24
Ánh sáng chói chang chiếu xuyên qua khe cửa hắt thẳng vào mặt khiến con người lười biếng đang say giấc cũng phải ngượng thức dậy. Jam uể oải lăn qua lăn lại vài vòng để đổi tư thế. Nhưng rồi lại nhận ra sự bất thường xung quanh mình.
Omega của hắn đầu rồi.
Mắt Rachata từ từ hé mở. Hắn nhíu mày cố gắng nhìn xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc. Film đang ngồi trước giường tay anh ấy cầm một cái gì đó. Hình như là khung ảnh cưới. Hắn từ từ ngồi thẳng dậy, lờ đờ nhìn anh một cách tò mò rồi bò đến.
° Sao em dậy sớm vậy? Không mệt hả
Thanapat không trả lời mà vẫn cứ im thin thít. Hắn bò lại gần hơn rồi vòng tay ôm lấy eo của anh cho cả thân người của Omega áp vào lòng mình "sao lại khóc?" Jam lo lắng và có chút hoảng loạn khi bắt gặp vài giọt nước mắt đang lăn ra trên má người con trai trong lòng "Anh làm gì sai hả? Hay đêm qua anh làm em đau? Anh xin lỗi, nếu anh làm Film đâu thì em đánh anh cũng được, đừng khóc anh sợ"
Thanapat lắc nhẹ đầu rồi tựa hẳn đầu vào người hắn, tay vẫn giữ khư khư lấy bức ảnh. Để người kia thôi lo lắng anh cũng nhanh chóng lên tiếng giải thích.
° Anh không có làm gì sai hết.. em chỉ là đột nhiên muốn khóc thôi
Jam ôm lấy Film dùng tay lau đi mấy giọt nước mắt đang rơi ra trên má. Hôm nay anh còn đi quay phim đêm qua khóc đến mắt cũng sưng húp rồi, nếu mà giờ còn khóc nữa thì không tốt chút nào "Nếu em cảm thấy khó chịu chuyện gì thì có thể nói với anh"
° Em không thấy khó chịu, em thấy hạnh phúc, em không dám nghĩ sẽ có ngày em và anh lại được ở bên cạnh nhau thế này, lại được anh..đối xử dịu dàng như vậy. Nhưng...em cũng không biết nữa.. chỉ là..càng hạnh phúc em lại càng thấy sợ, Em cứ sợ là một ngày nào đó...khi em thức dậy và mọi thứ đều trở lại như cũ, nó cũng chỉ là một trong những giấc mơ của mấy tháng trước kia.. em sợ lắm. Em sợ anh lại chê em phiền, lại sua đuổi em..
Nghe đến đây Jam cảm thấy tim mình như bị ai đó thắt chặt, hắn xót xa, tay vội xiếc chặt lấy omega trong lòng mình. Hắn cũng chẳng nghĩ là Film lại lo lắng đến vậy. Thảo nào từng nhất cử nhất động của hắn đều có thể khiến cho cảm xúc của Film thay đổi. Giờ thì hắn hiểu rồi..
° anh xin lỗi, anh xin lỗi, hồi trước là do anh không tốt, nhưng Film tin anh đi, đây là sự thật, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, yêu em, chăm sóc cho em. Chúng ta còn phải có con nữa, gia đình mình sẽ phải trở nên hạnh phúc.
Tiếng thút thít trong lòng hắn cũng tắt dần rồi biến mất trả lại một không gian yên tĩnh cho cả căn phòng. Chẳng biết Film đã ngồi đấy khóc được bao lâu nữa, nhưng chắc anh của hắn cũng đã mệt lắm. Jam bế anh trở lại giường. Dùng khăn lau nhè nhẹ đi hai bên má nhơm nhớp bởi nước mắt.
Dạo này tâm lý của Omega hắn sao lại yếu ớt như vậy. Không lẽ Film đang bị bệnh gì? Chẳng biết chừng nào công ty mới gửi giấy khám sức khoẻ về nữa. Hắn lo chết mất.
Film tĩnh lại lần thứ hai khi đồng đồ đã điểm bảy giờ. Anh nhìn sang bên cạnh đã không thấy Jam đâu. Mà giờ này chắc hắn cũng đến công ty rồi. Anh quay sang nhìn vào bức ảnh cưới, môi anh cười nhẹ khi nhớ đến sự việc vừa nãy. Đó không phải mơ. Jam thật sự đang ở bên cạnh anh. Đó là sự thật.
