai của Snowee, điều đó đồng nghĩa với việc em sẽ không còn cơ hội nào được gần gũi và thân thiết với Jakky như trước đây nữa. Em bắt đầu cảm thấy hối hận, hối hận vì mình đã không can đảm hơn, hối hận vì mình đã không chủ động hơn, em hối hận rằng nếu mình chủ động thể hiện tình cảm hơn thì ít nhất vẫn có cơ hội. Nhưng nếu trên đời này có thuốc hối hận thì con người đã không phải sống trong sự nuối tiếc rồi

Mr. Cà Rốt : E hèm, hai đứa phát cẩu lương xong chưa ? Ước lẹ đi t còn nghỉ ngơi nữa

Jakky : A a, vâng ạ.

Jakky : Gặp lại cậu sau nhé, Snowee

Snowee : Ừm, tạm biệt Jakky

Jakky : Thưa Mr. Cà Rốt, điều ước của em là

______________________________________

Tuy bây giờ cả hai là người yêu nhưng có một vấn đề nan giải là một người là người Nochim, người kia là Greenland nên cả hai không thể gặp nhau được mà chỉ có thể yêu xa bằng hình thức liên lạc, ví dụ như Jakky hay gửi ảnh đi chơi của mình cho cô người yêu mình xem. Nàng Enderman cũng đáp lại cậu bằng cách mặc vài trang phục mới rồi tự sướng và gửi cho người yêu nàng xem thử ý kiến của cậu như nào, khỏi phải nói thì tấm nào tấm nấy cũng khiến Jakky u mê không lối thoát và cậu có thể ngắm cả ngày những tấm ảnh đó mà không biết chán giống như ai đó tên Cao Cách Bồi.

Vào một ngày nọ

-Reng reng-

Jakky : Heiyaaa, đã quá, nay trường cho nghỉ sớm, chỉ học mỗi buổi sáng nên mình có cả đống thời gian đi chơi buổi chiều luôn

Jakky : "Không biết giờ này Snowee đang làm gì nhỉ"

Erika : À, mà này ! Các cậu nghe tin gì chưa, hình như hôm nay trường ta có học sinh mới đó ! Lại còn là lớp của chúng ta nữa !

Jakky : Hửm ? Thật á ?

Amy : Ừm, hình như là cậu ấy là học sinh nước ngoài chuyển vào đây học, chắc là cậu ấy đang ở trong phòng hiệu trưởng ấy, chúng ta cùng qua xem đi

_____________

-Cạch-

Snowee //Bước ra từ phòng hiệu trưởng// : Hah, vậy là mình từ ngày mai là mình chính thức đi học ở đây rồi

Snowee : Huh ? Các cậu là ai ?

Amy : Woah, cô gái này chắc là học sinh nước ngoài mới chuyển vào nhỉ ?

Erika : Trông cậu ta xinh thật đấy !

Snowee : Hở ? Jakky ?

Jakky : Snowee ? Thì ra cậu là học sinh nước ngoài mới chuyển vào đây sao ?

Snowee : Ừm, bố tớ chuyển công tác sang nước ngoài nên nhà tớ chuyển qua Nochim sống luôn

Jakky : Ôi trời, sao cậu không báo trước với tớ

Snowee : Xin lỗi nha Jakky, tại tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy mà

Erika : Ừm...Có ai có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra được không ? Jakky, cậu với học sinh mới này quen nhau à ?

Jakky : Ừm, bọn tớ mới quen nhau trong lớp học mới xảy ra gần đây 1-2 tuần thôi

Jakky : Mà đợt đó cậu và Zio làm NPC thì chắc phải gặp Snowee rồi chứ ?

Erika : Ủa ? Có hả ? Sao tớ không nhớ nhỉ ?

Zio : À, nhớ rồi. Đợt đó không hiểu sao tôi lại bị bắt mặc váy nữa

Snowee : Ừm...Vậy thì cho tớ xin phép giới thiệu lại bản thân. Tớ là Snowee, hiện tại đang là bạn gái của Jakky

Erika : Ừa, chào cậu nha Snowee, tớ là Erika

Amy : Tớ là Amy, hân hạnh được làm quen

Amy : Ủa mà khoan, cậu vừa nói cậu là cái gì của Jakky cơ ?

