#7
"Giáng Sinh này tôi sẽ ở lại trường."
Đó là những gì mà Severus nói với James khi mà cả hai đang cùng vùi đầu ngắm nghía những bộ rễ kỳ quặc trong tiết Thảo Dược học, và thiếu niên nhà Gryffindor hỏi về ngày nghỉ lễ tới đây của y.
Thiếu niên tóc nâu xù khe khẽ nhíu cặp mày lại, rồi bỗng lặng người hồi lâu. Vì giọng điệu của y không phải là đang cố diễn nét hững hờ giả tạo thường ngày, mà cái này là thật. Là hững hờ chẳng để tâm xuất phát từ tận đáy lòng, gần như là chấp nhận mọi thứ xảy đến với chính mình.
"Thế còn mọi năm thì sao?"
"Năm ngoái thì cũng ở lại đây, còn ba năm trước thì tôi có về."
Từ tốn đặt đống rễ cây lên trên mặt bàn gần đó, y với tay lấy giấy bút bên cạnh và bắt đầu ghi chép. Dù sao hôm nay cũng là buổi học cuối cùng trước kỳ nghỉ đông, và sau đó nữa hẳn sẽ là Giáng Sinh, lúc ấy thì y sẽ ở lại trường theo như trong bức thư ấy còn James chắc hẳn sẽ là trở về bên nhà của mình. Vừa nghĩ y vừa lật lật cuốn sách bên cạnh. Hẳn là vậy rồi, gia đình của hắn hạnh phúc lắm mà.
James ngơ ngẩn nhìn con người đang nghiêng đầu ghi ghi chép chép mà để vài lọn tóc mái lòa xòa trên vầng trán rộng mới là vươn tay dịu dàng vén lại cho Severus. Mà dường như y cũng không bận tâm lắm, hay đúng hơn là đã quá quen thuộc rồi nên vẫn cứ là mải mê ghi chép bài tập. Dù sao họ cũng đã lựa chỗ mà ở trong góc khuất, nên hẳn là cũng không ai thấy những hành động có phần hơi thân mật này.
Lại đưa mắt lên nhìn người thiếu niên cao lớn trước mắt, y vẫn là thắc mắc khó hiểu, tại sao người vừa tỏa sáng vừa nổi tiếng như thế lại muốn là bên cạnh người như y, một con người tầm thường giữa cái thế giới năm tỉ người này nhỉ? Y thực sự không hiểu, rõ ràng rằng cả hai đã từng ở hai bên chiến tuyến khác nhau, vậy mà từng chút một từng chút một, con người này lại bước tới bên cạnh y, kéo y lại gần thế giới ánh sáng.
Y không biết. Hẳn là cả hai đều có chung một bản chất chăng?
"Thế thì Giáng Sinh này mình cũng ở lại trường nhé?" James khoanh tay lại mỉm cười nhìn Severus một hồi lâu, sau đó lại là một khoảng im lặng tiếp nối giữa cả hai. Y vẫn cúi đầu nhìn tờ giấy một hồi lâu, nhưng chẳng phải là để đọc vì điểm nhìn của thiếu niên dừng lại tại một điểm nào đó xa rất xa. Tựa như chẳng tin nổi vào những câu từ mà mình nghe thấy.
Và James cũng biết điều ấy.
"Cậu không thấy phiền sao?"
"Ý cậu là gì? À, không sao đâu, thi thoảng đổi vị đôi chút thôi mà. Bố mẹ mình cũng không có ép phải về nhà đâu." James phẩy phẩy tay mỉm cười, sau đó khe khẽ chống hông nhìn y chăm chú. Không muốn nói ra điều này, nhưng hắn cảm thấy rằng y cứ chăm chú vào một việc gì đó mà bản thân thực sự có hứng thú mới là có dáng vẻ dễ thương nhất.
