R18
SangJin tức đến mức toàn thân run lên, không hiểu nổi tại sao cái tên tóc trắng kia không những đánh cậu thê thảm lại còn dám nghi ngờ cậu buôn bán trẻ em. Trời ạ, cái việc thất đức đó ai mà nỡ làm cơ chứ.
Cậu tức tối phồng má, khuôn mặt đỏ bừng vì giận, trên gò má còn lấm tấm vài vết cào do JangHyun gây ra. Dáng vẻ phẫn nộ ấy trong mắt đối phương, lại chẳng khác gì một con mèo nhỏ đang xù lông đe dọa.
JangHyun nhìn cậu, trong lòng không khỏi chột dạ. Hắn thầm trách đám người kia ăn nói bậy bạ, dám đồn rằng trong thùng hàng có trẻ em. Vì vậy trong lúc mất bình tĩnh hắn đã ra tay nặng đến mức khiến con mèo nhỏ này thương tích đầy mình.
Dù trong lòng vẫn còn đầy tức giận, Hyun SangJin cũng không quên việc quan trọng hơn lúc này, cậu đang lo sốt vó cho anh trai mình. Định lồm cồm ngồi dậy để đi tìm người khác giúp đỡ nhưng chưa kịp bước chân thì JangHyun đã bất ngờ bế bổng cậu lên trong tư thế công chúa khiến SangJin giật nảy mình.
Hắn bế cậu thẳng tiến về phía mấy thùng container gần đó, động tác dứt khoát đầy mạnh mẽ, chẳng để cho cậu có cơ hội phản kháng.
SangJin vùng vẫy trong lòng JangHyun, khuôn mặt đã đỏ bừng vì tức giận nay càng đỏ hơn vì xấu hổ. Ai đời lại để kẻ thù của mình bồng bế theo cái kiểu như thế này chứ, mất mặt quá đi.
Tên JangHyun thì chẳng thèm để tâm tới sự phản kháng của cậu. Hắn lướt thẳng đến một thùng container khuất tầm nhìn rồi thản nhiên thả cậu xuống đất với một tiếng "phịch" khô khốc.
SangJin nhăn mặt vì đau, cậu chống tay ngồi dậy, ánh mắt trừng trừng nhìn JangHyun như muốn ăn tươi nuốt sống. Vừa định mở miệng mắng chửi một trận thì bất ngờ bị JangHyun ấn ngã ngược trở lại nền đất.
Hành động của hắn dứt khoát đến mức SangJin chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy lớp áo mỏng manh trên người mình bị xé toạc, vang lên tiếng "xoẹt" lạnh lẽo.
"Thằng điên này, mày ngồi dậy coi, làm cái..."
Còn chưa kịp mắng cho trọn câu, SangJin đã bị JangHyun cúi xuống bịt miệng bằng một nụ hôn thô bạo. Môi chạm môi, lời nói nghẹn lại trong cổ họng, chỉ còn hơi thở dồn dập xen lẫn bối rối.
SangJin giãy giụa, hai tay đấm thùm thụp vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Nhưng một bên tay đã bị thương, sức lực yếu ớt đến mức từng cú đánh như gãi ngứa.
Hai tay JangHyun cũng chẳng chịu yên phận. Hắn thô bạo trượt dọc theo thân thể SangJin, những ngón tay nóng rực tham lam vuốt ve từng đường nét rắn chắc.
SangJin run lên vì tức giận lẫn xấu hổ, cả người cứng đờ. Cậu lại tiếp tục giãy giụa, so với sức mạnh áp đảo của JangHyun, những phản kháng ấy chỉ như con cá mắc cạn, yếu ớt vô vọng.
JangHyun hôn tới mức SangJin gần như không thể thở nổi, hắn mới luyến tiếc tách ra. Cậu thoát khỏi môi người ở trên thì liền há miệng thở hổn hển, hơi thở đứt quãng, ánh mắt lờ đờ mất hết sức phản kháng.