Snowee : Tớ là bạn gái của cậu ấy

Erika : Ồ, thì ra là bạn gái, thế mà tớ cứ tưở-

Erika : Hả ? B-b-bạn gái á ?

Amy : J-Jakky, điều này là thật à ?

Jakky : Ahaha, xin lỗi vì đã giấu các cậu. Tớ và Snowee thật sự đang yêu nhau, chỉ là vẫn chưa có cơ hội hẹn hò thôi

Erika : "Ư, Jakky của mình..."

Amy : "Mình là bạn từ nhỏ của cậu ấy mà lại thua một người cậu ấy mới gặp lần đầu tại lớp học sao..."

Jakky : "Hở, sao tự nhiên hai người họ ủ rũ buồn bã quá vậy"

Jakky : Vậy tớ xin phép đi về trước nhé, cậu có muốn đi cùng không Snowee ?

Snowee : Ừm, tớ cũng muốn biết nhà cậu ở đâu và cho cậu địa chỉ nhà tớ luôn

Vậy là ước mơ được hẹn hò và dẫn người yêu đi chơi của cậu cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Và bằng một cách thần kì nào đó mà tôi sẽ không tiết lộ là do thằng viết kịch bản AKA Cross thích như thế thì nhà của hai người khá là gần nhau, thuận tiện cho việc rủ nhau đi chơi và hẹn hò các thứ. Trong lúc Jakky đang dẫn Snowee đi dạo quanh xóm thì vô tình gặp lại người quen

Joka : A, anh Jakky, anh đây rồi !

Joka : Ủa ? Sao lại có chị xinh đẹp ở đây nữa ?

Jakky : E hèm, vào vấn đề chính đi. Em tìm gặp anh làm gì ?

Joka : À, em có vài việc muốn hỏi anh

Joka : Anh có biết nhà anh Japp ở đâu không ạ ?

Jakky : Nhà của Japp á ? Nhưng mà sao em lại hỏi ?

Joka : Theo như lời anh kể thì anh Japp hiện đang sở hữu sức mạnh của Enderman thủy tổ, một thứ sức mạnh rất là đáng sợ nếu rơi nhầm vào tay những kẻ có mưu đồ bất chính

Joka : Khi em kể điều này cho bố em thì cậu của em là Jaki lúc đó cũng vô tình nghe được thì đã yêu cầu được gặp mặt anh ấy ngay lập tức

Joka : Tuy không hiểu vì sao nhưng cậu của em nói rằng anh Japp mới chỉ là thiếu niên, chưa nhận thức rõ được sức mạnh mình sở hữu khủng khiếp như nào, cộng thêm quá khứ của anh ấy thì nếu không giúp anh Japp ngay bây giờ thì với tâm lý méo mó đó thì anh Japp sẽ dùng nó vào sai mục đích mất

Joka : Lo sợ trước nguy cơ đó nên cậu của em đã nói là phải đưa anh Japp vào nhà tù càng sớm càng tốt

Jakky : Khoan đã, trẻ vị thành niên thì sao lại ở tù được

Joka : À không. Nhà tù sẽ giúp đỡ anh Japp hiểu rõ sức mạnh của mình hơn và giúp anh ấy không bị sa lầy vào con đường tội phạm từ những vết thương tâm lý trong quá khứ

Jakky : Nhưng cậu ta sống ở Thụy Điển mà ? Chả lẽ bây giờ chúng ta phải bay sang tận đó sao ?

Joka : Không đâu, anh Japp bốc phét đấy ! Thật ra anh ấy sống ở Nochim và sống ngay tại thành phố này luôn !