Mặc kệ ánh mắt nâu phía sau cặp kính cứ dán lên người mình, Severus vẫn bình thản viết nốt bản ghi chép. Thừa nhận là cái việc bị ai đó nhìn chằm chằm như thế nó có hơi khó chịu thật, nhưng y cũng chẳng thể nào mà cấm đoán hắn ta. Chi bằng cứ kệ, không muốn nhiều lời.
Khi mà Severus hoàn thành bản ghi chép của mình thì cũng là lúc mà tiếng chuông reo vang, báo hiệu kết thúc tiết học cuối cùng trước kỳ nghỉ đông. James cũng theo đó mà thoát khỏi trạng thái thẫn thờ ngắm nhìn người khác, hắn vội thu dọn sách vở la liệt trên bàn vào, sau đó như thường lệ lại gần bắt chuyện với đám bạn thân của mình. Bốn người vừa trò chuyện vừa cười nói rất vui vẻ, thanh âm vang vọng trong khu lồng kính.
"Mình nghe nói rằng cậu sẽ ở lại trường trong kỳ nghỉ Giáng Sinh năm nay." Đi vội đến chỗ của y và phụ giúp thu dọn đồ đạc, Lily Evans vừa khe khẽ nói, sau đó thoáng thấy cái gật đầu khe khẽ của đô·i phương mới là tiếp lời. "Cậu có ổn không? Có muốn về nhà của mình không?"
"Không sao đâu, mình ổn mà Lily." Severus cười đáp, và người con gái tóc đỏ hung bên cạnh cũng khoanh tay lại, không đáp lời nhưng ngầm ý chấp nhận. Nàng thừa nhận, rằng mình ghét tên khốn tóc xù đằng kia lắm nhưng cũng chẳng thể phủ nhận rằng nhờ có hắn mà thiếu niên u sầu ngày nào giờ cũng đã vui vẻ hơn lúc trước rất nhiều. Chắc hẳn là việc ba người kia nói có phần đúng, James đang thực sự muốn làm lành với Severus.
Ngoài trời, tuyết lại rơi, như báo hiệu một kỳ Giáng Sinh lạnh hơn mọi năm. Severus bước ra khỏi phòng kính ngay lập tức run người lên, lại rúc mình sâu hơn nữa vào trong chiếc khăn choàng xanh xám có phần cũ kỹ của mình. Ngày mai là Lily đã phải về nhà của nàng, và y sẽ ở lại mái trường Hogwarts này như trong lời lá thư. Mẹ cũng đã gửi lại thư hồi âm cho y, rằng nếu như mọi người ở đây đối tốt với con thì thật tốt quá, sau đó còn chúc y ăn Giáng Sinh ở trường vui vẻ. Y khe khẽ cười, đôi mắt đen trong trẻo ánh lên niềm vui nho nhỏ.
James nhìn ngắm đôi con mắt nheo lại đầy ý hân hoan, thoáng chốc trên môi cũng vẽ ra nụ cười khe khẽ. Lại lựa lúc ba người bạn thân chí cốt của mình cùng với cô nàng Sư Tử khó tính kia đi đằng trước xa xa, liều cúi xuống lấy môi chạm môi. Lướt qua thôi. Tóc nâu cọ khe khẽ vành môi qua vành tai đỏ không rõ là vì lạnh hay vì ngại của đối phương mà thì thầm.
"Mình thích cậu, Severus."
"...Ừ, Potter." Y nhìn người kia mỉm cười một hồi lâu cũng là đáp lại, thanh âm trầm thấp khe khẽ vang lên, tựa như tiếng nói mà có lẽ cũng chẳng phải là.
"Cậu không thể nói câu nào ngọt ngào hơn sao? Kiểu như 'tôi cũng thích cậu' ấy? Không thì chí ít cũng gọi mình bằng tên đi." James khe khẽ cau mày lại, hai tay khoanh trước ngực tỏ ý không hài lòng.
