2
10:32 tối
Em rón rén bước nhẹ vào như ăn trộm rồi đặt chìa khoá xuống một cách cẩn trọng.
...Nhưng ánh mắt của người ngồi trên Sofa kia thì không nhẹ chút nào.
Gương mặt James đen tới mức chỉ thấy được đôi mắt đang nhìn thẳng vào em ngay khi cửa vừa khép lại.
Tim em đập thình thịch, túi xách trên tay như muốn tiếp đất.
"James..."
Không đáp
Anh dựa lưng vào ghế, chân bắt chéo, cổ áo mở sâu, tay còn xoay chiếc điện thoại em để quên ở nhà.
Trời đất ơi
Em nuốt nước bọt
"...em về rồi ạ"
James nghiêng đầu, chậm rãi, giọng trầm như trượt qua từng centimet không khí giữa hai người.
"Anh biết"
Em không biết nên đi vào hay đứng yên.
James đặt điện thoại em lên bàn, ngón tay gõ một cái cạch.
"9 giờ 58 anh nhắn"
"..."
"10 giờ 03 anh gọi"
"..."
"10 giờ 17 anh gọi nữa"
"..."
"10 giờ 29 anh định đi tìm"
Em đứng bất động
"Em...em xin lỗi, em không để ý ..."
"Không để ý?"
James bật cười, tiếng cười không vui chút nào.
"Hay em nghĩ anh chỉ nói chơi?"
"Em không có ý đó, chỉ là..."
"Chỉ là gì?"
Anh đứng dậy
Trông James bình tĩnh đến mức em muốn chạy mà chân thì không nhúc nhích được.
Em lùi một bước
Ánh mắt anh tối lại một chút rồi cúi xuống sát mặt em ép em phải ngẩng lên nhìn.
"Em đang tránh anh?"
"Không...không có"
Giọng em nhỏ xíu
"Ừ, anh cũng nghĩ nên vậy"
James nhấc cằm em bằng hai ngón tay.
"Vì nếu em tránh, anh sẽ không vui"
Tim em như muốn nhảy ra ngoài.
James nhìn khuôn mặt em rất lâu, hơi thở anh sát đến mức da em nóng lên.
"Em biết em sai ở đâu không?"
"Em...em về trễ"
"Gì nữa"
James thì thầm, trượt ngón tay từ cằm xuống cổ em.
"Em biết rõ là anh sẽ lo mấy vẫn làm vậy sao"
Em cắn môi, lí nhí
"...Em sợ anh giận"
"Vậy giờ em còn sợ không?"
Một khoảng lặng.
"Có..."
"Tốt rồi"
Anh nói khẽ
"Vì ít nhất em còn biết sợ khi làm sai"
Anh trầm giọng xuống cảnh cáo.
"Từ nay nếu em về sau 10 giờ mà không báo cho anh..."
Ngón tay anh lướt sau gáy em siết nhẹ.
"...anh sẽ tự đi tìm"
James cúi sát môi em nhưng không hôn, chỉ để hơi thở quét qua môi khiến em run rẩy.
"Và anh hứa với em"
Anh nói chậm rãi
"Một khi anh phải đi tìm... anh sẽ không để em ra khỏi nhà một lần nào nữa, em hiểu không"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com