Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Severus nằm trên chiếc giường hẹp trong ký túc xá nhà Slytherin, trần nhà đá xám phủ bóng tối lờ mờ đè nặng lên đôi mắt đang mở trừng của cậu. Không một tia sáng nào lọt vào ngoài ánh lập lòe mờ nhạt từ ngọn nến đang cháy dở, thứ ánh sáng vàng úa khiến những đường nứt trên tường như đang ngọ nguậy. Bên ngoài, mưa vẫn rơi, từng hạt nước đập lên khung cửa sổ đá lạnh buốt. Tiếng mưa không ngớt, đều đặn, dai dẳng, như tiếng thì thầm kéo dài vô tận, len vào trong tai, chạm vào tận nơi sâu kín nhất trong lồng ngực.

Tim Severus nhói buốt. Cảm giác ấy không giống với thứ đau đớn của những lời lăng mạ, cũng chẳng giống nỗi sỉ nhục cậu đã quen gánh chịu. Nó lạ lẫm, âm ỉ và khiến cậu khó thở.

Không phải vì Rosier. Không hề. Rosier chỉ là một cái cớ, một bóng dáng tạm thời để Severus tự lừa mình, một tấm bình phong để tránh né điều cậu thực sự sợ phải đối mặt.

Cũng không hoàn toàn vì những lời James nói ban nãy. Dẫu cho từng chữ, từng câu của James vẫn đang vang vọng trong đầu cậu, như một thứ ma chú không chịu tan biến.

Không, nỗi đau này đến từ một nơi khác. Một sự thật mà Severus không muốn thừa nhận.

Chính cậu.

Severus Snape – đứa trẻ lớn lên cùng những vết thương, kẻ đã học cách khóa chặt bản thân trong sự lạnh lùng và lý trí – giờ đây lại lạc lối trong một mê cung do chính trái tim mình dựng nên.

Cậu nghĩ đến James. Quá nhiều. Nhiều đến mức đáng sợ.

Nhớ ánh mắt ấy – đôi mắt sáng bừng, khiêu khích, nhưng cũng có lúc ẩn chứa một sự dịu dàng mà Severus không muốn tin là thật. Nhớ giọng nói ấy – đôi khi ngang ngược, đôi khi bướng bỉnh, nhưng cũng có khi run lên như thể đang chạm đến tận cùng nỗi sợ hãi. Cậu nhớ đến cả những chi tiết nhỏ nhặt, tầm thường nhất: cách James cắn môi khi tức giận, cách hàng mày chau lại khi cố kìm nén điều gì, và cả cái cách cậu ta cụp mắt xuống, giấu đi sự thất vọng dưới vẻ ngoài bướng bỉnh.

Tất cả những mảnh vụn ấy, như những cơn sóng, dội đi dội lại trong đầu Severus, không ngừng nghỉ. Mỗi khi cậu nhắm mắt, những hình ảnh ấy lại ùa về rõ ràng đến mức như đang sống ngay trước mắt. Càng muốn xóa đi, chúng càng hằn sâu.

Severus Snape – kẻ từng cho rằng mình đủ mạnh để không cần bất kỳ ai, kẻ tưởng rằng lý trí có thể áp chế tất cả – giờ đây lại không thể kiểm soát nổi trái tim mình.

Và trong tiếng mưa gõ đều ngoài kia, cậu bỗng nhận ra một điều còn đáng sợ hơn cả sự thù ghét, sự nhục nhã hay sự cô độc.

Đó là nỗi sợ phải thừa nhận rằng mình đang bắt đầu… cần đến James Potter.

____

Severus bước vào thư viện vào buổi sáng hôm sau, khi ngoài kia trời vẫn mưa. Những giọt nước nặng trĩu bám trên khung cửa sổ cao, chảy dài thành từng vệt mờ nhòe, khiến ánh sáng lọt vào cũng trở nên lạnh lẽo và buồn bã. Tiếng mưa rơi đều, xa xăm nhưng không ngừng, như một tấm màn u ám phủ lên mọi thứ. Không khí ẩm lạnh khiến Severus rùng mình khẽ, nhưng cậu vẫn tiếp tục tiến sâu hơn vào bên trong.

Và ở đó, James đang ngồi. Một mình. Không giở sách, không giả vờ đọc, không tìm cớ bận rộn. Chỉ ngồi yên, lặng lẽ, như thể sự kiên nhẫn là vũ khí duy nhất mà cậu ta mang đến. Trên khuôn mặt ấy không còn nét bông đùa hay kiêu ngạo thường thấy, mà thay vào đó là một sự chờ đợi trần trụi đến mức khiến Severus thoáng khựng lại.

Ánh mắt họ chạm nhau. Khoảnh khắc ấy, Severus cảm thấy tim mình thắt lại, như bị một sợi dây vô hình siết chặt. Không có lối thoát. Không còn nơi nào để trốn.

