V
james, tôi sẽ không bỏ mặc cậu.
☆゚.*・。゚
"Vì kỳ thi giữa học kỳ II sắp tới, các em về nhà nhớ ôn bài đầy đủ nhé. Buổi học kết thúc tại đây."
Giáo viên vừa cất giọng, ngoài hành lang đã vang lên tiếng chuông inh ỏi báo hiệu giờ ra chơi đã đến.
Bên góc cửa sổ, Keonho ngáp một hơi ngắn, duỗi tay ra để giãn xương cốt sau 50 phút học tập vất vả. Cậu gục xuống bàn nghiêng mặt về phía James, mở lời mè nheo với hắn.
"James à~ tôi thèm sữa, tôi muốn uống sữa, tôi khát sữa quá~ cậu xuống nhà ăn mua sữa với tôi được hong~~" - Và Keonho lại bĩu môi để thể hiện nỗi niềm nhớ thương sâu đậm cậu dành cho sữa.
James chỉ lặng lẽ đóng lại sách vở rồi quay sang nhìn Keonho.
"Vậy thì đi, tôi đi cùng cậu."
Keonho đạt được mục đích của mình rất vui vẻ. Cậu liền đứng dậy và đi cùng James xuống nhà ăn của trường.
Dưới chân cầu thang, học sinh cũng lũ lượt kéo nhau đi xuống nhanh như vũ bão bởi thời gian vốn dĩ rất eo hẹp. Vì thế, hai người phải khó khăn lắm mới đến được nhà ăn.
Chỉ khổ nỗi, đến nơi rồi vẫn còn một chút vấn đề, ở nhà ăn đông đến độ chỉ chừa lại một chút kẽ hở, khiến cả hai khó mà có thể chen vào.
Keonho một bên gãi đầu, nhìn toàn cảnh trước mắt mà cảm tưởng như mình đang sống trong một đại dịch xác sống, và mọi người đến đây để dành giựt thức ăn dự trữ.
"Cậu thích uống sữa gì? Tôi mua giúp cậu." - James đề nghị.
"A? Như vậy thì phiền cậu quá."
"Không việc gì, vả lại tôi thuộc nơi này hơn cậu, tôi mua sẽ tiện hơn."
Nghe thế, Keonho lại day trán suy nghĩ. Đúng là người mới như cậu nếu tự mình đi mua sẽ tựa như lần mò trong chốn mê cung, hay đi giữa sa mạc mà không có la bàn, việc mua sữa sẽ dường như là một nhiệm vụ bất khả thi. Ngược lại, James đối với nơi này quen thuộc hơn hẳn, vậy thì việc mua sữa cho cậu sẽ khả thi. Nghĩ thế, Keonho ngừng day trán, ngước mắt lên nhìn hắn.
"Tôi thích sữa dâu, James mua giúp tôi nha~"
Nghe vậy James thoáng ngạc nhiên, thầm nghĩ cậu ấy đúng là một bé nhỏ, một bé nhỏ thích uống sữa dâu.
"Được, cậu ở đây đợi tôi." Nói xong, James liền lần mò trong đám đông để mua cho Keonho một hộp sữa dâu.
Cậu thì đứng ngay đấy, đợi hắn như lời hắn đã dặn. Trong chốc lát, trước mắt cậu đã không còn bóng hình James nữa rồi.
Bên góc nọ, một đồng bọn đưa mắt nhìn DukHwan, hiểu ý nó mà gật đầu một cái, thấy James đã không bên cạnh cậu, nó liền thực hiện kế hoạch của mình.
Ở phía Keonho, trong lúc chờ đợi, cậu đã lấy điện thoại ra để lướt xem một vài tin tức báo chí trên mạng. Bỗng từ xa cậu nghe thấy một tiếng bước chân dồn dập vọng lại, nó đang chạy tới rất nhanh. Thoáng chốc, một tiếng đổ rầm ập đến, cùng lúc đó, cậu cảm thấy người mình có một thứ chất lỏng lạnh lẽo mà nhớp nháp đang chảy dọc theo cánh tay cậu. Keonho giật mình nhìn xuống, cạnh áo hoodie màu xanh nhạt đã tối đi một mảng lớn, và lại có một cậu học sinh đang chuyệnh choạng đứng lên bên cạnh, tay cầm chiếc ly rỗng tuếch, vẻ mặt đầy bối rối.
"Thật xin lỗi, tôi bị vấp chân lỡ va vào cậu. Rất xin lỗi! Áo cậu bị bẩn rồi, tôi đền lại giúp cậu nhé?"
