1
Hôm nay là ngày đấu giải cúp C1-Thái Lan, nếu giành được giải thưởng này thì cơ hội bước tới chung kết thế giới lại càng gần hơn, tuyển thủ vẫn không ngừng cải thiện trình độ của mình, cả đêm lẫn ngày vẫn luôn dán chặt với màn hình, quầng thâm xuất hiện thấy rõ và bắt đầu gầy rạc đi.
Jane Ramida là một trong những nữ tuyển thủ được săn đón nhiều nhất, có hàng tá người muốn được làm quen với cậu, nhưng vấn đề là được chung một trận game với người có hạng cao như cậu thì quả thực là quá khó, cậu cũng chẳng có thời gian để mà trổ tài với những người kém cỏi hơn mình.
Giữa đêm, trong khi những người bạn cùng phòng đã vật vã ngủ trên giường vì cày game suốt nhiều ngày, thì cậu vẫn đang nhìn vào màn hình, tai nghe vẫn bật nhạc, và tay thì vẫn điều khiển chuột và bàn phím liên tục.
Jane bỏ tai nghe xuống, đi tới tủ lạnh và lấy ra lon nước tăng lực, trong tủ cũng chỉ có thế. Rồi cậu lại ngồi xuống, vừa uống vừa lướt xem mạng xã hội có chuyện gì.
Bỗng cậu tinh nghịch quay trở lại màn hình game, đăng nhập vào tài khoản khác, một tài khoản cùi bắp hơn rất nhiều, nhưng cũng là ước mơ đối với những bạn trẻ.
Chẳng có gì bất ngờ khi những trận đầu tiên cậu lần lượt càn quét cả bản đồ, từ từ, từ từ hạ trụ, rồi giành lấy chiến thắng. Cho đến lần ghép trận cuối cùng, cậu hứa với lòng chắc chắn đây sẽ là lần cuối làm cái trò này, nào có ngờ gặp được đối thủ đáng gờm quá.
Cậu tự nhiên cười một cái, cảm thấy bạn ấy cũng khá thú vị, vừa xong trận đấu liền gửi lời mời kết bạn.
Người kia cũng nhanh chóng chấp nhận.
Hỏi ra mới biết, bạn ấy là con gái, vừa mới ra trường, chưa có việc làm, vì được nghỉ hè nên mới chơi game thôi.
Jane gặng hỏi thêm về thông tin liên lạc của cô bạn kia, nhưng người ta luôn đánh trống lảng. Cậu bất lực đến nỗi phải tìm đến người bạn hacker của mình, truy tìm thông tin của người ta mà vẫn chẳng có manh mối gì.
Sát ngày thi, cậu không hoạt động ở tài khoản phụ nhiều, nhưng mỗi đêm vẫn vào nhắn tin với cô ấy. Thế mà cô ấy không thấy cậu trả lời thì lo sốt vó, nhắn rất nhiều.
Cậu mau miệng hỏi lần cuối về tài khoản mạng xã hội của cô, hay số điện thoại cũng được. Sau một lúc không có ai trả lời, cậu định tắt máy tính đi, chắc là không bao giờ mong chờ nữa. Đâu ngờ được cô lại gửi tài khoản X của mình cho cậu.
Cậu vẫn nhất quyết dùng tài khoản phụ để trò chuyện cùng cô, sợ rằng khi biết thân phận của mình sẽ ảnh hưởng đến đời tư của cô và mối quan hệ của cả hai.
Tài khoản của cô ấy không có gì để chú ý, những dòng trạng thái từ rất lâu, hầu như không có tấm ảnh nào về bản thân mình, thường xuyên đăng tải chú chó của mình lên. Cô ấy tên Rutricha Phapakithi, 22 tuổi.
"Gọi cậu như nào thì được đây ?" - cậu soạn tin nhắn vừa cười rất tươi, giờ đã là nửa đêm, không còn ai thấy bộ dạng này nữa.
"Gọi là em yêu đi." - bên kia cũng không khá hơn, tin nhắn vừa gửi đi liền vùi đầu vào gối, hai tai đã đỏ và nóng lên.
"Chúng mình bằng tuổi nhau đấy." - Jane lấy lại được bình tĩnh nhưng vẫn chưa thể khép miệng lại được.
"Lớn hay nhỏ đều gọi là em yêu hết. Cậu ngủ đi Loopy, khuya rồi." - Loopy là tên tài khoản game của Jane, cái tên này lấy cảm hứng từ nhân vật hoạt hình mà cậu thấy rất dễ thương.
"Được rồi. Ngủ ngon, em yêu."
Cả hai liền chìm trong mơ mộng. Rutricha đã ngủ một giấc rất ngon. Ramida cũng vậy, cả ngày mai cậu sẽ nghỉ ngơi, hết ngày mai thôi, cậu sẽ lên sàn đấu và bắt đầu cuộc chiến với đội tuyển khác.
...
Trên chuyến xe đến địa điểm tổ chức thi đấu, cậu vẫn luôn để ý tới điện thoại của mình, thực ra suốt cả quãng đường cậu và cô ấy đều nhắn tin cho nhau.
"Hôm nay cậu có đi đâu không, em yêu ?" - cậu úp úp mở mở nhắn tin cho cô bạn, phía bên cạnh cậu là một nữ tuyển thủ khác, cũng không khá khẩm gì hơn, đang dưỡng sức để chuẩn bị cho trận chiến thật tốt.
