Chap 14
Han Seok gần như kéo Han Seo ra khỏi xe khi cả hai đã đến cửa hàng chăn ga gối đệm quen thuộc của gia đình họ. Người kia có vẻ vẫn còn đang suy nghĩ gì đó và không thể hiện ra quá nhiều phản ứng. Anh biết cậu sẽ còn lo lắng hơn nữa khi bước vào bên trong cửa hàng nhưng anh lại chỉ thấy cách chuyện này diễn ra thật thú vị biết bao so với bất cứ thứ gì khác. Có phải anh đang phô trương về số tiền mà họ có hay không? Ở một mức độ nhất định thì, phải, nhưng nó phục vụ cho mục đích kép. Trong suy nghĩ của anh, việc tiêu tiền vô độ thế này chắc hẳn là hữu ích bởi anh biết rằng Han Seo không quen với nó chút nào, và thật tốt khi nhìn cậu ấy phải chịu cú sốc để chấp nhận sự thật rằng họ đã mua những thứ cực kỳ đắt tiền chẳng vì lý do nào thực sự quan trọng. Han Seok không thể không nói rằng anh đã khá hài lòng khi nhìn vào phản ứng gần như kinh hoàng của người kia lúc cậu ấy nhận ra họ đã tiêu nhiều bao nhiêu cho chuyến đi ngày hôm nay.
Cũng khá là vui khi sử dụng cả đống tiền của Cha như vậy. Han Seok thừa nhận với chính mình. Không hẳn là bởi vì tôi nghĩ ông ta sẽ quan tâm về chuyện đó quá nhiều, hoặc đôi khi ông ta còn chẳng thèm để ý đến cũng nên, tôi không chắc lắm. Liệu cuối cùng thì ông ta có thật sự chú ý tới vài nghìn tôi đã tiêu từ thẻ của ông ta hôm nay hay không nhỉ? Ai mà biết được. Cũng có thể Cha sẽ gọi tôi đến phòng ông để hỏi về chuyện này và nhận ra sự thật hiển nhiên là tôi đã tiêu chúng cho 'thằng khốn bé nhỏ' của ông ấy, ông ta hẳn là không tức giận lắm đâu, nhưng Mẹ thì chắc chắn sẽ nổi cơn thịnh nộ ngay lập tức, một cảnh tượng rất đáng để xem đây. Han Seo thích gây ra hỗn loạn trong gia đình mình. Anh ấy hiểu rõ rằng Cha và Mẹ sẽ xảy ra một cuộc chiến khi họ phát hiện rất nhiều tiền đã được chi cho Han Seo, và anh không thể ngừng nôn nóng để chờ đợi chuyện ấy diễn ra thêm nữa.
Han Seok không mấy khi thích đi tranh cãi, nhưng là người gây ra cuộc tranh cãi và đứng một bên chứng kiến hậu quả đối với anh lại rất thú vị. Anh có thể không rõ chính xác tại sao anh lại thích nó, nhưng anh cũng không cần phải biết, đơn giản là cứ tiếp tục tận hưởng mà thôi. Anh cũng thoải mái thừa nhận rằng anh chả quan tâm mấy để tìm hiểu nguyên do đằng sau sở thích đó, chỉ cần mọi thứ diễn ra theo cách mà anh muốn là được. Tất cả các cuộc chiến khác từ Cha Mẹ đều không khiến anh thấy vui vẻ bằng những trận chiến xảy ra do chính anh ta xúi giục và đưa đẩy. Đó là một trong những khoảng thời gian tuyệt vời đối với anh trong quá khứ.
"Màu sắc yêu thích của em là gì?" Han Seok hỏi đột ngột khiến Han Seo phải bối rối ngẩng đầu nhìn anh. Han Seok đợi một lúc cho đến khi họ đã tới trước cửa toà nhà và quay lại nhìn vào cậu bé khi nhận thấy cậu đã không đáp lại anh ấy. "Trả lời tôi," Anh nhướn mày, thách thức người kia tiếp tục cố gắng kiểm tra xem anh nghĩ gì và từ chối việc trả lời câu hỏi anh đưa ra cho cậu thêm nữa.
"Em không...thật sự...có màu sắc yêu thích đâu, Hyungnim." Han Seo nói, giọng cậu nhỏ nhẹ và gần như là xấu hổ vì không đưa lại cho Han Seok câu trả lời mà anh đang mong muốn. Thật thú vị khi nhìn thấy ai đó quyết tâm làm cho anh ấy hài lòng đến nỗi họ cảm thấy khó chịu khi không thể thực hiện được điều ấy. Anh tự hỏi rằng có phải vốn dĩ tính cách của Han Seo là như thế không, hay chỉ là vì anh ấy là anh trai của Han Seo, thành viên trong gia đình mà cậu bé vừa mới gia nhập. Anh cho rằng mình sẽ cần thêm thời gian để đào sâu tìm hiểu về chuyện này, anh rất muốn lý do đằng sau hành động đó của cậu chỉ bởi vì anh ấy, nhưng anh sẽ nghiên cứu nó vào một ngày khác.
