I
Không thấy không có nghĩa là không cảm nhận được, ánh mắt khát máu của kẻ sát nhân sẽ luôn hướng về ngươi trong bóng tối sau khi màn đêm buông xuống chúng sẽ mở một bữa tiệc đẫm máu để thõa mãn con thú trong chúng.
Màn đêm kinh hoàng của con mồi cũng là màn đêm sung sướng tột cùng của kẻ đi săn.
Bóng tối buông xuống trên con phố nhỏ, trong khu ổ chuột nhỏ bé hôi thối của những kẻ bần cùng nhất xã hội, có tiếng kêu cứu nghe thật đáng thương làm sao.
" Cứu, ai đó làm ơn, làm ơn cứu tôi với"
"Nào nào, im lặng và đi ngủ đi"
Tiếng thở dốc, tiếng bước chân vội vã hòa cùng tiếng rên rỉ kêu cứu yếu ớt, tất cả những điều đó đủ để khiến một kẻ sát nhân bệnh hoạn như Jeff hưng phấn tột cùng.
" Thôi nào, đừng có chạy nữa điều đó sẽ khiến mày tốn rất nhiều sức mày nên im lặng và ngủ đi"
Theo sau câu nói là tràng cười man rợ nghe đến gai người, Jeff đó cứ lặp đi lặp lại việc kêu con mồi của mình đi ngủ. Khuôn mặt hắn bong tróc trắng bệch,mái tóc khô sơ, khuôn miệng rách nát bị rạch tới mang tai, đôi mắt hắn trợn to đỏ ngầu không có mí mắt, tất cả những điều đó khiến cho Jeff- kẻ sát nhân trông giống như một con quái vật.
Con mồi vẫn không ngừng lại việc cầu cứu trong vô vọng, bỏ chạy không phương hướng để tìm sự trợ giúp.
Vẫn là thế, lúc nào cũng vậy, con người mỗi khi cận kề cái chết chúng luôn bỏ chạy, làm những điều vô dụng, tìm gì đó để vớt vát được mạng sống cho chúng. Thật nhàm chán, Jeff đã không biết bao nhiêu lần gặp được hành động ngu ngốc như vậy, dù nghĩ vậy nhưng hắn vẫn không bỏ qua cho con mồi hắn xem đây như là bước dạo đầu trong bộ phim để đến đoạn cao trào.
Phải!! gần tới rồi cái đoạn cao trào đẫm máu mà hắn luôn yêu thích, khung cảnh con mồi hấp hối, kiệt sức, phó mặc tất thảy cho Chúa trời, chờ đợi sự phán quyết của thần chết qua tay hắn. Cái cảm giác khiến cho hắn hưng phấn đến lạ, khiến cho hắn nghiện ngập.
Một chút nữa thôi, một chút nữa, sắp rồi,.... tới rồi!
" Mày vẫn bệnh hoạn như mọi khi nhỉ? Jeff the killer" giọng nói của một cô gái đầy mỉa mai cái tên Jeff the killer của hắn.
Chết tiệt, con ả Jane lại tới ngay đoạn cao trào, sao ả cứ luôn phá hoại, chống lại việc hắn làm? Ả chẳng phải là người tình của hắn sao? Ả đang càng ngày khiến hắn khó chịu rồi đấy!
" Này, mày ngủ rồi à? đừng có ngủ, dậy đi! cố mà lết xác đi đi, để tao và thằng bệnh này giết nhau tí"
Cô nàng Jane chẳng hề để ý đến Jeff, thong dong bước đến bên kẻ đen đủi kia, đá lên người kẻ đó với ý định gọi hắn đi chỗ khác.
Bộ váy xẻ tà Jane mặc ôm sát cơ thể manh khảnh của cô, chiếc mặt nạ luôn ngự trị trên mặt cô luôn chỉ có một biểu cảm chẳng thể nhận ra được cảm xúc thật của cô, mái tóc giả dài đen bóng, làm da bong tróc trắng bệch như Jeff và trông có vẻ nặng hơn, nhưng trông cô không có vẻ đáng sợ như tên Jeff cuồng sát kia.
" Mày đang cản đường tao đấy con đĩ rẻ tiền"
Jeff tức giận khi con mồi của mình bỏ đi, niềm vui của hắn bị phá hủy. Hắn tức giận nghiến ken két hai hàm răng gằn giọng với Jane.
" Vậy sao? Mày sẽ làm gì tao nào? Jeff"
Jane vẫn thong thả nói mỉa hắn, mang theo vài phần khinh thường.