Snowee : Ừm...vậy thì bây giờ chúng ta thử hỏi từng ngôi trường trong thành phố này đi, biết đâu sẽ tìm được cậu ta thì sao

Jakky : Ừ, ý hay đó Snowee

Jakky : Nhưng mà nó...hơi bị lâu đấy, để tớ thử nhắn tin nhờ Amy và Erika giúp đỡ luôn xem sao

Sau khi đi bộ muốn gãy chân để đến từng trường hỏi thì Jakky đã rất mệt mỏi và nản vì đã tìm tới trường thứ 3 rồi mà vẫn không tìm được ai tên là Japp, nhưng sau đó cậu lại vô tình nhìn thấy Zio đang ngồi câu cá và ngồi câu cùng cậu trai chưa già đã bạc đầu là Japp, kẻ nắm giữ sức mạnh của Enderman thủy tổ hiện tại

Jakky : Japp ! Cậu đây rồi ! Zio, sao cậu và Japp lại quen biết nhau vậy

Zio : Chuyện vớ vẩn thôi ấy mà. Bọn tôi học chung năm lớp 1 và thậm chí còn chẳng quen biết nhau, do là giáo viên bắt chia sẻ số điện thoại cho nhau để lớp đoàn kết hơn và các cậu cũng hiểu rồi đấy

Snowee : Ồ, thì ra là như vậy

Joka : Chào anh Japp ạ, anh đang rảnh có đúng không ? Anh đi với em một chuyến đi, mẹ em đang cần gặp anh để nói chuyện !

Japp : Hở ? Sao nhóc lại ở đây ? Mà đi đâu cơ ?

Jakky : Đến một nơi mà mọi người sẽ giúp cậu tìm ra con đường đúng đắn trong tương lai của mình

Japp : !!!

Zio : Ồ, cậu nên đi đi, rồi cậu sẽ suy nghĩ lại những gì mà mình vừa nói lúc nãy

Japp : Nhưng...nhưng mà nó là ở đâu ?

__________

Japp : S-sao lại là nhà tù chớ !? Tôi có phạm tội gì đâu !?

Jakky : Hở ? Vậy là Japp sẽ ở tù thật sao ?

Snowee : Tớ không nghĩ là vậy đâu Jakky à

Joka : Anh Japp bình tĩnh, cậu của em tới rồi kìa

Jaki : Chào cháu, Japp ! Chú là đội trưởng khu Z của nhà tù đầu lâu, mục đích chú muốn gặp cháu thì chắc là nhóc Joka đã giải thích rồi nhỉ ?

Japp : Thưa chú, liệu chuyện này có tốt không ạ ?

Jaki : Cái đó thì còn phải tùy thuộc vào cách cháu hiểu và tiếp thu những thứ mà chú sẽ chuẩn bị kể với cháu

Jaki : Trở thành một người tốt hơn hoặc là giữ vững quan điểm và tham vọng của mình, tất cả đều do cháu quyết định

Jaki : Mà từ từ, sao tự nhiên trời trở lạnh vậy ? Lúc nãy còn thấy ấm lắm mà

Snowee : "A"

Nhận thấy có người bị lời nguyền của mình ảnh hưởng thì Snowee khẽ lùi ra sau sát về phía bạn trai mình

Jaki : "Hửm ? Sao tự dưng cô bé Enderman trắng đó lại lùi về sau thế, lại còn trông khá buồn bã nữa"

Jaki : Này cô bé Enderman trắng kia, cháu tên là gì ?

Snowee : A, cháu là Snowee ạ, có chuyện gì không vậy ạ ?

Jaki : Cháu cho phép chú chạm vào người cháu có được không ?

Snowee : Ư, nhưng mà...

Jakky : Không sao đâu Snowee, chắc là chú ấy có nguyên nhân nên mới hỏi vậy đấy

Snowee : Nếu cậu đã nói vậy thì...

Snowee : Vâng ạ, chú có thể chạm vào người cháu ạ

Đội trưởng khu giam Z từ từ tiến lại nàng Enderman bạch tạng, vừa mới tới gần đã cảm nhận được hơi lạnh khiến Jaki cảm thấy có điều bất thường về cô bé trước mặt mình

Jaki : "Sao tay lại lạnh thế này ? Để sờ chỗ khác xem nào"

Jaki : "...Cả mặt và chân sờ vào cũng thấy lạnh buốt luôn"

Jaki : "Thú vị, xem ra cô bé này đã mắc phải lời nguyền nào đó rồi"

Jaki : Hmm, cháu đợi ở đây một chút nhé Japp, chú đi lấy chút đồ rồi về

Japp : Vâng ạ

Snowee : "Rốt cuộc chú ấy định làm gì thế nhỉ ?"

