Chương 12
Buổi tối nọ, Severus bước vào Thư viện với tâm trạng chẳng dễ chịu gì. Không phải vì đống bài tập Độc dược đang chồng chất, cũng chẳng vì mấy ánh mắt khinh khỉnh của bọn Ravenclaw thường nhìn cậu như thể cậu là một kẻ bẩn thỉu ở tận đáy xã hội. Những thứ đó, Severus đã quen từ lâu rồi. Nhưng thứ làm tim cậu bực bội đến mức tay run lên khi mở cánh cửa gỗ nặng nề của Thư viện, chính là hình ảnh vừa thấy ở hành lang tầng ba.
James đang đứng nói chuyện, thậm chí còn cười đùa với một cô Hufflepuff tóc vàng xoăn nhẹ, dáng điệu có phần quá thoải mái. Nụ cười của James… không, chính xác hơn là cái cách James để mặc cho tay cô gái ấy chạm lên vai mình khi cô ta bật cười, khiến dạ dày Severus xoắn lại một cách kỳ lạ. Cậu không biết đó là gì – chỉ biết trong khoảnh khắc ấy, máu dồn lên đầu, tim đập nhanh đến mức khó chịu.
Không giỏi diễn tả cảm xúc, càng chẳng quen nhận diện mớ hỗn loạn trong lòng, nhưng Severus biết rất rõ cái cảm giác ấy. Lồng ngực đau nhói, bàn tay lạnh ngắt, và toàn bộ suy nghĩ chỉ xoay quanh khuôn mặt James khi cười với một kẻ khác. Đơn giản thôi: đó là ghen. Một chữ ngắn gọn nhưng khiến Severus nghẹn lại nơi cổ họng.
“Đồ khốn,” Severus lẩm bẩm, giở trang sách trước mặt không biết lần thứ bao nhiêu, mặc cho chữ nghĩa nhảy múa vô nghĩa trước mắt. Mỗi lần cố đọc, hình ảnh James đứng sát bên cô gái ấy lại ùa về, như một nhát dao cứa thêm.
---
Một tiếng sau, cánh cửa Thư viện kẽo kẹt mở. James bước vào, trên mặt vẫn còn sót lại chút vẻ tươi tỉnh như vừa thoát khỏi một trận cười. Đôi mắt nâu đảo quanh, và khi dừng lại ở góc khuất nơi Severus ngồi, cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi tiến lại gần. Cái dáng đi vô tư ấy càng khiến Severus khó chịu, như thể chẳng có gì đặc biệt vừa xảy ra.
“Ê, tao—”
Rầm!
Cuốn sách dày cộp trên bàn bị Severus đóng sầm lại, âm thanh vang vọng khắp gian phòng yên ắng. Cậu bật dậy, bóng áo choàng phủ một màu tối lạnh lẽo lên mặt bàn.
James giật mình, hơi khựng lại. “Gì đấy?” – giọng cậu có chút ngạc nhiên, lẫn một tia bối rối hiếm thấy.
Severus không gào, không quát. Nhưng giọng cậu, nhỏ thôi, lại sắc bén như lưỡi dao rạch thẳng qua không khí: “Vui lắm nhỉ? Ngồi cười cợt với con nhỏ Hufflepuff đấy.”
James chớp mắt, vẻ mặt từ bối rối chuyển sang ngạc nhiên tột độ. “…Mày đang ghen?”
Hai chữ ấy khiến Severus nóng bừng. Nhưng cậu không phủ nhận. Ngược lại, cậu bước lên một bước, ánh mắt bừng lửa giận: “Mày nghĩ tao sẽ không để ý sao? Tao ngu thật khi tưởng mày nghiêm túc.”
James mở miệng định cãi, nhưng chưa kịp thốt ra lời, Severus đã tóm lấy cổ áo cậu, kéo mạnh xuống. Khoảng cách giữa hai đứa rút ngắn trong tích tắc. Hơi thở nóng hổi của Severus phả sát tai James.
“Mày muốn đùa thì đi mà đùa với mấy đứa xinh xắn ngoài kia.” – giọng thì thầm, khàn khàn, như chứa cả một cơn bão bị kìm nén. “Nhưng đừng để tao thấy lần nữa.”
James đứng sững. Không phải vì sợ, mà vì cả khuôn mặt cậu đang đỏ bừng như bị lửa bén. Tim James nện thình thịch, hỗn loạn chẳng khác gì Severus.
“Chết tiệt…” James khẽ lắp bắp, đôi mắt chao đảo nhưng kiên quyết. “Tao không có ý gì với cô ta. Chỉ là hỏi bài thôi. Mày biết mà, tao không quan tâm đến mấy chuyện khác.”
Severus dừng lại, nhìn chằm chằm vào James. Ánh mắt đen láy như dò xét từng kẽ hở trong lời cậu. Vài giây sau, Severus buông tay, cổ áo James nhăn nhúm nhưng cậu chẳng để ý.
“Lần sau mà tao còn thấy mày cười với người khác như vậy…” – giọng cậu lạnh đi, nhưng đôi môi khẽ run – “Tao sẽ không chỉ kéo mày ra thư viện đâu.”
James há hốc, rồi bất chợt bật cười. Không phải kiểu cười bỡn cợt thường ngày, mà là một tiếng cười nhẹ nhõm, xen lẫn niềm vui sâu kín. Cậu đưa tay, nắm lấy cổ tay Severus, kéo cậu lại gần, mạnh mẽ nhưng không thô bạo.
“Mày vừa ghen,” James nói khẽ, nụ cười thoáng run, “và tao thề, trông mày lúc đó… quyến rũ chết tiệt.”
Severus đỏ bừng mặt, nhưng thay vì đẩy James ra, cậu lại khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu hút ghim chặt vào James. Ánh sáng đèn dầu trong Thư viện chiếu xuống, làm đôi mắt ấy ánh lên một vẻ vừa nguy hiểm, vừa mê hoặc.
“Vì mày là của tao. Đừng quên điều đó.”
Rồi Severus chủ động hôn James. Không phải cái chạm môi rụt rè, ngập ngừng như lần trước. Mà là một nụ hôn sâu, mãnh liệt, như một lời tuyên bố chủ quyền, như cách một kẻ dùng tất cả cảm xúc trong lòng để khắc dấu lên người đối diện.
James gần như không thở nổi, nhưng cậu vẫn đáp lại, cuồng nhiệt chẳng kém. Nụ hôn giữa kệ sách cũ, trong không gian nặng mùi giấy và mực in, là minh chứng cho một mối ràng buộc không tên – của hai kẻ từng ghét nhau, từng gây tổn thương cho nhau, nay lại không thể dứt ra.
Khi môi rời môi, hơi thở họ hòa lẫn trong khoảng cách mong manh. Severus thì thầm, giọng nghèn nghẹn nhưng kiên quyết:
“Lần sau đừng khiến tao phải nổi điên.”
James cười hổn hển, nụ cười say sưa đến mức như vừa uống thứ rượu mạnh nhất: “Cảnh báo đã nhận. Nhưng… nếu lần nào mày cũng hôn như vậy thì tao cũng không ngại bị ghen đâu.”
Severus nắm chặt tay, rồi đấm khẽ vào vai James – cú đấm không hề đau, nhưng đủ để James hiểu: Severus đã thuộc về cậu, thật sự.
Chắc tui sẽ drop một thời gian dài á, nhưng không mãi mãi đâu, mà chương trình lớp 11 khó thiệc á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com