Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Transfic | Mặt nạ

TinCharn (Law of Attraction)

Author: 千寻豆豆466

Nguồn: Siêu thoại JamFilm

Fic dựa trên tình tiết trong episode 2 LOA (Law of Attraction - Luật hấp dẫn), gồm 2 phần: Mặt nạ (Tin's POV) và Ngụy trang (Charn's POV)

Tôi có một giấc mơ dài và giấc mơ đó hoàn toàn là về quá khứ của tôi với Tonkhao cháu gái tôi, cô bé nhạy cảm mà tôi đã nuôi nấng từ khi mới lọt lòng. Một giây trước, Tonkhao còn nháy mắt mỉm cười với tôi. Nhưng giây tiếp theo, con bé đã nằm bất động trên vũng máu.

Tôi tỉnh giấc, hét lớn gọi tên Tonkhao. Đêm qua, tôi đã uống rượu quá chén và bị nhức đầu dữ dội. Sau đó, tôi nhớ mình đã bị một đám thanh niên đánh và hiện giờ cơ thể tôi đang ê ẩm vô cùng.

Tôi nhìn xung quanh và thấy tôi đang ở trong một khung cảnh xa lạ. Căn phòng rất sạch sẽ và trông giống như nhà của một người giàu có. Tôi thận trọng đứng dậy và nhận ra mình đang trong tình trạng khỏa thân.

Không có gì để tôi có thể che thân trong căn phòng rộng lớn này nên tôi phải quấn tấm chăn bông nặng nề rồi chậm rãi di chuyển ra ngoài phòng khách.

Ở ngay lối vào, đôi giày da sáng bóng và đôi giày vải sờn rách của tôi xếp cạnh nhau một cách ngay ngắn. Đây có phải là thứ mà cậu ấy gọi là đẳng cấp thực sự không? Tôi không hiểu sao tôi lại nhớ đến những gì Charn đã nói khi chúng tôi cãi nhau và tự cười chính bản thân mình. 

Trong bếp vang lên tiếng cạch cạch, tôi đi theo tiếng động đó và nhìn thấy một con dao đang được rút ra, tôi nhanh chóng ra đòn tấn công trước, đánh vào cùi chỏ và tóm lấy cổ áo cậu ta nhưng lại gặp phải ánh mắt đang tươi cười của Charn.

Cậu ấy đang nghịch ngợm với quả cà chua bi trên tay, ánh mắt liếc nhìn tôi rõ ràng là rất đểu cáng nhưng cậu ấy lại ngây thơ nói “Tôi chỉ chuẩn bị bữa sáng cho anh thôi mà”

Tôi giả vờ bình tĩnh và chất vấn cậu ấy, nhưng thật không ngờ Charn lại trơ trẽn nói “Bây giờ chúng ta đều đang tỉnh táo, anh có muốn làm gì đó không?”

Máu trong người tôi lập tức sôi lên, tôi gần như muốn chửi thề. Tên luật sư dâm đãng này nghĩ gì mà lại gạ gẫm tôi giữa ban ngày ban mặt. Tôi cố gắng kiềm chế biểu cảm để nét mặt trông nghiêm nghị hơn.

Charn là một con cáo xảo quyệt, luôn đeo một chiếc mặt nạ ngụy trang trên mặt. Tôi thực sự muốn lột mặt nạ của Charn ra để xem bộ mặt thật sự của cậu ấy thế nào mà lại khiến người ta vừa yêu vừa căm ghét.

Tôi quay người định bỏ đi thì Charn đã giữ tôi lại và nói với tôi rằng cái chết của Tonkhao có thể là một âm mưu. Cậu ấy muốn làm luật sư bảo vệ cho tôi và giúp tôi thắng kiện lão nghị sĩ cùng con trai ông ta.

Tôi biết mục đích của Charn là gì. Cậu ấy vốn dĩ không muốn giúp tôi. Charn cảm thấy mình bị coi thường sau khi lão Thatthep ruồng bỏ cậu ấy, đã vậy còn bị lão cho thuộc hạ đánh một trận thừa sống thiếu chết. Cậu ấy không chấp nhận điều đó nên muốn nhân cơ hội này trả đũa lão ta. 