Nhìn gương mặt ngơ ngác ấy, JangHyun lại càng thêm táo bạo. Hắn nhân lúc SangJin còn đang choáng váng, bàn tay lần xuống thô bạo lột nốt chiếc quần mỏng manh cuối cùng trên người cậu.
Nhẹ nhàng nâng đôi chân dài khỏe khoắn của cậu lên cao, khiến cho lỗ nhỏ hồng hào hoàn toàn lộ ra trước mắt. JangHyun không nhanh không chậm mà cúi đầu thấp xuống, đưa lưỡi liếm láp bên trong.
"A... đừng... mà... ư..." SangJin cắn môi dưới, cả thân run rẩy từng đợt.
Nước mắt sinh lý không ngừng lăn dài trên khóe mắt đỏ hoe của SangJin, từng giọt nóng hổi chảy xuống thái dương. Cậu nghiến răng, miệng không ngừng buông lời chửi rủa giữa những tiếng nấc nghẹn.
"Đồ... đồ biến thái... hức..."
Bàn tay run rẩy của SangJin đặt lên mái tóc trắng mềm mại của JangHyun, vừa đẩy ra vừa bấu chặt, muốn trút hết nỗi uất ức.
Sau một hồi tham lam liếm láp, JangHyun cuối cùng cũng chịu buông tha cho cậu. Hắn chống tay lên nền đất, cúi đầu nhìn người dưới thân.
Hyun SangJin nằm yên đó, làn da trắng mịn giờ đây hồng lên từng mảng. Chiếc kính cận quen thuộc đã bị JangHyun ném sang một bên từ lúc nào, làm tầm nhìn của cậu trở nên mờ nhòe.
Phải nheo mắt lại mới nhìn rõ dáng người cao lớn phủ bóng lên mình, mà chỉ cần liếc qua thôi, ngọn lửa tức giận lại bùng lên trong lòng ngực.
Cậu nghiến răng, cơn phẫn nộ và bất lực hòa lẫn nhưng cơ thể mềm nhũn lại phản bội tất cả ý chí còn sót lại trong cậu.
JangHyun cười khẽ khi thấy biểu cảm ấy, cúi xuống gần sát mặt SangJin, hơi thở nóng rực phả lên gò má đỏ bừng.
"Nhìn tao như vậy... đáng yêu thật đấy, mèo nhỏ."
Chát!
SangJin dồn hết chút sức lực cuối cùng, vung tay mạnh vào mặt JangHyun, cái tát ấy dường như chẳng làm hắn tổn thương chút nào.
JangHyun khựng lại trong thoáng chốc, đưa tay chậm rãi chạm vào nơi vừa bị đánh. Ánh mắt hắn tối sầm, thoáng hiện lên chút ngạc nhiên, lập tức siết lấy cằm SangJin bóp mạnh.
"Tao vốn định nhẹ nhàng với mày rồi."
JangHyun cúi thấp người, gằn từng tiếng bên tai SangJin, giọng nói trầm khàn mang theo mùi giận dữ dồn nén.
"Nhưng xem ra mày không cần."
"Thằng chó... Bọn mày mò đến Busan gây chuyện, đánh tao ra bã, hại anh tao cũng thê thảm chẳng kém..." Cậu dừng lại lấy hơi, lồng ngực phập phồng, tức giận nói tiếp.
"Đã ngu còn thích đổ thừa, dám vu cho bọn tao buôn bán người..."
"Giờ thì hay rồi đó, định giở trò cưỡng hiếp tao luôn hả, quân khốn nạn."
JangHyun không đáp lại lời cậu. Dĩ nhiên hắn biết mình sai, từ đầu đến cuối đều là hắn nóng vội, hồ đồ mà tin nhầm. Nhưng cái từ xin lỗi ấy, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ thốt ra.
Chưa bao giờ và lần này cũng vậy.
