4. Đêm đầu tiên
James trải qua những tiết học buổi chiều dưới những ánh mắt tò mò của chúng bạn khi thấy gã dắt theo một đứa bé với mái đầu đen tuyền. Tặng kèm cùng với đứa bé đấy là cái lườm nóng như nham thạch của bông hoa huệ tây xinh đẹp nào đó. Hai điều trên như góp phần đẩy những tiết học vốn căng thẳng nay lại càng ngột ngạt với James.
Mãi đến lúc ăn tối xong, gã mới có thể ngả mình trên giường và thở phào nhẹ nhõm. Thư giãn một lúc, gã trai với khuôn mặt đẹp không tì vết khẽ đưa đôi đồng tử màu nâu nhìn quanh phòng ngủ của nhóm đạo tặc. Căn phòng im thin thít, chỉ có mình gã ở chố này, đám bạn thân của gã đang ầm ĩ ngoài phòng sinh hoạt chung. Sirius chơi cờ với Peter, Remus và nàng thơ Lily đang trò chuyện cùng tên Snivellus bị teo nhỏ.
Vừa hay khi nghĩ đến Snivellus thì gã lại nhớ ra công việc bảo mẫu của mình, lầm bầm trong miệng mấy câu chửi thề, gã bực dọc định ngủ luôn cho khỏi nhìn mặt tên kia.
Nhưng nhắm mắt chưa được bao lâu, chợt gã cảm nhận được có cái gì nặng nặng đè lên người gã. Hay là gã bị bóng đè? Không thể, từ khi nào mà một Gryffindor đầu đàn như James đây yếu bóng vía vậy? Gã mở mắt vùng dậy, nghĩ bụng sẽ đánh nhau tay đôi với cái bóng đang đè mình.
Nhưng chảng có cái bóng nào cả, chỉ có một Severus bé nhỏ ngồi trên người James với vẻ mặt giật mình ngơ ngác thôi. Nhận ra đứa bé trước mắt, chàng trai tóc đen ánh nâu cau mày, bực dọc hỏi.
"Nhóc làm cái quái gì thế hả? Bộ không thấy anh đang ngủ hay gì?!"
Bị mắng, Severus hoảng sợ, mếu máo chìa đôi bàn tay nhỏ bé đang cầm một viên kẹo ra trước mặt James, sụt sịt đáp.
"E-em...E-em không biết.. Em cin lỗi anh James ạ! Hic..! Anh đừng đánh em"
James giật mình khi thấy đôi mắt xanh xám của Severus xuất hiện những giọt nước mắt, lòng gã bỗng nóng như lửa đốt, vội vội vang vàng dỗ dành đứa bé trước mặt.
"Ối, anh không đánh nhóc đâu! Đừng khóc, đừng khóc!"
Thấy mái đầu đen này không có ý nín khóc, gã trai tóc đen ánh nâu, khẽ bế thốc cậu ngồi lên đùi mình, ôm chặt, vỗ về hết sức dịu dàng.
"Nào, nào, Sev ngoan, Sev không khóc nữa! Anh thương mà! Anh không cố ý lớn tiếng đâu tại anh đang buồn ngủ ấy mà!"
"A-anh buồn ngủ lắm ạ?" - Severus ngước đôi mắt rưng rưng lệ lên nhìn gã. Ngay khi vừa nhận được cái gật đầu của James, đứa nhóc nhà Slytherin vội vã leo xuống khỏi đùi gã và nằm sang bên cạnh. - "Thế thì để Sev ngủ với anh! Nhé, nhé, nhé?"
James nở nụ cười đẹp chuẩn soái ca của mình, vui vẻ đáp lại lời Severus:
"Ừa, chúng ta cùng ngủ"
Nói rồi, một lớn một bé lại cùng nhau ngả lưng xuống giường, ôm nhau ngủ ngáy khò khò.
Vừa hay, cảnh tượng thân thiết này lại lọt vào đôi đồng tử màu mây bão của Sirius. Mặt chàng trai tóc đen lúc này ngệt ra, nhìn ngu y như con chó mặt xệ. Remus thấy thế không nhịn nổi cười, vỗ vai hỏi chuyện.
"Trời, Padfoot, cậu làm gì mà ngệt mặt ra vậy?"
"Cậu không tin nổi đâu Moony!! Là Prongs đó! Là Prongs đang chung chăn chung gối với tên Snivellus xấu xí kia đó!! Ôi Merlin ơii!"
Remus nghe vậy liền nhăn mặt, nhưng cũng không nhịn nổi mà phì cười trước điệu bộ Drama Queen của hắn.
