Chương 3: Đường Trở Về
"Vãi, Ferrari mẫu mới nhất luôn! Wow nhìn đường nét chiếc xe này đi..." Người đàn ông đội mũ lưỡi trai giơ máy ảnh lên chụp liên tục mấy tấm liền, huýt sáo nhướng mày, "Lại là kẻ có tiền nào lái siêu xe đi quán bar tán gái đây."
"Ngu ngốc, kêu anh chụp ảnh tin tức, ai kêu anh đi chụp xe đâu." Người đang nói lúc này là một người phụ nữ với thân hình nóng bỏng, cô đi thẳng về hướng người đàn ông nọ ngắm nghía ống kính của anh ta. Đèn đuốc lấp lánh trong quán bar đã sớm tắt dần, "Hôm nay người của hơn nửa cái giới giải trí đều đang có mặt ở đây, ít nhiều cũng phải có chút gì để giao nộp lên cho cấp trên chứ?"
"Tôi biết rồi, không phải còn có Mark đang ngồi xổm đây sao?" Người đàn ông ấy mở kho ảnh vừa chụp lúc nãy ra, ảnh chụp xe cộ thì chụp rõ mồn một, trái lại người trong xe thì chẳng chụp được chút nào.
Người phụ nữ lắc lắc đầu, khó tránh khỏi cười nhạo một trận, lại bắt chéo chân ngồi trên sô pha. Làm nghề săn ảnh cần nhất là sự kiên nhẫn, còn cần có cả một chút may mắn, mà vận khí của cô ta từ trước đến nay vẫn luôn không quá tệ.
Điện thoại thoáng rung lên, một đoạn tin nhắn hiện lên trên màn hình [Chụp được mấy thứ thú vị rồi.]
***
Mark xoay vô lăng, ánh mắt tò mò nhiều chuyện không ngừng nhìn về phía gương chiếu hậu phía sau. Trông thấy Jam vẫn luôn im ỉm chưa chịu mở lời, lại không kìm xuống được lòng hiếu kì của mình, chỉ đành hỏi một câu thám thính, "Film, anh ấy đây là... uống say rồi à?"
"Ừm." Thanh âm nhẹ bẫng đáp lại. Nếu như Mark không tập trung thì có khi đã bỏ sót mất câu trả lời mang theo thông tin quý giá này rồi. Jam nhìn ra ngoài cửa sổ tựa hồ như có tâm sự gì, một hồi lâu mới nói, "Ngày kia có một cuộc họp với tập đoàn K đúng không?"
Vừa hay gặp đúng lúc có đèn đỏ, Mark đạp nhẹ chân thắng, xe dừng lại ở một ngã tư đường. Cậu lật mở tập tài liệu tuỳ thân đem theo bên người, cuối cùng đúng như Jam nói, quả thực có một cuộc họp đã được lên lịch sẵn.
"Huỷ cho tôi."
"Nhưng mà, dự án hợp tác này đã được đề ra một khoảng thời gian rồi."
"Tôi biết, trước mắt cứ huỷ đi đã."
Nếu như giám đốc đã buông lời vàng ngọc như vậy thì thân làm trợ lý như Mark cũng không còn gì để nói nữa. Chỉ là theo như những hiểu biết của cậu về Jam, thì hắn ta không phải là người thường xuyên đưa ra những quyết định thiếu suy nghĩ như vậy. Hơn nữa là trong khía cạnh công việc, hắn hoàn toàn không bao giờ tuỳ tiện ra mặt vì người khác, đa số đều là vì tranh giành lợi ích mà ngay cả cốt nhục tình thâm cũng không từ thủ đoạn mà tính kế.
Sắc vàng ấm áp của một ngọn đèn bên đường chầm chậm chiếu rọi, ánh sáng xuyên qua cửa sổ hắt lên sườn mặt với những đường nét sắc xảo rõ ràng của người đàn ông. Hắn chống cằm tựa người vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Bên ngoài có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ, tựa như chỉ có ở trong này mới có thể thoải mái hít thở. Hô hấp chậm rãi đều đặn, trong tâm trí thoáng xuất hiện hình ảnh phóng túng ban nãy phát sinh trong nhà vệ sinh cùng với Film.
