Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp Gỡ Định Mệnh

Tàu tốc hành Hogwarts, ngày 1 tháng 9 năm 1971.

Cơn gió đầu thu lướt nhẹ qua sân ga số 9¾, mang theo hương khói tàu, mùi giấy mới của sách giáo khoa, vải áo choàng còn thơm mùi thuốc nhuộm và sự háo hức chộn rộn không thể che giấu của hàng trăm học sinh và phụ huynh. Trên sân ga nhộn nhịp, những tiếng gọi nhau, tiếng bánh xe kéo lạch cạch, và tiếng cú kêu vang vọng tạo thành một thứ bản giao hưởng lạ kỳ — bản nhạc mở màn cho một năm học mới tại trường phù thủy Hogwarts.

Những học sinh năm nhất lăng xăng như những chú ong nhỏ giữa tổ, vừa háo hức, vừa căng thẳng. Vali cồng kềnh, lồng cú kêu ré lên, cùng ánh mắt tròn xoe dán chặt vào con tàu đỏ rực khổng lồ trước mặt. Một số đứa trẻ nắm chặt tay mẹ không chịu buông; số khác đã vội vã leo lên tàu, khao khát khởi đầu hành trình kỳ diệu chưa từng biết tới.

Trong một khoang tàu gần cuối, nơi ánh sáng dịu hơn và hành lang vắng vẻ hơn, một cậu bé tóc đen dài, dáng người gầy gò và nước da tái nhợt đang ngồi thu mình bên cửa sổ. Áo choàng phù thủy cũ kỹ ôm sát người, nếp gấp hơi nhàu, đôi giày da đen mòn đế khẽ chạm vào sàn tàu gỗ đánh véc-ni sáng bóng. Ánh mắt cậu dõi theo khung cảnh đang dần lùi lại sau tấm kính phủ sương. Đó là Severus Snape — 11 tuổi, đến từ Spinner's End, một con hẻm ẩm thấp, đượm mùi than đá và cuộc đời chật vật ở vùng ngoại ô công nghiệp.

Severus không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì. Không hẳn là hy vọng. Không hẳn là sợ hãi. Có lẽ là sự mong chờ pha lẫn hoài nghi — liệu Hogwarts sẽ là lối thoát, hay chỉ là một nhà tù lấp lánh khác, với những khuôn mặt mới biết thương hại? Cậu không biết. Nhưng ít nhất, nơi này có thể đưa cậu ra khỏi âm thanh quen thuộc của những tiếng đập bàn, những cuộc cãi vã muộn giữa đêm, và ánh nhìn đầy khó chịu của cha mỗi khi cậu lỡ tay làm phép trước mặt.

Cửa khoang bật mở với một tiếng "kịch" khẽ khàng nhưng rõ ràng, như thể tiếng động ấy đánh dấu một bước ngoặt nhỏ, âm thầm trong dòng chảy dài của vận mệnh. Severus không quay đầu lại. Cậu vẫn ngồi đó, thu mình bên cửa sổ, ánh mắt dán chặt ra ngoài tấm kính phủ sương mờ, nơi cảnh vật lùi dần theo nhịp rung của tàu, như đang cuốn phăng cả quá khứ lẫn nỗi cô độc của một đứa trẻ chưa từng được thuộc về bất cứ đâu.

Chỉ đến khi một giọng nói trong trẻo, mang theo vẻ hiếu kỳ và đầy năng lượng vang lên, cậu mới khẽ giật mình:

"Mấy ghế này còn trống không?"

Giọng nói ấy không lớn, nhưng vang vọng rất rõ trong khoang nhỏ. Một thứ gì đó trong nó khiến không gian thay đổi — như ánh nắng bất chợt chiếu qua đám mây dày.

Severus quay đầu lại, chậm rãi và dè chừng. Đứng trước cửa khoang là hai cậu bé đồng trang lứa, nhưng dường như phát sáng theo hai cách khác nhau.

Cậu đầu tiên có mái tóc đen bù xù không chịu nằm yên, như thể một trận gió đã quét qua đầu cậu rồi bị mắc kẹt lại mãi mãi. Trên sống mũi là cặp kính tròn lấp lánh, che đi đôi mắt ánh lên vẻ thông minh, lém lỉnh và hiếu chiến — James Potter.

Bên cạnh cậu là một gương mặt sáng sủa, mái tóc đen bóng mượt như được chải kỹ mỗi sáng, và một nụ cười cong cong nơi khóe môi như thể cả thế giới chỉ là một vở diễn để cậu thưởng thức. Từ cử chỉ, tư thế đến ánh mắt, cậu toát lên vẻ lãng tử, kiêu ngạo và tự do — Sirius Black.

Severus khẽ nhíu mày. Cậu chưa kịp trả lời thì James đã bật ra tiếng cười — một tràng cười ngắn, đậm chất trêu chọc:

"Ôi Merlin ơi, nhìn cậu ta kìa, ăn mặc như thể vừa chui ra từ hầm mộ vậy!"

