II
James từ từ tỉnh khỏi cơn hôn mơ ngắn hạn mịt mờ. Cảm thấy ai đó đang ở trước mặt mình, lại cảm thấy mình đang được đặt ở trên đùi của ai đó. Hắn bất giác muốn ngồi dậy.
"Đừng cử động. Nằm im cho tôi."
Là giọng của Keonho. Hắn tự hỏi tại sao cậu ta lại ở đây? Và hắn cũng thật sự không động đậy nữa mà nằm ngay ngắn trên đùi của cậu.
"Cậu vừa bị ngất xỉu trên đường và tôi nhìn thấy. Cậu thấy đầu có đang đau lắm không?" - Keonho giải thích, vừa nãy hắn ngã nghe cả một tiếng cộc, không biết có đau lắm không.
James cũng cảm thấy hắn đau ở chỗ nào đó, nhưng không quá đáng lắm, xem như vẫn chịu được đi.
"Chỉ một chút, không đau." Ngừng một lúc, James lại hỏi: "Tôi có thể đứng dậy chưa?"
"Với tình trạng này của cậu, e rằng phải nghỉ ngơi thêm một lát. Hay là thế này, nhà tôi gần đây, tôi đưa cậu về trước xem sao. Ổn chứ?"
Trùng hợp thật, nhà hắn cũng gần đây. Đã đến lúc này, James không còn phòng bị nữa, gật đầu đồng ý để cậu dắt hắn về nhà.
Keonho đỡ tay sau đầu hắn để hắn từ từ ngồi dậy, rồi lại lấy tay hắn choàng qua vai cậu, để cậu làm điểm tựa. Suốt chặng đường Keonho đi rất chậm để không làm ảnh hưởng đến James.
Cuối cùng cũng về đến nhà. Keonho nhẹ nhàng đặt hắn xuống hiên, và cởi giày cho hắn. Kì thật James có thể làm thay những điều đó, nhưng một phần vì đang nhận lệnh bất động của cậu, một phần lại vì cậu hành động quá nhanh làm hắn không kịp trở tay.
Keonho vào trong nhà, pha cho hắn một ly nước đường ấm. Uống thứ này xong có thể giúp đỡ mệt hơn. Cậu để ý James đã đổ rất nhiều mồ hôi lạnh. Miệng thì nói ổn nhưng thật ra chỉ là lời nói suông.
Cậu ra hiên nhà ngồi xuống bên cạnh James, đưa cho hắn ly nước đường vừa pha.
"Uống đi. Cẩn thận nóng."
James đưa tay ra cầm lấy, gật nhẹ đầu cảm ơn.
Ấm thật đấy - Hắn nghĩ. Không biết đang ám chỉ ly nước đường, hay một điều gì đó khác.
Một lúc sau, ly nước đường mới cạn. James cảm thấy bản thân đã khá hơn một chút.
"Có phải cậu chưa ăn gì không? Vào nhà đi, tôi làm món ngon cho cậu." Keonho nói xong, đưa tay dìu hắn vào nhà như không để hắn từ chối lấy một câu.
Đặt James ngồi trên ghế sofa, dặn dò hắn không được cử động, xong xuôi mới trở mình vào bếp. Trời lạnh thế này nấu cháo là vừa ý. Cậu nấu gấp đôi số lượng cháo bình thường hay ăn, rồi múc ra riêng một chiếc tô vừa đủ. Thêm vào đó là một ít rau luộc và trứng luộc để tăng phần dinh dưỡng.
Tất bật một hồi cuối cùng Keonho cũng nấu xong. Cậu bưng từng món ra phòng khách, rồi mới ngồi xuống bên cạnh James.
James nhìn một màn cũng chỉ thấy một lớp mờ mờ, thấy Keonho đi qua đi lại, rồi lại ngửi thấy một mùi hương thơm nức mũi.
Keonho cầm tô cháo đi đến, thổi nhẹ muỗng cháo còn nóng. Và cậu đã thật sự xem James là người bệnh mà chăm sóc.
"Nói 'Aaa' đi."
"Aaa"
Giây sau, cậu không chần chừ mà đưa muỗng thẳng vào miệng hắn. Sau hành động bất ngờ ấy, James tròn xoe đôi mắt, nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Hắn chỉ vô thức làm theo lời Keonho thôi, không biết từ đâu đã có một thìa cháo ở trong miệng.
Ôi hương vị này, cái vị ngon của cháo thịt bằm cùng một ít đậu như len lỏi nơi đầu lưỡi, James cảm nhận được mùi vị thơm ngon đến lạ thường. Biểu cảm của hắn theo đó mà được biến tấu một cách rất kì diệu.