° Công chúa của anh dậy rồi đấy à?
Film giật mình quay ngoắt sang phía cửa, liền thấy ông chồng của mình đang lù lù bước vào. Anh có chút bất ngờ, chẳng dám nghĩ giờ này mà Jam vẫn còn ở đây, không những vậy trên tay hắn còn là một khay thức ăn nóng hổi.
° Ăn thử đi, anh nấu đó
° Đích thân vào bếp luôn ta
Film cười một cách trêu ghẹo anh từ từ xích người ra đầu giường. Tay còn tính cầm lấy cái tô cháo kia xuống thì đã bị Jam chặn lại "Công chúa chỉ cần nằm yên để anh phục vụ"
° đừng gọi em là công chúa
Jam chu đáo đưa muỗng cháo nóng lên miệng thổi nhẹ. Khi đã chắc chắn độ ấm vừa phải. Hắn mới từ từ chìa sang cho người trước mặt. Film cũng vui vẻ nhận lấy. Còn Jam thì vẫn im lặng đôi mắt hắn chăm chú quan sát biểu cảm của cái người đang ăn trong lòng thấp thỏm
° ..Ngon không?
°...Ngon, có tiến bộ
Mặc dù có hơi mặn nhưng vì không muốn làm con cún trước mặt mình thất vọng Film cũng cố ngượng cười, rồi gật đầu nhìn hắn. Jam được khen thì vui ra mặt, hắn tiếp tục lặp lại như vậy lần lần cho đến hết tô cháo.
° em ăn nữa không?
° no rồi, anh còn phải đi làm mà đúng không? Để em lấy đồ giúp anh.
° em có mệt lắm không, nếu mệt thì anh cho em nghỉ cũng được
° Không sao hết, em còn khoẻ lắm.
Hôm qua Jam rất chu đáo, sau khi xong chuyện hắn còn giúp anh tắm rữa sạch sẽ, chứ không có bỏ mặt anh như hồi phát tình. Nhưng cũng chính sự hạnh phúc ập tới bất ngờ như vậy mới khiến Film trở nên lo lắng, mà anh chẳng biết tại sao sự bồn chồn ấy mấy tháng nay lại cứ bám theo mình. Cứ cảm thấy thấp thỏm không yên, lại còn khó điều chỉnh cảm xúc, tâm trạng.
° Hôm nay anh chở em đến công ty nha
° Không phải bình thường em thích đi xe riêng sao? Nay hết sợ người ta nhìn rồi hả
Jam tò mò nhìn chiếc mèo cưng của mình và Film cũng đang nhìn hắn, mấy nay Film của hắn tự nhiên có cái mùi thơm ơi là thơm, đã vậy cười lên còn sáng chói hơn thường ngày, thật khiến hắn muốn đè ra mần thêm một chập. Jam không kìm được bèn vùi mặt vào hõm cỗ anh hít hà vài cái, rồi dùng môi mút một cái thật mạnh, tạo nên một dấu đỏ chót ngay cổ. Film hoảng loạng dùng tay từ từ đẩy Jam ra khỏi người mình
° ưm, Jam em còn mệt đó. Anh mau ra lấy xe đi em muốn đi với anh, dù sao cũng lâu rồi mình không đi xe cùng.
° Vậy để anh ra lấy xe
Đột nhiên được anh yêu làm nũng Jam liền vui ra mặt, ít khi được vợ chủ động mở lời đi xe cùng còn không làm cho mau lẹ. Jam vui vẻ chạy ra ngoài Rada để lại Film bên trong nhà soạn mấy món đồ vào túi sách.
[Đêm qua con có cho thằng Jam ăn không? Thế nào rồi]
° Con biết ngay là hai mẹ bày trò mà.
Film thở dài một hơi, rồi lên giọng giận dỗi, trong khi người bên đầu dây thì đã cười phá lên trêu ghẹo. Cưới nhau mấy năm trời không có con thì đúng thật là đáng lo thiệt, nhưng theo anh nhìn thì bề ngoài trông Jam cũng đâu phải dạng "yếu" tại sao ai cũng nói chồng anh bất lực vậy?
