Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.


Trưởng thành không chỉ là việc cơ thể lớn lên theo năm tháng, mà còn là hành trình tâm hồn dần sâu sắc hơn. Học cách hiểu mình, hiểu người, biết chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân. Là khi chúng ta học được sự kiên nhẫn giữa những điều trái ý, biết bao dung thay vì oán trách và có thể đối mặt với khó khăn bằng sự bình tĩnh, sáng suốt.

Đó lại là điều mà Hyun SangJin chưa từng chạm tới.

Cậu nghĩ, tình yêu sẽ khiến con người ta trưởng thành, như trong những bộ phim mà cậu thường xem. Nhưng rõ ràng, điều đó chẳng xảy ra với cậu. Dù đã cố gắng bao nhiêu, SangJin vẫn cứ là đứa trẻ vụng về, ngốc nghếch, chỉ biết chạy theo cảm xúc mà chẳng biết làm sao để trở thành người lớn.

JangHyun từng nói với cậu: "Yêu nhau không phải lúc nào cũng vui vẻ, SangJin à. Có khi phải học cách im lặng, học cách hiểu người khác mà không cần họ nói."

Hyun SangJin gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu nhưng thật ra chả hiểu gì hết. Mỗi lần giận dỗi vẫn cằn nhằn, mỗi lần hờn vẫn đòi dỗ, có khi còn cố tình làm nũng cho JangHyun phải chịu thua.

Nhiều lúc cậu mèo cũng nghĩ, chắc JangHyun mệt lắm. Mà chỉ cần hắn cười, là cậu lại quên sạch, không nhớ mình vừa làm sai chỗ nào.

Cậu ngốc, ai cũng biết. Nhưng JangHyun vẫn ở lại, vẫn dắt tay cậu đi qua từng chuyện nhỏ nhặt nhất. SangJin chẳng biết mình có trưởng thành được không, chỉ biết là có JangHyun bên cạnh, cậu thấy yên tâm lắm rồi.

Mỗi ngày, Hyun SangJin đều nghiền ngẫm mấy chữ trưởng thành và hiểu chuyện, nghe thì đơn giản, thật ra cũng chẳng hiểu rốt cuộc phải làm sao mới gọi là trưởng thành.

Cậu từng hỏi anh hai, hỏi rất nghiêm túc.

BaekJin chỉ cười, xoa đầu cậu như mọi khi.

"Không cần đâu, JinJin. Anh chỉ muốn em mãi là đứa em trai nhỏ của anh thôi."

Lời nói ấy khiến cậu thấy ấm lòng, hình như ai bên cạnh cậu cũng nghĩ như vậy, từ anh hai đến JangHyun. Ai cũng muốn giữ cậu lại ở chỗ trẻ con đó, chỉ có cậu là loay hoay không biết làm sao để lớn lên.

Dù vậy, SangJin vẫn muốn trở thành người lớn, ít nhất là trong mắt ai đó. Cứ mãi trẻ con như thế này, thật phiền phức.

SangJin ngốc nghếch lắm. Cậu cứ ngồi lì trước màn hình xem mấy bộ phim tình cảm sến súa trên truyền hình rồi lại lén đọc truyện ngôn tình trên mạng.

Đọc thì đọc say mê lắm, gật gù liên tục như hiểu chuyện đời. Nhưng bảo cậu rút ra được gì ư? Thì cũng hên xui. Có khi nhớ mỗi cảnh hôn, quên mất bài học.

JangHyun cũng nhận ra dạo này Hyun SangJin khác lắm.

Em ít mè nheo hơn, không còn bám riết lấy hắn mỗi khi rảnh. Thay vào đó là mấy buổi chiều ngồi thừ ra đọc sách, ghi ghi chép chép cái gì đó vào sổ tay bé xíu. Hỏi thì em chỉ nói: "Em học cách làm người lớn."

Nghe buồn cười ghê, mà nhìn lại thì chẳng cười nổi.

Dáng mèo con ngồi co chân, cau mày suy nghĩ đến mức cắn cả đầu bút, đôi khi lại thở dài khe khẽ.

Em nghĩ trưởng thành là phải biết nhịn, phải biết giỏi hơn. Thế nhưng, JangHyun chỉ muốn em cứ là em thôi.

Hắn ngả lưng ra ghế nhìn Hyun SangJin đang nghiêm túc học hành.

Em bé đáng yêu vậy mà, sao phải thay đổi nhỉ.

Cách em cười, cách em gọi tên anh và cả lúc em vụng về nấu mì cho anh ăn, tất cả đều đã đủ khiến cuộc sống của JangHyun rộn ràng rồi.

Mà hắn cũng chẳng cấm. Thấy em cố gắng tập trưởng thành, tập suy nghĩ trước khi làm như vậy cũng dễ thương lắm.