Keonho quan sát một màn đó, cười thầm trong lòng.
Trông cậu ấy thật ngốc - Keonho nghĩ.
Keonho đưa lên một muỗng, rồi lại một muỗng, cho đến khi tô cháo không còn lại gì. Cậu đặt tô cháo xuống, không thể kiềm chế mà xoa nhẹ mái tóc James.
"Cậu ăn hết cháo rồi, giỏi thật đấy." - Keonho cong miệng lên, đôi mắt theo đó mà nheo lại. Là một đôi mắt biết cười mang theo sự dí dỏm và tinh nghịch hiếm có. James nhìn cậu, như thật sự chìm đắm vào nụ cười, ánh mắt ấy. Hắn cảm nhận được cái xoa đầu của cậu, và lời khen ngợi cậu dành cho hắn.
Sự dịu dàng này, hắn đã không cảm nhận được từ lâu, thầm mong khoảnh khắc này có thể trôi qua thật chậm, để hắn lại được cảm nhận sự dịu dàng này thêm một chút nữa. Để hắn không phải cô đơn khi về nhà. Để hắn chìm đắm...
Bất chợt James lại loé lên một ý nghĩ, mình có thể giả bệnh để ở lại đây lâu hơn không? Nhưng cũng rất nhanh liền dập tắt cái suy nghĩ ấy. Hắn không muốn trở thành một người thích ăn bám người khác, cũng không muốn làm phiền cậu, vốn dĩ hai người cũng chỉ mới gặp mà thôi, và đến đây James cũng đã nợ cậu khá nhiều rồi.
James dời mắt khỏi cậu, thôi nghĩ suy. Keonho lại nghĩ hắn không thích hành động tự ý vừa rồi của cậu, cậu không làm phiền nữa mà quay ra xử lý phần ăn của mình.
"Cảm ơn." - James cất tiếng.
"Việc nên làm." - Keonho đáp.
Keonho vì lịch trình công tác thường xuyên của mẹ nên mới chuyển đến nơi này sống. Mẹ cậu đã sắp xếp một nơi ở riêng cho cậu, phòng ốc thật sự không tồi, một mình cậu sống thôi cũng không hết.
Từ thuở bé, cậu đã làm quen với việc sống một mình, nhờ vậy mà cậu cũng dần học được cách tự lập. Trông cậu nhí nhảnh vui vẻ như thế, nhưng đã phải trưởng thành từ rất sớm. Tuy vậy, điều này cũng không làm mất đi sự hồn nhiên thuần túy trong cậu, việc theo chân mẹ bôn ba khắp chốn, tiếp xúc với nhiều môi trường khác nhau cũng chỉ giúp cậu càng thêm khôn ngoan.
Và khi đặt chân đến nơi này, gặp được James, cậu có thể tự tin đặt cả tấm chân tình vào người này mà kết bạn. Vì hắn ta mang một cảm giác rất chân thật, mọi sự đều thể hiện lên khuôn mặt, không che giấu điều gì.
Nghĩ nghĩ thế, cậu hài lòng gật đầu, tiếp tục ăn hết số trứng luộc trên dĩa.
Ngoài cửa sổ, bầu trời dường như đã bị bóng tối nuốt chửng. Không gian lại càng thêm lạnh lẽo rộng khắp, thang nhiệt theo đó kéo xuống 17°C, và cái lạnh này mới chỉ là khởi đầu của mùa đông.
"James này, tôi nghĩ ngày mai cậu nên xin nghỉ một hôm. Thể trạng cậu không thích hợp để đi học." - Keonho quay sang nhìn hắn, kiến nghị lấy một câu.
"Được. Tôi nghe cậu." James nói xong lại hắt xì nhẹ một tiếng, có lẽ là bị cảm mạo.
Thấy thế, Keonho vô phòng, lấy ra một chiếc mền bông dày, vứt lên người hắn.
"Mền này, đắp đi kẻo lạnh."
"Cảm ơn." - Hắn gật gù ôm lấy chiếc mền bông.
"Trời tối như này rồi, hay cậu ngủ lại đây luôn đi."
James sau khi nhận được chiếc mền bông ấm áp như ý chỉ gật đầu một cái, có được sự cho phép, hắn không tha thiết quan tâm điều gì nữa. Chiếc mền này thơm quá, hắn cứ thế không tự chủ được mà ngả người xuống chiếc ghế sofa dài, bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Mắt hắn đã thật sự không nhấc lên nổi nữa rồi.
Nhanh vậy mà đã ngủ rồi? - Keonho chỉ biết gãi đầu ngập tràn thắc mắc.
Đêm nay, James thật sự đã ngủ rất ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com