"Cậu đang nằm mơ giữa ban ngày hả?" Severus vẫn một mực giữ thái độ ban đầu, thậm chí không thèm để tâm đến người kia mà còn sải bước chân dài hơn trước, khiến hắn lại một màn vất vả đuổi theo sau.
Trên đỉnh đầu những thiếu niên thiếu nữ là một miền trắng an lành, tựa như chính nền trời xanh ngày nào cũng đã bị phủ kín tuyết như mặt đất dưới chân vậy. Y ngơ ngẩn nhìn trời cao, nén lại nỗi lo lắng bất an vô hình vô ảnh trào dâng trong tâm khảm. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Mọi thứ xảy đến cứ như một giấc mơ khiến y quá đỗi ngỡ ngàng, tựa như không thể tin, mà có lẽ cũng là ngăn cấm bản thân không được phép tin tưởng, nhưng mà ngày qua ngày vẫn là thứ bình yên ấm áp ấy, khiến dù tiếng chuông cảnh báo rằng không được phép lấn sâu hơn nữa vào chuyện này cứ mãi vang vọng thì bản thân vẫn là tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc vĩnh cửu mà bản thân chưa bao giờ dám mơ tưởng tới. Và rồi thiếu niên nhà Slytherin quá đỗi ngẩn ngơ khi nếm trải thứ hương vị ngọt dịu bình yên mà bản thân không lúc nào là không ước nguyện cầu mong.
Ngay cả khi tiễn Lily cũng như ba thành viên còn lại của băng nhóm đạo tặc ra sân ga chín ba phần tư, cho đến tận giây phút mà đoàn tàu lăn bánh sau thanh âm quen thuộc đặc trưng và cỗ xe ấy dần biến mất khỏi tầm mắt, để lại trên nền không trung làn khói rằng mờ mờ ảo ảo, y vẫn là tựa hồ để lòng mình ngơ ngẩn thêm một quãng dài, thậm chí còn chẳng nhớ mình đã chia tay Lily ra sao.
"Hẹn đến hết kỳ Giáng Sinh này nhé." James vừa vẫy vẫy tay với đoàn tàu đã chỉ còn là một chấm đen nhỏ trước mắt, hắn vừa vẫy tay vừa gào lên, miệng cười đầy vui vẻ.
Một hành động vô nghĩa.
"Thứ não sư tử đần độn, bọn họ không nghe thấy đâu." Severus khó chịu cho hai tay vào lỗ tai, như một cách giảm cái độ ồn ào của giọng con sư tử thừa năng lượng đứng bên cạnh mình.
"Cậu quá đáng lắm đấy Severus." Hạ cánh tay còn đang vẫy vẫy James khe khẽ lè lưỡi, sau đó tay cho vào túi áo mà mỉm cười. "Nhưng mình tin rằng những lời nói ấy có thể đến được với họ. Không phải bằng sự dao động trong không khí dội vào màng nhĩ, mà đến ở trong trái tim."
"Ghê quá đấy." Y khe khẽ nhăn mặt vì những lời nói ban nãy.
Sau đó y chạm rãi rời khỏi chân rời khỏi sân ga đang dần vãn người, cho tay vào túi áo rảo bước về trường. James sánh vai đi bên cạnh, vòng hai tay qua ôm gáy mà ngước nhìn bầu trời xám xịt. Tuyết ngừng rơi, nhưng hẳn còn lạnh lắm.
Sau đó lại cúi đầu nhìn thiếu niên thấp bé đi cạnh mình hỏi.
"Cậu muốn làm gì trong quãng thời gian ở trường này?"
Y ngước đầu nhìn hắn, sau đó lại cúi đầu xuống như đang suy nghĩ. Một thoáng thôi, sau đó mới là chẳng thèm ngước nhìn đối phương mà cứ thế bình thản đáp lại.
"Cho cậu quyết định."
"Thật á?"