Mấy hôm nay ở tiệm làm tóc buổi sáng, SangJin nghiêm túc lạ thường. Cậu mèo lau gương, xếp kéo, chải tóc cho khách, từng động tác đều chậm rãi và cẩn thận. Bình thường toàn vừa làm vừa hát, hôm nay im ru, trông cứ như đang đóng phim tâm lý căng thẳng.

JangHyun đứng thanh toán cho khách xong, quan sát một hồi rồi hỏi.

"Em sao vậy SangJin?"

SangJin không ngẩng đầu, đáp tỉnh queo.

"Em đang chải tóc cho khách."

"Ờm, em cầm lược lộn đầu rồi kìa."

SangJin nghe thế thì nhìn xuống tay mình, gương mặt đỏ ửng. Khách ngồi bên dưới cười hihi, còn JangHyun thì nén không nổi, phải quay đi chỗ khác.

Không biết em ta lại suy nghĩ cái gì nữa rồi.

Cả một buổi Hyun SangJin vẫn cố tỏ ra chững chạc, nói năng nhỏ nhẹ, gọi "dạ, vâng" trơn tru như thuộc lòng. Lát sau, khi vừa thấy con mèo hoang bước ra từ góc tường, cậu quăng luôn phong thái trưởng thành, cúi rạp xuống gọi.

"Bé mèo ơi, lại đây nè~"

JangHyun quay đi quay lại, đã thấy bé con ngồi bệt dưới sàn, tay cầm cọng dây chơi với con mèo ú nụ. Tóc mái rũ xuống trán, miệng lẩm nhẩm gì đó nghe ngồ ngộ. Cả tiệm vắng khách, chỉ còn tiếng nhạc vang đều đều.

JangHyun bước lại phía sau lưng em, cúi xuống ôm một cái.

"Rảnh rồi hả, bé mèo nhỏ?"

Hyun SangJin giật nảy, quay phắt lại, thấy anh người yêu chu mỏ muốn hôn mình thì lùi lại.

"Đang trong giờ làm đó, Eli hông được hôn."

Hyun SangJin nghiêm túc như sếp đang nói chuyện với nhân viên, mà bàn tay vẫn ôm chặt con mồn lèo, trông buồn cười hết sức.

JangHyun suýt bật cười, định nói gì đó thì cậu đã chạy vụt đi, miệng lầm bầm.

"Làm ra làm, hôn ra hôn… Eli là cái đồ đáng ghét."

Hắn đứng giữa tiệm, nhìn theo cái bóng nhỏ đang ôm mèo trốn sau kệ, chỉ biết lắc đầu.

SangJin mới là đồ ngốc, càng làm vậy chỉ càng khiến JangHyun muốn kéo em lại gần, hôn cho đến khi em không dám nói "đang trong giờ làm" nữa mới thôi.

Cứ tưởng mình đang trưởng thành, chứ trong mắt JangHyun, em vẫn chỉ là đứa nhỏ vụng về khiến trái tim hắn rối tung lên mỗi ngày.

Giờ nghỉ trưa, tiệm tóc đóng cửa một tiếng. SangJin bày đồ ăn ra bàn. Cơm hộp, canh kim chi, trứng chiên, thêm hai miếng chả cá cắt hình trái tim, chắc em ấy dậy sớm lắm mới làm kịp.

JangHyun đi ra từ phòng kho, thấy cảnh đó thì khoanh tay đứng nhìn.

"Em định mời khách hả? Sao bày dữ vậy?"

"Không phải. Em bày cho anh ăn với em đó."

SangJin ngẩng mặt, cười rạng rỡ, mắt cong cong như trăng non.

"Vậy anh ăn nha."

"Khoan, phải rửa tay trước đã. Trước khi ăn phải rửa tay, không được vừa làm vừa ăn đâu đó."

Nghe người nào đó đeo tạp dề hình mèo con, tóc buộc chùm bằng dây thun màu hồng, ra dáng người lớn mà dạy dỗ mình, JangHyun cũng không nhịn mà bụm miệng cười.

Đến khi ăn, Hyun SangJin gắp miếng chả cá bỏ vô chén hắn.

"Cái này ngon lắm, em làm đó."

JangHyun nhìn người yêu, cắn một miếng rồi gật đầu.

"Ừ, ngon thiệt. Em bé nấu ăn giỏi ghê ha."

"Em tập theo video dạy nấu ăn á."

Nói xong, SangJin cười khúc khích lúc nhai cơm, miệng dính tí sốt mà không hay. JangHyun lấy khăn giấy lau cho em, giả bộ chê bai.

"Gì mà ở dơ dữ vậy."