"Có. Hôm nay mình sẽ ở nhà xem phát trực tiếp trận đấu game."
"Thật sao ? Cậu hâm mộ đội tuyển nào nhất thế ?" - Jane thật sự đã rất mong chờ câu trả lời sẽ là Junior, đội của cậu.
"Junior. Tớ có một người bạn là tuyển thủ trong đó. Hôm nay tớ muốn cổ vũ cậu ấy."
"Bạn của cậu à ? Là ai thế ? Là người cậu hâm mộ nhất trong đội đó phải không ?"
"Chị ấy là Namtan. Nhưng tớ thích Jane hơn. Còn cậu thì sao ?"
"Tớ cũng không biết nữa. Thôi cậu nghỉ ngơi thêm đi. Hôm nay tớ bận, không nhắn tin được đâu."
Nó xị mặt xuống, tỏ rõ vẻ thất vọng, đáp lại một cách chán chường:"Vâng."
Cậu như được tiếp thêm sức lực, dựa đầu vào ghế ngủ thêm một chút, trái tim đang đập rất nhanh. Chắc là đang hồi hộp, hoặc cũng có thể là rung động rồi.
Năm nay trang trí khác hẳn những năm trước. Người hâm mộ cả nước đổ xô về đây để cổ vũ cho những tuyển thủ trẻ mà họ thích, nhưng chung quy lại cũng là muốn giới trẻ Thái Lan được vươn tầm quốc tế, được cả thế giới săn đón như thần tượng.
Jane lại uống thêm một lon tăng lực, sung khí dồi dào khiến cho cậu bừng sức sống. Vòng loại hôm đó, Junior mang về chiến thắng lẫy lừng, tấm vé chung kết đã đến tay họ, họ sẽ là những con người làm nên lịch sử thời đại mới cho Thái Lan.
Khán giả thích thú khi kể lại trận đấu hôm đó. Chỉ thấy Jane lần lượt đoạt từng mạng, hạ từng trụ, chiến lược của Junior đã khiến người xem phải thán phục.
Jane về phòng khách sạn, cậu và Namtan chung phòng. Hai người từ khi gặp đã làm thân, cũng chẳng xa lạ gì, mà kể từ khi cậu biết Namtan là bạn của Rutricha, cậu liền tiếp cận một cách trực tiếp như thể tấn công đối thủ trong trận chiến lúc chiều.
-P'Namtan, em muốn hỏi chị cái này. - cậu nhảy qua giường của chị, như cún con nhìn chị với ánh mắt long lanh.
- Vụ gì ? - Namtan đáp lại với giọng điệu mệt mỏi, chị đang bận dỗ dành người yêu vì lỡ cuộc gọi vào 2 phút trước.
- Đây là bạn của chị à ?
- Ới, sao mày biết ? Mày đừng nói là mày thích con gái nhà người ta rồi nha ? - chị tỏ ra rất hoảng hốt khi nhìn thấy tài khoản X của bạn mình, trước giờ con bé sống ẩn, đời nào lại cho người khác biết chứ.
- Chị giữ bí mật cho em, em sẽ đãi chị một bữa. Với lại chị kể thêm cho em về cô ấy, em lại đãi chị một bữa nữa.
- Được, vậy đi. - thoả thuận này coi như cũng ổn, chị liền ngồi thẳng lưng, kể về bạn của mình.
Cậu lấy giấy bút ra ghi lại từng thông tin. Rutricha Phapakithi, thân mật gọi là Ciize, sinh ngày 23/09/1999, con gái cả trong nhà, thích gì ghét gì chị đều nói hết, kể cả cách tiếp cận và cách sống chị cũng không giấu.
- Thêm một điều kiện nữa được không ? - sau cùng chị lại thấy 2 bữa ăn thì không thoả đáng, đằng nào người ta cũng là bạn chị, nói tuột ra thế này là quá đáng lắm rồi.
- Được, chị nói đi!
- Mày giúp chị làm hoà với N'Film. - Namtan đưa điện thoại cho cậu, xem từng cử chỉ cậu làm, từng tin nhắn của cậu và từng phản hồi của em người yêu.
Quả nhiên là văn chương đầy mình, nghìn năm văn vở. Chỉ 10 phút là dỗ em bé ngoan ngay, còn được lãi thêm một cuộc gọi video trông em bé ngủ, thấy tài của cậu, chị liền cảm thán không thôi.
Lúc này cậu mới chợt nhớ ra, hình như mình chưa nói chuyện với "em yêu".
Tin nhắn đã tràn màn hình, không ngờ người bạn mới quen lại có ân tình sâu đậm thế này. Một câu hai câu đều hỏi han tình hình hôm nay của cậu.
"Ciize, tớ đây."
"Sao cậu biết tên tớ ?"
"Tớ đoán là vậy thôi. Cậu là mỹ nhân mà, tớ đoán cậu là Tây Thi.." - cậu khó mà tìm được câu trả lời nào phù hợp hơn, chỉ đành bịa ra những lời đoán mò vô nghĩa.
"Ối, cậu giỏi lắm Loopy! Tớ đã đặt tên dựa theo mỹ nhân Tây Thi thật đó. Cậu giỏi quá."
"Thật sao ? Vậy thì tốt quá rồi. Cậu đã ăn gì chưa ?"
"Tớ ăn rồi, cậu thì sao ?"
"Tớ cũng ăn rồi. Thôi chúng ta cùng ngủ nhé. Ngày mai có thời gian rảnh tớ sẽ cùng cậu chơi game."
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com