Y gật đầu lại thêm một lần nữa, như để khiến cho cái tên não cơ kia thêm phần chắc chắn. James như một tay gian thương vớ bở, cúi xuống thì thầm khe khẽ vào vành tai lạnh toát của y, hơi thở tỏa ra đầy ám muội.
"Thế thì Giáng Sinh này chúng ta làm chút chuyện 'người lớn' nhé?"
Lời vừa mới bật ra khỏi vòm họng từ Sư Tử nhà Gryffindor, đã ngay lập tức bị Rắn nhà Slytherin nhỏ nhỏ đi bên cạnh đập thẳng vào mặt.
Severus nhận ra rằng mình ngu quá thể, mới là để cho cái tên đi bên cạnh mình quyết định sẽ làm gì. Y lườm hắn một cái thật sắc, sau đó ngoảnh đầu bước vội lên trước, khiến công tử nhà Potter tiếp tục một màn đuổi theo sau. Hắn lại lựa lúc không có ai ở xung quanh nữa mới là chạy bật tốc đến gần chỗ y đang sải bước thật nhanh, nhấc bổng người y lên và bắt đầu cười khì mặc kệ ánh mắt tựa như muốn đục thủng một lỗ trên mặt mình.
"Thế thì qua chỗ mình đi. Đằng nào thì hiện tại mình cũng ở một mình một phòng mà, làm gì có ai đâu?"
Rồi còn không để y nói câu nào, hắn đã vác người chạy như bay về đến trường, nhanh chóng chạy về phía Tháp Gryffindor và hướng đến chỗ bức tranh bà Béo. Lại cúi đầu nhìn thân hình nhỏ nhỏ của y đang co mình lại trong vòng tay mình, thốt nhiên hắn thấy y là dễ thương ngoài sức tưởng tượng, đến nỗi chỉ muốn đem nhốt không bao giờ thả ra. Hắn rút tấm áo chùng tàng hình trong túi phủ lên người Severus như một cách để tránh những ánh mắt dò xét và bắt đầu bước từng bước trong dãy hành lang dài.
"Bánh quy bơ." Đọc vội mật khẩu để lách qua khe hở, James hướng thẳng đến căn phòng sinh hoạt chung của mình. Lúc này không có ai ở trong phòng. Khi cánh cửa đã khép và cẩn thận quan sát không còn ai khác xung quanh, hắn mới từ từ đặt người trong tay xuống và giúp y tháo tấm áo chùng tàng hình.
Severus không quên ném cho hắn ánh nhìn tức giận, đoạn đảo mắt nhìn quanh. Căn phòng mang đúng tính của một tên Gryffindor, với sắc vàng đỏ trên tấm rèm và có cả ruy băng, ảnh treo tường vây quanh. Sặc sỡ đến chói mắt. Bàn học thì có một xấp giấy da cùng vài cây viết lông ngỗng ngổn ngang, thêm cả mấy món đồ có tên không tên, hầu hết là mấy món đồ chơi phép thuật vô bổ, đặt la liệt trên mặt bàn.
Sau đó, y còn chưa kịp quan sát thêm đã thấy đối phương nhào đến, ôm gọn cả thân hình vào trong lòng, sau đó thuận thế đẩy ngã y nằm xuống ghế sofa. Và vẫn là chưa kịp nói thêm câu nào đã bị người nọ hôn tới tấp khiến mấy câu trách mắng cũng bị dội ngược lại vào trong họng.
Trong đầu còn đang nổ lùng bùng nên một vài suy nghĩ nọ thì thốt nhiên người đang nằm đè lên trên mình dứt môi, rồi cứ thế nhìn chằm chằm vào y. Một hồi lâu. Sau đó khe khẽ thở dài mà ôm chặt lấy thân hình nho nhỏ bên dưới, khe khẽ luồn từng ngón tay vào mái tóc mềm mềm mà cười khẽ.