Bất luận là do Film thần trí không thanh tỉnh nên mới chủ động đưa ra yêu cầu như vậy, hay là chính bản thân hắn tình mê ý loạn mà không thể kìm hãm được mình, nếu như ngay lúc đó hắn không chú ý đến cuộc gọi đến của Mark thì chuyện gì sẽ phát sinh đây? Hắn sẽ cứ như vậy mà thực sự làm tình với Film sao? Sẽ không quan tâm đến hết thảy mọi chuyện trên đời, đem người mà bản thân âm thầm để ý suốt ba năm qua đè xuống dưới thân mà dày vò? Tựa hồ một con dã thú bị dính phải lời nguyền vậy?
Jam thậm chí còn không dám cúi xuống nhìn người đang gối đầu lên đùi mình là Film, hành vi tội ác của hắn xứng đáng hứng chịu sự trừng phạt, cho dù có bị đóng đinh lên thập giá, diễu hành thị chúng cũng không quá đáng. Hắn hối hận đến cùng cực, cho dù có là lúc cổ phiếu công ty sụt giảm nghiêm trọng cũng không cảm thấy đau khổ như lúc này.
Hắn cảm thấy nếu như sau khi Film tỉnh dậy đánh cho hắn một trận hoặc bắt hắn làm gì hắn cũng chấp nhận. Cho dù thứ đối phương muốn có là trăng sao trên trời hắn cũng sẽ nỗ lực hái xuống bằng được, chỉ cần Film đừng nổi giận rồi không thèm để ý đến hắn là được rồi.
"Jam... tôi còn muốn nữa..." một thanh âm rên rỉ nỉ non mơ hồ đột nhiên vang lên doạ cho Jam toát hết mồ hôi, liếc mắt nhìn sang Mark vẫn không hề có phản ứng gì kỳ lạ, lúc này mới yên tâm. Sau đó lại sợ rằng Film sẽ lại thốt ra mấy lời xấu hổ nào nữa, chỉ có thể lén lút chẳng khác nào kẻ trộm mà nhẹ nhàng bịt lấy miệng anh.
Cũng không thể trách giám đốc của chúng ta được, hắn cũng thực sự không còn cách nào khác để khiến Film lúc này không phát ra bất kì tiếng động nào nữa. Hắn chỉ mong sao xe chạy nhanh một chút, đợi về đến nhà rồi thì ông thần nói này muốn nói gì cũng được, nói lớn tiếng đến mấy cũng không thành vấn đề.
Lòng bàn tay bỗng nhiên truyền đến cảm giác ấm nóng, Jam gần như nhảy ra khỏi ghế. Không thể phân biệt được Film rốt cuộc là có đang tỉnh táo hay không, giống như là đang cố tình bày trò trêu chọc ác ý, vậy mà lại thè lưỡi liếm lòng bàn tay hắn, cảm giác vừa ngứa vừa nóng.
"Sao thế? Film anh ấy tỉnh lại rồi à?"
Jam nào dám nói ra sự thật, vội vàng ho mấy tiếng để che đậy cảm giác chột dạ, "Không có, tôi... tôi bị sặc thôi." Nói rồi, lập tức rút tay mình về. Trước môi không còn bị thứ gì cản trở, Film cũng thôi không còn tiếp tục liếm nữa.
Hắn thậm chí còn hoài nghi Film có phải là đang cố ý giả say để chọc ghẹo khiến hắn mất mặt hay không nữa.
Vừa yên tĩnh không lâu, người đang nằm kia lại bắt đầu không an phận. Film uốn éo mông, đưa tay lên liền muốn tự sờ lấy chỗ kia của mình. Hành động này liền bị Jam nhanh tay lẹ mắt thấy được, vươn tay ngăn lại. Không cản thì thôi, vừa cản đối phương liền giống như đứa trẻ bị giành mất kẹo, vô cùng tủi thân, vung tay múa chân lăn qua lộn lại nói là bản thân còn chưa kịp sờ được cái gì hết.
Một vị giám đốc thông minh sẽ tuyệt đối không để cho loại chuyện như này phát sinh. Nhìn thấy Film nhăn mày, khoé miệng vừa thoáng cử động, thanh âm rên rỉ còn chưa kịp cất lên thì hắn đã theo phản xạ có điều kiện mà buông tay. Để cho Film muốn làm gì thì làm, muốn sờ bao lâu thì sờ, ngàn vạn lần cũng không thể làm trái với anh.