Khoảng 5p sau thì vị đội trưởng khu Z trở lại với một chiếc vòng cổ được kết nối với một viên ngọc màu cam

Jaki : Snowee, cháu đeo cái này vào đi

Snowee : Để làm gì ạ ?

Jaki : Cứ nghe lời chú đi, cháu sẽ không bị gì đâu

Snowee : Vậy, cháu xin nhận á

Snowee đeo chiếc vòng lên cổ nhưng lại không thấy có gì khác biệt cả, cứ ngỡ đâu đây chỉ là đồ trang sức nhưng không, bạn trai của nàng đột nhiên lên tiếng

Jakky : S-Snowee ! Tớ không còn cảm nhận được khí lạnh tỏa ra từ cơ thể cậu nữa

Snowee : Hả ? Cậu nói vậy là sao Jakky ?

Jakky : Tớ không nói đùa đâu, nhìn này tớ không còn cảm thấy lạnh khi chạm vào cơ thể cậu nữa !

Snowee : Hở ? Ch-Chuyện này là sao ?

Jaki : Hah, quả nhiên đúng như chú đoán. Snowee, cháu mang trong người lời nguyền liên quan đến việc cơ thể của cháu sẽ luôn lạnh lẽo đúng không ?

Jaki : Cho nên chú đã truyền một ít sức mạnh liên quan đến lửa vào trong viên ngọc của chiếc vòng cổ cháu đang đeo. Nhiệt độ mà nó tỏa ra sẽ cân bằng với sự lạnh lẽo đến từ lời nguyền của cháu từ đó sẽ khiến cho cơ thể cháu không còn cảm giác lạnh lẽo và cũng sẽ không có khí lạnh nào tỏa ra từ người cháu nữa

Jaki : Nếu cháu muốn cơ thể lạnh giá của mình trở lại thì có thể tháo chiếc vòng cổ đấy ra và để ra xa mình, nhưng nói trước là nó nóng lắm nên dễ gây cháy đấy

Jaki : Tất nhiên nếu cháu không thích món quà này thì có thể trở lại cho chú ngay bây giờ, dù sao chú cũng không ép chú phải đeo cái này

Snowee : K-Không đâu ạ, cháu thích lắm ạ !

Snowee : Cảm ơn chú rất nhiều ạ...ức !

Jaki : Haha, không có gì, miễn là giúp được cháu là chú vui rồi

Jakky : Tốt quá rồi nhỉ, Snowee

Snowee : Ừm, vậy là từ giờ tớ có thể tự do sống thoải mái mà không cần phải sợ là lời nguyền của mình sẽ gây ảnh hưởng tới mọi người xung quanh nữa !

Jaki : Được rồi, hai đứa về được rồi đấy. Còn Japp, xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cháu nhé, chúng ta mau đi nào

Jakky : Tạm biệt nhé Japp, tớ hi vọng là với sự giúp đỡ của chú Jaki thì cậu sẽ sớm tìm cho mình con đường đúng đắn thôi

Snowee : Tạm biệt, hi vọng là cậu sẽ buông bỏ được chuyện cũ và trở thành một người tốt

Japp : Cảm ơn hai người, tạm biệt

Sau ngày hôm đó, hai người đã hành xử giống một cặp đôi hơn. Snowee cũng trở nên vui vẻ và cười nhiều hơn khiến cho Jakky rất hạnh phúc vì điều cậu muốn cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Trên hết là giờ đây Jakky có thể ôm cô bạn gái của mình vào thời tiết nào cũng được, bất kể nóng hay lạnh vì trời nóng thì Snowee sẽ tháo vòng cổ để cơ thể lạnh lẽo của mình trở lại làm mát cho bạn trai, trời lạnh thì cậu lại lấy lý do là ôm bạn gái cho ấm.