SangJin lập tức phụng phịu, ôm hộp cơm lùi lại.

Ánh đèn trong phòng càng làm hiện rõ đôi má phồng phồng đang ăn cơm. Có cố tỏ ra người lớn thế nào, Hyun SangJin vẫn là Hyun SangJin.

Ngốc nghếch, vụng về và đáng yêu khiến JangHyun yêu mãi thôi.

Loay hoay dọn dẹp, tán dóc đôi câu rồi cũng đến chiều. JangHyun lái chiếc xe tiện chở SangJin đi dạo vài vòng quanh phố. Gió lùa qua khung cửa, nắng quét nhẹ lên mái tóc mềm của mèo đen.

Trong gương chiếu hậu, JangHyun thấy SangJin ngồi ngoan, tay ôm hộp nước trái cây, ánh mắt lấp lánh như đứa nhỏ được đi chơi.

Xe rẽ vào con đường quen thuộc dẫn về khu nhà.

"Em bé hôm nay nhớ ngủ sớm, không được thức khuya nữa nghe chưa."

"Em biết rồi mà." SangJin vừa nói vừa dụi dụi mắt, trông y hệt một chú mèo đen buồn ngủ.

JangHyun đưa tay xoa nhẹ má cậu. Bầu má mềm mịn, ấm nóng, được anh hai và anh người yêu nuôi kỹ đến nỗi chỉ cần chạm vào là muốn nựng hoài. Tầm mắt hắn hướng về chiếc kính cận trầy xước, gọng đã hơi lỏng.

"Mai anh đưa đi đo mắt lại nhé. Cái kính này sắp gãy đến nơi rồi."

"Thôi, vẫn dùng được mà." SangJin vội đưa tay giữ kính, sợ JangHyun giật mất.

"Nó quen rồi, đổi cái khác chắc em không nhìn ra anh đâu."

"Không nhìn ra cũng phải nhìn." JangHyun cốc nhẹ trán em một cái rồi véo má.

"Để anh mua cho."

"Thôi, em lớn rồi, em có tiền mà. Không cần JangHyun tốn tiền đâu."

Câu nói của SangJin ngây ngô, chẳng có ý gì ngoài việc muốn chứng tỏ mình đã lớn. Nhưng JangHyun thì im lặng, hắn siết vô lăng rồi cho xe tấp vào một góc.

Không khí trong xe chùng xuống. JangHyun quay người sang, ánh mắt lạnh lùng.

"Này, anh bảo."

SangJin vội quay qua, bàn tay vô thức nắm chặt vào nhau, tim đập loạn trong lồng ngực.

Gì vậy trời… sao tự nhiên ảnh nghiêm túc thế…

"Anh không cần em phải chứng minh mình lớn." JangHyun nói chậm rãi.

"Mấy việc như vậy cứ để anh lo được rồi."

"Nhưng mà..." Cậu lí nhí, tay vẫn xoắn vào nhau.

"Em cũng muốn trưởng thành hơn... Nếu cứ như bây giờ, em sợ anh chán mất."

JangHyun thở ra một hơi. Hắn đưa tay nâng cằm cậu, buộc SangJin phải ngẩng lên, đôi mắt đen láy đối diện với ánh nhìn kiên định của mình.

"SangJin, với người khác, anh không biết em thế nào. Nhưng trước mặt anh, em không cần phải tỏ ra như vậy. Em có nũng nịu, có nhõng nhẽo như nào anh cũng thích."

"Anh yêu em như em vốn là, chứ không phải như người lớn mà em đang cố trở thành. SangJin đã hiểu chưa?"

Hyun SangJin ngồi im thin thít, hai mắt chớp chớp như thể cần thêm vài giây để não kịp xử lý từng chữ anh vừa nói. Một lúc lâu sau, cậu mới gật đầu.

"Dạ thưa đâu?" JangHyun nhướng mày.

SangJin giật mình, luống cuống sửa lại, nói to hơn chút.

"Dạ, em hiểu rồi."

JangHyun hài lòng đưa tay xoa đầu mèo đen, lòng dâng lên một thứ cảm xúc mềm như nắng chiều rơi qua khung kính xe. Hắn kéo SangJin lại gần, để em ngồi gọn trong lòng mình.

Hai người quấn lấy nhau, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập lẫn trong khoảng lặng dịu dàng.

Môi hắn chạm vào môi em, đủ làm SangJin ngượng ngùng khép mắt, ngoan ngoãn để mặc cho hắn cướp lấy hơi thở ngọt ngào ấy.

Tay của SangJin nắm chặt lấy vạt áo của hắn. JangHyun chỉ hôn khẽ thôi, không dám đi sâu hơn. Em này còn ngây ngô lắm, hắn đâu nỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com