"Coi cái bộ dạng ngốc nghếch của cậu kìa."
"Tên sư tử chết tiệt, có tin tôi cho cậu ăn đập không?" Mặt đỏ bừng bừng áp vào lồng ngực to lớn của James nhưng y vẫn không quên nhiệm vụ mắng chửi.
"Xin lỗi mà, ai kêu cậu quá sức đáng yêu."
"Ghê quá đấy."
Rồi là một khoảng thinh lặng.
Severus nghe bên tai có tiếng nhịp tim đập bồi hồi. Nhanh hơn bình thường rất nhiều, hệt như đối phương vừa đi chơi Quidditch về vậy. Y thoáng chốc ngơ ngẩn. Hóa ra hắn cũng đang rất hồi hộp đấy thôi, không phải là chỉ mình bản thân y. Gió trời thét gào, khung cửa kính sau lưng như không chịu được sức mạnh của gió mà rung lên liên hồi, kèm theo thanh âm lạch cạch. Đông năm nay lạnh thật đấy. Y mơ màng nhớ về một quá khứ nơi lòng thế giới đơn sắc, y đứng giữa con phố đông người, bản thân thì gần như chìm hẳn trong cái mớ hỗn độn ấy. Là một ngày tuyết đổ. Trời rất lạnh, khiến y dù có mặc thêm bao nhiêu những lớp áo cũ mèm cũng không đủ để sưởi ấm. Vừa xách đồ vừa chạy vội về nhà, muốn chui rúc vào tấm chăn cũ để sưởi ấm. Nhưng lòng vẫn lạnh lẽo khi nghe tiếng cãi nhau dưới nhà, sau đó lăn qua lăn lại vẫn là chẳng thể ấm người nổi. Nhớ lúc ấy nhìn xuyên qua cửa kính bụi bên ngoài, chỉ thấy một màu xám rất đìu hiu. Hoặc cũng có thể là không có màu gì cả.
Củi trong lò nổ tí tách. Căn phòng bao bọc bởi luồng không khí dịu êm đến lạ kỳ. Severus thấy lòng bình yên đến lạ. Không phải vì khoảng không an lành với những ngọn lửa ấm áp, mà là vì người đang bao bọc lấy thân thể mình. An toàn, lại khiến y vô thức thấy rất yên tâm. Bởi vì y gần như đã quá mệt mỏi khi phải gồng mình lên, một mình sống sót ở thế giới này. Đơn độc đắng cay, hay những tháng ngày trống rỗng đến độ gần như quên mất bản thân mình là ai, gần như đều đã hết thảy trải qua. Trải qua càng nhiều, cứ ngỡ bản thân sẽ dần quen nhưng nhiều lúc vẫn là đau đến độ không thể thở nổi.
Có lẽ là, đôi lúc y cũng cần được nghỉ ngơi.
"Severus?"
James thấy người trong lòng bỗng dưng im lặng không có bất kỳ phàn ứng nào nữa, mới là cúi xuống nhìn. Cho đến khi cảm nhận hơi thở đều đều của đối phương, cùng với mi mắt đã nhắm lại, mới cười khe khẽ.
Như vậy đã ngủ quên mất rồi.
Vươn tay xoa xoa mái đầu rồi dùng lực khẽ ép thân hình y vào người của mình, như muốn bảo vệ đối phương khỏi hết thảy đớn đau bên ngoài, James khe khẽ hôn lên mái tóc người thương. Dù hắn biết Severus chẳng phải loại người yếu ớt đến độ như vậy, y có thể ném vào mặt hắn một bùa choáng dễ dàng, nhưng hắn vẫn muốn người này có thể ở bên mình như thế này mãi mãi, gọn ghẽ trong lòng, như thể chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm lấy, có thể yêu thương.
Chính xác hơn nữa, là muốn chiếm hữu. Không phải yêu thương, là chiếm hữu, là cuồng loạn nắm người trong tay, cuồng loạn nhìn người bên cạnh, cuồng loạn nhìn người là của mình.