Giọng James không mang ác ý thật sự, nhưng sự vô tâm trong cách nói lại chẳng khác gì một cú giáng thẳng vào lòng tự trọng của Severus. Áo choàng của cậu đúng là cũ, vai hơi sờn, cổ tay hơi ngả màu, nhưng đó là thứ tốt nhất mẹ cậu có thể may cho từ đồng lương ít ỏi kiếm được ở tiệm thuốc.

Sirius khoanh tay, hếch mày, ánh mắt lạnh tanh lướt từ đầu đến chân Severus như một nhà phê bình nghệ thuật đang đánh giá một bức tượng chưa hoàn thiện:

"Chắc là con nhà Slytherin đây. Nhìn lạnh lẽo quá thể."

Severus không đáp. Cậu xoay mặt trở lại phía cửa sổ, như thể cả hai người kia chưa từng hiện diện. Nhưng bàn tay cậu đã siết chặt vạt áo choàng đặt trên đùi. Không phải vì tổn thương — mà vì quen rồi. Đã quá quen với những cái nhìn soi mói, những lời bóng gió về xuất thân, về vẻ ngoài, về tất cả những thứ khiến cậu khác biệt.

"Ê, tôi hỏi thật đấy," James lại lên tiếng, lần này nhấn giọng như đang cố ép Severus phải phản ứng. "Cậu là ai thế? Dân Muggle hả? Hay là phù thủy hạng hai đến Hogwarts chơi trò giả vờ?"

Một tia sáng lạnh bắn lên trong mắt Severus. Cậu quay lại, không nhanh nhưng dứt khoát, giọng nói phát ra nhẹ như một cơn gió nhưng lạnh như sắt:

"Cút khỏi khoang tôi."

James nheo mắt, bất ngờ trước thái độ lạnh lùng không hề e dè của Severus. Sirius thì bật cười khẽ:

"Ô, mạnh miệng đấy chứ. Gryffindor chắc không thiếu trò vui năm nay rồi. Thôi đi, James, để nó ngồi thở khí độc một mình đi."

James vẫn đứng đó vài giây. Như bị điều gì đó níu lại. Rồi cậu quay người, tay đặt lên cánh cửa. Nhưng trước khi đóng lại, cậu liếc nhìn Severus thêm một lần nữa. Ánh nhìn ấy không phải khinh bỉ, cũng không phải tức giận. Mà như thể... đang cân nhắc một ván cờ. Một ánh nhìn lạ lẫm, thách thức và đầy hứa hẹn — như thể James Potter đã nhìn thấy một đối thủ xứng tầm, hoặc một điều gì đó vừa gợi lên bản năng sâu thẳm trong cậu mà chính cậu cũng chưa kịp nhận ra.

Cánh cửa đóng lại với một tiếng "cạch" nhẹ.

Severus ngồi yên, mắt vẫn nhìn ra ngoài, nhưng trong lòng thì không còn tĩnh lặng nữa.

Không phải vì bị chế giễu. Mà bởi ánh nhìn cuối cùng ấy của James Potter. Một ánh nhìn không có tên — nhưng rồi sẽ ám lấy cậu nhiều năm về sau.

____

Chiều hôm đó, ánh nắng cuối hè nghiêng dài trên những ô cửa kính cao vút của Đại sảnh đường Hogwarts, như những vệt lửa cháy rực qua làn khói mỏng. Không gian mang màu sắc kỳ ảo của một buổi hoàng hôn treo lơ lửng giữa thời gian và không gian, nơi phép thuật và thực tại hòa làm một. Trần nhà, như thường lệ, được yểm bùa để phản chiếu bầu trời bên ngoài – giờ đây lấp lánh như một đại dương sao, trong vắt và thẳm sâu. Những ngọn nến trôi lơ lửng trong không trung như những con đom đóm khổng lồ, tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, dịu dàng, phủ lên cả sảnh đường một bức màn mờ mộng.

Trên nền đá cẩm thạch cổ kính, những học sinh năm nhất đứng thành một hàng dài, gương mặt lấm tấm mồ hôi và đầy bối rối. Ánh mắt chúng đổ dồn về phía bốn chiếc bàn dài, nơi học sinh các nhà đang chờ đợi. Bàn đỏ rực rỡ của Gryffindor rộn ràng tiếng cười và bàn tay vẫy gọi. Bàn xanh dương thâm trầm của Ravenclaw toát ra vẻ điềm tĩnh, nơi những đôi mắt lấp lánh ánh trí tuệ dõi theo từng đứa trẻ mới. Bàn vàng mật ong của Hufflepuff thì hiền hòa, như vòng tay sẵn sàng ôm lấy bất kỳ ai cần nơi trú ẩn. Và bàn cuối cùng – bàn xanh lục thẫm của Slytherin, trầm mặc như một dòng sông sâu thẳm, nơi những đôi mắt lạnh như băng đang quan sát kỹ lưỡng từng ánh mắt, từng bước chân của thế hệ mới.