Nếu không... Lại nhớ đến cảnh tượng phóng đãng anh ấy vì muốn giải phóng dục vọc mà không ngại tự mình cử động eo, Film lúc này thực sự sẽ vứt hết tất cả ra sau đầu mà làm luôn với hắn ngay trên xe. Có lần đầu, ắt hẳn sẽ có lần sau.
Điều duy nhất hắn có thể làm ngay lúc này đó là cởi áo vest ngoài của mình ra và đắp lên nửa thân dưới của anh. Làm xong thao tác che mắt người khác, sau đó lại một lần nữa cầu cho cái xe chết tiệt này mau chạy nhanh lên một chút, nếu không hắn sớm muộn cũng sẽ phát điên mất.
"Jam..." Film mấp máy môi, nghe không rõ là đang muốn nói gì. Jam khom người, áp lỗ tai mình gần sát vào bên cạnh môi đối phương. "Giúp tôi đi... ngứa..." Anh là đang ám chỉ nơi đang được chính mình ra sức chà xát bên dưới áo vest kia.
Tác dụng của xuân dược này cũng mạnh quá rồi đó.
Jam gần như đông đá ngay tại chỗ, hắn còn chưa bao giờ làm mấy chuyện hưng phấn này ngay trước mặt người khác đâu, đó là còn chưa nói đến việc bây giờ bọn họ còn đang ở trên xe. Không đúng, cho dù có không ở trên xe cũng không được.
Film đời nào chịu nghe lọt tai mấy lời thương lượng này, không đạt được lời đồng ý của Jam, âm lượng gọi tên đối phương lại lớn hơn một chút. Lại trở nên tỉnh táo hơn không ít, còn làm loạn muốn hắn giúp mình.
Không chỉ xuân dược có tác dụng mạnh, tác dụng của rượu cũng không nhỏ. Tính khí vô lý bám dính, đỏng đảnh khó chiều, không đạt được mục đích thề không buông tay của anh lúc này đang bộc lộ ra một cách triệt để. Jam cũng đã lĩnh hội qua một lần rồi, hắn cũng thật sự không còn sức lực mà tiếp tục đương đầu thêm lần nữa, chỉ đành thuận theo ý đối phương.
"Mark, bật radio lên đi."
Hắn không muốn âm thanh của Film bị người khác nghe thấy.
"Vâng."
Ai mà ngờ được radio lại đang đúng lúc phát đến đoạn phỏng vấn mới nhất của Film.
Nam MC hỏi Film dạo gần đây có ý định yêu đương kết hôn gì không. Jam lúc này đã không còn tâm trí gì mà để ý phỏng vấn nữa, bàn tay to lớn thò xuống bên dưới lớp áo vest, cùng với tay Film vuốt ve bộ phận kia. Cũng không thể hoàn toàn tập trung mò mẫm vuốt ve được, bởi vì hắn còn phải phân tâm mà nhìn sang Mark. Chất giọng chói tai tựa như một món đồ chơi bằng nhựa bị hư của nam MC khiến hắn khó chịu, liền bảo Mark đổi sang kênh khác.
Chuyển sang một kênh âm nhạc, đúng lúc đang phát bài "See You Again".
"Jam, chúng ta bị xe khác bám theo rồi." Mark nhìn qua gương chiếu hậu, từ đường thẳng chuyển sang làn rẽ, tranh thủ mấy giây cuối cùng khi đèn xi nhan bật sáng, cậu liền đạp ga rẽ hướng vào một con đường nhánh. Dây thần kinh căng thẳng của cậu lúc này mới thả lỏng. Ở ngã tư tiếp theo, Mark lại nhìn thấy chiếc xe âm hồn bất tán kia, là một chiếc Audi màu đen.
Mark giảm tốc độ xe, không nhang không chậm dắt chiếc xe phía sau lượn qua lượn lại vài vòng, "Tôi thử mấy lần cũng không cắt đuôi được, phải làm sao đây?"
Nếu như đổi lại là mọi khi, Jam sẽ không ngần ngại mà nghĩ chắt hẳn lại là tên fan cuồng nào đang bám đuôi theo xe mình. Nhưng hôm nay lúc hắn đem Film đi lại không hề để lộ ra một chút dấu vết nào, hắn không nghĩ bản thân đã làm lộ hành tung của ngôi sao lớn này. Vậy thì chiếc xe đen đang xông tới một cách mãnh liệt kia là đang nhắm vào ai đây.
