III
Buổi sáng sớm tinh mơ, Keonho thức dậy khi vạn vật còn đang say giấc. Cậu bước vào nhà bếp, bắt tay vào làm một phần cháo hai người ăn.
Người còn đang say giấc kia hôm nay sẽ không đến trường, và cậu cũng có cảm giác không muốn đi học cho lắm, thế là cậu cũng xin nghỉ học hôm nay. Đi học vốn cũng chỉ là để điểm danh, cậu thích tự học ở nhà hơn. Vừa hay Keonho còn phải chăm sóc cậu bạn đang nằm trên dàn sofa kia, hắn bị bệnh, sao cậu có thể để hắn ở một mình mà không có ai chăm sóc?
Cháo chín, cậu tắt lửa rồi đậy nắp lại, đợi khi nào James tỉnh giấc sẽ kêu hắn đến ăn. Rồi cậu lại đi vô phòng để luyện đề cho kì thi đại học sắp tới.
Đến tận bảy giờ sáng, Keonho mới hoàn thành xong năm tập đề toán và chín tập đề ngoại ngữ.
Mắt thấy đã đến lúc để ăn sáng, cậu dọn hết bài tập sang một bên, ra khỏi phòng gọi James dậy ăn cháo.
Ngoài phòng khách, chỉ thấy Keonho đang chậm rãi ngồi xuống dưới thềm bên cạnh ghế sofa, ngắm nghía dáng vẻ say sưa ngủ của hắn. Cậu cảm giác như James là công chúa ngủ trong rừng, còn cậu...
Keonho vội lắc đầu, vứt hết mớ suy nghĩ nhảm nhí đó ra đằng sau. Cậu không hiểu vì sao mỗi lần gặp James là suy nghĩ lại chệch hướng, rối tung rối mù cả lên. Lâu rồi mới thấy người đẹp trai hơn mình à? Mặc kệ, mục đích cậu ra đây là để gọi James dậy.
Tuy vậy, cậu vẫn muốn ngắm James thêm một lúc nữa. Nhìn xem, khuôn mặt hắn đẹp như một tác phẩm nghệ thuật được tạc nên từ một đôi bàn tay của một nhà điêu khắc lừng danh, từng chi tiết được miết theo những đường nét hoàn hảo, một vẻ đẹp khiến loài ong cũng phải say đắm, loài hoa cũng phải ghen tị.
Trong vô thức, cậu đưa ngón tay trỏ lên miết nhẹ chóp mũi James, làm hắn rung nhẹ mi mắt.
Và Keonho thấy hành động tự phát của mình có gì không đúng lắm, cậu nhấc ngón tay lên làm nó chưng hửng giữa không trung, rồi từng ngón tay cậu duỗi thẳng, chuyển sang vỗ nhẹ bên bầu má James mà gọi hắn dậy.
Ấy vậy, James chẳng những không tỉnh mà nhìn càng trông ngon giấc hơn. Hắn vô tư cầm lấy bàn tay đang vỗ bên bầu má hắn, vùi mặt mình vào trong lòng nó mà xoa xoa. James đang mơ mình đang được nằm trên một chiếc gối bông ấm áp mà mềm mại, khiến hắn muốn chìm đắm sâu vào nó.
Bỗng có một thanh âm kêu tên hắn, kéo hắn dậy từ giấc mộng tuyệt đẹp.
James híp híp mắt, thứ đầu tiên hắn cảm nhận được là trên má hắn đang có một thứ gì đó mềm mại, cảm giác như chiếc gối bông ấy đã vượt cõi mộng để đến bên hắn. Nhưng James lại thấy có vẻ không giống lắm. Gối bông này sao lại không được bằng phẳng...
Cho đến khi James dần lấy lại được tiêu cự, hắn mới thấy Keonho đang đối diện nhìn hắn.
Keonho cong nhẹ đôi mắt, môi mím chặt như để nhịn cười trước hành động vừa rồi của James. Và James nhận ra, thứ mềm mại ấy không phải là một chiếc gối bông, mà là bàn tay của Keonho đang áp lên má mình.
