Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kẻ Slytherin, Kẻ Gryffindor

Hogwarts nhanh chóng hiện rõ bản chất như một sân khấu lớn, nơi học sinh không chỉ học phép thuật, mà còn học cách chọn phe, giữ vững vị trí, và đối mặt với ánh nhìn của kẻ khác. Những tiếng xì xào nơi hành lang, ánh mắt thăm dò trong bữa ăn, cả những trò đùa tưởng như vô hại – tất cả đều là những lớp kịch tinh vi mà học sinh phải học cách ứng xử nếu muốn sống sót.

Và Severus biết rõ – cậu đang đứng ở phần tối của sân khấu đó.

Buổi học đầu tiên của năm nhất – môn Biến Hình. Căn phòng học cổ kính mang không khí nghiêm trang như một nhà thờ nhỏ, những chiếc bàn gỗ sẫm màu xếp thẳng tắp, cửa sổ cao đón ánh sáng buổi sớm, chiếu những vệt vàng nhạt lên mặt sàn đá xám. Giáo sư McGonagall, dáng người thẳng như cây gậy, ánh mắt sắc như dao, bước vào lớp trong bộ áo choàng xanh lục đậm, khiến không khí bỗng chốc lặng đi như thể mọi hơi thở đều bị nén lại.

Bà không dễ dãi như Severus tưởng. Khi McGonagall biến chiếc ghế thành mèo một cách thành thạo, tiếng trầm trồ vang khắp lớp như sóng vỗ. Một vài học sinh ngả người ra sau, miệng há hốc. Còn James, ngồi bàn đầu, không ngừng vung tay hỏi bài – một cách vừa nhiệt tình, vừa cố tình phô trương. Tóc cậu rối tung, kính tròn trễ xuống sống mũi, nhưng ánh mắt thì sáng rực như lửa, dường như không bỏ lỡ chi tiết nào.

“Cậu Potter, đừng làm phép như thể cậu đang múa tay,” McGonagall nói, giọng nghiêm mà không cáu.

“Em chỉ đang cố gây ấn tượng thôi, thưa cô,” James đáp, đôi mắt ánh lên sự ranh mãnh.

Cả lớp bật cười. Một số học sinh nhìn James với vẻ ngưỡng mộ rõ rệt. Sirius – ngồi cạnh James – cười ngặt nghẽo, cúi thấp người như để giấu tiếng cười trong tay áo.

Ở hàng cuối cùng, Severus ngồi im lặng. Cậu không cười. Tay cầm đũa vững vàng, ánh mắt lạnh nhạt nhưng tập trung, không bỏ qua từng động tác của giáo sư. Khi McGonagall gọi: "Snape, thử xem," cả lớp lại quay đầu nhìn về phía cậu.

Không nói một lời, Severus nhẹ nhàng vung đũa – và chiếc diêm gỗ lập tức biến thành chiếc kim băng bạc lấp lánh. Không có ánh sáng lòe loẹt, không tiếng nổ lách tách. Chỉ là một chuyển đổi im lặng và chính xác.

McGonagall nhướng mày, đôi môi hơi nhếch lên – một sự công nhận hiếm hoi.

James bặm môi. Sirius huých khuỷu tay vào bạn mình, không nói gì, nhưng ánh mắt nói thay tất cả: "Nó nghĩ nó giỏi hơn mày à?"

Ra khỏi lớp, James ghé sát tai Sirius thì thầm: “Tên dơi nhỏ đó đang muốn ra vẻ. Chúng ta phải cho nó biết chỗ đứng.”

Sirius cười toe: “Một cú nhỏ thôi nhé?”