" Tao sẽ giết mày, con khốn! "
" Chậc, vậy mày tới đây và giết tao đi, tao cũng chẳng thiết tha gì cái cuộc sống chó chết này sau những gì mày làm với tao, tao có thể tự kết liễu bản thân nhưng mày biết đấy tao cũng là con người mà, thù hận là điều đương nhiên nên tao muốn trước khi chết phải khoét cổ họng mày một lỗ cái đã "
Jeff nghe cô nàng nói liền mỉa mai nói
" Mày nói nhiều quá rồi đấy, muốn chiến thì tới đây "
Jeff vừa dứt lời Jane liền xông đến chỗ hắn, điên cuồng chém hắn, không theo một chật tự nào và chẳng cho Jeff có cơ hội chống trả vì cô biết hắn mạnh hơn cô rất nhiều từ thể lực cho đến tốc độ vì vậy cách duy nhất là phải đánh bất ngờ.
Jeff né tránh những vẫn bị thương vài chỗ không chí mạng, hắn cứ tránh né Jane cho đến khi cô kiệt sức và tốc độ chậm lại.
Nhận ra mình đang dần kiệt sức, Jane thầm chửi mình quá nóng vội, tên Jeff này rất giỏi trong món nghề tránh né và đánh nhanh thắng gọn dù thể lực của hắn rất khỏe, vì vậy ván này cô chết chắc.
Jeff nhân cơ hội Jane cạn kiệt sức liền đảo ngược tình thế, mạnh bạo đá vào eo cô, lực mạnh khiến cô giăng ra đập lưng vào cây.
Chậc, phen này chết chắc rồi, với cái lưng bị va đập mạnh và cái cạnh sườn dường như bị gãy thì chỉ có ngồi chờ thằng bệnh kia giết chết.
Jane ngồi im dưới đất chật vật ngồi nhìn Jeff đến gần, Jeff từ trên cao nhìn xuống cô đang trong bộ dạng chật vật, điều này khiến cô cảm thấy rất khó chịu.
" Mày lại thắng rồi, Jeff, giờ thì giết tao đi "
Jeff chẳng vung dao lên như mọi lần giết con mồi của mình, hắn chỉ đứng nhìn xuống Jane bình tĩnh một cách lạ thường rồi nói
" Mày thua tao đã rất nhiều lần, Jane ạ, mày chưa một lần thắng tao. Vậy tại sao mày không bỏ cuộc? Sao mày vẫn cứ khiến tao khó chịu để rồi nhiều lần tao suýt nữa là giết chết mày"
Jeff lại tiếp tục nói
" Lần này cũng thế tao suýt chút nữa là giết mày rồi. Cho tao lí do đi Jane, tại sao mày lại muốn giết tao đến vậy?"
Hắn ngồi xuống dùng tay xoa lên eo nơi mà hắn đá chờ đợi câu trả lời.
Jane khó chịu muốn hất đi bàn tay đang xoa eo mình với sự kinh tởm hiện rõ trong đôi mắt sau mặt nạ. Nhưng cô đang bị thương nên rất khó để cử động và Jeff không hề có ý định bỏ ra.
Kìm nén sự kinh tởm và buồn nôn Jane trả lời
" Giết tao đi Jeff, tao ghét mày, thằng bệnh hoạn, đừng hành động như tao và mày là một cặp, nó khiến tao buồn nôn. Mày nghĩ sau tất cả những gì mày làm với tao thì tao sẽ không hận mày à?"
" Mày ghét tao? Tại sao chứ? Không phải mày thích tao sao? Jane, mày không nên nói dối"
" Tại sao tao lại phải nói dối mày, tao chẳng hề thích mày, mày bị ngu à? Tao chẳng hiểu tại sao mày lại nghĩ rằng tao thích mày"
" Chẳng phải mày đã cứu tao khi bị lũ kia thiêu sống sao, mày còn thường nhìn tao qua cửa sổ từ lúc tao chuyển đến, ngay cả ở trường cũng vậy"
" Đừng có dông dài mau giết tao đi. Mày nghĩ những điều đương nhiên ấy sẽ chứng minh tao thích mày sao? Thật ngu ngốc"
Jeff đứng dậy điên cuồng giơ chân đạp vào người cô, hắn cứ luôn miệng nói " không phải" hay " Mày nói dối".
Những cú đạp của hắn khiến cô đau đến choáng váng đầu óc, ý thức mơ hồ dần rồi ngất lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com