Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

-7-

Sau khi xấp xếp êm xuôi mọi việc thì Rachata cũng mau chóng đi vào phòng

Thấy người kia đã ngủ mất Jam cũng nhanh ngã lưng ra giường, chìu giờ chạy viêc mệt chết đi được, cũng may là kịp chứ không còn mèo này chắc cào hắn mấy phát rồi.

Rachata quay sang nhìn người bên cạnh, chẳng hiểu sao hôm nay anh ta lại nằm quay lưng về phía hắn, không ôm cũng không gác, co lại một góc mép ở bên kia giường.

Này là đang kỳ thị hắn hay gì?

Nhìn một lúc thì Jam cũng bỏ qua, hắn lật người trở lại nhắm nghiền mắt ngủ. Dù sao không bị anh ta ôm với gác chân vẫn thoải mái hơn.

Trời sáng cũng là lúc cái đồng hồ báo lức réo lên in ỏi. Nhưng hôm nay thay vì cứng đầu nằm nướng như thường ngày Jam lại nhanh chóng bật dậy.

Hiếm khi hắn thấy buổi sáng mà Thanapat lại không gọi mình.

Mùi thức ăn thơm phức phút chốc lọt vào khoang mũi, khiến Jam có chút phấn khích, Film lại nấu món hắn thích. Không lẽ là muốn xin lỗi vì hôm qua đã mắng hắn? Vừa nghĩ ra thì Jam lại nhanh chóng gạt bỏ nó sang một bên

Phải rồi, Film là đang muốn lấy lại trí nhớ cho hắn, mấy ngày nay có ngày nào mà anh ta không nấu mấy món hắn thích, dẫn hắn đi tới mấy chỗ mà ngày trước cả từng hai hò hẹn.

Nhưng xui thật, mọi thứ mà Omega kia làm hắn đều chỉ cảm thấy quen thuộc, chứ để nhớ lại thì không hề dễ xí nào. Hơn nữa hắn cũng không thấy mình có xí cảm xúc gì đặt biệt với anh ta cả. Chỉ thấy phiền thôi.

Jam ra khỏi phòng sau khi đã vệ sinh cá nhân, thay đồ tươm tất, hắn ngồi vào bàn và háo hức chờ đợi, trong khi Thanapat đang dọn muỗng, đũa và chén.

Buổi sáng trôi qua một cách yên ắng, chẳng ai thèm nói với ai câu nào. Chỉ có thể nghe thấy tiếng chén đĩa lách cách.

- Hôm nay chắc tối sẽ về trễ, nếu được thì anh cứ đi ngủ trước không cần phải đợi đâu

Thấy ai kia không trả lời thì Jam cũng đi luôn một mạch.

Rõ ràng hôm qua anh ta đã tự xin lỗi hắn. Sao giờ lại không thèm nói chuyện với hắn, bình thường cái miệng nhỏ kia lúc nào cũng càm ràm hôm nay đột nhiên im lặng cảm thấy không quen chút nào.

Nhưng mà bình thường hắn cũng có thích anh ta ồn đâu nhỉ.

- Này, Cô tìm giúp tôi một chỗ sửa đồ sứ, làm sao cũng được trước chín giờ tối nay nó phải có trên bàn tôi

- Vâng thưa chủ tịch

Đợi mãi cũng đến giờ ăn trưa, Jam đói đến mức run cằm cặp, chắc tại gần đây được chăm ăn uống đầy đủ quá thành ra quen, nên ăn trễ một chút liền đói tới bũng rũng. Nhưng không biết hôm nay Film có đem cơm tới không nữa cũng sắp qua giờ ăn rồi.

Đợi đến nữa tiếng vẫn chưa thấy ai vào, Jam nghĩ chắc Film thực sự đã bỏ đói mình, nên cũng không tiếp tục hi vọng.

Mà sao hắn lại phải đợi anh ta chứ, anh ta không đến đây làm phiền thì tốt thôi. Bình thường có đến hắn cũng đuổi về mà

*Cạch

Vừa nghe tiếng mở cửa Jam liền ngước lên như một phản xạ không điều kiện. Film vừa vào đến bị nhìn chằm chằm cũng khựng lại vài giây. Anh nhìn hắn một lúc vẫn chưa thấy nói gì, chẳng buồn hỏi  mà đi đến cái bàn trống bên cửa sổ.