Tôi phớt lờ Charn và bước nhanh về phía nhà mình. Trước nhà có rất nhiều người đứng nhìn. Tôi đẩy Charn sang một bên và bước nhanh vào trong. Nhà cửa bừa bộn, khắp nơi đều có dấu vết bị xáo trộn. Rất may lúc đó bà đã ra ngoài nên không bị thương gì cả.

Lúc đầu, tôi đoán đó là âm mưu của Charn, nhưng khi hỏi cậu ấy, cậu ấy đã trả lời một cách mơ hồ “Chúng ta không phải đã ở bên nhau cả đêm hôm qua sao?” Với ánh mắt bỡn cợt của cậu ấy, tôi sợ rằng bà và chị gái tôi sẽ hiểu lầm. 

Tôi và anh rể đến trình báo cảnh sát và khi quay lại, Charn vẫn còn ở nhà tôi không chịu rời đi. Vàng bạc vẫn còn y nguyên trong hộp, tiền thì không bị mất đồng nào nên mục đích của tên trộm không phải là ăn cắp mà là để tìm kiếm một thứ gì đó.

Sau khi kết nối những chuyện đã xảy ra lại với nhau, tôi bắt đầu nghi ngờ đó là âm mưu của lão nghị sĩ. Nếu lão muốn đe dọa chúng tôi phải thỏa hiệp, cách tiếp cận như vậy rõ ràng sẽ không đạt được mục đích. Tonkhao thực sự có bí mật không thể tiết lộ được chăng?

Hôm đó tôi đang dạy học trong lớp thì thầy chủ nhiệm và các bạn của Tonkhao đến và mang theo một số đồ dùng con bé để lại ở trường. Ploy thì thầm nói với tôi “Cháu nhớ Tonkhao”

Mắt tôi chợt đỏ hoe, tôi không biết nói gì để an ủi cô bé bởi tôi cũng đang đắm chìm trong nỗi đau mất đứa cháu gái quý giá của mình.

Tôi chỉ biết đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Ploy. Thật tuyệt vời khi ngoài gia đình của mình, Tonkhao vẫn được những người khác nhớ đến. Con bé vẫn luôn mãi tồn tại trong tim chúng tôi.

Tôi mở cặp sách của Tonkhao, trong đó có sách giáo khoa và vài vật dụng cá nhân được sắp xếp gọn gàng. Trang đầu của cuốn sách là hình vẽ gia đình ba người của chúng tôi. Nụ cười của Tonkhao vẫn ở ngay trước mắt tôi. Tonkhao là niềm hy vọng và tương lai của chúng tôi, nhưng giờ đây chỉ còn tôi và bà ở lại, sống qua ngày cùng nỗi nhớ con bé khôn nguôi.

Nếu vụ án của Tonkhao không được giải quyết đến nơi đến chốn, nếu những kẻ xấu không bị pháp luật trừng trị thích đáng, tôi thật sự không biết trên đời này còn có điều gì đáng để tôi tin tưởng.

Từ năm 16 tuổi, tôi đã bỏ học và chật vật đi làm kiếm sống, bị lừa gạt, bắt nạt và cười nhạo. Tôi đã nhìn thấy quá nhiều mặt tối của thế giới này nhưng tôi vẫn luôn dạy Tonkhao tin vào lẽ phải, dũng cảm chiến đấu chống lại cái ác.

Vậy nên, bằng mọi giá, tôi phải thắng trong cuộc chiến này, kể cả khi tôi chẳng còn lại gì. Tonkhao vẫn đang nhìn tôi từ trên thiên đường, tôi không thể để con bé nghĩ rằng tôi là một người cậu không giữ lời.