Giáo sư McGonagall bước lên, tay cầm một cuộn danh sách da dê. Giọng bà vang lên, rõ ràng và uy nghi, bất chấp sự ồn ào của đại sảnh: "Potter, James!"

James Potter bước ra từ hàng, tự tin như thể Hogwarts là ngôi nhà thứ hai mà cậu đã từng đặt chân đến hàng ngàn lần. Mái tóc đen bù xù như vừa thoát khỏi một cơn gió, mắt kính tròn lấp lánh phản chiếu ánh nến, và nụ cười nửa miệng như đã ăn sâu vào gương mặt. Khi cậu ngồi xuống ghế và chiếc Nón Phân Loại vừa mới chạm vào đầu, nó đã hét lên ngay tức khắc:

"GRYFFINDOR!"

Cả bàn nhà Gryffindor như bùng nổ. Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay, những bàn tay chìa ra đập vào nhau rôm rả. Sirius Black huýt sáo vang, đứng bật dậy vẫy tay gọi James về bàn đỏ. James nhếch mép cười, gật đầu chào cả sảnh như một vị vua trẻ mới được trao vương miện, rồi sải bước về phía bàn nhà mình, đập tay vào lòng bàn Sirius đang đưa ra sẵn. Cả hai như hai mảnh ghép hoàn hảo vừa tìm được nhau, sáng rực như những ngọn lửa mới nhóm giữa đêm.

"Snape, Severus."

Không khí dường như lạnh đi một chút. Severus bước ra khỏi hàng, áo choàng cũ sẫm màu khẽ lướt trên nền đá. Cậu không nhìn ai, ánh mắt chìm vào chính mình như thể đang bước qua một ngưỡng cửa không thể quay đầu. Khi ngồi xuống ghế, Severus khẽ siết hai tay vào nhau trong lòng, những khớp ngón tay trắng bệch vì căng thẳng.

Chiếc Nón Phân Loại vừa chạm vào đầu, nó đã cất tiếng:

"Ồ... đây là một trường hợp thú vị... Rất thông minh, có óc phân tích sắc bén... nhưng bên dưới lớp vỏ lạnh lùng ấy là một cơn bão – tham vọng, giận dữ... và cả một trái tim đã quá nhiều lần bị tổn thương."

Severus im lặng. Chiếc Nón dường như đang lật giở từng lớp ký ức của cậu – căn nhà ẩm thấp ở Spinner’s End, những đêm cãi vã triền miên, ánh mắt của người cha – nặng nề và thất vọng, và cả Lily...

"Cậu có thể tỏa sáng ở Ravenclaw... nhưng... không, cậu cần nhiều hơn thế. Cậu cần một nơi để xây dựng sức mạnh, để bảo vệ chính mình, để không bao giờ bị tổn thương nữa. Và chỉ có một nơi duy nhất có thể cho cậu điều đó..."

"SLYTHERIN!"

Tiếng hô vang dội, vang vọng giữa đại sảnh như một cơn chấn động. Một vài học sinh nhà Gryffindor nhăn mặt. Sirius khẽ bĩu môi. Còn James, đang gặm một chiếc bánh nướng, khẽ dừng lại. Cậu ngẩng đầu lên, khóe môi cong nhẹ, không rõ là khinh thường hay... đã sớm đoán được điều này.

“Tôi biết mà.” Cậu thì thầm, đủ để mình nghe.

Severus rời ghế, chậm rãi đi về phía bàn nhà Slytherin. Dưới ánh nhìn lạnh lùng, xét đoán của các tiền bối, một cậu trai tóc vàng bồng bềnh, gương mặt quý tộc với sống mũi cao và ánh mắt kiêu kỳ – Lucius Malfoy – hơi nghiêng đầu quan sát cậu.

"Tôi là Lucius," cậu ta chìa tay, giọng vừa thân thiện, vừa mang sắc thái tuyển chọn. "Lucius Malfoy. Chào mừng đến với nhà chiến thắng."

Severus khẽ gật đầu. Bàn tay cậu đưa ra – không run rẩy, không chần chừ – như một lời hứa không thành tiếng: rằng nơi này, cậu sẽ bắt đầu lại.

Phía bên kia đại sảnh, James Potter vẫn ngoảnh lại nhìn Severus lần nữa. Ánh mắt không còn mỉa mai, mà nửa như thách thức, nửa như... hiếu kỳ.

Và ở nơi xa nhất của tâm trí họ, cả hai đều không hay biết rằng, cuộc đời họ — hai đứa trẻ mới mười một tuổi, một Gryffindor ồn ào và một Slytherin lặng lẽ — rồi sẽ đan vào nhau như những sợi chỉ định mệnh, không cách nào gỡ nổi. Mọi thứ bắt đầu từ chính ánh nhìn đầu tiên ấy.

______________________________________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com