- Tôi còn nghĩ anh tính bỏ đói tôi

"Cậu cũng biết đói hả"

- Ừ thì..

Môi Film cong nhẹ, anh từ từ đi đến bàn tay bày thức ăn ra xung quanh xong ngồi xuống đợi. Jam đương nhiên không dám lề mề mà nhanh chân bước đến.

- Hôm nay anh tới trễ vậy

Anh nhìn Jam bằng đôi mắt đầy thắc mắc, Anh không nghĩ Jam là đang đợi mình, thảo nào ban nãy khi mở cửa ra lại nhìn mình chằm như vậy.

Để ý mới nhớ, nãy giờ cũng không thấy tên nhóc này chê mình phiền đã vậy còn chịu ngoan ngoãn ngồi ăn trong khi mình còn chưa lên tiếng nhắc nhở.

Bộ hắn mới làm sai cái gì nữa sao?

"Gặp một chút tai nạn lúc quay nên đến hơi trễ"

Nghe tới đây Rachata không khỏi tò mò, trong lòng đột nhiên dáy lên chút lo lắng: "Có chuyện gì? Anh có sao không?"

"Không, mà cũng không cần cậu để tâm"

- tô..tôi làm gì quan tâm anh!

Mặc dù anh biết tại sao thái độ Jam đối với mình hôm nay lại kỳ hoặc như vậy, nhưng trong lòng cũng sinh ra một chút vui vẻ. Ít ra cậu ta không còn chê anh phiền.

Alpha kia thấy Omega có vẻ không muốn nói cho mình nghe nên cũng không hỏi tiếp, dù sao Film của hắn cũng chẳng phải dạng tầm thường, anh ta có khi còn khoẻ ngang cả một alpha là hắn, nên nếu vẫn còn lếch đến đây được thì chắc tai nạn đó cũng không quá lớn.

Thấy Jam không hỏi thêm gì thì Film cũng toan đứng dậy đi ra.

- Anh đi đâu vậy?

Vừa đi được vài bước liền bị một bàn tay bắt lấy, anh quay lại nhìn Jam một cách khó hiểu "Xuống cantin ăn, cậu không muốn tôi làm phiền cậu mà"

- ... Ờ..hay hôm nay anh cứ ở đây ăn đi, cantin tôi vừa bảo trì rồi

"Ban nãy tôi có vào mua nước, thấy vẫn còn hoạt động mà"

- ờ.. ý tôi là.. tôi..không có gì anh đi đi

Jam ấp úng một hồi liền chẳng biết nói gì, chỉ đành buông tay ra, Film nhìn hắn thêm một chút rồi ôm mớ khó hiểu trong lòng ra khỏi phòng.

Sao nay cậu Hamphanont lạ vậy?

.
.
.
.

Sau mấy ngày chọn lọc thì cũng đã tìm ra được phần kịch bản ưng ý, nhưng khâu chỉnh sửa lại mất không ít thời gian. Do nhất quyết phải duyệt cho xong đoạn kịch bản trước khi nhà tài trợ đến nên bây giờ dù đã là 11h hơn nhưng người hắn vẫn chưa thể tách khỏi cái ghế văn phòng.

Cửa phòng đột ngột mở làm Jam giật mình, song khi biết đó là ai, thì mắt hắn mới yên tâm tiếp tục dán vào màn hình máy tính cùng với mớ giấy tờ đồ sộ trên bàn.

- Khuya rồi anh đến đây làm gì?

"Tôi không phiền cậu, tôi chỉ đem đồ ăn tới cho cậu, sẽ về ngay" Sợ người kia lại chê mình phiền phức, Film cũng nhanh chóng giải thích rồi đặt hộp thức ăn xuống bàn.

Ban đầu anh vốn định cứ để cho hắn như vậy mà đi ngủ một mạch, nhưng vẫn là không thể thôi lo lắng cho cái tên alpha bụng yếu này nên đành phải lếch lên đây.

Khi anh chuẩn bị rời đi thì cổ tay đã bị Jam chụp lại

- Anh ăn gì chưa, ăn với tôi luôn đi

Thanapat có chút bất ngờ, cái người này hôm nay không những không chê anh phiền mà còn giữ anh ở lại cơ đấy, mà hình như khi sáng cũng vậy thì phải...