[Hai bây lo mà có cháu cho mẹ nhờ đi, cười nhau nay cũng ba năm mấy rồi]
Film còn chưa kịp đáp lại thì đầu giây bên kia đã ngắt mất. Anh chỉ biết nhìn chiếc điện thoại mà thở dài. Nhưng nghĩ kỹ thì mẹ anh lo cũng không sai, cả hai cũng đã kết hôn ba năm rồi. Đâu có ít tại sao vẫn chưa có một đứa con nào.
Jam thì chắc không có vấn đề rồi. Chỉ sợ..
° Sao mặt em lại chù ụ nữa rồi
° Mẹ vừa gọi giục cháu
° Giành mấy ngày nữa anh xong việc thì mình ở nhà "cày cuốc" vài bận nữa là được thôi, không cần lo
Film ngước lên nhìn Jam một cách lo lắng. Rồi lại buông ra tiếng thở dài, anh chỉ sợ bản thân mình là vấn đề thôi, lỡ như anh không thể sinh con được thì làm sao?
° Lỡ như em không sinh con được thì phải làm sao? Chúng ta ở với nhau cũng hơn ba năm rồi còn gì..
Rachata quay sang bẹo vài hai bầu má đang xệ xuống của con mèo nhỏ. Hắn nở nụ cười dịu dàng nhìn anh, tay thì nâng nhẹ cằm Film lên rồi hôn cái chốc vào môi.
° Miễn em ở bên cạnh anh là đủ
Nghe được lời an ủi không thể nào ngọt hơn của tên Alpha, Film cũng giảm bớt được phần nào nỗi lo lắng. Anh hôn lại vào má Jam một cái rồi bảo hắn cho xe chạy, thấy nóc nhà đã vui vẻ trở lại hắn cũng gát vội mối lo lắng kia qua một bên rồi cho xe khơi hành.
° Lát trưa em sẽ đem cơm đến cho anh, khách hàng lần này tuy không lớn nhưng anh không được xem thường đâu đấy
° Anh biết rồi
Film tay chuyên tâm chỉnh sửa lại chiếc cổ áo của Jam trong khi miệng thì vẫn không thôi luyên thuyên nhắc nhở. Hắn nhìn vợ mình càm ràm chỉ biết cười một cách bất lực. Nói vậy chứ trong tim thì hạnh phúc muốn nổ tung.
° cười cái gì?
° Dễ thương
Jam hít một cái vào má anh rồi hôn cái chụt lên môi, Film nhăn nhó nhìn hắn, hôm qua bị con cún to xác nào đó ngấu nghiến bây giờ môi anh cũng lỡ loét hết trơn. Không biết đều mà còn cạp cái nữa "Anh bị nghiện hay gì? Đau muốn chết mà hôn hoài"
° Phải, Nghiện em
Thanapat ngại ngùng đặt tay vào ngực hắn đẩy ra chỗ khác "đi đi" rồi anh cũng quay lưng chạy theo chị trợ lý. Anh cùng với đoàn Film di chuyển tới địa điểm quay. Trùng hợp đó lại chính là toà nhà bên cạnh công ty.
Đang quay giữa chừng anh lại bắt đầu cảm thấy choáng váng. Có lẽ do đêm chẳng ngủ được bao nhiêu nên hôm nay mới mệt đến vậy. Nhưng dù sao cũng đã là phân đoạn cuối rồi nên Film cũng quyết định quay nốt một đoạn rồi xin nghỉ cũng chẳng muộn.
° P'Film anh ổn không?
° Anh không sao..
À không hình như anh có sao rồi. Xung quanh anh đột nhiên lại tối sầm lại, Film chao đảo vội nắm lấy vai của Jiw để đứng vững. Cậu cũng không đứng yên mà chụp lấy tay đỡ anh đứng thẳng dậy. Cảm thấy đàn anh của của mình thực sự rất không ổn. Cậu áp nhẹ tay vào trán nhưng lại không thấy có gì bất thường. Film đứng một lúc, khi chắc chắn đã ổn thì mới lên tiếng.