James Potter, chẳng thứ gì hắn muốn mà lại không có cả.
Khi mà Severus tỉnh dậy đã là khoảng chiều. Củi trong lò vẫn cháy. Tuyết bên ngoài vẫn đổ. Thứ nguồn sáng duy nhất trong phòng bây giờ, chính là thứ ánh lửa bập bùng ấm áp trong chiếc lò sưởi. Ánh sáng hắt lên từng mảng trong căn phòng, mỏng mảnh như những thước phim ký ức.
Đầu tựa lên thành ghế và khoác lên bản thân một dáng vẻ vô cùng lười nhác xen lẫn uể oải vì vừa mới ngủ dậy, y cụp mắt bắt đầu thả hồn nghĩ vẩn vơ. James cũng chẳng có trong phòng, xem ra là hắn đã đi đâu đó rồi.
Có lẽ là mình sẽ tới làng Hogsmeade một lúc. Vậy nên y với lấy chiếc áo chùng vắt trên thành ghế, choàng tạm vào người và bắt đầu đẩy cửa phòng đi ra. Thậm chí còn cẩn thận quan sát để xác nhận có ai gần đấy không. Trước khi đi cũng đã đảo mắt quanh căn phòng để tìm xem tên đầu xù ấy có ở đây không, nhưng kết quả nhận lại chỉ là một miền không trống vắng.
Gió lẹ làng lan vào mái tóc mềm. Severus Snape vén gọi lại mớ tóc đen đang nhảy múa trong gió, đội chiếc mũ áo chùng lên và bình tĩnh quan sát xung quanh rồi mới đi tiếp. Chui ra khỏi cái lỗ chân dung Bà Béo là y đã vội vã rời khỏi tháp Gryffindor. Có vẻ như Bà Béo đã nhận ra sự khác thường ấy và cất tiếng gọi, sau đó lại bực mình khi chỉ nhận lại cái tảng lờ từ người phía trước. Y không muốn mọi chuyện bị bại lộ. Ngay từ lúc chấp nhận lời tỏ tình cả hai đã thống nhất với nhau là không để lộ chuyện này ra. Một Gryffindor và Slytherin yêu nhau, mà ngay bản thân họ là hai nam nhân là chuyện không thể nào mà trái luân thường đạo lý hơn, mà vốn dĩ trước đó tính khí hai người cũng chẳng hề hòa hợp. James thì có lẽ sẽ ổn thôi vì tính ảnh hưởng của hắn khá lớn, nhưng với cái nhát người của Severus, để lộ ra sẽ mang rất nhiều rắc rối cho y. Bản thân hắn không muốn thế, mà y thì lại càng không.
Thế nên chuyện của cả hai, ngay cả hội Sirius lẫn cô bạn thân Lily còn chẳng biết.
Chạy về hầm của nhà Slytherin, y nhanh chóng tìm trong ngăn kéo mấy đồng tiền lẻ rồi chuẩn bị đi một chuyến đến Hogsmeade. Choàng thêm tấm áo, quấn quanh cổ một cái khăn len, đội mũ chùng, y đẩy cửa ra khỏi phòng và ra khỏi tầng hầm, chuẩn bị hướng đến đường hầm dẫn tới ngôi làng ấm cúng nọ.
Hôm nay cũng là cuối tuần.
Chui vội vào trong góc quán Ba Cây Chổi, y lại ngựa quen đường cũ chọn ngồi vị trí trong góc quán, tai lắng nghe hồi lâu vài ba câu chuyện của giới phù thủy rồi mới là gọi bà chủ quán xinh đẹp Charlotte.
"Bia bơ và bánh kếp, đây." Bà nhoẻn cười. "Hôm nay lại đi một mình sao?"
"Cháu chẳng rõ tên ngốc kia đi đâu rồi." Severus nheo nheo mắt, sau đó uống bia bơ.