Việc ra mắt gia đình cũng không có vấn đề gì, bố mẹ Jakky thì khá thoải mái trong chuyện yêu đương của con trai miễn là thành tích của cậu không bị tệ đi và người cậu yêu cũng phải thuộc loại giáo dục đàng hoàng tử tế. Nhà Snowee thì thậm chí còn vui mừng khi thấy con gái của họ trở nên vui vẻ và yêu đời nên đã không ngần ngại mà chấp nhận Jakky là bạn trai của Snowee

_______________________

Vào một ngày nọ, như bình thường thì hôm nay cậu lại đến nhà bạn gái của mình là Snowee chơi và tất nhiên là được bố mẹ Snowee đón tiếp niềm nở rồi. Có điều, khi mở cửa phòng bạn gái ra thì cậu được nhìn thấy một thứ mà không dám tưởng tượng tới

Snowee : Ch-Chào chủ nhân ạ

Trước mặt cậu vẫn là Snowee, nhưng không phải là Snowee với trang phục thường ngày mà là một Snowee đang mặc một bộ đồ hầu gái, thậm chí còn có tai mèo và đuôi mèo nữa

Jakky : S-S-Snowee !!! C-c-cậu đang mặc cái gì vậy !!?

Jakky : Oái !

Snowee kéo áo cậu xuống để cậu ngồi lên trên giường, còn nàng thì ngồi trên đùi cậu mà liếm tai của cậu

Jakky : S-S-Snowee ! Làm ơn dừng lại đi, tớ sắp ngất tới nơi rồi !

Nghe thấy bạn trai khổ sở van xin thì Snowee mới dừng lại, nhưng cô nàng cũng không khá hơn là bao, mặt đỏ như cà chua chín mọng tới nơi. Cũng hên là Jakky bảo dừng kịp thời chứ nếu không thì đến cả Snowee cũng không biết là mình sẽ chịu đựng thêm được nữa hay không

Jakky : Snowee...tại sao cậu lại...

Snowee : Xin lỗi Jakky, tại tớ thấy mấy ngày nay trông cậu cứ bồn chồn lo lắng nên tớ mới nghĩ là làm thế này thì cậu sẽ thấy tốt hơn

Jakky : Xin lỗi, đã để cậu phải buồn phiền rồi

Snowee : Vậy...Cậu đang lo lắng chuyện gì thế Jakky ? Kể cho tớ biết được không ?

Jakky : ...Cậu còn nhớ Sandy không ?

Snowee : A, là cái cô gái Enderman trang phục đậm chất Nhật Bản đúng không ?

Jakky : Ừm, đúng là cậu ấy đấy

Jakky : Mấy ngày nay mẹ của cậu ấy nhắn tin và gọi điện nói với tớ rằng, dạo gần đây cậu ấy thay đổi rất nhiều nhưng mà là theo hướng tiêu cực. Như nhốt bản thân trong phòng cả ngày, rồi cơm thì ăn ít đi và cậu ấy cũng không còn vui vẻ hoạt bát như xưa nữa

Jakky : Tớ là bạn của cậu ấy nên tớ lo lắm, rốt cuộc không hiểu vì sao cậu ấy lại thay đổi như vậy nữa

Jakky : Nên là tớ đang có ý định qua Nhật Bản hỏi thăm cậu ấy luôn

Snowee : Vậy tại sao ngay từ đầu cậu không nói với tớ ?

Jakky : Tớ...tớ sợ cậu ghen...

Snowee : Haizz, cậu đúng là đồ ngốc mà

Snowee : À, hay là cậu cho tớ đi cùng cậu đi. Dù sao tớ và cậu ấy cũng là con gái nên chắc sẽ hiểu nhau hơn đó

Jakky : Hở ? Ừm...Nghe cũng hợp lý đấy, được rồi. Vậy thì cậu sắp xếp đồ đạc đi rồi mai chúng ta xuất phát !

________________________________

-Kính cong-

-Cạch-

Ana : A, chào cháu nhé Jakky, còn cô bé này là ai đây ?

Snowee : Cháu chào cô, cháu là Snowee, cháu tới đây cũng để thăm bạn Sandy ạ

Ana : Ồ, vậy thì hai đứa vào nhà đi

Ana : Sandy, bạn con tới chơi này !

...

Ana : Haizz, con bé này...

Jakky : Để cháu dịch chuyển vào xem thử ạ

Snowee : Khoan đã Jakky, cậu là con trai mà đột nhập vào phòng con gái thì kì lắm, để tớ cho !

Jakky : Ừa, nhờ cậu hết nhé Snowee !

