9
-9-
° sáng nay thì không được rồi, tôi có cuộc hợp khởi động dự án. Khoản tám giờ, chúng ta dời lại cở 1h30 được không?
° Vâng vâng
Jam một tay giữ lấy điện thoại một tay thì loay hoay cài lại chiếc áo sơ mi đang dạng dỡ, nhưng nó có vẻ không dễ dàng lắm, sau khi tắt điện thoại nhìn lại thì mấy cái nút nó cũng lệch hết trơn.
° cậu bao nhiêu tuổi rồi đến cài áo cũng cài không xong vậy?
° Anh không thấy tôi đang bận tay hay gì
Thanapat thở dài, giờ đã là bảy giờ rưỡi hơn rồi, đợi tên nhóc này chuẩn bị chắc chắn sẽ trễ hợp cho xem. Anh tiến đến trước mặt Rachata tay dịu dàng chỉnh lại khuy áo bị lệch của hắn trong khi Jam vẫn đang bận rộn, loay hoay với miếng kim loại trong tay mình.
° Phải rồi, lát nữa trưa anh đem cơm tiện thể mang giúp tôi tập hồ sơ trong phòng tài liệu nhé. Tôi có hẹn với khách hàng
° Sao cậu không tự cầm theo luôn đi
° Tôi cũng không nhớ để nó ở đâu nữa, giờ mà tìm thì trễ mất.
° cho chừa cái tật lề mề
Sau khi đã chuẩn bị xong xui thì cả hai cũng mau chóng lên xe khởi hành.
Film có hẹn ở phim trường nên chỉ vừa đến nơi liền phải leo lên tiếp một chiếc xe khác của quản lý để đến điểm quay, vì thế mà không thể tham gia buổi hợp cùng Jam. Nhưng trước khi đi anh cũng không quên dặn dò hắn vài thứ.
Jam nghe xong cũng dạ dạ vâng vâng mấy cái, rồi chạy thục mạng đến phòng hợp để còn kịp giờ hẹn. Đi trễ miết Jam cũng thấy ngại chứ, Thanapat cứ trêu hắn mãi anh ta bảo hắn mà không sếp thì chắc một tháng cũng chẳng có lấy một đồng lương vì cái tội đi trễ.
Nhưng nói cũng không sai, làm sếp mà lại đi trễ hơn nhân viên thì tệ lắm.
Quần quật cả một buổi sáng thì cũng xong xuôi mọi việc, đồng hồ đã điểm đúng mười hai giờ, nhân viên trong công ty cũng đi gần hết bỏ lại mỗi mình hắn ở văn phòng. Rachata mệt mõi bèn dựa vào ghế chợp mắt một lúc thư giãn đồng thời cũng là chờ Omega của mình đem thức ăn đến.
Nhưng hắn ngủ một mạch cho đến một giờ hơn vẫn chưa thấy có động tĩnh gì, Jam giật bắn mình vội bật dậy đi tìm thư ký.
° Su, Film có tới đưa đồ cho tôi không?
° Không thưa sếp
Rachata có chút nóng ruột. Sao hôm nay omega của hắn lại làm việc chậm trễ vậy? Không đem đồ ăn trưa đã đành tài liệu quan trọng cũng chẳng thấy đâu.
Người như Thanapat không lẽ lại quên
Ôm mớ lo lắng ráng nuốt vào trong, hắn lấy điện thoại ra vội vã bấm cái tên người kia. Gọi một cuộc không thấy ai hồi đáp, mấy cuộc tiếp theo cũng đều là tiếng thuê bao.
Hết cách rồi
° cô giúp tôi photo gấp hai bản này, sang phòng dân sự kiếm giúp tôi sấp hồ sơ ngày hôm qua
Cũng may mọi thứ đều đã được giải quyết đâu vào đấy, đối tác cũng không lấy làm khó chịu vì sự thiếu chuyện nghiệp này của bên công ty. Sau khi tiễn được vị khách quý kia trở về thì hắn mới dám buông ra hơi thở nhẹ nhõm.
° cô mua giúp tôi một phần bánh ở cantin đi
° vâng
Chắc hôm nay Film lại quay phim muộn nữa rồi, nếu không đem đồ ăn đến thì giờ đã phải gọi nhắc hắn ăn uống rồi. Đằng này vừa không có cơm còn hại hắn suýt nữa bị đối tác làm ăn mắng cho một trận.
Rachata cầm điện thoại lên trong khi đang nhai nhồm nhoàm chiếc bánh mì. Hắn nhấn gọi Film một lần nữa, nhưng cũng không thấy ai bắt máy.
° Film có ở chổ mẹ không?
[Ban nãy Film đã về nhà nấu cơm cho con rồi mà Jam, thằng bé vẫn chưa đến à?]
° Dạ không có gì đâu, con cảm ơn
Hắn ngắt máy, ném chiếc bánh mì sang một bên rồi bật dậy.
Không lẽ ở nhà đã xảy ra chuyện gì?