Bà chủ quán bật cười khúc khích, sau đó nói lần trước khi đưa y về cậu ta đã rất là dịu dàng cõng y trên lưng nhưng vẫn hỏi mua một đĩa bánh kếp ấy. Bà có hỏi tại sao lại biết quán có thì chỉ nhận lại lời đáp rằng là linh cảm. Linh cảm gì mà chuẩn xác quá đi, chẳng lẽ cháu lại lén lút theo dõi cậu bạn này hay sao. Đáp lại bà chủ quán là một nụ cười đầy tự tin. Không những sở thích, bất cứ nơi nào cậu ấy đến cháu đều có thể tìm được ra.
"Nghe lãng mạn thiệt đó cậu bé." Bà Charlotte vừa cười vừa xoa đầu tóc đen, sau đó lại quay đầu đi làm công việc khác để lại một gương mặt nóng bừng tới tận mang tai.
Tên não cỏ này!! Xấu hổ chết đi được.
Severus dùng chiếc xiên đâm mạnh xuống đĩa bánh, nhưng rồi lại nhận ra thứ ngọt ngào này chẳng hề có lỗi gì cả mới là hậm hực ăn bánh trong nụ cười tủm tỉm của ai kia.
Rời khỏi quán trong tâm trạng đan xen lẫn lộn, y vừa mới bước được vài ba bước đã bị người nào đó từ phía sau dùng đôi bàn tay bịt chặt mắt và túm lấy miệng, lôi về góc khuất. Nghe nụ cười trầm đục xen lẫn trong hơi thở dốc là đã biết người này không hề có ý định gì tốt đẹp rồi, bèn dùng hết sức mình sinh mà vùng vẫy, thậm chí còn đấm đá thật mạnh vào người đang cố lôi mình đi.
"Ui da, đừng đánh nữa, là mình, là mình đây!"
Phải đến khi mà người phía sau lên tiếng thì thiếu niên họ Snape mới ngớ người ra. Cái giọng này không lẫn vào đâu được, chẳng phải là tên Sư Tử đại đần kia hay sao?
Cuối cùng thì người phía sau cũng buông y ra, sau đó còn xuýt xoa vết đánh và nở một nụ cười với y. Trong mắt các cô gái thì nụ cười ấy chính là mười phần chết chín nhưng vào mắt y thì chẳng khác gì một nụ cười của kẻ thiếu đòn lâu ngày muốn được ăn đấm.
"Cậu mạnh chân mạnh tay thật đấy."
"Đánh vậy là còn nhẹ đấy." Y lườm James cháy mặt. "Mà cậu bị khùng sao, bao nhiêu cách chào hỏi không chọn lại chọn cái cách dở hơi này? Não cậu không có nếp nhăn à?"
Bị mắng chửi té tát James cũng không biết làm gì ngoài nở một nụ cười trừ. Severus thấy vậy cũng chẳng buồn chất vấn nữa.
James Potter vừa gãi gãi mái đầu tổ quạ, sau đó như nhớ ra điều gì đó bèn hỏi.
"Mà sao cậu đi cũng chẳng buồn nói với mình thế, ít ra cũng phải để lại lời nhắn hay gì chứ?"
"Không phải cậu nói sẽ luôn tìm thấy tôi hay sao?" Severus hỏi lại.
Tròn mắt nhìn thiếu niên tóc đen đang nhìn mình chăm chú, đôi con mắt đen láy phản chiếu một thế giới đầy màu sắc, James khe khẽ mỉm cười dịu dàng, cúi xuống hôn nhẹ lên trán người kia. Hắn thấy bên trong cặp đồng tử ấy, bóng dáng bản thân phản chiếu lên, đầy màu sắc và xinh đẹp vô cùng.
"Tất nhiên, cậu có ở phương trời nào nhất định mình cũng sẽ tìm thấy cậu."