"Hahah! Padfoot à, Sev bây giờ chỉ là đứa bé 5, 6 tuổi thôi! Cậu đừng có mà phóng đại mọi chuyện như thể Prongs sắp lên xe hoa với Sev vào ngày mai như thế! Dù gì thì đây cũng là hình phạt của cậu ấy mà"
"MOONYY! Sao giờ cậu một câu 'Sev', hai câu 'Sev' thế? Cậu thân với tên kia đến vậy sao? Cậu hết thương tớ rồi saoo?" - Sirius mếu xệch cả mồm, nhõng nhẽo vòng tay từ đằng sau okm trọn lấy thân hình thấp bé, gầy gò của Remus, mặt khẽ dụi vào mái tóc nâu nhạt của anh.
Remus mặt đỏ không thôi, anh cố hết sức bình sinh để đẩy hắn ra nhưng bất thành. Trăng tròn mới qua chưa bao lâu, sức chàng trai tóc nâu nhạt giờ yếu như sên, sao đẩy nối cái tên to khoẻ này.
"Bỏ tớ ra Pads! Đến giờ đi ngủ rồi!"
"Ê... Hay hôm nay tớ sang chung chăn chung gối với cậu nhé~" - Sirius xười rãnh mãnh, khẽ thổi hơi vào vành tai Remus làm nó đỏ rực lên, đồng thời thành công khiến anh giật mình không nói nên lời. Bị trêu đùa, anh chàng người sói ngượng chín mặt, điên tiết chửi thẳng như tát nước vào mặt chàng trai tóc đen.
"Cậu Làm Cái Gì Thế Hả!? Mau Biến Đi Ngủ Ngay Cho Mình!"
"Rõ, thưa Bà Xã!"
"C-Cậu Muốn Ăn Đấm Hả!? Ai Là Bà Xã Của Cậu!?!?"
-
Remus giật mình tỉnh giấc bởi tiếng sột soạt giữa đêm, anh chàng tóc nâu là thế, từ lúc thành người sói thì rất nhạy cảm với âm thanh nên chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến anh rời khỏi giấc ngủ là chuyện bình thường.
Mái đầu nâu nhạt ngó quanh, cố tìm ra nơi phát ra tiếng động, lòng không khỏi hoang mang. Phòng ngủ của bộ tứ đạo tặc về đêm luôn là yên lặng nhất, phần vì ban ngày họ quậy phá đến mệt mỏi rã rời, phần vì sụ nhạy cảm với âm thanh của Remus. Tự dưng nay lại có bao nhiêu tiếng động phát ra, lại còn vào giữa đêm khuya thanh vắng, quái lạ thật.
Và rồi, sự chú ý của Remus đã va vào tấm chăn đang tun cầm cập bên cạnh James, tiếng sột soạt cũng phát ra từ đó. Anh chàng rón rén bước xuống giường, định nhẹ nhàng tiến lại gần giường gã bạn thân đầu xù của anh, mà chả hiểu thế nào lại vô tình đánh thức được Sirius vừa ngủ say như chó chết. Hắn ngồi dậy gãi gãi đầu, ngáp ngắn ngáp dài:
"Moôny...iu dấu... oáp~ Cậu đi đâu thế tình yêu?"
"P-Pads?" - Remus giật mình, không nghĩ là mình lại đánh thức Sirius ngay lúc này. Anh chàng vội vàng tiến lại gần, đưa tay bịt miệng chàng trai tóc đen còn đang ngái ngủ, sợ rằng chiếc mõm nhỏ xinh oang oang như chó sủa của Sirius sẽ đánh thức cả phòng.
"Ư-ưhm! Ự ừm ì ứ unyk (cậu làm gì thế Moony)"
"Suỵt! Yên lặng nào Pads! Tớ nghe thấy có tiếng động lạ phát ra từ giường James! Tớ muốn đi kiểm tra thử thôi!"
Sirius thấy thế cũng gật đầu, lặng lẽ bước theo Remus ra chỗ giường James. Tiếng sột soạt ngày càng rõ, xen lẫn đâu đó còn có tiếng thút thít. Anh chàng tóc nâu nhạt thấy vậy liền nín thở giở chăn ra, thứ đầu tiên anh thấy lại là khuôn mặt nhăn nhó với hai hàng nước mắt chảy dài của Severus bé nhỏ.
Chợt, cậu mở mắt, giật mình khi bắt gặp đôi đông từ xanh ngọc của Remus, không nhanh không chậm mà hét lên.
"Đ-ĐỪNG ĐÁNH CON NỮA"
Tiếng hét vang khắp phòng, đánh thức cả James và Peter dậy. Cả hai trố mắt nhìn khung cảnh trước mắt, một Severus khóc lóc cầu xin, một Remus bối rối và một Sirius hoang mang vô cùng tận. Ngay lúc này, cả Peter và James đều không hẹn mà cùng tự hỏi: "Chuyện Quái Gì Đang Xảy Ra Vậy!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com