"Không có thời gian chơi đùa với hắn đâu." jam không giỏi mấy trò này, lại đang gấp gáp muốn tìm chỗ nghỉ chân, "Đi đến nhà cũ."
"Hả? Thật sao?" Có vẻ như Mark còn ngạc nhiên hơn khi thấy Jam chọn đến nơi đó vào lúc này so với việc bị xe lạ bám theo.
"Ừm, nơi đó xe không bám theo được." Jam lướt mở điện thoại xem qua một số tin nhắn chưa đọc. Bữa tiệc ở quán bar cũng sắp tàn, bên cạnh đó, còn có email từ công việc và tin nhắn thoại từ người mẹ thân yêu của hắn gửi đến. Chỉ là lúc này hắn chẳng hề có tâm tư nào mà trả lời cả. Đáp lời "Nhớ giữ bí mật với mẹ tôi."
"Được rồi giám đốc, cậu đừng lo." Mark biết Jam đang lo lắng điều gì. Nhưng mà sự việc trôi qua đã được một thời gian dài, cậu cảm thấy phu nhân chắc đã sớm không còn để tâm nữa rồi. Đương nhiên cậu cũng không có nhiều chuyện nói thêm làm gì.
Nói là nhà cũ nhưng thực chất là một căn biệt thự nằm trong khu nhà giàu ở trung tâm thành phố. Người dân bình thường có lẽ cả đời cũng chỉ đủ mua một cái nhà vệ sinh hay phòng của người giúp việc trong căn biệt thự đó mà thôi. Căn biệt thự này là nơi mà bao người mơ ước, vậy mà giờ đây lại không khác gì một cái cống rãnh hôi hám, đến cả lũ chuột nhìn thấy cũng chán ghét.
Một nơi mà ngay cả Jam và mẹ hắn đều chưa từng đặt chân đến trong suốt 5 năm, Mark nghĩ rằng căn biệt thự đó đã sớm trở nên hoang phế từ 5 năm trước rồi. Nhưng cậu không biết rằng Jam vẫn luôn cho gọi người đến dọn dẹp thường xuyên, một tuần định kỳ hai lần. Tuy không thể gọi là đặc biệt sạch sẽ, nhưng vẫn ngăn nắp gọn gàng hơn so với khi họ rời đi.
Hệ thống an ninh khu vực cổng vào của nơi này có thể xem là khá đặc biệt trong thành phố. Mark nhớ rằng khi cậu vừa lái xe đến đây, mấy chiếc ô tô không rõ lai lịch đều bị chặn dừng hết lại ở bên ngoài. Mỗi chiếc đều phải quét nhận diện khuôn mặt chủ xe, nếu như trong hệ thống không có thông tin thì sẽ không được vào. Vì vậy, nơi này được các minh tinh vô cùng ưa thích. Còn gia đình Jam vì sao lại mua biệt thự ở đây, thì phải hỏi vị phụ thân ngàn năm không thấy mặt ở nhà của hắn rồi.
Nhân viên bảo vệ là một chàng trai trẻ, cửa kính phía sau vừa hạ xuống một nửa, anh ta nhìn thoáng qua liền nhận ra Jam, ngay lập tức nâng cần gạt để xe hắn đi qua. Mà chiếc Audi màu đen kia cũng chưa ngu xuẩn đến độ bám theo đến tận đây, người ngồi ở ghế phó lái lấy điện thoại di động ra chụp vài bức ảnh chiếc xe tiến vào tiểu khu, sau đó vội vàng chạy đi.
Sau khi đỗ xe vào ga ra, Mark xuống xe mở cửa sau muốn đề nghị giúp đỡ, nhưng không ngờ lại bị giám đốc nhà mình từ chối. Chỉ nhìn thấy Jam ôm Film trên tay từng bước từng bước đi lên cầu thang. "Không cần, để tôi tự làm. Không còn sớm nữa, cậu trở về đi." Cậu ngay cả cơ hội chõ mũi vào giúp một tay cũng không có, quả thực bản thân chỉ là tới làm tài xế mà thôi.
"Jam, một mình cậu làm được không? Chăm sóc người say thực không dễ chút nào đâu." Mark thực sự lo lắng, hơn nữa anh đã hứa với chị Mae sẽ đưa Film về một cách nghiêm chỉnh, ngày mai còn có sự kiện trực tiếp nữa. Mọi ngày cậu đều là người chăm sóc người khác, giám đốc thì làm gì chăm sóc ai bao giờ đâu.