Snowee dùng phép dịch chuyển đi vào trong phòng và nhìn thấy căn phòng khá là bừa bộn lộn xộn

Snowee : Sandy...cậu còn nhớ tớ không ?

Sandy : Nhớ chớ, cậu là Snowee có phải không ?

Snowee : Ừ, cậu đoán đúng rồi đấy

Snowee : Sandy này, tớ vào thẳng vấn đề chính luôn nhé ? Cậu cũng thích Jakky mà đúng không ?

Sandy : Hả ? Cậu đang nói cái gì thế ? Hoa đã có chủ rồi thì sao tớ để ý làm gì chứ ?

Snowee : Sandy, tớ không có ý kiến gì về việc Jakky có nhiều hơn một người vợ đâu

Snowee : Jakky đã mang lại cho tớ cảm giác ấm áp khi được quan tâm và yêu thương, chính cậu ấy là tia sáng ấm áp đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của tớ

Snowee : Nên tớ muốn làm tất cả những gì có thể để đem lại hạnh phúc cho cậu ấy

Snowee : Sandy, Jakky thật sự rất quan tâm cậu đấy ! Cậu cũng không nên dối lòng là nữa mà hãy thổ lộ tình cảm mà mình đã kìm nén lâu ngày đi !

Sandy : ...Có lẽ cậu nói đúng, dù sao thì tớ cũng đã ấp ủ tình cảm này rất lâu rồi

Sandy : 10 năm rồi mới có cơ hội gặp lại cậu ấy ngoài đời, vậy mà lại để vụt mất cơ hội chỉ vì tớ không đủ tự tin và can đảm như cậu

Snowee : Không sao đâu, cậu vẫn còn cơ hội mà. Nếu cậu vẫn không đủ tự tin thì lần này hãy để tớ giúp cậu !

Khoảng 5 phút sau thì Jakky ở bên ngoài nghe được bạn gái gọi mình

Snowee : Jakky, cậu dịch chuyển vào đi

Jakky : Ừa, vậy tớ vào nhé ! Hây ! //Dịch chuyển//

Jakky : A ! Sandy, cậu thấy thế nào rồi, đã ổn hơn chưa ?

Sandy : Jakky, cậu lại đây đi...

Jakky : Có chuyện gì th-Um !

Sandy bất ngờ ôm lấy cổ cậu mà kéo về phía mình rồi đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi cậu rồi luồn lưỡi vào trong khoang miệng mà tận hưởng vị ngọt bên trong

Jakky : Um ~ um ~ um !

Jakky cố gắng vùng vẫy thoát ra, nhưng Sandy ngay từ nhỏ đã tập luyện kiếm thuật nên cơ bản là cậu không đủ sức để thoát được

-Phập-

Nhận thức không thể dùng sức được nên Jakky chỉ còn cách duy nhất là cắn vào lưỡi Sandy và nó đã thành công, cậu đã thoát khỏi chiếc lưỡi của Sandy

Jakky : Sandy ! Cậu làm gì thế hả !?

Sandy : Jakky, em yêu anh nhiều lắm

Jakky : Hả !? Nhưng mà tớ đã có Snow-

Snowee : Không sao đâu anh, em và cậu ấy đã nói chuyện với nhau và em đã đồng ý cho Sandy làm bạn gái thứ hai của anh rồi

Jakky : Nhưng-nhưng m-Um ~

Hết Sandy thì đến lượt Snowee cũng cưỡng hôn cậu, vì nàng Enderman bạch tạng là người yêu nên chắc chắn cậu không dám phản kháng rồi. Thế là hai cô gái thay phiên nhau 'hành' cậu, à tất nhiên là chỉ hôn hít thôi chứ không phải chuyện gì khác đâu

____________

Xin phép bỏ qua cảnh đám cưới vì không biết và không có tư liệu về việc đám cưới của một nam hai nữ trông như thế nào

10 năm sau, tại một căn phòng ngủ siêu rộng của một khách sạn 5 sao, có ba người vừa mới kết hôn đang trao cho nhau những nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy, không ai khác là Jakky, Sandy và Snowee