James chậm rãi đứng dậy. Từng động tác dường như nặng nề, nhưng chắc chắn, như thể mọi bước đi đều đã được chuẩn bị từ trước. Cậu tiến đến trước mặt Severus, không nói một lời. Chỉ để khoảng cách giữa cả hai ngắn lại dần, cho đến khi Severus gần như có thể nghe được hơi thở của James.

Severus lên tiếng trước, giọng nhỏ, nhưng không giấu được sự run rẩy trong đó: “...Mày làm gì ở đây?”

“Đợi mày.” James đáp, không chút do dự. Giọng cậu khàn đi, có lẽ vì mất ngủ, nhưng vẫn chắc chắn đến mức khiến Severus thấy bối rối.

Severus nheo mắt, một thoáng sắc lạnh lóe lên. “Mày nghĩ tao sẽ tha thứ cho mày, sau tất cả những chuyện mày đã làm từ năm nhất đến giờ à?”

James khẽ lắc đầu. “Không. Tao không mong mày tha thứ. Tao chỉ nghĩ… tao sẽ không ngừng thích mày được. Kể cả khi mày ghét tao.”

Lời nói rơi xuống, nặng nề, quẩn quanh giữa không gian tĩnh mịch của thư viện. Severus im lặng. Cậu không quay đi, cũng không đáp lại ngay, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt James – đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, nhưng sâu thẳm bên trong vẫn bùng sáng lên một thứ ánh sáng khiến Severus không thể nào quay lưng lại.

Cậu mím môi, lồng ngực dồn nén đến nghẹt thở. “Tao… tao không chắc tao có thể thích lại mày được đâu.”

James mỉm cười khẽ. Nụ cười không kiêu ngạo, không ngạo mạn, mà dịu dàng đến mức khiến Severus thấy tim mình nhói lên. “Tao không cần mày chắc chắn. Tao chỉ cần… mày đừng đẩy tao ra nữa.”

Severus hơi há miệng, định nói điều gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra thì James đã bước đến gần hơn. Cực kỳ gần. Gần đến mức khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là hơi thở nóng hổi, mỏng manh và run rẩy.

“Cho tao một lần… được không?” James thì thầm, giọng trầm khàn như đang cố níu kéo cả thế giới bằng chỉ một câu nói.

Severus không trả lời. Không gật. Không lắc. Chỉ đứng yên, mắt dán chặt vào James. Tim cậu đập dồn dập, dữ dội như tiếng trống trận vang vọng trong lồng ngực. Toàn thân căng cứng, nhưng không một cơ bắp nào chịu nhúc nhích.

Và thế là… James cúi xuống.

Nụ hôn đầu tiên chạm lên môi Severus nhẹ như một cánh lông vũ, mong manh đến mức tưởng chừng sẽ tan biến trong chớp mắt. Nhưng chỉ một chạm ấy thôi đã khiến cả cơ thể Severus run rẩy dữ dội. Cậu đông cứng, nhưng không đẩy James ra. Không phản kháng. Không còn sức để dựng lên bức tường nào nữa.

Môi họ chạm nhau giữa làn hơi ấm nồng mùi sách vở cũ kỹ, giữa tiếng mưa gõ nhịp xa xăm ngoài khung cửa. Một khoảnh khắc im lặng, nhưng dữ dội. Từng lớp phòng ngự mà Severus đã mất cả đời để dựng lên, nay nứt ra – từng mảnh, từng mảnh, vỡ vụn dưới sức nặng của khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.

Khi James rời khỏi môi cậu, cả hai đều thở gấp, hơi thở hòa quyện trong không gian chật hẹp. James nhìn Severus thật lâu, ánh mắt run rẩy nhưng tha thiết, rồi khẽ thì thầm: “Lần sau, nếu mày ghét tao, hãy tát tao. Đừng im lặng như vậy. Tao sợ lắm.”

Severus lặng yên. Đôi mắt tối sâu của cậu khóa chặt lấy James, như đang cân nhắc, dò xét, như muốn tìm một khe hở để thoát thân. Nhưng rồi, tất cả những gì thốt ra chỉ là một tiếng lẩm bẩm, nhẹ như gió thoảng: “…Đồ ngu.”

Chỉ hai chữ ngắn ngủi, nhưng khác biệt hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên, từ “đồ ngu” ấy không mang sự khinh bỉ. Nó mang theo chút run rẩy, chút xấu hổ, cùng một vết nứt trong lồng ngực đang lan ra – vừa đau, vừa ngọt ngào. Một cơn sóng ngầm bắt đầu len lỏi, cuốn phăng mọi thứ Severus tưởng rằng mình có thể kiểm soát.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết: sẽ không còn đường quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com