"Kêu cậu về thì cứ về đi. Ngày mai đến thẳng công ty đợi tôi." Sau khi dùng vân tay mở khoá cửa, Jam đặt Film lên sô pha giữa phòng khách, không quên nhìn ngắm gương mặt ửng đỏ của anh thêm một chút. Sau đó dường như là đem cái người còn đang đứng ngơ ngác trước cửa là Mark đẩy ra ngoài, nói "Cậu lái xe đi đi, khuya quá rồi khó gọi xe lắm."
Còn chưa đợi Mark trả lời, cửa lớn liền đóng sầm lại ngay trước mắt.
Cậu đây là bị giám đốc vứt bỏ hoàn toàn rồi sao? Chỉ vì một anh Film nhỏ nhoi như vậy á? Mark thiếu điều đem bốn chữ trọng sắc khinh bạn sửa vào trong mục ghi chú về Jam.
Nói đùa thì nói đùa, cậu biết rõ giám đốc nhà mình năm đó yêu thầm Film nhưng lại không có kết quả. Khi đó Film chỉ là một ngôi sao mới vừa mới nổi lên ở đài truyền hình, hiện tại sau ba năm trôi qua, người ta sớm đã trở thành một diễn viên hot được yêu thích trong giới giải trí rồi. Số phú hào cùng nữ đại gia mà người ta gặp qua nói không chừng còn không ít hơn Jam là bao, bây giờ muốn có được trái tim của anh ấy, có thể nói còn khó hơn gấp bội.
Tình cảm vẫn là nên nhân lúc đối phương vẫn còn chưa được ai biết đến nhiều mà nhanh chóng giữ lấy, nếu không thì có hối hận cũng không kịp -- Trích lời Mark
Từ băng ghế sau, cậu cầm lấy chiếc áo vest ban nãy bị Jam bắt lột ra kia mặc vào người, khởi động xe rồi từ từ lái ra khỏi gara. Mấy năm nay công việc của một trợ lý cũng không hề dễ dàng, không chỉ giám sát quán bar đợi hắn xét duyệt xử lý, mà còn... Điện thoại trong túi đổ chuông, màn hình sáng lên, vừa nhìn thì thấy hoá ra là phu nhân đang gọi đến. Có vẻ như Jam đã không trả lời cuộc gọi, vậy nên liền gọi cho cậu.
"Alo chào buổi tối phu nhân, giám đốc à... giám đốc còn đang tăng ca ở công ty á..."
---
Sau khi tiễn Mark đi, chỉ bằng thời gian xoay người đi rót một cốc nước, Film đáng lẽ đang nằm trên sô pha lúc này đã biến mất. Một chiếc quần ngoài vứt xiêu vẹo trên đệm ngồi, áo vest của Jam cũng bị tuỳ ý quẳng sang một bên.
"Film?" Jam cầm quần trên tay, bắt đầu tìm Film khắp các phòng. Hắn bật hết ngọn đèn này đến ngọn đèn khác, đi được một đoạn còn nhặt được chiếc quần lót mà Film vừa cởi ra, bên trên ướt sũng thứ mà Jam rất quen thuộc. Trên mặt hắn lúc này tối sầm, chỉ đành thuận tay quăng thứ kia vào giỏ đồ bẩn cần giặt.
Cuối cùng, hắn tìm thấy Film trong căn phòng trên tầng hai, đó là phòng của hắn. Bên trên chiếc giường kingsize, Film đang đang say ngủ giữa mấy chiếc gối đầu, nửa thân dưới trần trụi. Cặp mông trần của anh trông giống như những ngọn đồi núi chập chùng. Jam hít vào một hơi, quỳ trên giường định kéo chiếc chăn đang bị đè bên dưới người Film ra đắp cho anh. Không ngờ được chăn còn chưa kịp kéo ra, kết quả chính mình lại bị đè ở trên giường, mà Film lại trực tiếp ngồi cả người lên thân hắn.
"Anh, anh không say đúng không?"
Khó có thể tưởng tượng một người say rượu lại có thể làm được một loạt các động tác liền mạch như vậy. Hai tay Jam bị Film dùng hai bên đùi kẹp chặt, muốn thoát ra cũng không phải là không thể, chỉ là hắn không có ý định vùng vẫy, ngoan ngoãn nằm im như cá nằm trên thớt vậy.