Ưm ~ chụt ~ hah ~

Hai cô vợ vừa thay phiên nhau cho cậu nếm mật ngọt trong miệng mình, vừa cởi từng cúc áo của chồng và của cả bản thân ra. Chỉ một lát sau, cả ba người đều trong trạng thái không mảnh vải che thân

Jakky : Nằm xuống cho anh

Snowee, Sandy : Vâng ạ ~

Jakky dùng tay phải của mình nắm lấy eo của Snowee và từ từ cho thứ đó vào trong, khi vừa cho vào thì bên dưới của nàng Enderman bạch tạng liền siết chặt lại ngăn không cho 'thanh kiếm' của chồng tiến vào sâu hơn nữa

Jakky : Thả lỏng ra nào Snowee

Snowee : Em...Em đang cố...

Khi bên dưới đã lỏng lẻo hơn chút thì Jakky liền đẩy hông một phát để 'thanh kiếm' đi vào sâu hơn, vô tình xuyên thủng qua lớp màng trinh khiến Snowee đau đớn mà chảy nước mắt

Snowee : A ! Đau ! Đau quá ! Em không làm nữa đâu ức ~

Jakky : Snowee...Chịu khó chút nha, rồi sẽ hết đau liền thôi !

Thấy vợ khóc thì Jakky cũng không động nữa, đợi vợ hết đau thì cậu mới dám làm tiếp

Snowee : Động...Động đi anh

Được vợ cho phép thì cậu bắt đầu đẩy hông nhưng với lực khá nhẹ vì sợ Snowee vẫn chưa hết đau hoàn toàn, khi nàng Enderman bạch tạng bắt đầu thấy sướng và khó chịu vì cậu di chuyển quá chậm thì bảo chồng làm mạnh hơn

Snowee : Ah ~ Ah ~ Mạnh ~ Mạnh lên đi anh ~

Jakky : Em hết đau rồi nhỉ ? Vậy thì anh sẽ chiều ý em vậy ~

Cậu bắt đầu dồn nhiều lực hơn ở hông mà bắt đầu những đợt tấn công dữ dội của mình khiến cho Snowee cảm thấy sướng hơn nữa

Snowee : Ah ~ Ah ~ Ah ~ Ah ~ Ah ~

Jakky : Đúng rồi, rên tiếp cho anh nghe đi nào vợ yêu ~

Sandy : Ah ~ Um ~ ah ~

Sandy nhìn thấy cảnh hai người làm tình với nhau mãnh liệt như vậy thì cũng cảm thấy khó chịu và nóng bức trong người, thế là em cũng cho vài ngón tay vào bên dưới đang chảy một ít nước của mình mà bắt đầu thủ dâm

Snowee : Ah ~ ah ~ ah ~ Em ~ Em sắp ra rồi ~

Jakky : Anh cũng vậy, ra cùng anh nhé nàng bạch tuyết của anh ~

Snowee : Ah ~ ah ~ ah ~ AHHH~

Sandy : "Mình...Mình cũng ra rồi ~"

Một tiếng rên lớn được phát ra cùng lúc với thứ dung dịch trắng đục đó bắn vào tử cung của cô khiến Snowee cảm thấy sướng điên người mà ra theo

Snowee : Ah ~ hah ~ hah ~ hah

Jakky : Snowee có vẻ mệt rồi, đến lượt em đấy Sandy

Sandy : Vâng ạ, nhưng mà em muốn nằm trên cơ ~

Sandy dùng tay đẩy cậu ngã xuống giường rồi chủ động đút thứ đó vào bên trong xuyên thủng luôn cả màng trinh của cô nàng

Sandy : Ư ! Hức ! Ức

Cũng như Snowee, việc mất đi trinh tiết cũng khiến cho Sandy cảm thấy đau đớn vô cùng mà chảy nước mắt, nhưng cô vẫn cố gắng nhún trên 'thanh kiếm' của chồng để dần làm quen và thích nghi

Sandy : Ah ~ ah ~ ah ~ ah ~

Khi đã dần hết cảm giác đau và thay vào đó là cảm giác sướng thì Sandy liền tăng tốc độ nhún của bản thân lên

