1
Cậu là Sangsathienpong vừa tốt nghiệp một trường đại học lớn bên nước ngoài và đang phải gấp gáp về bangkok ngay ngày lễ tốt nghiệp chỉ vì một tin chấn động.
Nhà cậu bị phá sản.
Chuyến đi về lần này là được lệnh của ba cậu triệu tập, và nói đến một việc mà Charn câu không bao giờ dám nghĩ. Ông muốn gả cậu cho con của bạn ông để lấy lại doanh nghiệp, để vực dậy tập đoàn. Đương nhiên cậu không bao giờ chấp nhận. Đang tuổi ăn tuổi chơi mà phải đi kết hôn, đây đâu có ngốc. Huống hồ cậu còn nhiều mơ ước chưa thực hiện, không kết hôn được đâu!
Vậy nên cậu đã có cách!
_________________
Chắc là sắp vào thu nên không khí cũng được mấy phần mát mẻ hơn. Thanapat cũng không còn phải nằm ườn trong căn phòng bênh chật hẹp lăn qua lăn lại với cái điện thoại đồng hành nữa. Giờ đây anh đã có thể ngồi bật dậy vung cái mền dày cộm trên người mình ra và đặt chân xuống giường. Đây là lần đầu tiên sau ba tháng anh được tự mình đứng, cảm giác có đôi phần kỳ lạ..
- P'Film!
Thanapat vừa mới đặt đôi chân thứ hai chạm đất, mặt sàn còn chưa ấm đã bị cái tên báo từ đâu chui vào làm cho giật thót cả mình mà ngã huỵch trở lại nệm. Anh thở ra một hơi dài bất lực ngước lên nhìn cái đứa nhóc đang đứng ngay cửa. "Về hồi nào?"
- Em mới đáp cánh được hai tiếng, Aw mà anh đứng dậy được rồi hả? Chúc mừng anh nha
Film liếc nhẹ tên nhóc đang lãn vãn bên cạnh mình "còn không nhờ phúc của cậu đây à? Không đi gặp ba đi, vào đây làm gì? Muốn báo gì anh mày nữa"
- Thôi mà anh trai~ em sẽ không phá anh nữa nhé? Em có Job này ngon cho anh này.
"Thôi anh mày không mượn lượn lẹ dùm, tao không có nhu cầu, công ty còn nhiều việc phải lo không có rảnh, lo mà đi tới gặp chồng sắp cưới của mày đi" anh nhìn cái tên nhóc đang khua môi múa mép trước mặt mà phát ngán. Đứa em trai này của anh mà tới không phúc thì cũng hoạ ngập đầu. Mới mấy tháng trước chân anh vẫn còn lành lặng bay nhảy như chim như mèo, đùng một cái chẳng khác gì mấy người bị liệt nằm yên một chỗ suốt ba tháng không đi làm, không đi chơi.
Mà thủ phạm lại chính là thằng em trai ruột của mình mới đau, một năm về nước có hai ba tuần mà cũng báo anh một chập, hôm đó nó nhờ anh tập lái xe cho, kêu nó đạp thắng nó không đạp thẳng vào chân ga thế là nguyên chiếc xe tông thẳng vào thanh chắn lăn mấy vòng. Mà tên nhóc này mạng lớn, chỉ bị xay xác nhẹ và gãy tay, còn chân anh thì.. chả buồn nói..
- Giúp em.
- tao sợ câu này của mài rồi, không giúp! Sắp lập gia đình đến nơi rồi mà cứ anh mày không, chồng mày giàu lắm xin gì thì tìm anh ta đi
- thì chính vì chồng em giàu nên em mới xin anh giúp, lần này anh phải giúp, không là em sống không nỗi đâu
Nhìn đưa nhóc kia lăn ra ngồi giữa sàn ăn vạ Film cũng hết cách, anh thở dài, tay đưa lên chóng cằm nhàn nhạt lên tiếng, đáp lại lời thỉnh cầu kia.