Khi tôi về đến nhà, Charn đã có mặt ở đó rồi. Cậu ấy và bà đang ngồi ở bàn ăn, chăm chú nhìn vào điện thoại di động “Bà ơi, bà có thể chuyển hướng bằng cách nhấn nút này. Bà cũng có thể chuyển sang phòng khác ở đây. Rất tiện lợi phải không ạ?"

Giọng nói của Charn nhẹ nhàng, mang theo một chút quyến rũ. Thực tế, nếu không phải vì có thành kiến với Charn ​​thì cậu ấy là một người rất tốt: đẹp trai, giỏi giang trong công việc, tất cả những thứ mà tôi ngưỡng mộ và khâm phục.

Thật đáng tiếc khi cậu ấy đứng ở phía đối đầu với tôi. Cậu ấy chọn cách chống lại cái ác bằng cái ác. Đó không phải là cách trả thù đúng đắn. Nó chỉ khiến cậu ấy càng ngày càng lún sâu hơn và đau khổ hơn thôi.

Tôi muốn thuyết phục Charn quay đầu, nhưng tôi biết cậu ấy sẽ không nghe tôi. Định mệnh của tôi và Charn là không thể ở bên nhau. Nghĩ đến điều này khiến lòng tôi có chút buồn bã. Niềm vui và sự phấn khích khi mới gặp nhau sớm muộn gì cũng bị hiện thực đánh bại.

Tôi đã mắng chửi cậu ấy bằng vẻ mặt lạnh lùng nhưng cậu ấy lại phàn nàn với bà, nói rằng tôi là người nhẫn tâm. Cậu ấy đang cố gắng lấy lòng những người lớn tuổi, bà và chị tôi đều bị cậu ấy đánh lừa. Tôi sẽ không bị lung lay bởi điệu bộ dễ thương của Charn. Cậu ấy giúp cài đặt hệ thống camera giám sát chỉ để dễ dàng theo dõi tình hình ở nhà tôi thôi.

Quả nhiên, tên trộm ấy lại tới. Khi tôi phóng xe máy đến thì chị gái tôi đã chặn hắn lại không cho hắn trốn thoát. Tôi vội lao tới khống chế thì hắn đẩy chị Nam vào người tôi, leo lên xe máy của tôi rồi phóng đi.

Nhận thấy mình không thể đuổi kịp hắn từ phía trước cho nên tôi đã tìm một con đường khác. Khi tôi đuổi kịp hắn thì xe của Charn đang chặn ngay giữa đường. Cậu ấy đang chật vật khom người tránh đòn tấn công của tên trộm. Thấy con dao của hắn đang chuẩn bị đâm Charn, tôi nhanh chóng lao tới và vật hắn xuống đất.

Hắn biết một mình hắn không thể đánh lại hai người chúng tôi nên lập tức bỏ chạy. Tôi lo cho Charn bị thương nên không truy đuổi hắn ta nữa. Thực sự cũng không có gì bị mất cắp. Nếu tôi đưa hắn đến đồn cảnh sát thì hắn chỉ bị khiển trách và giam giữ vài ngày là cùng.

Tôi thấy Charn rất giỏi làm nũng khi tôi giúp cậu ấy bôi thuốc. Ban đầu Charn còn ngượng ngùng, từ chối không chịu cởi áo. Chẳng phải trước đây, cậu ấy từng nói đã nhìn thấy hết mọi chỗ trên người tôi sao? Bây giờ Charn lại tỏ vẻ e thẹn như thiếu nữ mới lớn, thật không thể hiểu nổi.

Cơ thể Charn trắng nõn, nhìn rất giống một công tử con nhà giàu được nuông chiều từ nhỏ. Tôi chỉ mới sát trùng vết thương bằng nước muối mà cậu ấy đã liên tục ậm ừ than đau và lạnh. Tôi thật sự chỉ muốn đưa tay bịt cái miệng nhỏ đang liên tục than thở kia lại. 