Jakky : Ah ~ hah ~ Ngực em to thật đấy ~ bóp sướng dễ sợ ~

Nhìn thấy cặp ngực của Sandy cứ nảy vì cô nàng nhún với tốc độ nhanh nên Jakky liền đưa tay lên bóp và nặn ra nhiều hình dạng khác nhau rồi sau đó cho một núm ngực vào miệng trong khi bên còn lại vẫn đang được bàn tay của cậu trêu đùa

Sandy : Ah ~ Đừng ~ Đừng ~ Em chưa có sữa mà ~

Jakky : Em nhún sướng quá, anh sắp ra rồi đây này ~

Sandy : Em cũng sắp ra rồi ~

Jakky : Ah ~ Anh ra đây ~

Sandy : Ah ~ ah ~ AHHH ~

Tương tự như Snowee, tiếp nhận một lượng lớn dung dịch trắng đục của chồng khiến Sandy cũng cảm thấy sướng mà rên lớn và ra luôn

Jakky : Được rồi Sandy, xuống khỏi người anh đi, bây giờ chúng ta đi ngủ thôi

Sandy : Nhưng mà em vẫn chưa thỏa mãn mà ~ Anh phải chiều em chứ ~

Nói xong cô nàng bắt đầu nhún tiếp khiến cho Jakky bắt đầu cảm thấy hơi bất an vì cậu bắt đầu cảm thấy hơi mệt rồi, nhưng thấy vẫn còn sức nên cho vợ nhún thêm nữa

Sandy : Ah ~ Ah ~ Dương vật của anh to quá ~ nhún sướng thật ~

Jakky : Bên dưới của em cũng vậy mà, vừa ấm vừa ẩm lại còn siết chặt anh không tha luôn ~

Khoảng 5p sau thì cậu lại ra bên trong vợ lần nữa, thiết nghĩ lần này đã xong thì Snowee bất ngờ ngồi đè lên người cậu và bắt đầu nhún như Sandy

Jakky : S-Snowee ! Anh tưởng em ngủ rồi mà !

Snowee : Làm sao em có thể ngủ được khi chưa thỏa mãn chứ ~ Anh phải thỏa mãn bọn em thì mới được ngủ đấy ~

Snowee + Sandy : Đêm nay anh là của bọn em, Jakky à ~

Hai cô vợ vừa nói vừa nhìn cậu với ánh mắt dâm đãng, đã vậy lại còn liếm môi nữa chứ. Lúc đó Jakky hoàn toàn biết tối nay mình xong đời rồi

Khỏi phải nói cũng biết tối hôm đó Jakky tội nghiệp bị hai cô vợ vắt siêu khô, Snowee và Sandy thay phiên nhau hành cậu tới tận 20 tiếng mới thỏa mãn và cho phép cậu nghỉ ngơi. Hậu quả là cậu phải nằm liệt giường tận 1 tháng trời nhưng cũng nhờ vậy mà cậu được tận hưởng cảm giác được hai cô vợ hầu hạ, chăm lo tận miệng là như thế nào

Sau đêm nồng nhiệt, đó thì hai cô vợ cũng đã mang thai và tất nhiên là với kinh tế có sẵn của nhà Natsumi và thực lực của cậu thì việc nuôi hai cô vợ và cả đống đứa con không phải là vấn đề gì to tát rồi, tóm lại là "Nhà hai vợ, chồng hạnh phúc"

-End-

_____________________

Cross : End rồi nhỉ ? Để xem cái kịch bản này dài bao nhiêu nào

Cross : Wow wow wow ! 11k từ luôn ! Một chap này bằng hơn 2 chap và gần bằng 3 chap bình thường cộng lại với nhau luôn ! Lập kỷ lục rồi !

Cross : Mà nói chứ mọi người cho tôi xin ý kiến của mọi người về chap này như nào. Kiểu như có đoạn nào bị thừa thãi, không cần thiết hoặc là có chỗ nào bị nhảm và xàm quá hay không vì chap này dài như vậy nên có sai sót là việc không thể tránh khỏi

Cross : Đặc biệt là cái đoạn nhà tù ấy, cảm giác như mình đang vắt sữa lại cái quyển BĐVN của mình vậy

Cross : Thôi tôi đi nghỉ ngơi đây, chừng nào trả đơn tiếp thì không biết vì oải quá rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com