___

Buổi tối hôm ấy, những hành lang dài lạnh lẽo của lâu đài Hogwarts như được phủ một lớp sương mỏng. Những bức chân dung treo dọc tường đã thiếp ngủ, chỉ còn vài chiếc nến lập lòe rọi ánh sáng yếu ớt xuống sàn đá lạnh. Severus lặng lẽ bước ra từ cánh cửa gỗ nặng nề của thư viện, tay ôm chặt quyển sách dày, mép bìa đã bắt đầu sờn vì quá nhiều lần lật giở. Cậu không định về trễ, nhưng những trang sách cổ về phép Biến Hình cổ đại đã níu chân cậu đến tận lúc Madam Pince gõ thước xuống bàn báo hiệu đóng cửa.

Khi Severus đi qua hành lang tầng ba, mọi thứ im ắng đến lạ thường. Gió thu luồn qua khe cửa sổ, tạo thành những tiếng rít mỏng manh nghe như tiếng thở dài của một linh hồn già nua. Rồi, từ phía sau, có tiếng loạt xoạt nhẹ vang lên – như thể ai đó đang trốn trong góc tối, đang nhích từng bước trên nền đá.

Severus dừng bước, xoay người. Không có ai cả. Chỉ có bóng tối và tiếng gió. Cậu nhíu mày, siết chặt quyển sách trong tay và quay đi. Nhưng chỉ một giây sau –

Bộp!

Một xô nước bùn lạnh tanh đổ ập từ trần nhà xuống đầu cậu. Chất lỏng đặc quánh chảy tràn qua vai, dính đầy áo choàng, rơi xuống nền đá với tiếng "tõm" nặng nề. Mùi đất ẩm và rong rêu xộc thẳng vào mũi, khiến Severus buồn nôn.

Một tràng cười lớn vang lên.

“Chào mừng tới Hogwarts, Snivellus!” – James hiện ra từ phía cầu thang, tay cầm đũa phép vẫn còn sáng lên vệt ánh sáng mờ.

Bên cạnh cậu ta là Sirius – mái tóc đen bóng và nụ cười tinh quái cong lên như thể đang diễn một màn kịch quen thuộc. Sirius đang ôm bụng cười đến run người.

Severus đứng chết trân tại chỗ. Từng giọt nước bùn nặng trĩu chảy dọc theo sống mũi, nhỏ xuống thềm đá lạnh lẽo thành từng tiếng "tách" khẽ. Tóc cậu, vốn đã dài và dày, giờ bết lại thành từng mảng, dính bệt vào trán và hai má. Áo choàng đồng phục Slytherin sẫm màu giờ loang lổ, sũng nước và nặng trĩu như một tấm áo tang. Nhưng ánh mắt của Severus – đôi mắt đen sâu thẳm – không chớp, không rời khỏi James và Sirius, hai kẻ đang cười phá lên như thể vừa làm được điều rực rỡ nhất đời mình.

Cậu không nói gì. Không gào thét. Không run rẩy tức giận. Chỉ đứng đó – như một mặt hồ đen lặng, bề ngoài phẳng lặng nhưng đang ẩn giấu dưới đáy là thứ xoáy nước sẵn sàng nuốt chửng bất cứ kẻ nào dám khinh thường nó.

Severus từ từ đưa tay lên, những ngón tay trắng bệch siết chặt lấy đũa phép trong ống tay áo. Vẫn chưa rút ra. Không phải vì sợ – mà là vì sự khinh miệt của cậu còn lớn hơn cơn giận.

James bước thêm một bước. Cậu ta cười ngả nghiêng, giọng điệu lẫn lộn giữa chế nhạo và kiêu ngạo:

"Gì thế? Không có câu thần chú nào để làm khô à? Hay cậu định đứng đó cho đến khi rêu mọc trên người?"

Sirius phì cười, mắt lóe lên sự phấn khích của kẻ đi săn:

"Thử tấn công lại đi, đồ nhà rắn. Hay cậu sợ sẽ lại bị hất văng như hôm trước ở sân trường?"

Severus vẫn không nói gì. Môi cậu khẽ mím lại, đôi mắt tối sầm. Dưới làn nước bùn nhỏ xuống hai bên cổ áo, nét mặt cậu lạnh đến mức đáng sợ – không phải vì cơn giận cuồng loạn, mà vì sự lặng lẽ đáng ngại như tiếng gió trước cơn bão.