James vội buông tay, trả lại bàn tay cho cậu. Cái ngại ngùng đã thành công thúc ép hắn phải ngồi dậy và không được nằm nữa. Mặt hắn nóng lên, nụ hồng theo đó mà phớt nhẹ lên vành tai làm nó ửng đỏ.
Keonho cũng biết là James đang ngại, cậu thôi không cười nữa, dù rằng hắn ta trông thật ngốc nghếch một cách đáng yêu.
Cậu nhanh chóng đứng dậy, nói với James: "Tôi có để bàn chải và khăn mới trong nhà vệ sinh, cậu cần thì cứ dùng nhé. Giờ tôi sẽ đi hâm cháo đậu, hai chúng ta cùng ăn."
Nghe vậy, James cảm thấy lòng mình như vừa nhận được một luồng ánh sáng lẻ loi đang toả ra trong lòng hắn, làm hắn bất chợt cảm thấy thật ấm áp. James gật gật đầu, ngoan ngoãn làm theo lời chỉ dẫn của Keonho.
Hai tô cháo đã được dọn ra xong xuôi, và đồng thời James cũng bước ra khỏi phòng tắm. Hai người cùng nhau thưởng thức món cháo đậu, James thì khen cậu nấu ăn ngon thật, Keonho lại chỉ biết cười nhẹ mà cảm ơn. Một bữa ăn sáng đơn giản mà ấm cúng, càng làm cho căn phòng cảm giác có hơi người hơn trước.
"James này, nhà cậu gần đây sao?"
"Ừm, từ đây đi thêm vài căn nữa là nhà tôi."
"Vậy mỗi sáng chúng ta cùng đi học chung đi, được hong? Nha, nha nhaaa~" - Âm cuối được Keonho kéo dài bằng giọng sữa, cậu chống cằm ngước lên nhìn James với gương mặt đầy hứng thú.
James vốn sẽ không định từ chối cậu, mà dù có ý định từ chối, hắn cũng không thể chống đỡ nổi chất giọng sữa ngọt như kẹo của Keonho và đôi mắt trông như cún con đang nhìn hắn. James ho nhẹ một hai lần để điều chỉnh cảm xúc, chỉ nhỏ giọng đáp, "Có thể."
"Tuyệt! Bắt đầu từ ngày mai nhé~ Tôi sẽ đợi cậu ngoài cửa."
Nếu Keonho thật sự là một chú cún, James có thể cảm nhận cái đuôi của cậu đang lắc lư từng hồi như đang biểu đạt cái sự vui vẻ của nó.
Dọn dẹp chén dĩa xong xuôi, James muốn xung phong rửa chén nhưng đã bị Keonho ngăn cản. Lý nào cậu lại để người bệnh đi rửa chén giúp mình?
"Cậu muốn giúp tôi thì hãy ra sofa ngồi yên một chỗ đi. Lần sau mời tôi một bữa cơm là được." - Chất giọng này lại khác xa hoàn toàn với giọng sữa vừa nãy, nó mang theo sự áp bức đến lạ thường dù cảm giác ấy chỉ như thoảng qua tai.
"Tôi sẽ đãi cậu món ngon."
"Tôi sẽ đợi."
Cả ngày hôm ấy, Keonho đã để James ở lại nửa ngày, để chăm sóc cho hắn, cũng như để Keonho có người cùng chuyện trò trên cái đất xa lạ mà cậu vừa đặt chân đến.
Cuối buổi, Keonho nấu cho James thêm phần cháo khoai đậu để hắn về nhà có thể tự hâm lên ăn, dặn dò kĩ càng rằng hắn không được bỏ bữa, nếu bắt gặp hắn trên đường ngất xỉu thêm một lần nào nữa, cậu doạ sẽ nghỉ chơi với hắn.
Ra khỏi cửa, James bước đi thẳng tắp mà cầm theo nồi cháo về nhà.
Dưới chân, ánh chiều tà còn vương vấn trên nền đất, hắn ngước nhìn lên bầu trời đang dần ngả tím, bất giác mỉm cười. Trời hôm nay thật đẹp - James nghĩ.
Và có lẽ, trời hôm nay thật đẹp, vì lòng hắn đã thôi giông bão.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com