"Được rồi," Han Seok nói với một tiếng thở dài, hành động như thể anh không mấy vui lắm với câu trả lời của cậu. Tôi thường sẽ không dễ nổi giận với người khác sớm như vậy, nhưng tôi không thể ngừng tự hỏi...là Han Seo sẽ phản ứng thế nào khi thấy thái độ ấy của tôi. Theo một cách nào đó, em ấy khác hoàn toàn so với những đối tượng tôi đã nhắm đến trước đây. Tôi không rõ...chính xác thì tại sao tôi lại cảm thấy như vậy, nhưng lý do cũng không thật sự quan trọng lắm, tôi chỉ...thắc mắc thôi. Em ấy đã thể hiện ra khuynh hướng thụ động đó rất nhiều rồi, tất cả những gì tôi cần phải làm là thúc đẩy thêm một chút, một chút nữa.
"Em đã, luôn luôn, chỉ chọn ngẫu nhiên một màu sắc nhất định. Em xin lỗi, Hyungnim." Han Seok giấu nụ cười nhếch mép của mình bằng cách mím môi và thở dài. Đúng như những gì tôi nghĩ, em ấy luôn nhẹ nhàng và tao nhã theo một cách nào đó, tôi khá thích điều này.
"Không sao, ổn thôi." Anh nói dứt khoát. "Tôi sẽ quyết định cho em." Han Seok rành mạch từng từ và tỏ ra như thể anh không còn sự lựa chọn nào khác, khẽ quan sát phản ứng của cậu bé thật cẩn thận khi cậu gật nhẹ đầu, sự lo lắng trở nên rõ ràng hơn bởi họ đã tiến vào đến cửa chính. Bàn tay Han Seok nhẹ nhàng đặt trên lưng cậu khi anh đẩy tay để mở cánh cửa lớn ra. "Nào, chúng ta hoàn thành việc này càng sớm thì chúng ta sẽ có thể mang mọi thứ về phòng của em càng nhanh."
"Vâng, Hyungnim."
Danh xưng ấy, nó lại được nhắc đến một lần nữa. Tôi tự hỏi tại sao em ấy cứ liên tục thường xuyên gọi tôi như vậy. Em ấy có gọi Hyung, nhưng khá ít khi. Điều đó thật thú vị mặc dù tôi không có ý định ép buộc em ấy phải làm nó. Tôi thích được xưng hô với cảm giác bề trên và tôn sùng như thế, có lẽ đó là lý do em ấy tiếp tục làm vậy chăng, em ấy có nhận ra rằng tôi thích cách gọi này đến mức nào không? Tôi muốn thử hỏi em ấy...nhưng bây giờ không phải thời điểm thích hợp cho lắm. Tôi sẽ đặt câu hỏi cho em ấy sau. Han Seok thầm tự ghi chú để thực hiện.
"Bây giờ thì, Donsaeng, đây là nơi Cha đặt mua tất cả vải linen mà chúng ta sử dụng." Han Seok nói, chỉ cho cậu xem bên trong tòa nhà.
"Thiếu gia Jang, thật tuyệt khi được gặp lại cậu hôm nay, và...xin thứ lỗi cho tôi, đây có thể là ai?" Han Seok nở một nụ cười gượng gạo với chủ nhân cửa hàng.
"Đây là em trai cùng cha khác mẹ của tôi. Tôi hy vọng anh sẽ phục vụ chu đáo cho em ấy." Lời nói của Han Seok mang theo hàm ý cảnh cáo, người chủ chỉ vội vàng gật đầu, không muốn chọc giận thiếu gia Jang.
"Jang Nhị thiếu gia, rất hân hạnh được gặp cậu." Han Seo lùi về phía Han Seok, anh vẫn đang giữ một tay vững chắc ở sau lưng cậu và tay còn lại tựa trên vai cậu bé, nhìn về phía người chủ cửa hàng hướng tới Han Seo mang chủ ý bắt tay.
"Hyung, em phải làm sao?" Cậu khẽ hỏi, Han Seok chỉ cười nhẹ một chút.
"Em trai tôi không thích...chạm vào người khác," Chủ nhân toà nhà hơi lúng túng, đôi mắt mở to khi biết được điều đó.
"Vâng hẳn nhiên rồi, là lỗi của tôi." Người kia vội vàng nói. "Có lẽ tôi có thể cung cấp được một dịch vụ tốt, hai cậu đang cần tìm gì ở cửa hàng chúng tôi ngày hôm nay?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com