- Cần gì thì nói luôn đi, tao què rồi giúp kiểu gì?
- Anh gả thay em đi
- C-Cái gì?
- Em còn trẻ mà, tại sao em với anh bằng tuổi mà anh thì được chơi còn em phải đi lấy chồng
- Tại cậu ta chọn mày
- Anh và em không khác nhau gì hết, mình đổi tên thì không ai biết đâu. Anh giúp em cưới anh ta đi, em không thể cưới anh ta được đâu
- Kết hôn mà mày nghĩ là chơi đồ hàng hay gì? Đâu phải muốn ở là ở. Với lại mày nghĩ mình gạt được ba mẹ cả đời không?
- Nhưng mà.. em đã bị....
- Mày đứng nói là mày bị người ta đánh dấu rồi nha?!
Sangsathien khe khẽ gật đầu. Cậu lúng túng nhìn Film, rồi nhẹ nhẹ nắm lấy tay anh khẩn trương "đêm đó là tại em bị dụ uống quá chén xong rồi bị người ta kéo lên giường, giờ em đang tìm hắn đây, em không thể cưới người khác đâu"
- rồi giờ sao? Lỡ ba biết thì mày mất tên trong sổ đỏ là cái chắc!
- Thì đó, bởi vậy P'Film giúp em đi.
- Để tao suy nghĩ đã. Dù sao đây cũng không phải chuyện nhỏ.
Cậu thì vốn hiểu ý ông anh mình, bèn nhảy thẳng lên giường nắm lấy tay anh mình, cậu tựa má vào vai anh, tay xoa xoa vuốt vuốt dỗ ngọt
- Em tặng anh một cái túi hàng hiệu hảng XX sắp ra mắt. Hay anh muốn Iphone mới? Sao cũng được chỉ cần anh giúp em
- Được rồi. Tao sẽ tìm cách... Nhưng nếu có chuyện gì thì mày chịu
- Oke anh haiiii, đây là địa điểm ra mắt hai gia đình anh tới đó nhé.
Film nghi hoặc nhìn đứa em mình, Charn dường như đã có chuẩn bị trước, cậu bèn cho tay vào túi rồi lấy ra một mẫu giây nhỏ, bên trên là những nét chữ nguệch ngoạc với nhưng con số tên đường.
- Rồi!
- Yêu anh hai nhất trên đời!
Film mệt mỏi thở dài nhìn tên nhóc nghịch ngợm của mình đang ôm ôm ấp ấp "mà.. lỡ ổng phát hiện thì sao? Đêm động phòng tao trốn kiểu gì?"
- Em chắc anh anh ta sẽ không phát hiện đâu, tại em với anh ta còn chưa gặp nhau lấy một lần mà. Anh cứ làm theo những gì anh ta muốn là được, dù sao trở thành chồng của một Alpha giàu như vậy cũng không thiệt thòi a
Film trừng mắt nhìn tên nhóc kia một cách ngạc nhiên xen lẫn đôi chút không hài lòng, nhưng cậu vẫn rất điềm tĩnh, nở một nụ cười tươi rói "hihi, em chỉ đùa thôi, anh cho anh ta uống một viên thuốc ngủ là được mà. Đó anh nói xem anh lời quá còn gì? Vừa thoát kiếp FA lại còn được quà"
- tao vẫn thấy lỗ.
Film bất lực.
Anh và Charn là hai anh em song sinh, do Charn sinh muộn và lúc đó mẹ anh không còn đủ sức, thành ra sức khoẻ thằng bé có vẻ kém hơn, nên phải học trễ một năm so với anh. Từ nhỏ hai anh em lúc nào cũng quấn quýt bên nhau như hình với bóng, ở đâu có Charn ở đó liền có anh. Tính cách của cả hai cũng vì thế mà có đôi phần giống nhau, chỉ có điều Charn có vẻ sắc sảo và nhạy bén hơn anh một chút.