Keonho nhìn nó, âm thầm thở dài.
"Không sao. Áo này tôi có thể đem đi giặt. Còn cậu, có sao không?" - Dựa vào tiếng rầm hồi nãy, Keonho đoán có lẽ cậu ta đã bị ngã khá đau. Và khi nhìn kĩ, cậu thấy khuôn mặt cậu ta trông khá quen thuộc, Keonho lại tò mò hướng mắt đến bảng tên trước ngực nó. Woo SeonKang - 12A5, hoá ra là bạn cùng lớp, thấy quen là phải.
"Tôi không sao. Đang vội, tôi đi trước đây, cảm ơn Keonho!" Nói xong nó liền tức tốc chạy đi chỗ khác. Ôi cái kế hoạch chết đẫm này đã làm nó ngã một vố rất đau. Nhưng khi nghĩ đến số tiền nó sẽ nhận được, lại âm thầm vui mừng, cảm thấy rất đáng.
Đi theo DukHwan gần ba năm, nét diễn của nó ngày càng tinh vi, khó mà ai có thể phát hiện ra được rằng nó đang diễn. Vì thế, SeonKang luôn giữ vai trò hỗ trợ từ xa của nhóm, tránh tham gia trực tiếp vào các hoạt động, điều đó giúp việc chối bỏ trách nhiệm trở nên dễ dàng hơn nếu bị bại lộ.
Từ xa, Keonho thấy nó đã đi mất, trên mặt cũng chẳng biểu hiện gì. Cậu nhìn giờ trên màn hình điện thoại, còn năm phút nữa sẽ đến giờ vô lớp. Rồi cậu lại nhìn cạnh áo hoodie của mình, nghĩ nghĩ thế nào cũng phải tìm một nhà vệ sinh nam gần đây để rửa lại, không thì vô lớp nó sẽ bốc mùi chết mất.
Cậu nhanh chóng bước nhà vệ sinh nam gần đó, cởi hoodie ra rồi xả nước tại bồn rửa, chà vùng bị bẩn. Đang lúc miệt mài vò áo, cậu lại nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Keonho ngước mặt nhìn lên tấm gương, và thấy ba học sinh nam đang bước vào. Những người này cậu đã từng thấy trong lớp rồi, đặc biệt là cậu trai nhuộm tóc đỏ sau ót trông rất nổi bật, vì thế cậu có thể nhận ra bọn chúng là ai. Nhưng bộ dạng của chúng lại không mấy thân thiện.
Bọn chúng có vẻ đang nhìn cậu?
Sau khi cả ba vừa lọt vào trong, cánh cửa nặng nề lập tức bị đóng sập lại, một tiếng 'Rầm!' khô khốc vang lên. DukHwan tay đút túi quần, đi đến bên cạnh Keonho, miệng huýt lên một tiếng sáo.
"Woo hoo~ Là Ahn Keonho đây sao?" Nó nhìn Keonho rồi lại nhìn hành động đang vò áo của cậu, nhếch mép cười. "Ôi Keonho à, chiếc áo của mày thật đẹp, nhưng tiếc là đã bị bẩn rồi."
Nó không ngừng lại mà ghé sát vào tai cậu, thổi vào một câu: "Tựa như mày vậy, dính vào một thứ còn bẩn thỉu hơn thế~"
Keonho, người nãy giờ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến đáng ngạc nhiên, nghe vậy khẽ nhíu mày. Cậu dừng bàn tay đang vò áo lại, quay sang đối mắt với DukHwan.
"Cậu nói gì?"
"Hừ." Nó lại nhếch mép, quay ngoắt sang nơi khác, nhìn vào gương vuốt ve lại mái tóc của mình, nhưng mồm vẫn tiếp tục câu chuyện.
"Chả phải mày thân với James sao? Mày không tò mò tại sao không ai chơi với nó à?" DukHwan chẳng đợi Keonho đáp lại mà nói tiếp.
"Để tao tiết lộ cho mày nhé?"
Rồi nó lại hướng tay ra phía đồng bọn, BeomJun phía sau liền đưa cho nó một chiếc điện thoại. Nó nhận lấy, rồi lại đưa màn hình ra trước mặt Keonho. Một loạt các tin tức báo chí vào nhiều năm trước hiện lên, trong đó đều là 'Zhao Yu Di - Thư ký cấp cao công ty K, biển thủ một khoản tiền khổng lồ đã bỏ trốn'.
"Mày thấy gì không? Cha của nó là tội phạm bị truy nã đấy. Và số tiền đó, từng đồng một, đều là của công ty nhà tao."