"Đúng rồi tôi có say đâu, ai nói tôi say chứ..." Film đấm vào ngực Jam, đem cả đầu nặng nề của mình ủi vào người hắn giống như một nắm đấm. Cứ như đang dập đầu quỳ lạy hắn một cái vậy, trong miệng vẫn là mấy câu nói mơ hồ nghe không rõ, "Jam, cậu nghe không hiểu lời tôi nói có đúng hay không... tôi nói là tôi ngứa...!" Nhìn xuống dưới, chỗ kia của Film quả thực đang cứng lên, kích cỡ cũng không nhỏ.
Nhưng mà hắn đem Film về nhà cũng không phải là để làm mấy chuyện này, lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn không phải là chuyện quân tử sẽ làm. Tuy rằng hắn đã làm qua một lần, vậy nên hắn đã thề là sẽ không có thêm lần thứ hai. Cho dù Film có cầu xin hắn, hắn cũng tuyệt đối không nghe mấy lời của con sâu rượu này nữa.
"Cậu có phải là không nổi không...?"
"... Anh, có khích tướng cũng vô dụng thôi."
Nhưng Jam phải công nhận rằng Film rất hấp dẫn, đặc biệt là khi anh ấy say và chủ động. Vòng eo mảnh khảnh mềm mại tựa hồ như không xương, Film chống nửa người trên, hai tay nắm lấy góc áo của mình hướng lên trên mà cởi ra, hoàn toàn trần như nhộng. Anh mỉm cười cầm lấy tay Jam, lúc này vẫn còn đang mê man, sờ lên bờ mông trần và vòng eo của mình. Bàn tay ấm nóng của đối phương chạm vào làn da lạnh giá của mình, anh thoải mái đến run lên, trong miệng còn rên lên vài tiếng. Anh cũng không buông tay Jam ra, tiếp tục đem đôi bàn tay kia chu du trên cơ thể mình.
Jam giờ phút này hoàn toàn ngẩn ngơ, cổ họng nghẹn lại, miệng lưỡi khô khốc. Rõ ràng hắn có thể mặc kệ tất cả, có thể không làm gì cả, nhưng hắn lại không thể làm được, hắn sẽ quản chỗ này chỗ kia, sẽ quan tâm sẽ động lòng. Người uống say rõ ràng là Film, thế nhưng hắn lại cảm thấy bản thân dường như cũng say rồi, đã vậy còn say không hề nhẹ.
"Đây là anh chọc vào em trước."
---
Quán bar đã tan tiệc, một số người hâm mộ vẫn đang ngồi ở phía trước lại không gặp được Film, cũng không nhìn thấy người quản lý. Trong một khoảnh khắc, nhóm chat của fan và Twitter đã nổi lên một sự bàn luận bùng nổ.
"Film biến mất rồi!?"
Thậm chí, một số tài khoản truyền thông làm ầm ĩ còn thổi bùng ngọn lửa bên kia, không lâu sau chủ đề này đã trở thành top trend trên thế giới. Chị Mae bị doạ đến mức trực tiếp up một dòng tweet mới, nói rằng Film quá mệt nên đã phải tan làm sớm, ngày mai sẽ đúng giờ tham gia sự kiện. Sau đó đính kèm một đoạn video ngắn, là video tồn kho quay trong xe trước khi đến đây.
Hoàn hảo không một chút tì vết, không nhìn ra một chút lấn cấn nào.
Lúc này mới mình ổn được dư luận.
Ai mà ngờ được, lúc này Film đang không ngừng rên rỉ trên chiếc giường kingsize của Jam.
———
Note từ dịch giả:
Mẫu hậu còng lưng đi làm nuôi ăn học, tui lên giảng đường ngồi dịch truyện H hê hê 🥹
Só rì mụi người vì ra chương mới hơi chậm nha. Do tui chỉ tranh thủ được mấy lúc trên lớp để dịch truyện thôi á, mà mấy chap gần đây toàn cảnh xôi thịt nên dịch chốn đông người tui cũng hơi ngại á \(//∇//)\
Tui sẽ cố gắng dịch nhiều hơn cho mọi người đọc nha ^v^
Cảm ưn mọi người(*^3^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com