Do ba mẹ thường đi làm nên anh và nhóc ấy từ nhỏ đến lớn đều nương tựa vào nhau mà sống, nếu một trong hai bị ăn hiếp thì chắc chắn người còn lại sẽ không để yên
Buổi ra mắt diễn ra chỉ cách đó vài giờ. Dưới sự dặn dò của Sangsathien, Film cũng chuẩn bị tươm tất hết, do có cả ba mẹ và ông bà thông gia nên anh vẫn phải diễn sao cho giống tên nhóc kia hết cỡ, vì mẹ anh rất tin mắt trong việc phân biệt 2 đứa con trai của mình.
- Để xem, da hơi ngâm, cao, tóc đen. Thích âm nhạc, thích ăn mọi thứ trừ tôm, tính cách dễ chịu, giàu.
Film bất lực nhìn cái profile mà Charn đã gửi cho mình, có vẻ chữ bắt mắt nhất ở đây vẫn là "giàu" nhỉ. Anh đi đến cái bàn đã được chỉ định và ngồi vào ngay phía bên cạnh người con trai ấy. Anh ta ngồi ngay phía bên cạnh cửa sổ, xung quanh là ba mẹ anh và ông bà thông gia.
Film chấp tay chào một cách lễ phép, đôi mắt nhìn vào cái người trông có vẻ là khó ở đang ngồi và dán chăm chăm vào cái điện thoại. Đây là có phải là cái tên "tính cách dễ chịu" mà tên nhóc đấy ghi không vậy?
Cuộc trò chuyện diễn ra rôm rã giữa hai bên gia đình, trong khi Film chỉ dám ngồi khép nép và ăn khẩu phần của mình, cái tên bên cạnh thì.. cũng chẳng mấy đoái hoài đến anh, trông hắn có vẻ không được thân thiện lắm..ngồi một lúc thì Film lại cảm thấy không khí khá ngộp ngạt, và có chút ái ngại, khi chẳng thể xen vào câu chuyện của người lớn. Sau một hồi lưỡng lự thì anh bèn ngồi dậy rồi chấp tay lễ phép xin ra ngoài đi dạo vì đã ăn no.
- Vậy Jam dẫn thằng bé đi dạo đi, sẳn tụi con tìm hiểu nhau luôn
Anh thấy cái người kia nghe xong liền ngay lập tức đứng dậy, anh ta cất chiếc điện thoại vào túi rồi tiếng đến bên cạnh anh. Film có hơi không quen liền lùi lại một chút, rốt cuộc lại đụng trúng cánh tay ai kia dang ra ngay phía sau lưng mình. Anh quay sang nhìn Jam một cách thắc mắc, hắn lại chẳng thèm để tâm mà vòng hẳn luôn ôm lấy vai anh, rồi kéo ra ngoài.
Gì đây là anh hai?
Tên kia đưa anh ra ngoài vườn thì liền biến đi đâu mất hút, bỏ lại anh có một mình ở đây, Film trong lòng thầm an ủi, dù sao hắn cũng là "tổng tài lạnh lùng" cơ mà, bị ép kết hôn chắc chắn không thích rồi. Nhưng anh không phải nữ chính trong câu chuyện của hắn đâu.
Mặc dầu ban nãy chỉ uống có chút rượu nhưng lại đầu óc lại vẫn cứ quay cuồn, không nặng lắm, song cũng đủ làm cơ thể anh lâng lâng ở tầng nào. Film đứng dừng chân tại một khoảng vườn hoa rực rỡ với cánh cổng tròn. Ở đây đẹp thật, đúng là nhà hàng nổi tiếng có khác, đẹp như tranh.
Khi mà tâm hồn anh còn đang lơ đãng ngắm nhìn ánh trăng bàn bạt trên trời thì đột nhiên có một ai đó bước đến bên cạnh.
