deux
" Này, bộ tôi phá két nhà anh à sao anh cứ làm khó tôi vậy "
" Tôi nào làm khó gì cậu đâu, nói thế tội tôi quá đi thôi "
" Anh... anh... cái đồ vô liêm sỉ "
Gã nghe cậu tức quá không làm được gì mà vừa tội vừa buồn cười. Thôi dù sao chọc con trai nhà người ta vậy đủ rồi. Gã cầm ly cocktail cậu pha đã vơi đi một nửa lên, chầm chậm chạm môi vào thành ly, nhấp một hớp
" Thế cho cái đồ vô liêm sỉ này hỏi cậu tên gì "
" JJ "
" JJ ? Cậu là người nước ngoài à "
" Tôi là người Nhật "
" Hèn gì tiếng Hàn của cậu dở ẹt "
Quá đủ rồi, trừ lương cũng được, bị mắng cũng không sao, cậu bỏ cái ly đang lau chùi xuông, hai tay chống nạnh, giọng bực tức
" Ya, tôi đánh " thượng đế " đó nha "
" Nào bình tĩnh, thấy cậu khó chịu quá tôi đùa tí thôi mà "
" Do công anh chứ ai "
Dứt lời cậu quay trở vào phòng chứa rượu, không thèm nói chuyện với gã nữa. Ở ngoài quầy đã có chị Areum lo rồi, chắc ổn thỏa thôi. Đứng trong phòng, cậu vừa sắp xếp lại rượu, vừa cầu nguyện khi cậu ra ngoài, tên âm binh kia đã đi rồi.
Cậu dính trong căn phòng chật hẹp gần 30 phút, hết ngồi lướt điện thoại lại sắp rượu lên tủ, check date, refill lại loại sắp hết. Cậu cũng là bartender làm công ăn lương thôi nên không đóng cọc trong phòng rượu mãi được. Đặt tay lên nắm cửa, cậu nhắm mắt lẩm bẩm cầu mong quầy sẽ trống người, hoặc có người ngồi cũng được, miễn không phải gã.
May cho cậu hôm nay trời thương cậu
Gã đi mất thật. Nhưng gã để lại thứ của nợ dưới đáy ly cocktail cậu pha. Một bức ảnh lấy liền cậu đang pha Magarita cho khách và tệ hơn là có chữ kí của gã ở dưới. Ọe, cậu khinh. Mặt sau tấm ảnh là một dãy số , tên gã và một hình trái tim méo mó xấu nhất từ trước tới giờ cậu thấy, cậu phải thay mắt thôi, quá ô uế đôi mắt ngọc ngà của cậu rồi.
" Em đang làm gì thế "
" Èo ôi chị Areum ơi, chị làm em giật cái mình à. Em tính đi vứt rác thôi "
" Đưa đây chị đi vứt hộ cho, chị sắp tan ca rồi "
" Yêu chị nhất trên đời "
Cậu cười tít mắt, tay làm hình trái tim, cái mông nhỏ lắc lắc. Tự cậu thấy cậu đang làm nó ô dề nhưng mà kệ đi, dù sao cũng đang nhờ vả thì liêm sỉ là gì chứ. Chị cười ngao ngán, đứa em này chừng nào chịu lớn đây, 20 tuổi đầu rồi.
Để công bằng mà nói, cậu là con một trong nhà. Ba mẹ yêu chiều cậu lắp, gia đình cậu cũng coi là dư dả, không phải là giàu nghiêng thành đổ nước như mấy nhân vật ảo diệu trong phim hay truyện cậu hay coi, nhưng cũng đủ để cậu sống không lo nghĩ. Cuộc sống cậu như trên mây cho tới khi cậu 15 tuổi, gia đình cậu chuyển sang Hàn sống và làm hàng xóm với nhà chị Areum.
Areum năm nay tính là năm thứ 4 chị làm bartender trong khách sạn rồi. Chị là một beta, sống một mình và đang quen với một anh nào đó mở tiệm bánh mà cậu không nhớ được tên. Xin lỗi chị yêu nhiều.
Công việc bartender này cũng là chị giới thiệu cho cậu khi cậu mãi than vãn về việc ở nhà không biết làm gì sau khi tốt nghiệp. Các công thức pha chế, các kĩ thuật chuyên môn cũng đều là chị chỉ cho cậu. Có chị ở bên cậu cũng yên tâm mà làm việc ở đây.