"Có bí quyết gì không đấy?" Y khe khẽ cong môi, bàn tay lạnh giá được đối phương nhẹ nhàng nắm lấy. Hơi ấm dịu dàng lan tràn, tràn cả vào trái tim y.
"Hôn mình đi rồi mình nói cho."
"Cậu mơ à?"
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Severus đã thấy bản thân mình kẹt cứng trong vòng tay của James.
Hay chân như hai cái dây tua cuốn chặt chân cậu lại, một tay gối đầu y, tay còn lại ôm chạy lấy eo, đã vậy còn hư hỏng mà luồn cánh tay ấy vào bên trong áo tiếp xúc với da thịt, khiến y lại có một màn đỏ hết cả mặt.
"Này Potter, dậy đi." Severus gọi lớn, nhưng đáp lại y là thanh âm ngái ngủ.
"Hử? Còn sớm mà... Ngủ chút đi." James không hề có ý định tỉnh dậy mà tiếp tục vùi mặt vào mái tóc người kia.
"Sớm cái đầu cậu ấy, muộn rồi, dậy đi."
Gắng sức vùng vẫy ra nhưng đáp lại là cái siết chặt vòng tay, Severus thở dài.
"Dậy nhận quà Giáng Sinh này, cậu không cần sao?"
"Tặng cậu cho mình là được rồi."
"Thả tôi ra ngay trước khi cậu hối hận." Y cau mày, trầm giọng cảnh cáo.
Cuối cùng sau một màn dây dưa cũng là chịu buông nhau ra. James còn đang ngáp ngắn ngáp dài thì bị tóc đen quăng cả hộp quà bằng giấy vào mặt. Chẳng cần nhìn cũng biết hộp đen ấy là cái gì. Khóe miệng thiếu niên tóc xù bỗng chốc cong lên vui vẻ, hắn ngay lập tức tỉnh ngủ.
"Giáng Sinh vui vẻ, Potter." Y không nhìn James mà bình tĩnh nói.
"Cảm ơn cậu, mình không biết là cậu đã mua nó đấy."
Hắn mỉm cười rồi bóc vội quà. Là một sợi dây chuyền. Thiết kế đơn giản, mặt dây hình thoi còn gắn một viên Hồng ngọc đỏ nhìn rất thích mắt.
"Món quà thật tuyệt." James cười lớn. "Mình sẽ còn thấy tuyệt hơn rất nhiều nếu cậu đeo cho mình và..."
"Tự đeo đi." Y lạnh nhạt đáp.
James chùi nước mắt cá sấu, lẩm bẩm mấy câu như là tôi có một cậu bạn trai quá sức lạnh nhạt, trời ơi không ai thương tôi hết. Nhưng rồi cũng là mở ngăn kéo, tay cầm một món đồ và tiến tới thiếu niên nọ.
"Đoán xem mình tặng cậu cái gì nào?"
"Nguyên liệu để pha chế độc dược à?" Y hồi hộp.
Nhưng mà, dù cho Severus còn chẳng nhìn thấy bóng hình của chính mình vì hắn đang đứng sau lưng y, James vẫn lắc đầu còn tay thì quàng vật đó qua cổ Severus, khóe môi mỉm cười nhẹ nhàng.
"Khăn quàng à?" Y quay đầu lại nhìn James.
"Mình đã tự đan đó." Hắn mỉm cười, lại chóc một cái hôn lên trán y. "Khăn của cậu cũ quá rồi. Xanh lá và xám, đúng gam màu cậu thích nữa."
Hắn nhìn sâu vào thế giới sắc mà trong mắt y, sau đó mỉm cười.
Rằng hắn sẽ không bao giờ nói ra, thế giới trong mắt y đẹp biết bao nhiêu, và hắn yêu cả đôi mắt lẫn thế giới ấy.
"Giáng Sinh vui vẻ nhé, Severus."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com