JangHyun nhìn xuống người đang mắng chửi mình. Miệng không ngừng hỗn hào, ánh nhìn bướng bỉnh, kiêu ngạo đến chói mắt.
Cảnh tượng ấy như một ngọn lửa đổ thêm dầu vào dục vọng đang cháy trong lòng hắn.
Bình thường đã đẹp rồi, bây giờ lại bị ép đến mức thảm thương, càng toả ra một vẻ đẹp chết người khiến lý trí hắn tan thành tro bụi.
Hắn siết chặt lấy eo cậu, lòng đầy những ý nghĩ điên rồ, muốn chà đạp, muốn khắc sâu dấu ấn lên thân thể này để Hyun SangJin đời đời kiếp kiếp không thể quên được hắn.
Nghĩ là làm, Janghyun móc ra dương vật đâm vào bên trong, cảm giác khoái cảm như những đợt sóng trào dâng nhấn chìm hết mọi lý trí còn sót lại trong cái đầu lạnh.
"A... đau... ứ... á... ha... đừng..."
SangJin ngửa đầu thở dốc, cổ họng khô khốc chỉ phát ra những tiếng nấc nghẹn. Hai chân cậu bị hắn nâng lên cao, lơ lửng giữa không trung, vô lực đến mức chỉ còn biết run rẩy.
Cảm giác như toàn bộ không khí bị rút cạn khỏi lồng ngực, tim cậu đập loạn cả lên.
Thứ kia to lớn không ngừng vẫy vùng bên trong, làm Hyun SangJin như muốn chết đi sống lại. Từng đợt đau đớn và tê dại đan xen nhau, lan tỏa lên tận óc làm cậu gần như mất hết khả năng suy nghĩ.
Cậu bật khóc, tiếng khóc ban đầu còn nghẹn ngào, sau lại càng lúc càng lớn hơn, vang vọng trong không gian chật hẹp của khu thùng container. Những giọt nước mắt sinh lý và cả nỗi uất ức không ngừng trào ra, thấm ướt cả gò má đỏ bừng.
Bàn tay nhỏ yếu đập loạn lên bả vai rộng lớn của JangHyun nhưng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Người kia chẳng những không dừng lại mà càng thô bạo, chiếm đoạt cậu một cách tàn nhẫn và ngông cuồng.
Mỗi lần hắn thúc sâu, SangJin lại giật nảy người, miệng phát ra những tiếng nấc nức nở, khuôn mặt ướt đẫm, tuyệt vọng không tìm nổi lối thoát.
SangJin gần như kiệt sức, từng tiếng la đứt quãng trong cổ họng. Giữa những cú va chạm dữ dội, cậu thút thít, nước mắt giàn giụa.
"Hức... tao... tao chưa có đủ tuổi đâu..." Giọng cậu run rẩy, tay cố đẩy hắn ra trong tuyệt vọng.
"Mày rút ra đi mà... đừng mà... a... a..."
JangHyun nào có ý định buông tha cho cậu. Hắn như một con thú đói khát, tham lam mút lấy làn da mềm mại trước ngực SangJin.
Cái cách hắn ngấu nghiến như đứa trẻ sơ sinh bú sữa, hoàn toàn không bận tâm đến những lời van xin nghẹn ngào.
"Xin mày... tha cho tao... Hức... tao đau lắm... đừng mà... hức..."
Đáp lại chỉ là những tiếng mút nhóp nhép đê tiện và từng nhịp hông vẫn không ngừng đâm sâu hơn.
"Á... chậm... á... ư... chậm đã... từ... từ..."
Cậu không ngờ tên điên này càng lúc càng nhanh, mỗi lần thúc vào đều muốn đẩy linh hồn cậu ra khỏi xác. Bụng dưới trướng đau đến khó chịu, toàn thân mềm nhũn, chỉ biết mặc cho hắn đẩy đưa theo từng đợt nặng nề mà run lẩy bẩy. Môi mấp máy muốn cầu xin cũng chỉ phát ra những tiếng rên rỉ thảm thương.