Đối với cậu thì chị như một người chị ruột cơ, chị trưởng thành, quan tâm, chị săn sóc, yêu thương, chị khéo léo, giỏi giang. Chị gần như là hoàn hảo.
Tại sao lại là "gần như "
Chị mê thần tượng giữ lắm. Khoan, không phải là các ca sĩ hay diễn viên, cầu thủ gì đâu, "thần tượng " của chị là một nhiếp ảnh gia ẩn danh.
Cậu đã có lần được chiêm ngưỡng bộ sưu tập " con cưng" của chị rồi. Nói bộ sưu tập cho oai chứ chị cũng có 4 tấm à, đa số là chụp cảnh. Lúc đó cậu vẫn thắc mắc là tại sao tấm ảnh chụp cái cây héo queo kia lại có giá hàng trăm ngàn won cơ, nhưng mà thôi, cậu tôn trọng sở thích của chị vậy.
" Đây nè, chị vứt hộ em nha "
Chị nhận lấy tấm ảnh từ tay cậu, cầm săm soi một chút thì nhìn sang cậu, hỏi vội
" Tấm ảnh này ai chụp cho em vậy "
" Một tên alpha ất ơ em muốn đấm cho mấy cái "
" Em biết tên anh ta là gì không thế "
Cậu lấy tay xoa xoa cằm, ra vẻ nghĩ ngợi
" Hình như là James ạ "
" Hèn gì chị thấy déjà vu, trời ơi hồi nãy idol ngồi đây mà chị không biết "
" Ủa gì vậy chị "
" Em không biết thật à, nhớ mấy bé cưng nhà chị không "
" Ý chị là mấy tấm ảnh á hả, ủa mà liên quan gì tới việc này? "
" Thì cái người mới ngồi đó là ba mấy đứa đó á "
Ôi trời đất ơi, vậy là cậu mới combat với đại thần à. Nhưng mà người nổi tiếng mà không kiêng dè gì tai mắt vậy nhỉ.
Thường khách sạn cậu cũng nhận tổ chức các sự kiện, cậu cũng gặp được kha khá nhân vật nổi tiếng, đạo diễn có, người mẫu có, ca sĩ diễn viên hay họa sĩ đều có. Ai tới đây cũng ăn mặc rất chỉn chu, không váy áo lồng lộn thì cũng là những bộ đồ đơn giản nhưng lại rất " hiệu ".
Ai đời đi mặc quần thể thao áo sơ mi đi thêm đôi giày lười trông rõ dị hợm như tên kia. Không lo ảnh hưởng tới hình tượng à.
Đó chết chưa, tiếp xúc gã nhiều quá cậu bì khờ luôn, quên mất gã giấu mặt mà, ai mà biết gã chứ. Nếu không giờ cái chữ ký thấy mà ghê cùng bà chị fan cuồng kia của cậu thì chắc cậu cũng không biết gã là ai đâu.
" Thì cũng là nhiếp ảnh gia thôi mà, chị thích quá thì em cho chị tấm ảnh đó đó, buồn buồn về ngắm em cũng được "
" Mày khùng "
Đấy, đây là lý do thứ hai người chị Areum kính yêu của cậu chỉ " gần như " hoàn hảo. Chị không được hiền diệu như con gái nhà người ta. Mà cậu cũng đã quen với việc lúc thì nổi hứng xưng chị - em, lúc lại thích xưng chị - mày của Areum rồi, quen chị 5 năm rồi còn gì.
" À mà mai cuối tuần, đi chơi với chị không? "
" Triển, đi đâu vậy chị "
" Đi thăm bồ chị chứ đi đâu "
" Ủa rồi rủ em chi "
" Qua cho ăn ké chứ làm gì, dù sao chồng tương lai của chị cũng mở tiệm bánh, qua ăn cho no đi em, xong gói mấy cái mang về chia cho chị. Với trên đường đi ghé tiệm hoa gần nhà mua cho chị bó hồng nha "
" Ủa rồi ai đi tặng đàn ông hoa "
" Chị mày thích là được "
Rồi đó, chuẩn bị mai lại làm bóng đèn 200w đi soi sáng con đường yêu đương cho hai con người kia, nhưng kệ, miếng ăn là miếng nhục, mai cậu đi vác theo cái vali 20kg hốt bánh về là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com