Một giây, hai giây trôi qua trong căng thẳng.

Rồi, như thể quyết định rằng sự tồn tại của bọn họ không đáng để tốn thêm một giây, Severus xoay người, bước thẳng qua – không nhìn, không nói, không phản kháng. Áo choàng ướt đẫm kéo lê trên nền đá, để lại những vệt bùn nhơ nhuốc kéo dài như một vết thương âm thầm.

Phía cuối hành lang, một nhóm học sinh xuất hiện. Dẫn đầu là Lucius Malfoy – mái tóc bạch kim dài buộc gọn sau gáy, bộ áo choàng Slytherin phẳng phiu như thể vừa được là thẳng. Bên cạnh hắn là vài học sinh Slytherin lớn hơn, ánh mắt sắc lạnh dõi theo cảnh tượng trước mặt.

Lucius chậm rãi bước tới, tiếng giày da gõ đều đều trên sàn đá.

“Potter,” giọng hắn vang lên – lạnh và rõ như thép chạm vào đá, “Nếu cậu muốn đánh nhau, nên chọn ai đó ngang tầm. Không phải trẻ con như Severus.”

James khựng lại. Trong một thoáng, nét cười mỉa trên mặt cậu biến mất. Sirius vẫn cố giữ vẻ cợt nhả, nhưng ánh mắt lướt nhanh giữa Severus và nhóm Slytherin.

Không khí dày lên như thể mọi cơn gió trong hành lang đều nín thở.

Severus khựng lại. Cậu không quay lại nhìn Lucius, nhưng cũng không bước tiếp. Lòng cậu lẫn lộn – sự ghét bỏ với việc bị bảo vệ, nhưng cũng có một phần nào đó ấm lên – một ý niệm rằng lần này, ít nhất, cậu không hoàn toàn cô độc.

Không một ai nói gì thêm. James và Sirius lùi bước, rồi quay người bỏ đi, tiếng bước chân mất hút dần vào bóng tối.

Lucius không nói với Severus một lời. Hắn chỉ đứng đó, mắt nhìn cậu một cách khó đoán, rồi quay đi.

___

Tối hôm ấy, căn phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin như một lòng đất cổ xưa, ẩm lạnh và thầm thì. Những bức tường đá phủ rêu dường như đang hấp thụ từng tiếng thở dài, từng tiếng bước chân. Trên trần, ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn phù thủy treo lơ lửng, hắt lên lớp đá những mảng vàng vặn vẹo như vệt kí ức bị bóp méo.

Severus ngồi một mình nơi góc phòng gần lò sưởi – nơi duy nhất còn sót lại chút ấm áp. Ánh lửa bập bùng đổ bóng chập chờn lên gương mặt cậu, hắt sáng lên đôi mắt sâu thẳm đang chìm trong tĩnh lặng. Bộ áo choàng đen dày, ướt sũng vì trò đùa bẩn thỉu của James, đã được treo lên một giá gỗ cạnh lửa, nhỏ từng giọt xuống sàn đá lạnh. Trong tay, Severus cầm đũa phép – không dùng để tự vệ, không dùng để phản công, mà là để… lau sạch bùn.

Từng vệt, từng mảng nhỏ. Cẩn thận. Chậm rãi. Gần như ám ảnh.

Mùi bùn khô, ám nước hồ, thấm cả vào gỗ đũa – một thứ mùi không thể tẩy sạch dễ dàng bằng phép thuật. Giống như nỗi nhục bị dội từ đầu xuống giữa hành lang đông người, không một lời biện minh, không một ai đứng về phía cậu – ngoại trừ một cái bóng lạnh lùng xuất hiện vào phút cuối: Lucius Malfoy.