- Uống đi
Có hơi giật mình bèn đưa mắt nhìn sang nhân vật vừa đến, không ai khác chính là Rachata. Trên tay hắn còn đang chìa ra một ly nước. Thanapat liền nhíu mày, đôi mắt đầy dấu hỏi quay hẳn sang nhìn cái người bên cạnh mình.
- Tôi tưởng anh đi rồi
- Ban nãy thấy cậu đứng không được vững nên mới vào lấy nước cho cậu
Tự nhiên giờ lại có cái nhìn khang khác với tên này a. Cũng không tệ lắm. Film đưa tay ra nhận ly nước rồi nhẹ giọng cảm ơn đối phương, anh nhấp một ngụm rồi chẹp miệng từ từ cảm nhận vị chua chua, ngòn ngọt của thứ nước đang lan toả trong miệng mình. FA bao lâu nay, lần đầu được người lạ quan tâm đúng là cảm giác rất khác.
- Sao Khun Jam lại chọn kết hôn với tôi vậy?
-... Bị ép nên chọn đại
Film bĩu môi, còn tưởng là Charn gây ấn tưởng gì đó với hắn, ra là chỉ chọn đại. Film ôm lấy ly nước trong tay mình rồi đi vút qua người kia bước vào khu vườn lớn ngập hoa trước mặt, rồi ngồi vào chiếc xích đu được đặt ngay ngắn phía trung tâm khu vườn.
- Này! Đứng đó làm gì lại đây!
Film nhìn vào anh chàng con đang ngơ ngác liền quắc tay với gọi. Hắn cũng không khướt từ mà chậm rãi tiếng lại. Anh vỗ vào vị trí bên cạnh của xích đu rồi nhích sang một bên cho tên kia ngồi vào. Chân thì nhẹ nhẹ đung đưa "đẩy phụ tôi đi anh nặng quá xích đu không nhút nhít rồi"
- cậu trẻ con thật
- chứ ai già như anh, với người ta không gọi là trẻ con mà là trẻ trung!
- Tôi không già, tôi trưởng thành
Jam cười đáp lại lời trêu ghẹo của cậu, Film chỉ bĩu môi: "trưởng thành như anh người ta gọi là mặt liệt đấy, nặn mãi mới ra một nụ cười, sao ban nãy lờ tôi dữ lắm mà giờ lại chịu ra đây nói chuyện với tôi"
- Thấy cậu căng thẳng nên không dám mở lời, huống hồ chỗ đó người lớn còn đang nói chuyện
- Làm tưởng mới gặp đã bị chê
- Không dám
Đung đưa xích đu một hồi thì Film lại gật gà ngật gù muốn ngục hẳn lên vai Jam mà ngủ. Ở đây gió hiêu hiu, lại còn man mát, thật là chỉ muốn ngả cái lưng lên giường mà cuộn vào mền mà ngủ một giấc thôi. Huống hồ vừa mới từ bệnh viện chưa được về nhà đã phải đến cái nơi này.
Mệt không kể xiết.
- Cậu
Gục một lúc mà nằm trên vai Jam lúc nào không hay, vừa mới lim dim giấc liền bị tiếng gọi của Jam làm cho sực tỉnh. Anh quay sang nhìn hắn một cái ngượng ngùng, gãi nhẹ đầu xin lỗi rồi xích sang một bên.
- về không? Tôi đưa cậu về.
Rachata đột nhiên đưa lên một đề nghị.
- Cũng được, chứ tôi ngồi đây thêm tí chắc ngủ luôn ở đây quá. Vào chào họ đi rồi mình về
__________________________
Lại là một bộ truyện "ngắn" nhưng không ngắn:))
Idea + nội dung: @gaumeo233
Edit: tuiii
Dạo này hog thấy hai ông tương tác vs nhao hơi bùn, sợ đăng hog ai xem🥲 lỡ năm nay có bị tách, chắc này là bộ cuối quáa.
Đăng luôn cho chắc ăn💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com