Ai nhập Jam vậy?

"Chưa.. tôi vừa đi quay về, nhưng đang giảm cân không ăn tối"

- Anh bảo tôi ăn cho đầy đủ vào còn anh thì lại bỏ bữa?

"Ơ hay cái cậu này, tôi ăn theo thực đơn giảm cân của tôi, liên quan gì đến việc tôi ép cậu ăn"

- thực đơn của anh là để bị ngất ở trường quay à?

Omega cứng đờ nhìn tên alpha của mình một cách ngạc nhiên, hình như Jam đang giận, nhưng giọng hắn lại rất đổi dịu dàng, giống như chỉ đang trách trọc. Nhưng mà vấn đề là tại sao cậu ta lại biết chuyện đó???

"Sao cậu biết"

- bộ tôi không có miệng hả, đi hỏi Quản lý của anh là biết thôi, cô ấy bảo anh bị ngất, ngã giữa trường quay, chân còn bị va phải vách đá.

"Tôi chỉ bị ngã không có ngất"

- ừ thì ngã, nhưng tóm lại nếu anh không ăn thì tôi cũng không ăn

Jam ngước lên nhìn Film, giọng điệu kiên định, chắc nịch làm anh có phần lúng túng. Trước sự chờ đợi của hắn anh lại chỉ có thể lên tiếng một cách tò mò.

"Cậu..cậu hôm nay bị ai nhập vậy?"

-.....

- Sao anh phiền phức quá vậy, đã bảo ăn thì ăn đi, cứ hỏi hoài.

Nghe người kia lên giọng mắng, Thanapat chỉ biết thở dài, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, dù sao Jam không buông tay ra thì anh cũng chẳng về được.

"Cậu có nhớ ra gì không?"

- Không, anh hỏi làm gì

Film nhìn Jam một cách nghi hoặc. Nhưng khuôn mặt ngơ ngơ đó thì chắc là hắn đang nói sự thật
"Không, không có gì"

Buổi ăn kéo dài khoảng nữa tiếng. Film thì lo thu xếp chuẩn bị về còn Jam thì tiếp tục ngồi vào bàn làm việc.

- hay anh ở đây đi, kéo ghế ra ngủ

"Không chê tôi phiền à?"

- Chân đau mà đi tới đi lui, lỡ bị gì còn phiền hơn, ở yên một chỗ đi, cho tôi nhờ.

Thấy Rachata hôm nay đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ quay ra quan tâm mình như vậy Thanapat cũng có chút ấm lòng. Từ lúc hắn mất trí đến giờ cả hai chỉ toàn cãi nhau chí choé.

Đã vậy tên nhóc này con làm vỡ mất cái ly mà lúc trước hắn đã cất công làm để tặng vào ngày đầu hẹn hò. Khiến Film buồn bực từ đêm qua đến giờ chẳng dứt.

Nhưng giờ anh giận thì hắn có dỗ không?

Cũng đành phải nén lại

Khoan..

Không lẽ.. sáng giờ hắn là đang thấy áy náy vì chuyện này?

- Phải rồi..tặng anh

Jam hai mắt vẫn dán vào màng hình máy tính, tay lục lội một bên tục sau cùng lại lấy ra một chiếc hộp gỗ. Hắn nhẹ nhẹ đẩy nó ra cho Film.

"Cái ly này..

- tôi đưa cho tiệm sửa lại, chắc là không còn giống cái của tên kia tặng nhưng ít ra nó có thể dùng tiếp.

Film nhìn xuống chiếc ly trên tay mình, nó đã được nối lại bằng những mãnh vàng sáng lắp lánh. Anh cười dịu dàng ngước lên Jam, đôi mắt sáng rực ấy khiến tim hắn lúc này đột nhiên lại đập rộn ràng. Gì đây, mắt thì sáng tròn, miệng thì cười tươi như hoa nhìn hắn. Tai Rachata bất giác đỏ lên. Hắn đảo mắt một vòng rồi mau chóng nhìn trở lại vào màn ảnh.

"..cảm ơn cậu"

- đi ngủ đi, đừng có phiền tôi

________________________

😛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com