Keonho lập tức tiến lên một bước, gằn giọng nói với nó: "Vậy thì liên quan gì đến James?"
Cả bọn phía sau thấy vậy liền phá lên cười, một tiếng cười trào phúng vang vọng khắp không gian kín. Xem ai đang muốn áp đảo anh cả kìa? Bọn chúng thầm cười khinh trong lòng. Tên Keonho này, đúng là càng nhìn càng chướng mắt.
"Ồ? Mày không biết sao? Cha nào con nấy. Chẳng phải cha với con có tính di truyền sao? Suốt ngày đến lớp chỉ biết ngủ, chẳng phải vì ban đêm thường mò vào nhà người khác ăn cắp đồ à?" - JoonWoo phía sau mở giọng nói.
DukHwan rất hài lòng sau lời của JoonWoo, nó quay ngoắt sang nhìn thẳng vào mắt cậu. Phun ra một câu: "Tao không đến đây để dây dưa thuyết phục mày đừng đến gần nó. Chỉ là..."
Nó lại tiến lên một bước về phía Keonho, khiến cậu bất giác phải lùi lại.
"Tao ghét nó, càng ghét người cạnh nó. Nếu mày vẫn tiếp tục chơi với nó, vậy thì được thôi."
"Nhưng tao tuyệt đối sẽ không buông tha cho mày."
Sau lời đe doạ của DukHwan, bọn chúng không nán lại mà đều quay người bỏ đi.
Để lại một Keonho đang dậm chân tại chỗ, không kịp nói nên lời. Tay cậu cuộn tròn lại thành nắm đấm, phía lưng đã ướt đẫm một tầng mồ hôi lạnh.
Cùng lúc đó James cũng đang đi tới, thấy bọn DukHwan bước ra từ nhà vệ sinh, một nỗi bất an dần dâng trào trong hắn, khiến hắn phải tức tốc chạy vào.
Vừa mở cánh cửa, đập vào mắt hắn là một thân ảnh đang gồng mình, vắt kiệt từng giọt nước của chiếc áo hoodie xanh.
Vắt khô rồi, Keonho lại phẩy phẩy chiếc áo cho nó thẳng lại. Nghe thấy tiếng động phía sau, cậu liền ngoái đầu lại, nhận ra James đang đứng ở cửa, tay cầm một hộp sữa dâu mà cậu yêu thích.
Nỗi bồn chồn vừa nãy của Keonho như biến đi đâu mất. Cậu bắt đầu nở một nụ cười mà đi đến phía James.
"James à, cậu có biết tôi đã đợi cậu lâu lắm không hả?" Rồi lại thuận tay lấy đi hộp sữa dâu đang ở trên tay hắn.
"Cái đó..." - James chỉ tay vào chiếc hoodie, hỏi: "Vừa nãy có chuyện gì thế?" - Sự chú ý của hắn đổ dồn vào chiếc áo ướt của cậu.
"À... Vừa nãy có một cậu học sinh đụng phải tôi, làm đổ ly nước lên áo. Tai nạn ngoài ý muốn thôi. Không có việc gì." - Keonho giải thích.
"Keonho này." James nghiêm túc, hỏi cậu: "Cậu có thể nói tôi biết, tụi DukHwan vừa nãy có làm gì cậu không?" Hắn hít sâu vào một ngụm khí lạnh, lòng không thể nào tin chúng nó sẽ để yên.
James biết, cuộc đụng độ vừa nãy và việc bọn chúng gặp cậu trong nhà vệ sinh đều có chủ đích. Hắn cũng hiểu rằng Keonho đã biết điều gì đó không hay về mình, nhưng đó không phải là điều hắn bận tâm. Điều khiến James thực sự lo sợ, là việc Keonho đã dính líu tới hắn, và bọn chúng sẽ nhắm vào cậu để ra tay khi hắn không hề hay biết. Nếu bọn chúng cố gắng làm tổn hại đến sự an toàn của Keonho, James sẽ có thể ngay lập tức cắt đứt mọi mối liên hệ với cậu, để giữ cậu được bình yên.
Hắn chỉ cần cậu được bình yên.
Keonho nhìn sâu vào trong mắt James, như có thể đọc được nỗi bất an ẩn giấu trong hắn, dù vẻ ngoài nhìn trông cứng cỏi thế nào đi chăng nữa.
Cậu lại chỉ bình tĩnh mà rút ống hút ra, đâm vào hộp sữa.
"James, cậu chỉ cần biết, dù cho có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không bỏ mặc cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com