Severus không thích cảm giác được bảo vệ. Nó khiến cậu thấy mình yếu đuối, thấy như một món đồ vô dụng phải phụ thuộc vào người khác. Nhưng đêm nay, khi bóng Lucius lướt qua James với ánh mắt khinh bạc, cậu lại thấy lòng mình khẽ động.

Không phải là biết ơn. Mà là… một sự nhận thức. Rằng để sinh tồn ở nơi này – cậu cần liên minh. Cần sức mạnh. Và cần một bản thân đủ lạnh để không bao giờ cúi đầu.

Narcissa Black đi ngang qua đúng lúc Severus đang lau vết bùn cuối cùng trên đầu đũa phép. Cô không mặc áo choàng như thường lệ, chỉ là một chiếc váy phù thủy thanh nhã màu bạc xám, cổ tay viền xanh lục – biểu tượng Slytherin. Tóc cô – vàng bạch kim – được vấn cao, gọn gàng không chê vào đâu được. Cử chỉ bước đi tao nhã, yên lặng như thể đang trôi giữa sương.

Cô dừng lại bên Severus. Không ngồi xuống. Không chào hỏi. Chỉ nhìn thẳng vào ngọn lửa.

“Bọn Gryffindor luôn ồn ào,” cô nói, giọng mỏng và lạnh như mép dao bạc. “Nhưng chúng không phải mối nguy thực sự.”

Severus không đáp. Cậu không chắc cô đang nói với mình – hay nói với chính lò sưởi.

“Cái nguy,” cô tiếp, “là nếu em bắt đầu để bản thân tin rằng mình thấp kém hơn chúng. Rằng sự im lặng là một dạng yếu đuối.”

Gió từ lòng hồ đen ngoài cửa đá rít lên khe khẽ qua lối hành lang ngầm, hòa vào giọng Narcissa như một đoạn nhạc dạo của đêm sâu.

“Ngẩng đầu lên, Snape.” Cô quay đi, mái tóc mảnh mai quét qua bờ vai như dải lụa trượt. “Đừng để chúng nghĩ rằng em là đất – trong khi em sinh ra từ đá.”

Câu nói ấy – không rõ là khuyên, hay ra lệnh – cứ vang vọng mãi khi bóng lưng cô biến mất sau khúc quanh.

Severus ngồi yên một lúc lâu. Đôi mắt cậu nhìn vào ánh lửa, như thể đang đọc điều gì đó trong sự cháy lặng lẽ của nó. Có lẽ là những lần bị giễu cợt, những cái nhìn mỉa mai, những tiếng cười vỡ ra từ sau hành lang – chúng đang bốc hơi, đang cháy trong cậu như cành khô vỡ vụn.

Rồi, đột ngột, cậu đứng dậy.

Lấy lại áo choàng, phủi sạch bùn còn sót lại. Treo cây đũa phép lên giá gỗ, đúng như cách những chiến binh từng làm với kiếm của họ.

___

Ở ký túc xá Gryffindor, James nằm ngửa trên giường, mắt dán lên trần nhà đang được phủ bởi lớp bùa Ảo Ảnh – một bầu trời đêm đầy sao trôi chậm rãi như dòng ký ức không chịu tan.

Bên giường cạnh, Sirius đã ngủ say, tiếng ngáy khe khẽ vang lên đều đặn. Mái tóc đen xõa rối phủ gần kín một nửa gối. Không gian lặng yên, chỉ còn tiếng thở nhẹ và hơi gió luồn qua ô cửa sổ cao.

James vẫn chưa nhắm mắt được.

Cậu trở mình vài lần, nhưng cơ thể cứ bồn chồn như thể đang mắc kẹt trong lớp da của chính mình.

Không hiểu nổi.

Không hiểu nổi tại sao mình lại bận tâm đến tên Snape ấy đến thế.

Lẽ ra phải thấy hả hê. Lẽ ra phải là một đêm như bao đêm khác – đùa giỡn, cười vang, rồi bỏ qua tất cả.