° Anh hơi chóng mặt
° Chắc hôm nay anh không quay được rồi để em bảo đạo diễn giúp anh một tiếng
Người lớn hơn khẽ gật đầu chấp nhận. Rồi anh được Jiw dìu vào một chiếc ghế tựa nằm đỡ. Bản thân cậu thì đi đến chỗ đạo diễn nói giúp vài lời. Film ngồi trên ghế tay lấy trong túi ra chiếc điện thoại. Anh ngồi thừ người phân vân một lúc cũng chẳng biết có nên gọi cho Jam đến không. Dù sao cũng chẳng phải việc gì to tác, chỉ sợ lại làm phiền hắn đang hợp.
° P'Jam tới được không anh, hay để em với Tian đưa anh đến bệnh viện luôn?
Anh nhìn Jiw ngẫm nghĩ một hồi thì cũng gật đầu. Thôi thì cứ đi khám trước đã, giờ mà nói Jam không khéo lại khiến hắn lo lắng phiền phức thêm thôi chứ cũng chẳng ít gì.
Film được Jiw đặt cho một căn phòng VIP, trong lúc cậu đi làm thủ tục thanh toán, thì Tian sẽ ở bên cạnh với anh. Film lo lắng nắm chặt lấy hai tay mình hồi hộp nhìn vì bác sĩ trước mặt.
° Dạo gần đây cậu có thấy chán ăn, hay buồn nôn, ngủ không sâu, và tâm trạng lên xuống thất thường không?
° Vâng
Vừa nghe được lời xác nhận tay bác sĩ không những không chút lo lắng mà cứ như nhặt được vàng mà nở một nụ cười mừng rỡ ông ta đập vài cái vào tay anh rồi luôn miệng nói chúc mừng. Trong khi Film vẫn còn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Anh bán anh mắt cầu cứu sang Tian phía sau lưng mình. Cậu liền nhè nhẹ chạm vào vai anh trấn an, rồi quay sang hỏi lão bác sĩ.
° Cậu.. có thai rồi!
° Tôi.. mang thai..?
Film trong nhất thời vẫn chưa thể tiêu hoá nổi sự việc trước mắt, anh mắt chữ A mồm chữ O nhìn lão bác sĩ đang mừng rỡ trước mặt mình. Tian phía sau vỗ vai anh và nở nụ cười rất hạnh phúc. Cơn vui ập đến bất ngờ khiến Film chẳng kịp tiếp nhận nỗi. Một lúc sau anh liền bật dậy khỏi ghế nhảy cẩn lên và ôm chầm lấy Tian một cách vui sướng.
° Anh có thai rồi Tian!
° Chúc mừng P'Film
Mặc dù đã được bác sĩ xác nhận những để chắc chắn rằng không có bất cứ gì nhầm lẫn, thì anh vẫn quyết định ở lại đấy và siêu âm kiểm tra kỹ hơn một lượt để có kết quả chính sát. Vì việc này mất cũng kha khá thời gian nên anh đã bảo Jiw và Tian có thể về trước. Ban đầu họ rất không yên tâm đâu còn đòi ở lại cho bằng được nhưng khi anh nói sẽ gọi Jam đến thì họ mới phần nào dẹp bớt sự lo lắng mà đồng ý trở về.
° Đây là kết quả siêu âm của cậu
Film háo hức cầm lấy tấm chụp phim trên tay lão bác sĩ. Bên trong là hình của một hạt đầu nhỏ xíu chưa vẹn nguyên hình. Trong lòng anh xôn xao hạnh phúc, suýt thì bật khóc tới nơi.
° Cậu mang thai được năm tuần rồi. Nhưng dạo này do ăn uống không điều độ nên sức khoẻ của cậu bị xa xụt. Cậu nên chú ý không được bỏ bữa nữa, à phải hanh chế các hoạt động nặng. Nếu không thì thai nhi sẽ rất yếu
° Vâng ạ!
Anh hạnh phúc ôm lấy tấm phim kia vào lòng. Rồi lại mò mẫn trong túi lấy ra chiếc điện thoại của mình, Film chẳng thể tưởng tượng nỗi Rachata sẽ vui đến mức nào nữa. Có khi hắn sẽ chạy ào đến đây ngay mà không phải suy nghĩ gì luôn cơ. Nghĩ đến thôi mà Film đã không nhịn được tủm tỉm cười tít cả mắt.
Nhưng nãy giờ cũng được năm cuộc hơn rồi, gọi mãi, gọi mãi mà chẳng thấy ma nào bắt máy cả. Kiền trì một lúc thì Film cũng đành từ bỏ Anh thở dài, thầm nghĩ chắc là tên nhóc đấy vẫn còn đang hợp, gọi nhiều quá không khéo lại khiến hắn khó chịu.