JangHyun nhìn thấy nước mắt lăn dài trên gương mặt đỏ bừng của SangJin, trong lòng không khỏi nhói đau. Nhưng dục vọng quá mãnh liệt khiến hắn chẳng thể nào dừng lại.
Hắn cúi người, cướp lấy đôi môi mấp máy của cậu như một cách an ủi vụng về. Môi lưỡi quấn lấy nhau đến quên cả đất trời, tham lam nuốt trọn từng tiếng nức nở.
SangJin chỉ còn biết ưm ưm trong cổ họng, từng chút một đáp lại nụ hôn của hắn. Đôi tay yếu ớt của cậu vòng lên vai JangHyun, bám lấy hắn tìm chút chỗ dựa mong manh.
"Ư... ưm... a... ư... hơ... á..."
Những tiếng nấc nghẹn không ngừng bật ra từ cổ họng SangJin, gần như đã tới giới hạn chịu đựng.
JangHyun áp sát người, vòng tay siết chặt lấy eo cậu. Động tác nhanh nhẹn, giống một con thú đói khát cuối cùng cũng cắn được miếng mồi yêu thích.
Một tiếng gầm trầm thấp bật ra từ cổ họng hắn, mang theo dục vọng và khoái cảm dâng trào tới đỉnh điểm. Cơ thể to lớn chôn sâu vào thân thể nhỏ bé đang run rẩy dưới thân mình, muốn dung hợp làm một.
JangHyun mạnh mẽ bắn hết dòng dịch nóng bỏng vào sâu bên trong cậu. Chất lỏng trắng đục nhiều đến mức tràn ra ngoài, chảy dọc theo mép đùi.
"Ứm... A... a... a... ha..."
SangJin cũng cao trào cùng lúc với hắn, co rút từng hồi yếu ớt. Cả người như bị rút cạn sức lực, mềm nhũn trong vòng tay của JangHyun.
Đôi mắt cậu mờ mịt, hàng mi run run rồi từ từ khép lại, ngất đi trong cơn thở dốc và nước mắt còn đọng lại trên gương mặt đỏ bừng.
JangHyun vừa toan nhổm dậy định tiếp tục nhưng ánh mắt lại chạm phải gương mặt nhỏ nhắn đã ngất xỉu vì kiệt sức trong lòng mình. Hắn khựng lại, trong lòng dâng lên chút áy náy hiếm hoi.
Thôi thì hôm nay tha cho mèo nhỏ một lần vậy.
Khẽ thở ra một hơi, nhẹ nhàng ôm mèo con tựa vào ngực mình. Đôi tay thô ráp vụng về lau những vết máu đã khô nơi khóe môi, cẩn thận kiểm tra từng vết thương rớm máu trên mặt và tay cậu.
Trong lúc SangJin vẫn còn ngất xỉu mềm oặt trong lòng mình, hắn vô tình nhìn xuống.
Những dấu vết đỏ hồng, những vết bầm tím lấm tấm rải khắp làn da trắng mịn, mồ hôi lấp lánh, bầu ngực phập phồng yếu ớt, trên đùi còn vương vãi những vệt chất lỏng trắng đục.
Một khung cảnh vừa hỗn loạn vừa mê hoặc.
JangHyun đưa tay vuốt nhẹ theo sống lưng ướt đẫm mồ hôi của em nhỏ, khóe môi không kìm được cong lên thành một nụ cười thỏa mãn.
"Quả là một kiệt tác." Hắn thì thầm, tự thưởng cho bản thân.
Đôi mắt gã đàn ông tối lại, dục vọng vẫn cuộn trào, chỉ chực bùng lên lần nữa. Lần này hắn chỉ ngậm lấy vành tai đỏ bừng của SangJin, cắn nhẹ một cái như đánh dấu rồi lại ngậm lấy một cách đầy lưu luyến.
"Tao còn chưa chơi đủ đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com