Cậu đã cười. Đã hắt cả xô nước bùn từ trên trần xuống, thấy Sirius khoái chí vỗ tay, nghe cả tiếng cười rộ từ cuối cầu thang. Rồi cậu quay đi, không một chút bận lòng.

Nhưng...

Khi Severus bước qua cậu – dáng người ướt sũng, áo choàng nặng trĩu nước, tóc bết lại từng mảng dính sát gò má nhợt nhạt – không một lời, không một cái liếc, không rút đũa, không phản ứng – cậu ta chỉ lặng lẽ đi qua như thể cậu không tồn tại.

Và đôi mắt ấy – màu đen như mực đổ trong giếng cạn – đã thoáng lướt ngang qua James như một lưỡi dao mảnh, lạnh và tuyệt đối im lặng.

Cậu không khóc. Không tức giận. Không yếu đuối, nhưng cũng không kiêu ngạo.

Chỉ đi qua.

Và chính cái đi qua đó lại khiến James không thể quên được.

Bởi trong đêm yên tĩnh, giữa không gian cổ kính của tòa lâu đài đá, trong thứ ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ đũa phép treo đầu giường, đôi mắt ấy cứ lởn vởn trong đầu cậu như một bóng ma.

Nó không buông tha. Không để James chợp mắt. Không để cậu ngừng nghĩ đến khoảnh khắc ấy – khoảnh khắc một trò đùa vô hại bất ngờ trở nên không còn là trò đùa nữa.

Một điều gì đó trong James đang bắt đầu dịch chuyển. Lặng lẽ. Ngầm ngầm. Không rõ hình hài.

Không phải sự ăn năn. Cậu biết rất rõ. Không có gì phải xin lỗi cả – ít nhất là theo lý lẽ mà James Potter vẫn tin suốt mười mấy năm sống ở đời.

Cũng không hẳn là hối tiếc. Cậu vẫn nghĩ chuyện đó là bình thường – một trò chọc phá giữa Gryffindor và Slytherin. Một phần của cuộc chơi từ bao thế hệ.

Nhưng cái cảm giác len lỏi trong lồng ngực cậu lúc này – mơ hồ và bức bối – lại không thuộc về bất kỳ lý lẽ nào cậu biết.

Một sự tò mò bất an.

Một thứ khó chịu cào cấu từ bên trong, như thể có con gì đó nhỏ xíu bò dưới da.

James không hiểu nổi Severus Snape.

Và cậu ghét điều đó.

Ghét cái cảm giác không nắm bắt được ai đó. Không điều khiển được phản ứng. Không biết phải đối đầu kiểu gì. Snape không la hét, không thù hằn, không bẻ gãy trò đùa bằng một đòn phép trả đũa.

Snape chỉ yên lặng – và để James đối mặt với chính mình.

Một kẻ lặng im mà vẫn khiến người khác phải bận tâm – điều đó làm James cảm thấy bất an.

Bởi từ trước đến nay, cậu luôn là người làm chủ tình huống. Là kẻ dẫn đầu, kẻ giễu cợt, kẻ cười to nhất trong đám đông. Là người chọn mục tiêu, thậm chí chọn luôn cả cách người ta sẽ phản ứng.

Nhưng Severus không phản ứng theo bất kỳ quy luật nào James từng biết.

Cậu ta là ngoại lệ.

Và đó là điều khiến James nằm đây – giữa nửa đêm, trong căn phòng ấm áp, dưới trần sao diệu kỳ – mà không sao chợp mắt.

Một câu hỏi không tên, một vệt nhòe trong lòng, và một ánh mắt đen sâu như vực thẳm – đang kéo cậu vào một thứ cảm xúc James chưa từng học cách đối diện.

Không phải hối hận.

Không phải tội lỗi.

Mà là một vết nứt nhỏ – mang hình Severus Snape – vừa rạn ra trong lòng James Potter.

_________________________________________










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com