Nhìn Charn hành động như một đứa trẻ, theo thói quen, tôi ghé miệng thổi vào vết thương của cậu ấy để làm giảm cơn đau, như thể tôi đang chăm sóc cho Tonkhao. Tôi nhẹ nhàng an ủi Charn “Sẽ không sao đâu. Cậu cố chịu đựng nhé”

Có lẽ vì chúng tôi đã quen với sự đối đầu căng thẳng nên không khí ấm áp lúc này dường như có hơi đột ngột. Tôi lặng lẽ cúi đầu, giả vờ chăm chú bôi thuốc nhằm che giấu khuôn mặt đỏ lựng và tôi đã không để ý đến đôi tai cũng đang ửng đỏ của người trước mặt.

Buổi tối hôm đó, mọi người ngồi ăn cơm cùng nhau. Đã lâu rồi chúng tôi không nói chuyện cười đùa vui vẻ như vậy, mọi người lấy lại chút tinh thần, tạm thời quên đi cảm giác khó chịu vừa rồi. Trong bữa ăn, Charn vòng vo hỏi về chuyện tình cảm của tôi. Bà suýt chút nữa đã nói ra nhưng tôi đã lớn tiếng ngăn lại.

Làm sao tôi có thể thừa nhận rằng tôi đã yêu Charn ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, dù cho cậu ấy là một người xảo quyệt và vô lương tâm, dù cho cậu ấy có nhiều bí mật muốn che đậy, dù cho cậu ấy đứng về phía đối đầu với tôi?

Mặc dù như thế, tôi vẫn bị Charn thu hút một cách vô thức, ánh mắt tôi không thể rời khỏi cậu ấy. Tôi cần ép buộc mình phải tàn nhẫn để nói ra những lời từ chối đó. Tôi phải cố hết sức để đẩy cậu ấy ra xa khỏi mình.

Bà từng nói với tôi rằng Charn là một người tốt. Có lẽ trong quá khứ, cậu ấy đã từng gặp phải một chuyện gì đó khủng khiếp khiến  cho cậu ấy tổn thương nghiêm trọng. Vậy nên Charn đã chọn cách che đậy những tổn thương ấy bằng một chiếc áo giáp nặng nề. Tôi bắt đầu thắc mắc về quá khứ của Charn và điều gì đã khiến cậu ấy thay đổi như vậy.

Tôi dùng những lời lẽ sắc bén để thăm dò Charn. Cậu ấy đã nhiều lần nhắc đến quá khứ của mình, chứng tỏ một điều cậu ấy vẫn không quên và không muốn quên. Tôi tin chắc rằng Charn đã có một quá khứ mà cậu ấy không muốn nhớ lại, và tôi thì muốn khám phá nó. 

Quả nhiên, nét mặt của Charn liền thay đổi, không còn sự vui tươi và tinh nghịch nữa. Charn quay người định bỏ đi nhưng tôi đã kéo cậu ấy lại. Chúng tôi đứng gần sát nhau đến mức có thể cảm nhận được luồng hơi nóng phát ra từ đối phương.

Tôi nhìn vào mắt Charn, ánh mắt cậu ấy hiện rõ sự tuyệt vọng đến đau lòng tột cùng nhưng cũng chỉ thoáng qua trong chốc lát. Charn nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt, thoát khỏi tay tôi và quay người bỏ đi.

Charn không muốn kể cho tôi nghe về quá khứ của cậu ấy. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất buồn? Ngay từ đầu, cậu ấy đã là loại người như vậy, cậu ấy không hề thành thật với bất cứ ai.

Những lời cậu ấy nói với tôi trong những ngày qua thực sự đã khiến tôi có một ý nghĩ nực cười rằng tôi có một vị trí đặc biệt trong lòng cậu ấy. Tôi đang trông đợi một điều rõ là viễn vông.

Cuối cùng tôi cũng đã xé bỏ được chiếc mặt nạ của Charn nhưng tôi không cảm thấy vui chút nào. Ngược lại, tôi không muốn nhìn thấy Charn khóc. Nếu có thể, tôi nguyện bảo vệ lớp ngụy trang của Charn, chỉ cần cậu ấy chịu cười vui vẻ với tôi.

**Hết**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com