2. Hình phạt bất ngờ.
"JAMES FLEAMONT POTTER!"
James giật bắn người trước giọng nói đanh thép vừa gọi tên mình, gã ngẩng mặt lên khỏi đĩa đồ ăn trước mắt để diện kiến người có gan gọi cả họ và tên cúng cơm của gã. Ồ, thì ra đó là 'Lily Evans-người vợ tương lai xinh đẹp, quyến rũ, cá tính, thông minh, tài giỏi' của gã.
Sau khi đã định hình được người trước mặt là ai, James liền cất giọng tán tỉnh:
"Ồ Evans, sao tự dưng hôm nay lại gọi đầy đủ tên anh thế này? Em nhớ anh quá à?"
"Nhớ cái con khỉ ấy! Anh mau vác cái xác của anh theo tôi đến bệnh thất gặp hiệu trưởng, Nhanh Lên!"
Lily trừng mắt, cả đại sảnh đường mọi khi vô cùng ồn ào, náo nhiệt giờ lại trở nên im phăng phắc trước tiếng gầm gừ đầy hung dữ của nàng tóc đỏ. James nuốt khan, lắp bắp đáp lại mệnh lệnh sắt đá của 'người tình trong mộng'
"G-Gì vậy Evans? Sao tự dưng anh phải xuống bệnh thật để gặp hiểu trưởng chứ? Trừ khi...đó chỉ là cái cớ để em rủ anh đi hẹn-"
"Anh Bớt Nói Nhảm Đi!" - Lily bực dọc cắt ngang mấy câu suy diễn ngu ngốc của gã trai với mai tóc rối bù. Sau đó, cô nàng gằn giọng như để ghim chặt vào đầu não tên trước mặt mọi lời nói của cô - "Anh Đừng Có Tưởng Tôi Không Biết Là Anh Đã Ếm Bùa Lên Vạc Của Tôi Và Sev! Anh nghĩ làm vậy là hay lắm à? Anh nghĩ vậy thì ngầu lắm sao? Tôi thực sự tự hỏi não anh chứa những gì mà có thể làm ra hành động như vậy đấy!"
Thấy tình hình đang chìm dần vào căng thẳng, Sirius đang định cho miếng thịt xông khói vào miệng liền dừng lại, vội nói chen vào để giải vây cho người bạn bạn thân.
"E-Evans à! Cậu nói gì thế?"
"Nói gì thì tôi nghĩ anh và anh ta phải là người biết rõ nhất chứ? Chẳng phải cái bản mặt xấu xí của anh cũng cùng một giuộc với tên đáng ghét này hay sao?"
Lily cười khẩy, từng lời của cô như tát thẳng vào bản mặt của hai cậu trai nhà Gryffindor trước mắt. Lúc này, giáo sư McGonagall đã bước tới chỗ đôi nam nữ vừa làm ầm ĩ cả đại sảnh đường, lớn tiếng hỏi cô phù thuỷ sinh của nhà mình.
"Trò Evans! Trò đang làm cái gì vậy? Sao trò lại xúc phạm trò Potter và trò Black?"
"Thưa giáo sư, em nghĩ nhiêu đây lời nói của em chưa là gì so với những hành động trêu chọc của hai bạn Potter và Black đối với bạn thân em đâu ạ!"
"Ý trò là sao?"
"Dạ thưa giáo sư, bạn James Potter đây đã cố tình ếm bùa lên vạc của em và Severus khiến cho cái vạc bị nổ và đổ hết dược lên người Severus" - Nói đến đây, cô nàng tóc đỏ liền liếc xéo gã trai với mái tóc rồi bù đang ngồi đực mặt ra ở bàn ăn. Càng nhìn, cô càng tức không chịu được, Lily hận không thể đấm thủng cái bản mặt cợt nhả, ngu si của tên James Potter kia. Rồi nàng nghĩ đến việc bạn thân mình đang nằm co ro ở bệnh thất một mình vì sự cố không phải do cậu ấy gây ra, giọng Lily bỗng trở nên chua xót vô cùng - "Thưa giáo sư, em muốn bạn James đây đến bệnh thất để gặp thầy hiệu trưởng và chịu trách nhiệm cho hành động thiếu suy nghĩ của mình lên bạn thân em! Cơ thể cậu ấy vốn nhỏ bé, yếu ớt, nay bị cả vạc dược úp lên người nên phải nằm co ro dưới bệnh thất. Thân là thanh mai trúc mã, em nào chịu nổi cảnh đấy ạ?"
Giáo sư McGonagall thở dài, khẽ nhíu mày hỏi - "Những gì trò Evans nói có phải là thật không hả trò Potter?" - Nhận được cái gật đầu vô cùng nhẹ của James, giáo sư McGonagall lắc đầu ngao ngán - "Trừ 30 điểm của nhà Gryffindor vì trò Potter ếm bùa lên đồ của bạn học. Giờ thì em mau đi theo trò Evans xuống bệnh thất gặp thầy hiệu trưởng và trò Snape đi!"