Jam vội vội vàng vàng phóng xe lao vun vút, chẳng thèm để ý đến đèn đỏ. Omega của hắn đúng là chẳng bảo giờ để hắn yên. "Không phiền mình một ngày chắc anh ta sống không nỗi"
° Film!
Jam mở toan cửa ra rồi hồng hộc sông vào nhà, nhưng chỉ vừa vào đến cửa thì mùi hương mạch nha đã sộc thẳng vào mũi hắn, đầu Jam nhảy số. Không lẽ Thanapat..
Phát tình!
Hắn đi theo mùi hương nồng nặc lan toả khắp nhà, vòng vào phòng ngủ tìm kiếm một lúc, xong lại sang đến phòng đọc sách.
Chẳng thấy ai.
Đi một hồi liền vòng thử vào bếp. Jam bị một phen hú vía khi thấy Omega kia đang nằm ngục bên dưới. Cả thân người anh ta nóng bừng, mồ hôi nhễ nhại. Và có lẽ đã ngất đi được một lúc lâu vì chịu đựng.
° Đồ ngốc, anh phát tình sao lại không kêu tôi
Jam một cái một bế người bên dưới lên. Dường như cảm nhận được một chút hơi ấm, cùng với mùi cacao đầm đậm quen thuộc, Film liền thuận theo đó mà tựa vào, anh thở dốc nhìn hắn một cách bối rối, miệng cười đờ đẫn "tôi có gọi nhưng không thấy cậu nghe máy"
° Nằm yên đó đi, để tôi đi mua thuốc
Jam vừa quay đi đã bị Film chụp lại, đôi mắt anh lờ mờ mở ra nhìn người trước mặt mình một cách bối rối. Jam là lo quá mà hoá giận hắn gấp gáp lên tiếng.
° Có chuyện gì, anh nói lẹ đi
° Tôi.. không dùng được thứ đó..
Alpha nghe xong liền cau mày nhìn Omega đang thói thóp trên giường, Film nghĩ anh ta nói như vậy thì hắn sẽ giúp mình sao. Dù cho cái mùi pheremone chết tiệt kia của anh ta có làm hắn kích thích đến cấp mấy đi nữa thì hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ làm việc đó với người mà hắn không yêu đâu.
° anh muốn tôi giúp anh hả? Không đời nào, bỏ ra đi, anh còn ngoan cố nữa thì chỉ có chết thôi
Jam vung tay ra rồi bỏ đi một mạch, mặc cho Omega kia đang thoi thóp nhìn mình một cách bất lực
Rachata đi chưa đầy năm phút liền trở lại, trên tay là mớ thuốc vừa mua được, cũng may tiệm thuốc không quá xa chỗ này nếu không chắc anh ta còn phải chịu đựng lâu nữa, hắn ném chúng lên giường cho Film tự xử lý, bản thân thì thay một bộ đồ khác, rồi còn tranh thủ đi đến công ty.
° Dù anh có cố nhịn thì tôi cũng không giúp anh đâu, ngoan ngoãn mà tiêm thuốc vào đi
° phải rồi anh đang trong kỳ phát tình vậy nên tôi nghĩ tối nay tôi sẽ ra Sofa ngủ thì hơn
° Tối nay tôi sẽ về trễ, nếu mệt thì anh không cần chờ cửa.
Jam cầm lấy chiếc điện thoại xem sơ qua lịch trình rồi toan chạy đi và lại một lần nữa bị bàn tay kia bắt lấy
° Đừng đi.. có được không, tôi mệt
° giờ không phải lúc để anh nhõng nhẽo, hôm nay tôi rất bận đừng làm phiền tôi.
Rachata trả lời bâng quơ rồi chạy đi một mạch, sắp trễ giờ gặp mặt khách hàng tới nơi mà omega của hắn cứ lôi lôi kéo kéo, đúng là con mèo phiền phức.
° Tôi ghét cậu..
Hai bên gối chưa đầy một giây đã ướt đẫm, khoé mắt Film đỏ hoe và nước mắt cứ lũ lượt tuông ra chẳng thể kiểm soát. Anh không muốn khóc nhưng lại chẳng thể ngăn bản thân mình khóc.
Không phải bình thường hắn cũng chê anh phiền sao, anh nhớ lúc đó mình đâu có khóc... tại sao bây giờ lại khóc.. Khóc thì tên nhóc đó có trở về đây không? Có ôm ấm vỗ về anh như lúc trước không..?
Hay cũng sẽ cứ bỏ mặc anh như vầy rồi lại chê anh phiền phức..
Có phải là anh đã quá cố chấp khi nghĩ rằng Rachata sẽ yêu mình không?
Nếu là Jam của ngày trước cậu ấy chắn chắng sẽ không cho phép anh dùng thuốc ức chế. Nếu là Rachata của anh, cậu ấy chắc chắn sẽ không chê anh phiền và không bỏ mặc anh giống như vầy...
..Anh nhớ Jam....
_______________
Ngoài đời anh ta đáng yêu mà sao tui viết anh ta đáng ghét thía này 🥲
Nhưng tui thik:))
Qua giờ suy quá nhưng vẫn quyết tâm khờ vì JamFilm🤘🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com