Do chẳng thể làm gì hơn nên anh đành bảo trở lý đến đón về nhà. Thanapat nấu một ít cơm cùng với mấy lát thịt mà hôm qua đã mua về. Đóng hộp thật kỹ rồi xách ra xe. Không quên mang theo tấm phim vừa chụp được cùng với tâm giấy xét nghiệm, háo hức chạy đến công ty, mấy cô nhân viên nhận ra ngay liền vui vẻ chào anh rất nhiệt tình. Film vừa vào đến sảnh thì đã đi liền một mạch lên phòng chủ tịch.
Omega ngập ngừng cầm lấy tay nắm cửa. Anh cố giấu nụ cười của mình vào lòng rồi nhè nhẹ đẩy ra. Nhưng khi cánh cửa chỉ vừa mới hé ra được một khoảng, Film đã dường như chết lặng, sự vui vẻ háo hức ban đầu cứ như bị tạt phải một gáo nước lạnh mà bị dập tắt hết. Trước mắt anh là Jam và một người con trai lạ mặt khác đang ngồi trên đùi hắn, cả hai người còn đang cười đùa với nhau rất vui vẻ, tựa như là chẳng có chút lo lắng hay e sợ gì về những hành động của mình sẽ bị ai đó nhìn thấy.
° Em sợ ba mẹ anh sẽ đuổi em, liệu họ có chấp nhận một đứa như em không? Nếu họ biết em đã phá hoại hạnh phúc của anh với vợ anh.
Người con trai kia đột nhiên chù ụ mặt, cậu ta buồn thiêu nhìn cái người đang ôm mình một cách ủy khuất.
° Gạo nấu thành cơm rồi anh chắc chắn sẽ không dám đuổi em đâu, ba mẹ anh trông có cháu lắm mà P'Film thì vẫn chưa hay tin gì, anh bảo đảm luôn thế nào ba mẹ anh cũng thích em.
Thanapat như chết lặng lắng nghe từng câu từng chữ phát ra từ cuộc hội thoại của đôi nam nam trong phòng. Cả người anh run lên bần bật vì sợ, cơ thể chẳng còn tí sức lực nào. đến cả hộp cơm cũng súyt nữa thì rơi xuống. Anh chóng bịt miệng mình lại để ngăn chặn âm thanh nức nở đang phát ra. Film xoay người áp chặt tấm lưng vào bức tường lớn bên cạnh cửa rồi từ từ trượt xuống đất.
° Người kia sao rồi anh
° tại anh ta không nghe lời anh nên giờ mới khổ vậy đó, ơ mà cũng không khổ lắm, dạo gần đây thấy cười mãi thôi, với lại anh thấy anh ấy ngoan hơn nhiều lắm, nghe lời răm rắp luôn, hồi trước còn chê anh này nọ, giờ thì cũng có khác gì đâu, cứ sợ người ta chạy mất thôi
° Nói kiểu này anh ấy mà nghe là anh chết chắc.
° Ba mẹ anh bảo kê nhé, xem anh ta làm gì được anh
Cậu con trai kia cười to vòng tay ôm lấy eo người bên dưới. Film với tay vội đóng cánh cửa kia lại. Anh cố gắng lấy lại nhịp thở của mình, một tay thì vẫn đang bịt miệng, tay còn lại thì chóng xuống đất rồi lòm khòm bò dậy.
Đôi mi ướt sũng của Film rũ xuống đôi mắt dán chặt vào mảnh giấy lẩn hộp cơm còn đang nóng hổi trên tay mình. Anh khịt nhẹ mũi rồi tiếng đến phía trước cánh cửa cẩn thân treo hộp cơm vào vị trí tay nắm. Anh dùng vội quẹt đi mớ nước mắt trên má rồi quay người rời khỏi công ty như chẳng có chuyện gì.
________________________
Thi trúng tủ mà viết văn thấy ghê:')) buồn quá nên tui ngược tiếp nà.
Có thể chap này sẽ không đc chỉn chu lắm, mong mn thông cẻm nhe, tui đang trong đợt thi 🥲
Xin tip chống liệt hoá 12༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com