Nghe thấy vậy, James đành lầm lũi đi theo cô nàng tóc đỏ đang cáu mù lên xuống bệnh thất. Ba người bạn đạo tặc của gã thấy vậy cũng liền chạy theo.
Suốt dọc đường, chỉ có Remus trò chuyện với Lily, ba người còn lại phần vì sợ, phần vì bị lườm cháy mặt nên không dám hó hé lấy một câu. Đây có lẽ là một trong những lần hiếm hoi James Potter không tán tỉnh nàng Lily xinh đẹp.
Vừa bước chân vào bệnh thất, nàng tóc đỏ đã vội chạy thẳng tới giường bệnh của cậu bạn thân mà tuôn một tràng liền thoắng.
"Sev! Sev! Cậu đỡ hơn chưa? Tớ mang cho cậu ít đồ ăn trưa này! Tớ còn mang cả tên Potter kia tới chịu phạt vì làm nổ vạc của cậu đây! Cậu khỏi lo nhé!"
Đáp lại cô là sự im lặng, nghĩ Severus vì mệt quá nên chắc đã thiếp đi nên cô vội lay mạnh cậu bạn, giọng ngọt ngào.
"Ôi trời, Sev à, mau dậy ăn chút gì đi đã rồi hẵng ngủ chứ!"
James thấy cảnh này mà trong lồng ngực tức muốn nổ tung, 'người tình trong mộng' của gã vừa chửi gã đến choáng váng cả đầu óc, nhưng giờ lại trở nên vô cùng dịu dàng với tên Slytherin kia. Thật là tức chết đi mà!
Nhưng gã trai tóc nâu ánh đen chẳng tức nổi quá năm phút vì ngay sau đó sự ngạc nhiên đã bao trùm lấy gã, đám bạn thân của gã và cả 'người thương' của gã.
Vì bị lay kịch liệt nên Severus choàng tỉnh dậy, thấy trước mặt là một chị gái tóc đỏ vô cùng xinh đẹp nhưng lạ huơ lạ hoắc. Cậu bé tóc đen nhíu mày, hỏi nhỏ.
"Chị là ai thế? Sao em đang ngủ mà cứ lay em hoài vậy?"
"E-em...Em là ai?!"
"Em là Severus Snape ạ? Còn chị thì sao?"
Lily nghe vậy hoảng lắm, cô chạy vội ra chỗ cụ Dumbledore và bà Pomfrey, cuống cuồng hỏi:
"Thầy hiệu trưởng, bà Pomfrey, Sev bị sao vậy ạ? Sao cậu ấy bé tí mà còn không biết con là ai thế? H-Hay là do tên Potter kia lại làm gì cậu ấy ạ?" - Vừa nói xong, cô nàng liền quay ngoắt ra phía James, tay giơ thành nắm đấm, miệng gầm gừ, nhìn cô lúc này không khác gì một con sư tử đang giận dữ - "POTTER! Anh Lại Làm Gì Severus Của Tôi Rồi??"
James sợ hãi lùi lại trước sát khí đằng đằng đầy uy hiếp của nàng tóc đỏ, may cho gã là bà Pomfrey đã kịp bước tới ngăn cản cô nàng Lily.
"Trò Evans, trò bình tĩnh! Trò Snape không sao cả! Đây chỉ là tác dụng của dược trẻ hoá mà thôi!"
Cô nàng "à" một tiếng khi nhớ ra hôm nay họ học điều chế dược trẻ hoá, nhưng rồi lại ngay lập tức lo lắng hỏi.
"Nh-Nhưng Sev sẽ giữ hình dạng này bao lâu ạ?"
"Tôi e là khá lâu đấy! Dược trẻ hoá vốn là một loại dược khá cao cấp, nguyên liệu cũng rất khó tìm, nên để chế ra dược đảo ngược cũng mất rất nhiều thời gian trò Evans à!"
"Ôi trời... Sev tội nghiệp... Tất cả là tại anh hết Potter!"
"Trò đừng lo, ta đã có cách giải quyết cũng như là hình phạt cho trò Potter."
"Th-Thật sao ạ?" - James và Lily cùng đồng thanh kêu lên, nhưng trái với sự phấn khích của nàng tóc đỏ thì gã tóc nâu lại nói với vẻ chán nản cô cùng.
Cụ Dumbledore vuốt chòm râu bạc, cười cười nói - "Đúng vậy! Để trò Potter chịu trách nhiệm với hành động không đúng đắn của mình, cũng như là để trò Snape có người chăm sóc một thời gian sắp tới, ta quyết định để trò Potter làm bảo mẫu chăm sóc cho trò Snape. Vì vậy nên từ bây giờ đến khi có thuốc giải, trò Snape sẽ ở với trò Potter, chịu sự giám sát và chăm sóc của trò Potter nhé!"
Nghe đến đây, cả năm phù thuỷ sinh không nhịn được mà cùng há hốc mồm kêu lên:
"HẢ!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com